Vô tình gửi nhầm tin nhắn quan tâm bố tôi cho sếp.
Liên tục gửi suốt bảy ngày mà bên kia không thấy hồi đáp.
Sau khi hoàn toàn mất kiên nhẫn, tôi gọi thẳng qua, mở miệng là đe dọa:
“Nếu còn không trả lời, anh sẽ mất tôi mãi mãi!”
Kết quả là đầu dây bên kia vang lên giọng sếp bật cười đầy bất lực:
“Khi nào tôi từng sở hữu cậu vậy?”
Tôi hóa đá tại chỗ.
01
Sau khi mẹ tôi qua đời, trong nhà chỉ còn lại mình bố tôi.
Lúc về nhà nghỉ phép, tôi phát hiện ông ho dữ dội, muốn đưa ông đi bệnh viện kiểm tra.
Nhưng tìm mãi không thấy người đâu.
Liên hệ một vòng bạn bè, họ hàng mới biết ông lại lén trốn đi câu cá đêm.
Cơn giận trong tôi bùng lên.
Vậy mà ông vẫn chẳng để tâm đến sức khỏe, còn ngậm điếu thuốc, dáng vẻ thờ ơ như chẳng có gì đáng lo.
Không nhịn nổi nữa, tôi nổi giận với ông, cãi nhau một trận lớn, rồi giận dỗi chỉ ở nhà hai ngày rồi bỏ đi.
Một tuần sau, em trai tôi biết chuyện, đến khuyên nhủ và cho tôi xem camera ghi lại hình ảnh của bố.
Tấm lưng ngày càng còng xuống, dáng vẻ lủi thủi ra vào căn nhà trống vắng.
Cảm giác tội lỗi và tự trách tràn ngập trong lòng.
Cũng nhận ra lần trước mình đã nói quá nặng lời.
Thế là tôi bắt đầu chủ động nhắn tin quan tâm ông, cố gắng xoa dịu mối quan hệ căng thẳng.
Mỗi ngày chọn đúng lúc để gửi tin nhắn hỏi han:
【Bố đẹp trai ơi ~ Ăn cơm chưa?】
【Trời lạnh mặc thêm áo vào nhé!】
【Dạ dày bố không tốt, khi đi ăn nhớ uống ít rượu thôi.】
【Với lại hút ít thuốc lại nhé, sau này con không mắng bố nữa đâu. T^T】
【Sếp con đúng là có bệnh, hôm nay ổng chê con báo cáo trong cuộc họp nói không trôi chảy. Trời ạ, ai mà bị ổng nhìn chằm chằm với gương mặt lạnh tanh đó mà nói chuyện được chứ?】
【Dáng vẻ lạnh lùng vô tình của bố bây giờ, chẳng khác nào ông sếp thần kinh của con cả!】
【Mau bấm số 1 chứng minh là bố vẫn sống đi!】
【Không trả lời à? Cả đời này bố sẽ không bao giờ câu được cá lớn đâu!】
【Em trai con thích con trai, con thích con gái, vậy là bố không có cháu nối dõi rồi.】
…
Vẫn không trả lời tôi.
Tôi bỏ cuộc.
Ngay cả chuyện trước đây tôi kiên quyết phản đối việc ông đi câu cá đêm, giờ cũng mặc kệ.
Mỗi khi trời âm u, tôi còn nhắn nhủ ông lái xe cẩn thận khi đi câu.
Đến sinh nhật ông, tôi chuyển tiền cho ông, nhưng ông cũng không nhận.
Lão già keo kiệt đến cả tiền cũng không cần, chắc là tiền hưu nhiều quá rồi.
Tôi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải ông gặp chuyện gì nên mới không trả lời tôi không?
Nhưng khi xem camera ở nhà, mọi thứ vẫn như thường lệ.
Nghĩ lại thì, mắt ông vốn đã không tốt, cũng chẳng hay nhìn điện thoại.
Huống hồ cả ngày ông cứ vác đống đồ nghề cũ rích ra ngồi câu cá nơi hoang vu, gần như mất liên lạc với thế giới.
Hôm nay tôi gọi cho ông, nhưng điện thoại mãi không kết nối được.
Chắc chắn lại chui vào chỗ hoang vu nào đó mà ngay cả chim cũng không bay vào nổi để câu cá.
Hoặc cũng có thể, đơn giản là còn giận tôi nên không muốn trả lời.
Tôi nhìn màn hình đầy những dòng chữ đen trên nền xanh lá mà im lặng.
Cảm giác bản thân như một con “chó săn” vô vọng, cứ cắm đầu đi lấy lòng.
Bề ngoài ra vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng đã sớm liệt kê từng “tội danh” của ông rõ ràng.
Lần sau mà dám giục tôi cưới nữa, tôi cũng sẽ trả đũa lại bằng cách “đã xem không trả lời”.
Tôi thở dài, chợt nhớ ra dự báo thời tiết nói tối nay có bão đi qua, sẽ có mưa lớn.
Theo thói quen, tôi lại nhắn tin cho ông: “Tối nay mưa, nhớ mang ô khi về nhà.”
Gửi xong tin nhắn, cũng vừa đến giờ tan làm.
Tôi vừa nhìn điện thoại vừa mong đợi, hy vọng hôm nay ông có thể trả lời tôi một chút, dù chỉ là một biểu tượng cảm xúc cũng được.
Nếu không, nỗi áy náy này vẫn sẽ đeo bám tôi mãi.
Ông không để ý đến tôi một ngày, thì tôi cũng không thể gạt bỏ cảm giác tội lỗi này một ngày.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn, vừa đi vào thang máy.
Vẫn không có hồi âm.
Đã là ngày thứ bảy rồi.
Bất lực, tôi tắt màn hình điện thoại, buông tay xuống, mệt mỏi ngẩng đầu lên để xem thang máy đã xuống tầng mấy.
Lúc này, tôi mới nhận ra trước mặt mình là một dáng người cao lớn, chắn hết tầm nhìn của tôi.
Một tay anh ta móc lấy cán chiếc ô dài, một tay đút túi quần, đứng thẳng tắp trước tôi.
Anh ta không ai khác, chính là cấp trên của tôi – người mà mỗi lần tôi nhắn tin giảng hòa với bố cũng không kìm được mà than phiền – Tề Thư Hàn.
Tôi lướt mắt từ trên xuống dưới nhìn bóng lưng anh ta, không nhịn được mà cảm thán:
Đúng là cuộc đời không công bằng, tại sao người ta vừa cao, vừa đẹp trai, lại còn giàu có?
Tôi thậm chí còn không dám tưởng tượng, nếu tôi là anh ta, thì tôi sẽ tự tin và thoải mái đến mức nào.
Ít nhất cũng không phải cả ngày trưng bộ mặt lạnh lùng, châm chọc, đâm thẳng vào điểm yếu của người khác như vậy.
02
Nhưng nghĩ lại, anh ta lạnh mặt với tôi cũng là chuyện dễ hiểu.
Ai mà vui nổi khi thấy cái đứa tông nát xế cưng của mình chứ?
Ban đầu, tôi vốn không có duyên với công ty của Tề Thư Hàn.
Hôm bị loại khỏi vòng phỏng vấn, tôi lái chiếc xe mới bố mua cho, rong ruổi khắp nơi tìm cơ hội khác.
Mới lấy bằng chưa bao lâu, vừa căng thẳng vừa phân tâm…
Thế là tôi đâm thẳng vào đuôi một chiếc siêu xe.
Không biết cái logo đó là của hãng nào, nhưng con bò vàng chói lọi kia thì nói rõ một điều—
Tôi tiêu rồi.
Không ngoài dự đoán, từ trên xe bước xuống một người phụ nữ quý phái.
Bà ấy đẩy nhẹ kính râm, chậc lưỡi than:
“Chậc chậc, con trai tôi thích chiếc xe này nhất đấy, bị đâm thành thế này chắc nó tức chết mất.”
“Nhanh lên, gọi trợ lý nó qua xử lý đi.”
Tài xế cuống đến mức chạy tới chạy lui, gọi điện liên tục.
Lúc Tề Thư Hàn xuất hiện, vừa thấy tình trạng chiếc xe, sắc mặt anh ta lập tức sa sầm.
Áp suất không khí xung quanh tụt xuống hẳn một bậc.
Chủ xe tự mình đến chứ không sai trợ lý, nghĩa là gì?
Là chuyện này nghiêm trọng đến mức anh ta phải tự ra mặt.
Tôi đứng im một góc, sợ đến mức không dám thở mạnh.
Tông vào siêu xe đã là một chuyện.
Chủ xe lại là nam thần tôi từng thầm thích mới thật sự là cú sốc trí mạng.
“Không biết lái thì đừng lái, bao nhiêu tiền thì đền đi.”
Tề Thư Hàn nhíu chặt mày, day day mi tâm, giọng đầy bực bội.
“Có thể cho nợ trước không? Tôi còn chưa tìm được việc…”
Tôi siết chặt mép áo, trong đầu nhanh chóng tính toán toàn bộ số tiền bố và em trai tôi có.
“Không có việc làm à? Đúng lúc công ty nó đang tuyển người, vào làm cho nó đi, vừa làm vừa trả nợ.”
Người phụ nữ quý phái không biết từ lúc nào đã đứng sát bên, chớp chớp mắt, nhìn tôi với anh ta rồi phán một câu chắc nịch.
Tin tốt: Tôi nhận được công việc ở công ty mơ ước.
Tin xấu: Tôi nợ sếp 1 triệu lẻ 1 vạn, đi làm mà trên đầu treo một khoản nợ.
Làm ở công ty anh ta bao lâu nay, tôi chưa từng thấy anh ta cười.
Đặc biệt là khi nhìn tôi, ánh mắt còn có vẻ hậm hực hơn bình thường.
Thế nên, tránh được thì tôi tránh.
Không ngờ hôm nay lại chạm mặt anh ta trong thang máy.
Mà lúc này, trong thang máy chỉ có hai người: tôi và anh ta.
Tôi nín thở, chậm rãi dịch sang một bên, cố gắng kéo giãn khoảng cách.
Nhưng đen đủi thế nào, anh ta lại bắt gặp tôi qua khóe mắt, hơi nghiêng đầu nhìn sang.
Bốn mắt chạm nhau.
Tôi kéo khóe môi, lễ phép chào hỏi: “Chào Tề tổng.”
Anh ta lại liếc tôi một cái, nhưng chẳng buồn đáp lời, đôi mắt đẹp cứ nhìn tôi chằm chằm, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Không gian kín bưng này yên tĩnh đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Không nói gì phá tan bầu không khí gượng gạo này, tôi thật sự chịu không nổi.
Thế là tôi hỏi một câu đầy chân thành: “Tề tổng, trời đâu có mưa, sao anh lại mang theo ô vậy?”
“Cô là cá à? Vừa nói với tôi xong đã quên rồi?”
Tề Thư Hàn cau mày, đáp một câu cụt lủn rồi quay lưng đi, tiếp tục để lại cho tôi một bóng lưng tràn đầy oán khí.
Oán khí nặng đến mức nuôi được cả trăm con tà thần.
Tôi lâm vào trầm tư.
Nghĩ mãi mà không nhớ ra mình đã nói gì với anh ta.
Cuối cùng, chỉ nhớ ra duy nhất một chuyện liên quan đến chúng tôi hôm nay.
Đó là trước cuộc họp, tôi có tán gẫu với một đồng nghiệp nam khá thân.
Anh ấy vừa định vươn tay giúp tôi phủi mẩu giấy nhỏ dính trên tóc, thì từ xa, Tề Thư Hàn đã thẳng tay ném một tập tài liệu tới, chặn đứng hành động đó.
Giọng điệu mang theo sức ép của người đứng trên: “Nói đủ chưa?”
Chắc là anh ta cực kỳ ghét tôi lắm lời.
Tôi nghiền ngẫm bài học, thành khẩn xin lỗi: “Xin lỗi Tề tổng, sau này tôi sẽ không như vậy nữa.”
“Lời xin lỗi chấp nhận, còn lại bác bỏ.”
Tôi im luôn, ngoan ngoãn đứng nép vào góc thang máy.
Khi cửa mở ra ở tầng một, tôi mới thấy cuộc đời thót tim của mình cuối cùng cũng được giải cứu.
03
Đang đứng trước cửa đợi xe đặt qua app, tôi nhìn thấy đơn hàng thức ăn cho mèo – mua cho con mèo nhỏ ở nhà để bầu bạn với bố – đã được giao đến.
Tiện tay, tôi nhắn tin cho bố: “Mau ra lấy cơm cho con gái con đi! Dạo này con thấy nó gầy hẳn, có phải bố không chăm sóc nó tử tế không hả!”
Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, bỗng có một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên bên cạnh tôi.
“Con gái?! Tề Thư Hàn! Ngay cả con gái mà con cũng có rồi sao?!”
“Mẹ giục con đi xem mắt bao nhiêu lần mà lần nào con cũng không chịu, hóa ra là đã lén kết hôn, có con luôn rồi đúng không?!”
Tôi nghe tiếng, theo phản xạ quay đầu nhìn sang.
Hóa ra là Tề Thư Hàn cùng với mẹ anh ta – không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây.
Bà ấy đang cầm điện thoại của anh ta, chỉ vào màn hình tin nhắn rồi lớn tiếng chất vấn.
Tề Thư Hàn hai tay chống lên cán chiếc ô dài, gương mặt thể hiện sự bất lực pha lẫn ngán ngẩm.
“Thế con dâu của mẹ đâu?
“Tề Thư Hàn, nói đi, đừng có giả câm!”
Tôi lập tức lùi ra xa thêm một chút, cố ý giả vờ bận rộn để tránh bị phát hiện đang lén nghe.
Xe đặt vẫn chưa đến.
Bố tôi thì vẫn không thèm trả lời tin nhắn.
Cảm giác bực bội trong tôi càng dâng lên.
Không nhịn được nữa, tôi bấm gọi cho bố.
Thật bất ngờ, lần này điện thoại vừa đổ chuông đã được bắt máy.
Tôi không kìm được, lập tức gằn giọng đe dọa:
“Lão già, nếu còn không chịu trả lời tin nhắn, con sẽ không bao giờ thèm quan tâm nữa!”
Thế nhưng, giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia…
Lại là của Tề Thư Hàn.
Một tiếng cười lạnh vang lên, mang theo vẻ không vui:
“Khi nào tôi từng sở hữu cô?”
Tôi hóa đá.
Điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất.
Cứng ngắc xoay đầu lại, đập vào mắt tôi là ánh nhìn đầy oán giận của Tề Thư Hàn.
Còn mẹ anh ta thì sao?
Bà ấy trông như Christopher Columbus vừa phát hiện ra châu Mỹ, đôi mắt lấp lánh phấn khích.