“Chỉ là bạn cũ gặp lại, bạn học cấp ba thôi mà.”

Chị Vương tinh ranh như cáo, làm sao dễ dàng bị tôi lừa được.

Chị ấy nói: “Thế này đi, nếu sau này em mà hẹn hò với Phó Ngôn, chuyển cho chị một triệu.”

Một trăm tệ tôi còn thấy đắt, một triệu á?

Tôi sụp đổ: “Không phải, chị cướp tiền đấy à?”

“Chốt hay không?” Chị Vương hỏi.

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Chốt.”

Vì tiền của tôi, tôi nhịn.

Sau đó, chị Vương lại dặn dò: “Thế được rồi, sau này đừng liên lạc với cậu ta nữa, lát nhớ đăng Weibo phủ nhận tin đồn.”

Chị ấy không chờ tôi phản đối đã dập máy.

Buồn cười chết mất, phủ nhận là điều không thể.

Tôi vào mục nhật ký trên tài khoản QQ, lật tìm lại những bài viết thời cấp ba.

Cuối cùng cũng tìm được bài đăng về bài thi Vật lý 24 điểm năm đó.

Đó là kết quả sau một tháng được Phó Ngôn dạy kèm.

Lúc ấy tôi không hề thấy xấu hổ, mà còn cảm thấy tự hào, cười trêu anh ấy: “Xem ra học bá cũng không giỏi lắm nhỉ?”

Phó Ngôn nói đây là vết nhơ trong cuộc đời anh ấy.

Tôi cười: “Khoảnh khắc mang tính lịch sử thế này, không lưu lại thì tiếc lắm.”

Hồi tưởng về quá khứ, tôi nhìn con số đỏ chót trên bài thi, nhẹ nhàng thở dài.

Rất nhiều bạn bè trong giới từng hỏi tôi, tại sao lại để tâm đến mấy tin đồn couple (CP) như vậy.

Tôi trả lời họ: “Tôi không thích.”

Nhưng đó chỉ là lý do phụ, lý do chính là những người đó đều không bằng Phó Ngôn.

Năm ấy, Phó Ngôn giống như nam chính trong tiểu thuyết, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh ấy.

Một người hoàn hảo như thế, thử hỏi ai có thể quên được đây?

Tôi lưu ảnh lại và đăng Weibo.

Thư Diệu V: 【Trong giới học thuật không thể uy hiếp anh ấy, trong giới giáo dục có thể khiến anh ấy tai tiếng.】

Bình luận của fan nổ tung.

【HAHAHA, đại minh tinh đang ké fame hả???】

【Tôi đoán là soái ca ở Đại học Kinh Đô! Tin vỉa hè bảo anh ấy dạy Vật lý đấy.】

【Cứu tôi với, nữ minh tinh ngốc nghếch x giáo sư IQ cao! Tôi thật sự u mê mất rồi.】

Trong chớp mắt, bài đăng của tôi leo lên hot search.

Cư dân mạng đều tò mò muốn biết “anh ấy” là ai.

Tôi còn chưa kịp phản hồi, chị Vương đã gọi tới, mở miệng là một trận chửi té tát.

“Em ké fame đến tận Đại học Kinh Đô luôn rồi à?”

“Chị bảo em phủ nhận cơ mà?”

Tôi biết mình làm vậy không đúng, nhỏ giọng nói: “Em cảm thấy… em thật sự không thể không có anh ấy…”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

Mãi sau, chị Vương mới hỏi: “Em chắc chứ?”

Chị Vương là một trong số ít người thật sự hiểu tôi.

Dù chị ấy là quản lý của tôi, nhưng tôi luôn xem chị ấy như bạn thân.

Khi sự nghiệp của tôi đang lên, chị Vương từng nhiều lần yêu cầu tôi ghép couple với bạn diễn nam để PR, tôi đều từ chối, vì chuyện đó mà chúng tôi cãi nhau mấy lần.

Lần cãi vã căng nhất, chị ấy tức đến phát điên: “Em đã bước chân vào giới giải trí thì phải biết có những chiêu trò không thể tránh được, hiểu chưa?”

Dưới sức ép của chị ấy, tôi thẳng thắn thừa nhận rằng tôi có một người mình thích từ thời cấp ba.

Suốt chín năm qua, vẫn chưa từng thay đổi.

Tôi cứ tưởng chị ấy sẽ mắng tôi, nói tôi thật nực cười.

Nhưng chị ấy không làm vậy, và từ đó cũng không sắp xếp bất kỳ “couple thương mại” nào cho tôi nữa.

Thời gian trôi qua nhanh đến mức tôi nghĩ rằng Phó Ngôn đã chẳng thể tạo nên gợn sóng gì trong lòng tôi nữa.

Nhanh đến mức tôi ngỡ rằng mình đã quên anh ấy rồi.

Nhưng cuộc gặp gỡ hôm đó ở Đại học Kinh Đô, nhịp tim rối loạn đã nói cho tôi biết – tôi vẫn còn thích anh ấy.

Tôi hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: “Em quyết định rồi, chị à, em muốn theo đuổi anh ấy.”

05

Tôi nhờ chị Vương hủy bớt một số lịch trình không cần thiết, để dành thời gian đi theo đuổi Phó Ngôn.

Ra mắt nhiều năm, danh tiếng của tôi không nhất thiết phải nhờ việc liên tục xuất hiện trước khán giả để duy trì.

Tôi có rất nhiều thời gian để xuất hiện trước mặt Phó Ngôn.

Vì để theo đuổi anh ấy, tôi giả làm sinh viên, đeo khẩu trang vào nghe giảng trong lớp của Phó Ngôn.

Vì ngồi ở góc lớp, anh ấy không để ý đến tôi.

Nhưng cô gái ngồi cạnh lại nhắc nhở:

“Trong lớp không được đeo khẩu trang đâu.”

Tôi khẽ khàn giọng, áy náy nói:

“Tôi bị cảm cúm, sợ lây cho người khác.”

Cô gái kia có vẻ suy tư, gật đầu:

“Bị cúm mà vẫn đi học, chắc hẳn cậu rất giỏi vật lý nhỉ.”

Mồ hôi tôi túa ra, im lặng chấm dứt cuộc trò chuyện.

Buổi giảng vật lý đầy nhiệt huyết sắp kết thúc, Phó Ngôn như thường lệ đứng trên bục giảng hỏi:

“Có ai còn câu hỏi nào không?”

Một nữ sinh ngồi hàng đầu giơ tay:

“Thầy ơi, những gì thầy nói trong buổi phỏng vấn là thật sao?”

Phó Ngôn gật đầu, giọng nói trong trẻo:

“Là thật.”

“Vậy sau đó thì sao?”

“Đúng vậy, thầy và cô ấy có ở bên nhau không?”

“Thầy tốt như vậy, chắc cô ấy không từ chối đâu nhỉ?”

Những giọng nói liên tục vang lên.

Phó Ngôn hiếm khi nở nụ cười:

“Yên lặng nào, nếu đã muốn nghe như vậy, để tôi kể cho mọi người nghe một chút.”

“Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là năm lớp mười một.

Cô ấy bị giáo viên bắt vào văn phòng vì làm sai bài tập…”

Năm lớp mười một, Phó Ngôn là lớp trưởng lớp một, được giao nhiệm vụ mang bài tập lên văn phòng giáo viên.

Còn tôi, học sinh đội sổ của lớp hai, bị giáo viên gọi vào phòng để dạy kèm riêng.

Trùng hợp, tôi và anh ấy học chung một thầy dạy vật lý.

Lúc bị giáo viên hỏi đến lần thứ ba rằng bài toán này phải dùng công thức nào, tôi vẫn im lặng không trả lời.

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Thưa thầy.”

Đúng lúc giáo viên có cuộc họp, liền giao nhiệm vụ dạy kèm cho Phó Ngôn.

Sau lần thứ năm bị tôi làm cho tức giận, sắc mặt Phó Ngôn đen kịt:

“Hay là cậu cân nhắc chuyện tái sinh một lần nữa đi?”

Tôi thực sự mù tịt với lý hóa, cúi đầu nói nhỏ:

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý đâu.”

Giọng anh ấy lạnh nhạt, không nghe ra cảm xúc:

“Tôi biết cậu không cố ý, chỉ là cậu quá ngây thơ thôi.”

Giờ tôi mới biết, câu đó thực ra là đang chửi tôi ngu.

Hôm đó, trong suốt tiết tự học buổi tối kéo dài năm mươi phút, Phó Ngôn giảng đến khô cả miệng, môi hơi nứt ra, cuối cùng cũng dạy được cho tôi một bài toán lớn.

Đến khi giáo viên quay lại, anh ấy lập tức bỏ chạy ngay không chút chần chừ.

Tôi đoán, chắc anh ấy sợ bị tôi làm tức chết.

“Có lẽ là do ý trời.

Từ lần đó về sau, tôi thường xuyên chạm mặt cô ấy trong trường.

Rồi dần dần, ánh mắt tôi không kìm được mà cứ mãi dõi theo cô ấy.”

“Con người ấy mà, chỉ cần bắt đầu để tâm, là xong rồi.”

Phó Ngôn thở dài nói.

Sau này, tôi và cô ấy dần thân thiết hơn, cũng trao đổi phương thức liên lạc.

Chỉ là đôi khi EQ của cô ấy thấp đến mức khiến tôi phát cáu. Có lần thầy giáo trò chuyện với tôi, hỏi tôi còn nhớ cô gái đó không.

Tôi đương nhiên trả lời là nhớ, có lẽ cả đời này cũng không quên được. Thầy nói, cô gái ấy từng bảo tôi dạy còn giỏi hơn cả thầy.

Tôi và cô ấy đã hẹn sẽ cùng nhau vào một trường đại học, gần như là một lời tỏ tình mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần. Cô ấy đã đồng ý và thực sự đã rất cố gắng học tập. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn mỗi người một ngả, đi về hai hướng khác nhau.

“Haizz.” Một tiếng thở dài vang lên bên cạnh tôi.

Một nữ sinh khẳng định: “Phó giáo sư Phó chắc chắn vẫn còn thích cô gái đó.”

Tôi quay sang nhìn cô ấy: “Sao em chắc chắn như vậy?”

“Vì Phó giáo sư cười khi kể về câu chuyện này, nhưng đến khi nói về việc hai người mỗi người một nơi, sự cô đơn trong giọng nói không thể giấu được.”

“Em cũng tin rằng cô gái ấy nhất định có nỗi khổ riêng. Phó giáo sư nhất định sẽ đợi được cô ấy, đúng không?”

Tôi ngẩn ra, khẽ “ừm” một tiếng, xem như đồng ý với lời cô ấy.

________________________________________

Sau khi tan học, Phó Ngôn đi thẳng về phía văn phòng.

Tôi theo sát phía sau một cách rất quen thuộc, cho đến khi anh dừng lại trên hành lang tầng năm vắng lặng.

“Em còn định đi theo tôi đến bao giờ?” Phó Ngôn hỏi.

Tôi nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, hai tay đan chặt vào nhau, khẽ mím môi nói: “Đến khi anh chịu tha thứ cho em.”

Phó Ngôn quay người lại, giọng nói đầy áp lực: “Thư Diệu, em dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho em?”

Tôi nhìn vào đáy mắt anh, nơi ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Anh đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Nhưng ánh mắt khi nhìn tôi, sự cay đắng trong đó không thể nào che giấu.

Anh vẫn còn thích tôi. Anh chỉ cần một bậc thang để bước xuống mà thôi.

Tôi tuyệt đối không thể lại giống như lần trước, lột trần lớp vỏ bọc mà anh đang cố gắng che giấu. Làm vậy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

Những lời tôi nói với anh năm đó, đối với tôi là một nỗi đau, nhưng với anh, há chẳng phải cũng như vậy sao?

Tôi tháo khẩu trang xuống, đôi mắt ươn ướt, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, Phó Ngôn.”

Dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, anh lao đến trước mặt tôi, nắm lấy bờ vai tôi, đôi mắt đỏ hoe: “Tôi không cần lời xin lỗi này.”

“Thư Diệu, em biết tôi muốn nghe gì mà.”

Bốn mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời, cả hai đều hiểu được khao khát trong lòng đối phương.

Tôi vươn tay ôm chặt lấy Phó Ngôn, gương mặt vùi vào lồng ngực anh, giọng nói nghẹn ngào: “Phó Ngôn, em thích anh, vẫn luôn thích anh.”

Đôi tay đang nắm lấy vai tôi chậm rãi trượt xuống, ôm lấy eo tôi. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào vùng cổ tôi.

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống hõm vai mình.

Anh đang khóc sao? Tôi nhất thời hoảng loạn, nhẹ giọng gọi: “Phó Ngôn…”

Nghe thấy tiếng tôi gọi, anh lập tức buông vòng tay ra, kéo tôi vào văn phòng.

Cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng “Rầm”.

Anh ép tôi vào tường, đôi mắt đỏ au nhìn tôi, hỏi: “Thư Diệu, tại sao?”

Tôi biết anh đang hỏi điều gì.

Tại sao năm đó tôi lại nói những lời trái với lòng mình?

Tại sao tôi lại thất hứa với anh?

Tại sao bây giờ mới quay lại tìm anh?

Đáng tiếc, tôi không thể nói ra chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.

Tôi mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại không nói được gì.

Phó Ngôn khẽ cúi xuống, hôn tôi.

Thật lâu sau, anh mới buông đôi môi tôi ra, thì thầm bên tai: “Thư Diệu, anh thực sự thua em rồi.”

06

Vừa mới thân mật với Phó Ngôn chưa bao lâu.

Bên ngoài vang lên giọng nói của một cô gái, vừa gõ cửa vừa hỏi:

“Giáo sư Phó, thầy có trong đó không?”

“Có chuyện gì?” Phó Ngôn hỏi.

“Đến giờ ăn trưa rồi, em muốn mời thầy cùng đi ăn.” Giọng cô ta có chút e thẹn.

Tôi khẽ kéo vạt áo của Phó Ngôn, dùng khẩu hình nói:

“Không được.”

Cảnh tượng lần trước Phó Ngôn từ chối đi ăn cùng tôi vẫn còn rõ mồn một trong đầu.

Sao có thể vừa mới từ chối tôi xong, lại đi ăn với người khác được chứ?

Phó Ngôn nhận được tín hiệu, nhàn nhạt nói:

“Không cần đâu.”

“Vậy em có thể vào một lát không?” Cô ta hỏi.

“Thầy đừng hiểu lầm, em chỉ muốn thảo luận chút về đề tài nghiên cứu với thầy thôi.”

Giọng Phó Ngôn như đang đùa, nhưng cuối câu lại mang theo một tia lạnh lẽo:

“Cô giáo Từ Dung, cho tôi nhắc cô một chút, truyền thông và nhiếp ảnh với vật lý chẳng có chút liên quan nào cả.”

Cô ta bật cười: