14

Tôi đặt bút xuống:

“Từ đâu?”

Bạn cùng bàn liếc nhìn Từ Phán Như, rồi thấp giọng nói:

“Đôi giày mới trên chân cô ta ít nhất cũng phải năm trăm.

“Với điều kiện nhà cô ta, làm gì có chuyện mua được giày đắt như vậy?

“Gần đây có người thấy cô ta lên xe của Tần Nhiên, còn ở lại nhà cậu ta cả đêm.

“Sáng hôm sau, lại cùng Tần Nhiên đến trường.”

Tôi tò mò:

“Làm sao cậu biết cô ta ở nhà Tần Nhiên cả đêm?”

Bạn cùng bàn cười nhạt:

“Có người là hàng xóm của Tần Nhiên, tận mắt nhìn thấy.”

Rồi tiếp tục hạ giọng:

“Cô ta có nhà mà không về, lại ở bên một thiếu gia giàu có.

“Sau đó thì đột nhiên có tiền… Rất khó không khiến người ta nghĩ nhiều.”

Tôi chỉ nhàn nhạt đáp:

“Không biết rõ toàn bộ sự việc, không tùy tiện đánh giá.”

Tôi gấp sổ đăng ký, đứng dậy, chấm dứt câu chuyện phiếm của bạn cùng bàn.

Nhưng chẳng bao lâu, tin đồn này bùng nổ.

Trong giờ thể dục, mấy nữ sinh chặn Từ Phán Như lại, lột sạch đồ đắt tiền trên người cô ta, ném sang một bên.

Người dẫn đầu khoanh tay trước ngực, bốp một cái, tát thẳng vào mặt Từ Phán Như.

“Bán thân kiếm tiền, cậu còn biết xấu hổ không?”

Từ Phán Như rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào phản bác:

“Tôi không có!”

Nữ sinh kia cười khẩy:

“Vậy đống đồ này từ đâu ra?

“Trời rơi xuống chắc?”

Từ Phán Như liếc qua những món đồ hàng hiệu rơi dưới đất, vừa khóc vừa nói:

“Là Tần Nhiên tặng tôi!”

Nữ sinh giật tóc cô ta, lạnh lùng mắng:

“Cậu nghĩ người ta tự nhiên tặng đồ cho cậu chắc?

“Không thấy ghê tởm à?

“Đúng là làm xấu mặt con gái chúng ta!”

Bốp!

Một cái tát nữa giáng xuống.

Từ Phán Như mím môi thật chặt, không phản kháng, cũng không mở miệng.

“Lớp trưởng, bọn họ quá đáng quá!

“Chúng ta phải giúp Từ Phán Như!”

Một người bên cạnh tức giận xắn tay áo, chuẩn bị lao lên.

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Từ Phán Như cố ý làm vậy.

Cô ta phản bác lời của nữ sinh kia, nhưng không hề giải thích rõ ràng chuyện mình qua đêm ở nhà Tần Nhiên là vì lý do gì.

Chẳng phải rõ ràng là muốn mọi người hiểu lầm cô ta và Tần Nhiên có quan hệ đặc biệt sao?

Bây giờ bị vây công thế này, hoàn toàn là do cô ta tự chuốc lấy.

Màn kịch này xảy ra ngay giữa giờ thể dục, khiến chuyện của Từ Phán Như và Tần Nhiên lan truyền khắp trường.

Đi đến đâu, cô ta cũng bị gọi là “con điếm”.

Dù Tần Nhiên đã lên tiếng đính chính rằng cô ta chỉ đến nhà anh ta để học bù, nhưng không ai tin cả.

15

Buổi trưa, Tần Nhiên chán chường tìm tôi:

“Tưởng Mộng, chúng ta lớn lên cùng nhau, cậu hiểu rõ con người tôi nhất.

“Cậu giúp tôi chứng minh tôi trong sạch được không?”

Tôi vỗ vai anh ta, bất lực nói:

“Không có bằng chứng thì nói cũng vô ích.”

Tần Nhiên ngửa đầu, hít sâu một hơi, tuyệt vọng nói:

“Nếu có thể quay ngược thời gian, tối hôm đó tôi nhất định sẽ không để cô ta lên xe.”

Tôi tò mò:

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tần Nhiên thở dài:

“Chuyện là thế này.

“Tối hôm đó, sau giờ học, tôi đang trên đường về thì đột nhiên có một người lao ra trước xe.

“Tôi thấy cô ta ngã khá nặng, nên cho lên xe đưa đến bệnh viện.

“Ban đầu tôi định để tài xế chở cô ta về nhà, nhưng cô ta lại nói nếu về sau 10h30, bố mẹ sẽ không cho vào cửa.

“Cô ta còn kể lể rằng bố mẹ trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đến lớn chưa từng được mặc quần áo mới, nói đến đáng thương lắm.

“Thế là tôi mềm lòng, đưa cô ta về nhà ở tạm một đêm.

“Hôm sau, cô ta muốn cảm ơn nên mời tôi ăn một bữa.

“Nhưng lúc ăn, cô ta chỉ ngồi nhìn.

“Tôi hỏi sao không ăn, cô ta nói tiền chỉ đủ cho một suất.

“Vậy là tôi lại thấy thương hại, đề nghị cô ta đến nhà dạy kèm, còn cho cô ta ít quần áo cũ.

“Nghĩ giúp được chút nào hay chút đó mà.”

Giữa lúc Tần Nhiên đang cảm thán về lòng tốt của chính mình, bỗng nhiên có tiếng hét “Chết tiệt” vang lên gần đó.

“Camera hoạt động rồi! Khi nào sửa vậy?

“Hỏng rồi, có khi cảnh tôi ngoáy mũi bị thầy cô nhìn thấy mất!

“Thế này thì hình tượng đẹp trai của tôi trong mắt giáo viên tan thành mây khói rồi!”

Tôi hoàn hồn, hỏi Tần Nhiên:

“Nhà cậu có gắn camera giám sát không?”

Tần Nhiên bĩu môi:

“Thời buổi này ai mà không lắp mấy cái camera ở nhà?”

Nói đến đây, mắt anh ta bỗng sáng rực:

“Chẳng phải đây chính là bằng chứng sao?”

Tần Nhiên lập tức về nhà lấy video giám sát.

Trong lúc đó, bố mẹ Từ Phán Như đột ngột xông vào trường, vừa khóc vừa la lối, bắt Tần Nhiên chịu trách nhiệm với con gái họ.

Từ Phán Như thì im lặng cúi đầu, trông cứ như một nạn nhân bị ép buộc.

Không lâu sau, Tần Nhiên mang video quay lại, chứng minh sự trong sạch của mình.

Sắc mặt Từ Phán Như lập tức trắng bệch.

Vừa rồi còn gào khóc thảm thiết, giờ bố mẹ cô ta cứng đờ, rồi lập tức chuyển sang mắng chửi cô ta thậm tệ.

Không chỉ mắng, mà còn ra tay đánh.

“Tại sao không nói rõ là đi học bù?

“Cô thích để người ta hiểu lầm là có quan hệ với trai lắm à?

“Tôi làm sao lại đẻ ra đứa con hư đốn thế này?!”

“Cô làm mất mặt nhà họ Từ chúng tôi rồi!

“Không học hành gì nữa! Về nhà ngay!”

Lúc này, Từ Phán Như bỗng dưng phản kháng:

“Con muốn học!

“Con nhất định phải học!”

Phải rồi, nếu không đi học, cô ta mãi mãi không thể thoát khỏi gia đình mục nát này.

Nhưng bố mẹ cô ta đã quyết tâm không cho cô ta học tiếp.

Dù giáo viên chủ nhiệm ra sức khuyên ngăn, họ cũng không thay đổi.

Cuối cùng, nhà trường phải báo cảnh sát.

Nhưng ngay cả khi cảnh sát đến, thái độ của bố mẹ cô ta vẫn không đổi.

Thậm chí, họ còn lấy cái chết ra uy hiếp.

“Ai dám ngăn cản việc con tôi thôi học, tôi chết cho mà xem!”

Bất đắc dĩ, trường học đành phải làm thủ tục cho Từ Phán Như nghỉ học.

16

Sau khi thu dọn đồ đạc, Từ Phán Như lạnh lùng nhìn tôi:

“Nếu cậu đồng ý tài trợ tôi, chuyện này đã không xảy ra.”

Tôi nhướng mày, cười nhạt:

“Tôi rất khâm phục kiểu logic này.

“Tạm biệt.”

Tạm biệt, không bao giờ gặp lại.

Tôi vẫy tay, nụ cười đầy châm chọc.

Từ Phán Như trừng tôi bằng ánh mắt âm u, lặng lẽ đeo ba lô, xoay người rời đi.

Nghe tiếng chửi rủa của hai vợ chồng nhà họ Từ dần nhỏ lại rồi biến mất nơi hành lang, tôi hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ.

Kiếp này, tôi sẽ không lặp lại vết xe đổ.

Ba năm trôi qua, tôi đậu vào ngôi trường đại học mà mình mong ước.

Nhưng không ngờ, ngay ngày nhập học, tôi lại gặp Từ Phán Như trong ký túc xá.

17

Kiếp trước, tôi và Từ Phán Như đều đậu vào trường này, còn trở thành bạn cùng phòng.

Hôm báo danh, tôi là người đến ký túc xá cuối cùng.

Vừa định gõ cửa, tôi nghe thấy có người nói chuyện bên trong:

“Cả phòng chỉ còn thiếu Tưởng Mộng, không biết cô ấy là người thế nào, dễ sống chung không nhỉ?”

Từ Phán Như lên tiếng:

“Tưởng Mộng à? Chúng tôi là bạn học cấp ba.”

“Oa!

“Vậy các cậu có duyên thật đấy, cấp ba học chung, lên đại học lại thành bạn cùng phòng!”

Từ Phán Như cười nhạt:

“Có gì mà tốt?

“Tôi với cô ta vốn không phải người cùng một thế giới.”

“Ý cậu là sao?” Một bạn cùng phòng tò mò hỏi.

“Cô ta có thể vung tay tặng một cây bút hai mươi tám nghìn tệ, trong khi tôi mua một cây bút hai mươi tệ cũng phải đắn đo.”

“Trời ơi!

“Vậy Tưởng Mộng là một nữ đại gia à?”

“Có gì đâu, tiền đó đâu phải cô ta tự kiếm, nói nữ đại gia thì cũng hơi quá.”

“Nhưng tiền của chúng ta cũng đâu phải do tự mình kiếm ra mà?”

“Khác chứ.

“Tưởng Mộng là kiểu con gái chơi bời, thường xuyên xuất hiện cùng đủ loại đàn ông trong những nơi sang chảnh.

“Thôi không nói nữa, kẻo làm các cậu có ấn tượng xấu với cô ta.

“Dù gì thì, dù cô ta hơi ‘thoáng’ một chút, nhưng bản chất vẫn không tệ lắm.

“Đừng để mấy lời vừa rồi của tôi ảnh hưởng đến cách nhìn của các cậu với cô ta nhé.”