HOÀN DƯƠNG ĐÒI NỢ

HOÀN DƯƠNG ĐÒI NỢ

Năm thứ ba ăn ngon uống sướng dưới địa phủ, người chồng trước bỗng nhiên thích tìm đường chết.

Để cứu anh ta, tôi chạy vạy khắp nơi, tiêu hết từng khoản tiền lớn, quỳ gối trước Diêm Vương đến mức đầu sắp rơi ra.

Mấy tháng trôi qua, từ phú hào địa phủ, tôi trở thành kẻ lang thang.

Không chỉ tay trắng, mà còn mắc nợ một khoản khổng lồ ở Ngân hàng Thiên Địa.

Diêm Vương cũng không có cách nào với tôi, trầm tư suy nghĩ thật lâu rồi vung bút phê chuẩn:

“Chuẩn cho ngươi một ngày hoàn dương, đi tìm người sống đòi tiền trả nợ.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này