23

Bà cụ Lý, tên đầy đủ là Lý Lan.

Bà ấy còn có một thân phận khác: bà ngoại của tôi.

Mẹ tôi từ nhỏ đã rất thông minh, vượt trội hơn người, nên đã thi đỗ đại học từ rất sớm.

Nhưng trời xanh ghen tài, người xuất sắc như bà lại bất ngờ mắc phải bệnh tâm thần.

Mỗi khi bệnh phát tác, bà thường tiểu tiện không kiểm soát, la hét ầm ĩ, hoàn toàn mất đi hình ảnh vốn có.

Từ một thiên tài được người đời ngưỡng mộ, bà rơi xuống tận đáy bùn trong chưa đầy một năm.

Ban đầu, Lý Lan tích cực đưa mẹ tôi đi chữa trị, nhưng dần dần bà bắt đầu dùng đến nắm đấm và cú đá.

Không biết từ khi nào, bà bắt đầu oán trách mẹ tôi đã khiến bà trở thành trò cười.

Bà không muốn bất kỳ ai dùng căn bệnh của mẹ tôi để làm vấy bẩn hình ảnh bao năm qua bà cố giữ gìn.

Bà có thể là một người phụ nữ rực rỡ, là một người mẹ của một đứa con xuất sắc, nhưng bà tuyệt đối không thể là mẹ của một người điên.

Bà thật sự đã mất nhân tính.

Năm mẹ tôi 20 tuổi, Lý Lan đã bán bà đến một ngôi làng bên vách núi.

Đó là một ngôi làng khép kín đến đáng sợ.

Muốn rời khỏi nơi ấy, phải vượt qua năm ngọn núi lớn.

Trước khi mẹ tôi bị bán đi, bà đã bị chính tay Lý Lan làm mù đôi mắt.

Bà sợ mẹ tôi sẽ tìm đường trở về.

Bà hy vọng mẹ tôi sẽ mãi mãi ở lại nơi địa ngục trần gian đó.
TH///U. ĐI..Ế…U NG..Ư

Bà mong muốn mình có thể sống hạnh phúc mà không cảm thấy cắn rứt.

Ngay sau khi bán mẹ tôi đi, Lý Lan dùng số tiền đó để mua lại Lý Diệu – một đứa trẻ chỉ mới tròn một tháng tuổi.

Trong thâm tâm bà, bà vẫn luôn trọng nam khinh nữ.

Những năm tháng ấy, nhờ sự xuất sắc của mẹ tôi, bà đã tận hưởng biết bao hào quang mà người đời ngưỡng mộ.

Nhưng mỗi khi mẹ tôi phát bệnh, ánh hào quang đó cũng lập tức tan biến.

Điều này khiến trái tim đầy tham vọng của bà không thể che giấu bản chất thực sự nữa.

Bà cho rằng việc nhận nuôi Lý Diệu là một sự kiện vinh quang, đáng để kiêu hãnh.

Khi đó, bà còn tổ chức tiệc linh đình suốt ba ngày liền để ăn mừng.

Nhưng bà không hề hay biết rằng, ở phía bên kia của những ly rượu chạm cốc, mẹ tôi đang tuyệt vọng trải qua nỗi đau nơi địa ngục sâu thẳm.

Cô bị cưỡng húp và sinh ra một đứa con bởi một người đàn ông hơn cô ba mươi tuổi.

Trong thời gian mang thai, mẹ tôi còn phải chịu đựng đủ mọi sự hành hạ.

Trong ký ức của tôi, mẹ lúc nào cũng trong bộ quần áo rách rưới, tả tơi.

Bởi vì bà không chịu nghe lời, luôn muốn chạy trốn, nên thường xuyên bị đánh đập.

Những người phụ nữ trong làng cười nhạo mẹ tôi, cho rằng bà không biết tự lượng sức mình:
“Mù lòa, còn chẳng bằng một con chó, mà cũng đòi chạy trốn, đúng là mơ mộng giữa ban ngày.”

Mỗi lần nghe những lời như thế, gương mặt mẹ tôi chỉ hiện lên một nét buồn bã, trầm lặng đến cam chịu.

Về sau, mẹ tôi không tìm cách chạy trốn nữa.

Bà biết rằng mình không thể thoát khỏi nơi đó.

Thay vào đó, bà bắt đầu ép tôi phải chăm chỉ học hành.

Bà dạy tôi cách nhận mặt chữ, viết lên lòng bàn tay tôi hai chữ “Lý Lan” và địa chỉ nơi bà đã sống suốt bao năm qua.

Bà nói với tôi:
“Con phải rời khỏi đây. Con phải thay mẹ đòi lại công bằng.”

Khi nói những lời này, đôi mắt vô hồn của bà dường như lóe lên một tia sáng, kèm theo đó là những đợt sóng căm hận trào dâng.

Mẹ tôi thật bất hạnh.

Cuộc đời của bà khép lại khi tôi mới chỉ 10 tuổi.

Bà qua đời vì một căn bệnh phụ khoa nghiêm trọng.

Đúng vậy, cơ thể bà đã yếu ớt suốt bao nhiêu năm.

Vì không sinh được con trai, mỗi năm bà bị ép phải mang thai nhiều lần, nhưng tất cả những đứa trẻ đều chết lưu.

Bà không muốn sinh.

Bà không muốn tiếp tục sinh ra nỗi nhục của chính mình.

Bởi vì, chỉ cần một hạt giống của sự căm hận được gieo xuống là đã quá đủ.

24

Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi chưa từng quên lời dặn dò của bà.

Tôi học như điên.

Tôi ra sức lấy lòng những người xung quanh.

Để giành được một suất hỗ trợ, dù bị đàn ông già sàm sỡ, tôi cũng nhẫn nhịn chịu đựng.

Quá trình trưởng thành của tôi giống như vượt qua một kiếp nạn, khắc sâu vào tâm trí, khó lòng quên được.

Năm tốt nghiệp đại học, tôi đã tìm ra địa chỉ mới của Lý Lan.

Tôi cố tình thuê một căn hộ ở ngay tầng trên nhà của Lý Lan.

Lý Lan lúc này cũng đã già.

Lần đầu gặp tôi, bà sững sờ, ánh mắt đục ngầu đầy vẻ nghi ngờ và kinh ngạc, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút hối lỗi nào.

Tôi mang một gương mặt giống mẹ tôi đến kỳ lạ.

Lý Lan chắc chắn không thể không nhận ra.

Bà thận trọng, dè dặt dò hỏi về lai lịch của tôi.

Tôi giả vờ như không hay biết gì, hồn nhiên kể hết mọi thứ.

Đến cuối buổi nói chuyện, bà hỏi tôi:
“Mẹ cháu vẫn ổn chứ?”

Đó là một câu hỏi với giọng điệu lạnh lùng, hờ hững, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào.

Trong khoảnh khắc đó, tôi phải đè nén nghẹn ngào trong lòng và giấu đi đôi mắt đã bắt đầu cay xè, cố tỏ ra bình thường mà đáp:
“Mẹ cháu sinh cháu xong thì mất rồi.”

Tôi cố ý nói dối.

“Nhà nghèo, bệnh tật không có tiền chữa, mẹ cháu cứ thế mà qua đời.”

Nghe xong, Lý Lan chỉ buông một tiếng “Ồ” kéo dài.

Một tiếng “Ồ” không chút tội lỗi, không chút ăn năn.

25

Sau đó, tôi lấy danh nghĩa hàng xóm, cố ý làm thân với Lý Lan.

Qua đó, tôi biết được rằng những năm gần đây, cuộc sống của Lý Lan rất khốn khổ.

Lý Diệu là một kẻ vô dụng, bỏ học từ sớm, lại còn theo đám bạn lêu lổng học thói cờ bạc.

Cứ vài ngày, hắn lại tìm đến Lý Lan để đòi tiền, không đưa tiền thì đánh.

Cơ thể của Lý Lan thường xuyên bầm tím khắp nơi.

Mỗi lần như vậy, tôi đều ân cần giúp bà bôi thuốc, dùng những lời lẽ ấm áp nhất để an ủi:
“Đừng sợ, bà Lý, cháu sẽ bảo vệ bà.”

Tôi còn dỗ dành bà:
“Đợi cháu kiếm được tiền, cháu sẽ mua một căn nhà, rồi đón bà về ở, coi bà như bà nội ruột của mình vậy.”

Dưới những lời đường mật của tôi, Lý Lan dần buông lỏng phòng bị.

Một đêm khuya nọ, bà bị tiếng sấm đánh thức, sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt, run rẩy gõ cửa phòng tôi.

Bà kể cho tôi nghe về thân thế thực sự của tôi, nhưng không hề nhắc đến chuyện đã bán mẹ tôi đi.

Trong lời kể của bà, mẹ tôi là một cô gái cứng đầu, không biết điều và luôn đi ngược lại với các quy tắc.

Còn bà thì tự tô vẽ mình thành một người mẹ yêu con hết mực, nhưng đành bất lực vì không thể dạy dỗ được con gái.

Rõ ràng, bà già này không có chút hối hận nào.

Bà nói tôi mới thực sự là người thân của bà, còn Lý Diệu chỉ là đứa trẻ xa lạ, nuôi mãi cũng chẳng thể thân thiết được.

Bà nói bà đã sửa di chúc, sau này sẽ để lại toàn bộ tài sản cho tôi.

Biểu cảm trên mặt tôi khựng lại trong một giây.

Tôi không kịp giả vờ xúc động chân thành.

Vì tôi đang nghĩ, cuối cùng kế hoạch của mình sắp thành công rồi.

26

Lý Diệu nhanh chóng phát hiện ra Lý Lan đã sửa di chúc.

Sự phẫn nộ của hắn không thể kìm nén.

Hắn muốn giết tôi và Lý Lan để chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

TH,,,,U. ĐI..Ế…U N..G..Ư

Trong cơn tức giận, hắn quyết định ra tay với Lý Lan trước.

Sau đó, hắn thuê hai sát nhân đột nhập nhà tôi để giết tôi, rồi tìm cách phi tang xác.

Lý Diệu tính rằng, ngay cả khi cảnh sát phá được vụ án, hắn vẫn có thể đổ tội giết người cho hai sát nhân và ung dung thoát tội, đường đường chính chính thừa kế tài sản.

Đáng thương thay, Lý Lan cuối cùng lại chết dưới tay đứa con trai mà bà đã dồn hết tâm huyết để nuôi dạy.

Không biết vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi hơi thở cạn kiệt, liệu bà có hối hận vì đã bán mẹ tôi vào núi sâu hay không.

Nhưng giờ đây, điều đó không còn quan trọng nữa.

Dù bà có hối hận, thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Lý Diệu đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu.

Hắn không nghĩ rằng tôi đã may mắn thoát chết trong lần đầu tiên hắn âm mưu giết người.

Vì muốn chắc chắn thừa kế tài sản, hắn lại ngây thơ lên kế hoạch giết người lần thứ hai.

Thật tiếc, mọi toan tính của hắn đều hóa công cốc.

Tuy nhiên, tôi phải cảm ơn Lý Diệu.

Nếu không có hắn, tôi đã không thể mượn kế hoạch của hắn để loại trừ những mối hiểm họa.

Nhờ âm mưu giết người của hắn, tôi đã thành công tiêu diệt Tiểu Lưu và lão già biến thái.

Ai mà biết được, hai người đó thật sự đáng chết đến mức nào!

TH,,,,..U. ĐI..Ế…U NG..Ư

Về Tiểu Lưu

Tiểu Lưu chẳng hề hiền lành, trung thực như vẻ bề ngoài.

Tôi từng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và một người bạn:

“Tiểu Lưu, cậu thông minh thật, chiêu này dùng rất cao tay.

“Cậu thuê mấy người cưỡng bức bạn gái của mình, thế mà lại trắng trợn lấy được một căn nhà.”

Tiểu Lưu đáp lại với vẻ đầy tự đắc:
“Ai bảo cô ta kiêu ngạo chứ, lúc đầu nhất quyết không chịu lấy tôi.

“Giờ thì thành đồ bỏ đi, chẳng ai thèm ngó tới, nên phải quay lại cầu xin tôi thôi.”

Ngay lúc đó, tôi đã thầm tính toán ngày chết của Tiểu Lưu trong đầu.

Về sau, khi Tiểu Lưu giúp cư dân bắt được trộm lần đầu, tôi đã chủ động đề xuất thưởng 5.000 tệ cho hắn.

Tôi biết rằng, con người luôn như vậy, một lần nếm được mật ngọt sẽ muốn thêm lần nữa.

Vì vậy, khi tôi thông báo trong nhóm cư dân rằng có sát nhân, Tiểu Lưu là người phản ứng tích cực nhất.

Chỉ là, hắn không ngờ rằng lần này không có mật ngọt nào cả, chỉ còn lại quả đắng.

Về lão già biến thái

Lão già biến thái thì càng không cần phải nói.

Những người phụ nữ bị hắn lạm dụng nhiều không kể hết.

Với một kẻ như vậy, kết cục của hắn vốn dĩ không nên viên mãn.

– Kết thúc –