「Ta có thể chạm vào đuôi của chàng không?」
Ta nhìn con bạch hổ trước mặt, thản nhiên nói, 「Dẫu sao ta cũng đã mang cốt nhục của chàng rồi mà.」

「Thì đã sao, những việc bản đế không đồng ý, không ai có thể ép buộc được.」

Bạch Lẫm dùng đôi mắt vàng rực rỡ nhìn ta, giọng nói trầm thấp đầy kiêu ngạo cất lên.

「Vậy thì ta không sinh nữa.」

Ta đưa tay giả vờ đấm vào cái bụng nhỏ hơi nhô ra của mình, khiến Bạch Lẫm sợ đến dựng cả lông, cả thân hổ suýt nhảy dựng lên, vội vàng quất đuôi ra trước mặt ta.

「Bản đế đùa thôi! Đùa thôi mà!」

Ta cong môi cười mãn nguyện, thoải mái ngả lên bụng trắng của chàng, bắt đầu nghịch chiếc đuôi của chàng,

「Hừ, ép buộc chàng đấy, chỉ là một yêu hoàng thôi mà.」

「Phải, chỉ là một yêu hoàng mà…」

Bạch Lẫm sợ ta ngã xuống, liền dùng móng vuốt to lớn ôm lấy ta, bất đắc dĩ thuận theo lời ta nói.

1.

Toàn thân ta bê bết máu, nằm trên những mảnh đá vụn, cố gắng đứng dậy để tìm tiên thảo cứu lấy chính mình.

Tại sao ta lại rơi vào cảnh ngộ này…

Ý thức ta mơ hồ, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu là cái chưởng của sư tôn giáng xuống.

Chỉ vì muốn ta cúi đầu nhận sai.

Vì muốn ta thừa nhận rằng chính ta đã đẩy tiểu sư muội mới tới, khiến nàng ta bị ma khí từ Vực Hỗn Độn tổn thương linh căn.

Nhưng ta không làm, tự nhiên không phục.
Ngược lại, chính là Bạch Vãn Vãn muốn đẩy ta xuống. Chẳng qua nàng ta không cẩn thận, tự rơi xuống mà thôi.

Quả thật, Gậy ông đập lưng ông mà thôi.

Vậy mà, đại sư huynh luôn trầm ổn lại nói rằng thất vọng với ta. Nhị sư huynh nóng nảy thì mắng ta tàn hại đồng môn.

Còn tiểu sư đệ do một tay ta dốc lòng chăm sóc, lại nhìn ta với ánh mắt ghê tởm, nói rằng ta ác độc.

Sau này, khi tiểu sư muội Bạch Vãn Vãn tỉnh lại, nàng ta giả bộ ủy khuất, nhìn ta bằng ánh mắt bi thương mà nói:
“Ta không trách tỷ.”

Sư tôn trầm mặt, nắm chặt tay ta, kéo thẳng tới Vực Hỗn Độn. Người dùng uy áp ép buộc ta phải thừa nhận việc làm hại tiểu sư muội, nếu không sẽ bắt ta nhảy xuống Vực Hỗn Độn một lần nữa.

Đại sư huynh, nhị sư huynh và tiểu sư đệ, không một ai lên tiếng ngăn cản.

Ta giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, chỉ lặng lẽ nói:
“Chuyện ta không làm, vì cớ gì lại ép ta nhận tội.”

Nhìn ánh mắt đầy tức giận của sư tôn, ta thản nhiên nói thêm:
“Nếu thật sự có lần sau, ta nhất định sẽ đẩy nàng.”

Sư tôn nổi trận lôi đình, mắng ta cứng đầu cứng cổ, còn nói sẽ rút thiên linh căn của ta để bù đắp linh căn bị tổn thương của Bạch Vãn Vãn.

Đúng lúc ấy, Bạch Vãn Vãn xuất hiện. Tất cả sư huynh đệ đều chạy đến quan tâm, an ủi nàng ta, không quên chỉ trích sự độc ác của ta.

Ta bật cười nhạt, nói:

“Phải, là ta đẩy.”

Nhưng ta chỉ thừa nhận những gì ta đã làm.

“Đã các người nói ta đẩy nàng, vậy thì để ta đẩy nàng cho các người xem!”

Nói xong, ta vận toàn lực, tung một chưởng thẳng vào mặt Bạch Vãn Vãn, ý đồ đẩy nàng ta xuống Vực Hỗn Độn.

Các sư huynh đệ hoảng loạn, vội lao tới cứu nàng. May thay, sư tôn kịp thời giữ lại Bạch Vãn Vãn.

Nhưng sư tôn trong cơn giận dữ đã mất lý trí, không chút do dự tung ra một chưởng đánh thẳng vào ta.

Trong cơn giận dữ, sư tôn mất lý trí, tiện tay giáng xuống ta một chưởng.

Chỉ là sư tôn không ngờ, ta không né tránh, kim đan của ta vỡ nát…

Trong ánh mắt bàng hoàng, hối hận của mọi người, ta rơi xuống Hỗn Độn Nhai.

Biểu cảm đau đớn và tự trách của họ trong mắt ta thật nực cười làm sao.

Vậy, ta có hối hận không?

Không hối hận.

Ta tỉnh lại, gắng gượng duy trì một hơi thở mong manh, cố sức tìm kiếm cơ hội sống sót, nhưng không có…

Dưới Vực Hỗn Độn, không có gì cả.

Ta có chút thất vọng, cho đến khi ánh mắt chạm vào một sơn động đen ngòm phía trước, xung quanh phủ đầy những phù văn kỳ lạ.

Ta lảo đảo, vấp ngã nhưng vẫn cố gắng bước vào động, hy vọng có thể tìm được một tia sinh cơ, một gốc linh thảo để cứu mạng.

Nhưng khi ta nhìn thấy một đôi mắt vàng rực phát sáng trong bóng tối sâu thẳm, bước chân khựng lại trong giây lát.

Ta do dự, nhưng vẫn quyết định liều lĩnh tiến lên.

Trước mặt ta là một con hổ khổng lồ, một con bạch hổ với những hoa văn ánh vàng, từng sợi lông trên thân nó đều toát ra ánh sáng mịn màng, như được phủ một lớp ánh trăng.

Con bạch hổ trắng to lớn tựa như một ngọn núi nhỏ, nằm đó bất động, đôi mắt vàng lạnh lùng nhìn ta, không chút biểu cảm.

Ta không còn sức, gục xuống trước mặt nó, cơn choáng váng khiến tầm nhìn mờ mịt.

Ta nghĩ, nếu bị một con hổ to lớn xinh đẹp, lông mượt như vậy ăn thịt, cũng không phải điều quá tệ.

Ta nằm sấp trên mặt đất, yếu ớt thở dốc, ánh mắt mơ màng nhìn vào cái đuôi trắng to lớn của nó đang không ngừng vung qua vung lại.

Cái đuôi lông trắng mượt mà, đầu đuôi còn ánh lên một vệt vàng nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết rất mềm mại, rất đáng để chạm vào.

Không biết đây có phải là linh thú đã khai trí hay không…

Bạch hổ được xem là điềm lành, chắc hẳn phải rất hiền lành mới đúng.

Ta cố điều chỉnh hơi thở, vừa mong đợi, vừa yếu ớt hỏi nó:

“Ta có thể chạm vào đuôi của ngươi không?”

Đáp lại ta là cú vung đuôi đầy thiếu kiên nhẫn của nó.

Hừm… Nó không hiền lành.

Ta chỉ có thể tự mình vươn tay ra cố bắt lấy, nhưng nó nhanh chóng né sang một bên.

Ta lại vươn tay lần nữa, nó lại tránh.

“Ta sắp chết rồi…”

Ta ấm ức, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn nó, cố ý muốn dùng chút đạo đức trói buộc.

Đôi râu của con bạch hổ khẽ động, vẻ mặt lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đầy khinh miệt đối với loài người.

Nhưng dường như nó không thích nhìn thấy ta khóc, trông có chút không tự nhiên.

Nghĩ một lát, nó lật người, chậm rãi giấu cái đuôi của mình dưới bụng, như thể không muốn để ta nhìn thấy nữa.

Ta nghĩ, dù sao ta cũng sắp chết rồi, hay là ôm mạnh một cái con bạch hổ này, coi như chết cũng không tiếc.

Ngày thường, ta nghiêm khắc với bản thân, chỉ biết luyện công, luôn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không ai biết được ta cực kỳ mê mẩn những thứ lông xù mềm mại…

Ta gắng gượng dồn chút sức lực cuối cùng, bước về phía con bạch hổ, rồi bất ngờ nhào tới, đổ ập lên bụng trắng mềm mại của nó.

“Hống?!” Bạch hổ bị ta làm cho giật mình, chưa kịp phản ứng.

Ta lập tức đưa tay mò xuống dưới chân nó, muốn tìm cái đuôi mà nó giấu đi.

Nhưng dường như ta mò sai… sờ phải cái chuông.

“Ngươi to gan quá rồi!!”

Một giọng nói trầm thấp, phẫn nộ đầy uy nghiêm vang vọng khắp sơn động.

Tiếc rằng ta không nghe thấy nữa, vì mất máu quá nhiều, ta đã ngất đi, bắt đầu chờ đợi cái chết đến…

“Đau quá…”

Ta khẽ rên rỉ, đầu óc choáng váng, phải mất một lúc lâu mới mở được mắt.

Trước mắt ta là sơn động mờ tối, ta ngẩn người trong giây lát.

“Ta chưa chết?”

Nhìn quanh, ta phát hiện con bạch hổ khổng lồ kia đã biến mất, không rõ đã đi đâu.

Nhưng ngay dưới chỗ nó từng nằm, toàn là linh thảo và linh quả dùng để cứu mạng…

Linh dược có linh tính, thường sẽ có linh thú bảo vệ.

Hóa ra đám linh thảo này đều chen chúc mọc dưới đuôi nó để cầu sự che chở.

Ta gắng sức bò qua, lựa một gốc “Tụ Huyết Thảo” ở góc để trị thương.

So với các loại linh thảo khác, Tụ Huyết Thảo chẳng khác nào cỏ dại, nhưng với ta lúc này, nó đã đủ để trị thương rồi…

Dù sao đây cũng là đồ của nó, nhỡ đâu con bạch hổ kia có tình cảm với đám linh thảo này, ta không khéo lại bị nó xé xác.

Trước đó không tìm được linh dược, cứ ngỡ rằng mình chết chắc, vì vậy mới vô lễ với con bạch hổ tưởng chừng khó dây dưa ấy.

Bây giờ có cơ hội sống, ta đương nhiên phải cẩn thận, không dám mạo phạm nữa.

Tụ Huyết Thảo rất đắng và chát, ta nghiến răng nhai nuốt, sau đó cố gắng ngồi thẳng dậy, bắt đầu vận khí trị thương.

Nhưng kim đan trong đan điền đã vỡ nát, việc tụ khí vô cùng khó khăn.

Cú chưởng của sư tôn đánh trúng vai phải ta, khiến toàn bộ kinh mạch nửa người bên phải đều đứt đoạn.

Mỗi lần vận hành một chu thiên nhỏ, linh khí như từng lưỡi dao sắc bén cắt qua thân thể ta.

Ta đau đến mồ hôi lạnh tuôn rơi, nhưng ta không dám dừng lại. Ta muốn sống…

Đúng lúc này, con bạch hổ trở lại. Toàn thân nó ướt sũng, trông như vừa đi tắm xong.

Xem ra là máu của ta đã làm bẩn lông của nó, đúng là một con hổ mắc bệnh sạch sẽ.

Cơn đau khiến đầu óc ta lúc này tỉnh táo hơn hẳn. Ta bỗng thấy khó hiểu, vì sao con hổ này không ăn ta?

Bạch hổ hoàn toàn phớt lờ ta, xem ta như một con sâu cái kiến. Nó thản nhiên bước đến khoảng đất trống gần đó, lắc mình để làm khô lông, sau đó ung dung nằm xuống, bắt đầu liếm lông tự làm sạch cơ thể.

Ta lặng lẽ quan sát nó… Không hiểu vì sao lại có một linh thú xuất hiện dưới đáy Hỗn Độn Nhai.

“Nhìn đủ chưa, phàm nhân?”

Giọng nam trầm thấp, khàn khàn bỗng vang lên.

Ta sững người, mím môi, nhíu mày, hơi không chắc chắn nhìn về phía con bạch hổ.

Có thể nói chuyện, không phải linh thú! Hắn là yêu tộc!!

Yêu tộc không giống linh thú. Chúng có trí tuệ ngang ngửa nhân tộc, lại sở hữu thiên phú vượt trội, được xem như đứa con cưng của thiên đạo.

Nghĩ đến đây, ta bỗng nhớ lại hành động vừa nãy của mình… Lúc trước ta còn dám… dám sờ soạng hắn…

Toàn thân ta cứng đờ, cảm giác như chết lặng khi nghĩ tới việc mình đã mạo phạm hắn.

“Ta có thể đưa ngươi ra khỏi Hỗn Độn Nhai.”

Bạch hổ mở mắt, đôi mắt vàng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ta.

“Nhưng… ta cần máu của ngươi.”

Ta nhíu chặt mày, bỗng nhớ ra một chuyện.