Trong buổi phỏng vấn hậu trường đêm giao thừa, thiên tài ca sĩ Tạ Lẫm được hỏi về nguyện vọng năm mới.

Anh cười đáp: “Định cầu hôn, nhưng chưa biết cô ấy có đồng ý không.”

Tối hôm đó, nữ diễn viên hot nhất hiện nay đăng ảnh ăn tất niên cùng bố mẹ Tạ Lẫm, kèm theo dòng caption: “Em đồng ý~”

Cả mạng xã hội bùng nổ.

Ngay cả chuyên viên trang điểm của tôi cũng lén lút ghép đôi: “Thanh mai trúc mã đúng là sinh ra để dành cho nhau!”

Tôi: “……”

Thậm chí tôi cũng thấy họ rất xứng đôi.

Nếu như tôi không phải là bạn gái của Tạ Lẫm.

1

Năm nay, cả tôi và Tạ Lẫm đều nhận được lời mời tham gia chương trình Xuân Vãn.

Cả hai đều bận rộn, đã lâu không gặp nhau.

Buổi tổng duyệt đầu tiên, tôi đứng dưới sảnh đợi anh.

Một chiếc Cherokee đen lướt vào tầm mắt.

Tạ Lẫm bước xuống xe, dù chỉ mặc một chiếc áo phao đen giản dị, nhưng vẻ điển trai của anh vẫn không thể bị che giấu.

Tôi vừa định tiến lên—

Bỗng nhiên, cửa ghế phụ bật mở.

Một cô gái mặc váy lụa hồng trắng bước xuống, tự nhiên khoác lấy tay anh.

“Em làm gì vậy?” Tạ Lẫm hất tay cô gái ra.

“Anh à, em lạnh chết mất!” Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u

“Đáng đời, ai bảo em không mặc áo bông, lạnh thì ráng chịu đi.”

Cô gái khẽ hờn dỗi, níu lấy vạt áo Tạ Lẫm, làm nũng:

“Hừ, nếu em bị cảm lạnh, xem anh giải thích thế nào với bác gái đây!”

Tôi chẳng lạ gì cô gái này.

Phương Mông, tiểu hoa đán đình đám trong giới giải trí.

Cũng là thanh mai trúc mã của Tạ Lẫm.

Mẹ Tạ Lẫm từng công khai tuyên bố, ai dám bắt nạt Phương Mông tức là đối đầu với nhà họ Tạ.

“Lại lôi mẹ anh ra đè anh à? Anh ghét nhất cái trò này của em.”

Tạ Lẫm tuy nói vậy, nhưng vẫn cởi áo lông vũ khoác lên người cô ấy.

“Em biết mà, anh trai thương em nhất!”

Tạ Lẫm nhìn thấy tôi, lập tức chạy đến ôm chặt tôi vào lòng.

“Đồ vô tâm, thấy anh rồi mà không chịu chạy lại.

“Cả tháng trời không gặp, hóa ra chỉ có anh nhớ em đến phát điên, còn em thì chẳng nhớ gì anh đúng không?”

Tôi bật cười, vùi mặt vào ngực anh.

“Sao có thể chứ, em nhớ anh mà.”

Phương Mông chậm rãi bước theo sau.

Nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ấy hơi đổi.

“Hóa ra chị Y Y cũng ở đây à? Haiz, vậy là em thành bóng đèn rồi nhỉ.”

Tạ Lẫm hừ lạnh:

“Biết mình là bóng đèn rồi còn đứng đây? Em không có chuyện gì để làm à?”

Nói xong, anh nắm lấy tay tôi, kéo thẳng vào hậu trường.

Phương Mông tức đến mức giậm chân:

“Tạ Lẫm, anh trọng sắc khinh muội! Em sẽ đi méc bác gái đấy!”

“Tùy em.”

Tạ Lẫm chẳng buồn quay đầu lại, chỉ mải kể cho tôi nghe những chuyện gần đây của anh.

Thực ra, tôi có hơi muốn hỏi tại sao hai người họ lại đến cùng nhau.

Nhưng lời đến miệng rồi, tôi lại nuốt xuống.

Tôi biết rõ, chỉ cần tôi chủ động nhắc đến Phương Mông, tôi và Tạ Lẫm nhất định sẽ cãi nhau.

2

Nhưng chuyện này, dù tôi có không nhắc đến, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi.

Trước cửa trường quay, Tạ Lẫm và Phương Mông bị chụp lén.

Dưới bài hot search, bình luận sôi nổi:

【Nam tài nữ sắc, thanh mai trúc mã, ai mà không nói một câu “trời sinh một cặp”!】

【Tạ Lẫm ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng chỉ cần bảo bối của chúng ta làm nũng một chút, không phải vẫn ngoan ngoãn khoác áo cho bảo bối sao? Ngọt chết mất!】

【Hình như Tạ Lẫm với Lam Y mới là một đôi mà?】

【Kết hôn và yêu đương là hai chuyện khác nhau, Lam Y có thân phận như vậy, yêu đương chơi bời thì không sao, nhưng nếu thật sự bàn đến chuyện cưới gả, nhà họ Tạ chắc chắn sẽ chọn người môn đăng hộ đối.】 Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:

Khi Tạ Lẫm tìm đến tôi, tôi đang ngồi trong phòng nghỉ, lướt điện thoại.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi:

“Y Y, em giận à?”

“Không.” Tôi theo phản xạ phủ nhận.

“Thật không?”

“Thật.”

Tạ Lẫm gật đầu, cũng không nghĩ nhiều.

Anh ôm tôi, hào hứng kể về mấy chuyện thú vị trong buổi tổng duyệt vừa rồi.

Nhưng tôi chẳng nghe lọt một câu nào.

“Y Y?”

Thấy tôi mất tập trung, Tạ Lẫm khẽ nhéo má tôi.

“Sao vậy?”

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nói ra.

“Anh… sao anh và Phương Mông lại đi cùng nhau?”

Rõ ràng hai người họ xuất phát từ hai nơi khác nhau.

Nhà cũng không cùng đường.

Sắc mặt Tạ Lẫm lập tức trầm xuống.

“Lam Y, em lại nghi ngờ anh sao?”

3

Tôi biết ngay sẽ như vậy.

Vì Phương Mông, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần.

Lần gay gắt nhất, Tạ Lẫm không nói một lời, đột ngột bay ra nước ngoài học nâng cao về âm nhạc.

Chưa đầy hai ngày sau, Phương Mông hủy hết công việc, đuổi theo anh ra nước ngoài.

Truyền thông rầm rộ đưa tin, nói rằng hai người họ chuẩn bị bí mật kết hôn và sinh con ở nước ngoài.

Tôi gọi điện cho anh, vừa khóc vừa chất vấn:

“Tại sao anh không bàn bạc với em?

“Anh biết rõ nhất em ghét bị bỏ rơi mà không một lời giải thích!”

“Anh và Phương Mông… rốt cuộc là quan hệ gì?!”

Tạ Lẫm bình thường rất ôn hòa, nhưng một khi cãi nhau cũng chẳng phải dạng vừa.

“Cơ hội lần này quá hiếm, anh có cả đống việc cần lo, chưa kịp nói với em. Em cần gì phải chuyện bé xé ra to? Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u

“Còn về Phương Mông, chân mọc trên người cô ấy, anh quản được chắc?”

“Lam Y, anh liều mạng cố gắng như vậy, mẹ nó chứ, là vì ai hả?!”

Trước khi yêu tôi, Tạ Lẫm chỉ muốn làm một thiếu gia nhà giàu vô ưu vô lo.

Có thời gian thì chơi đàn, viết nhạc, rồi chờ ngày tiếp quản sản nghiệp gia đình.

Nhưng nhà anh không hài lòng về tôi.

Lần đầu tiên gặp mặt, mẹ anh đã khiến tôi mất mặt ngay trước mọi người.

Sau ngày hôm đó, Tạ Lẫm thay đổi hoàn toàn.

Anh lao vào công việc, cố gắng nhanh chóng gây dựng sự nghiệp, không muốn tiếp tục làm một thiếu gia bị gia đình kiểm soát.

Mỗi lần thấy anh mệt đến mức gục xuống bàn ngủ quên, tôi lại thấy áy náy.

Nếu anh không chọn ở bên tôi, có lẽ anh cũng chẳng phải vất vả đến thế.

Trong khoảng thời gian đó, Phương Mông chủ động kết bạn WeChat với tôi, mỗi câu đều ngọt ngào gọi “chị dâu”, nhưng lại thường xuyên gửi ảnh cô ấy và Tạ Lẫm cho tôi xem.

“Chị dâu yên tâm nhé, em giúp chị trông chừng anh trai thật kỹ, tuyệt đối không để mấy cô yêu tinh khác bén mảng lại gần~”

Suốt một năm rưỡi, bọn họ cùng nhau đi dạo phố, cùng xem phim, cùng đi ăn đồ nướng…

Thân thiết, nhưng không hề vượt quá giới hạn.

Tôi chẳng có lý do gì để trách móc, chỉ có thể âm thầm khó chịu trong lòng.

Chênh nhau 13 tiếng múi giờ, tôi thậm chí không dám cãi nhau với Tạ Lẫm.

Từ đó về sau, tôi càng trở nên cẩn trọng hơn.

Luôn giấu kín cảm xúc.

Giả vờ rộng lượng.

Tránh mọi xung đột.

Chỉ sợ làm anh tức giận.

Vậy nên lúc này, tôi có chút bối rối.

“Em không phải muốn nghi ngờ anh, em… chỉ là…”

Tạ Lẫm day day trán, thở dài đầy bất lực.

“Lam Y, lúc nãy anh hỏi em có giận không, chính em nói là không.”

“Bây giờ lại lật chuyện cũ ra nói, em cứ mãi thế này, không thấy mệt à?”

“Xe của Phương Mông bị hỏng giữa đường, anh tiện đường cho cô ấy đi nhờ một đoạn.”

“Anh em tốt của anh, Chu Thì, còn ngồi ghế sau đấy. Anh và Phương Mông có thể có chuyện gì được?”

Lời nói của anh khiến tôi thực sự tủi thân.

“Em chỉ thuận miệng hỏi thôi mà…”

Tạ Lẫm rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Chu Thì.

“Anh gọi cậu ấy đến làm chứng cho em tin, nếu không được thì kiểm tra camera hành trình luôn!”

“Về sau bớt nghi ngờ anh lại được không?”

Nước mắt tôi lấp lánh nơi khóe mắt, chỉ chực rơi xuống.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng dập tắt chuyện này.

“Không cần đâu, không cần… Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?”

“Xin lỗi, là lỗi của em, em không nên nghi ngờ anh.”

Tôi bắt đầu tự trách mình, tại sao lại không thể im lặng một chút.

Một lần gặp mặt đáng lẽ phải vui vẻ, lại bị tôi làm rối tung lên thế này.