Điều này càng khiến tôi cảm thấy có lỗi hơn.

“Cố Thanh Diễn, thật sự xin lỗi.”

“Là lỗi của tôi đã làm chậm tiến độ quay, khiến mọi người phải đợi.”

Tôi bắt đầu tự trách bản thân.

Tại sao cứ phải cố chấp chịu đựng như vậy?

Ban đầu chẳng phải chuyện gì to tát, bây giờ lại thành rắc rối lớn.

Càng nghĩ, tôi càng khó chịu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Ánh mắt Cố Thanh Diễn tràn đầy xót xa.

Anh do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, tiến lên một bước, kéo tôi vào lòng.

“Em rõ ràng là gắng gượng chịu đau để quay phim, thậm chí vì vậy mà ngã bệnh…

“Vậy mà ngược lại, em còn quay sang xin lỗi bọn anh?”

Giọng anh trầm xuống, mang theo chút bất lực:

“Y Y, em có biết vấn đề lớn nhất của em là gì không?”

Tôi thở dài, giọng khẽ khàng:

“Là tôi quá ngang bướng, đúng không?”

Cố Thanh Diễn cười bất đắc dĩ, vòng tay siết chặt tôi hơn.

“Nói bậy.”

“Vấn đề của em không phải là ngang bướng.”

“Mà là em quá tốt, quá bao dung, lúc nào cũng sợ làm phiền người khác, luôn nghĩ cho người khác trước tiên… Nhưng em đã bao giờ nghĩ cho chính mình chưa?”

…Thật vậy sao?

Cố Thanh Diễn dường như nghĩ đến điều gì đó, giọng anh trầm xuống:

“Y Y, có phải có người từng nói với em như vậy không?”

Tôi im lặng.

Anh ôm rất ấm, tôi tham luyến sự dịu dàng này, nhất thời không muốn rời khỏi vòng tay anh.

Thấy tôi không trả lời, anh cũng không ép hỏi nữa.

Chỉ khẽ nghiêng đầu, dùng cằm nhẹ nhàng cọ lên đỉnh tóc tôi.

Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra.

Chu Thì ôm một bó hoa, vừa bước vào đã sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mặt.

“Ờm… tôi có làm phiền gì không?”

Không khí trong phòng bỗng chốc đóng băng.

18

Không cần đoán cũng biết—là Tạ Lẫm kêu Chu Thì đến.

“Tôi bây giờ thấy ổn hơn nhiều rồi, quan sát thêm chút nữa là có thể xuất viện.”

Chu Thì gật đầu:

“Không sao là tốt rồi.”

“À đúng rồi, Tạ Lẫm không phải không muốn đến, mà là bên đó thực sự không rời đi được, với lại… cũng sợ em vẫn còn giận, nếu đến mà em không muốn gặp thì…”

“Chu Thì.”

Tôi cắt ngang anh.

“Tôi và Tạ Lẫm đã chia tay rồi.

“Chuyện của anh ta, tôi không muốn nghe.”

Chu Thì thở dài.

Ánh mắt vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại.

Rõ ràng, anh ta đang khó xử khi bị kẹt giữa tôi và Tạ Lẫm.

“Cãi vã giữa các cặp đôi là chuyện bình thường mà, Lam Y, em không cần phải để bụng như vậy.

“Bảy năm bên nhau, chỉ vì mấy câu nói mà chia tay, chẳng phải quá đáng tiếc sao?”

…Mấy câu nói?

Chỉ có tôi là người rõ nhất—

Nhát dao mà Tạ Lẫm đâm vào tôi, chuẩn xác đến mức nào.

Nó đau đến mức đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể đứng dậy nổi.

Tôi không muốn tranh luận với Chu Thì nữa, dứt khoát nằm xuống, quay lưng về phía anh ta.

Cố Thanh Diễn bước lên, thẳng thừng tiễn khách:

“Chu tiên sinh, Y Y vẫn chưa khỏi hẳn, cần nghỉ ngơi nhiều. Mời anh về cho.”

“Mẹ kiếp, cậu là ai? Cố Thanh Diễn?!”

Giọng hét sắc bén đột ngột vang lên từ loa điện thoại của Chu Thì.

Thì ra anh ta vẫn đang gọi điện với Tạ Lẫm.

Cố Thanh Diễn khẽ cười, giọng điệu thản nhiên:

“Là tôi, sao vậy?” M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/

“Tại sao cậu lại ở đó? Sao cậu biết Lam Y bị bệnh?!”

Cố Thanh Diễn tựa vào tường, giọng nói nhàn nhạt, không hề bận tâm:

“Bởi vì, cô ấy là nữ chính của tôi.”

“Cố Thanh Diễn! Nếu cậu dám nhân lúc này mà lợi dụng thời cơ, tôi mẹ nó không để yên đâu!”

Tôi không hiểu.

Rõ ràng là anh ta đã không còn cần tôi nữa.

Tại sao, lại phản ứng kịch liệt như vậy?

Tạ Lẫm rõ ràng không hề biết Cố Thanh Diễn thích tôi.

Vậy tại sao mỗi lần gặp anh ấy, Tạ Lẫm lại địch ý lớn đến vậy?

“Lam Y đâu?!”

Tạ Lẫm bắt đầu hét lên trong điện thoại.

“Y Y, nghe máy đi, nói với anh vài câu có được không?”

“Anh sai rồi, anh sai thật rồi. Sau này anh sẽ không cãi nhau với em nữa.

“Em muốn thế nào cũng được, chỉ cần em đừng rời xa anh!”

Lần đầu tiên, sau một trận cãi vã, Tạ Lẫm chủ động xin lỗi tôi.

Nhưng tôi không cần nữa.

Càng không muốn nói chuyện với anh ta.

Cố Thanh Diễn nhìn thấu tâm trạng của tôi, dứt khoát đẩy Chu Thì ra khỏi phòng, mạnh mẽ đóng cửa lại.

19

Ngoài hành lang, Cố Thanh Diễn nói chuyện với Chu Thì.

“Chu tiên sinh, phiền anh về khuyên Tạ Lẫm một câu—đừng tiếp tục quấy rầy Y Y nữa.”

Chu Thì biết cơ hội hòa giải gần như bằng không.

Nhưng trong lòng vẫn mong hai người có thể làm lành.

“Cãi vã giữa các cặp đôi, chẳng lẽ không nên để lại một cơ hội giải thích và xin lỗi sao?”

Cố Thanh Diễn bật cười.

“Cặp đôi cãi nhau?”

Anh nhìn Chu Thì, ánh mắt lạnh đi vài phần.

“Trong mắt anh, chuyện đó chỉ là một cuộc cãi vã bình thường?”

“Biết rõ đối phương từng trải qua điều gì, vậy mà lại cố tình nhắm vào điểm yếu để công kích.

“Làm thế nào để khiến người khác đau đớn nhất, thì chính xác lựa chọn câu từ như vậy.

“Sau đó lấy một câu lỡ lời làm cái cớ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“Theo tôi thấy, đó không phải nóng giận mất kiểm soát—

“Mà là hèn hạ.”

“Chu tiên sinh, anh nói xem, tôi nói có đúng không?”

Chu Thì siết chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Trong điện thoại, giọng của Tạ Lẫm vẫn vang lên, đầy phẫn nộ.

“Họ Cố kia, cậu đang chửi ai đấy?!”

Cố Thanh Diễn khẽ hừ lạnh, giọng nói đầy ý vị sâu xa:

“Ai tôi đang chửi, trong lòng người đó tự hiểu.”

“Tôi còn phải vào chăm sóc Y Y, không tiễn.”

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại.

Nhưng Tạ Lẫm vẫn không chịu từ bỏ.

“Chu Thì, tôi chuẩn bị chạy qua đó ngay, cậu giúp tôi theo dõi Cố Thanh Diễn!”

“Nhất định đừng để hắn ta tiếp xúc quá nhiều với Y Y!”

“Hắn nói gì, làm gì, cậu phải báo lại cho tôi ngay. Tôi phải đề phòng!”

“Chu Thì? Chu Thì?

“Alo, cậu còn nghe không?”

Chu Thì lúc này mới hoàn hồn lại.

Anh lạnh giọng đáp: