“Càng xa càng tốt! Được không?”

“Xem như tôi cầu xin anh!”

Tôi chờ mãi, nhưng không nhận được hồi âm.

Cuối cùng, tôi ôm cuốn nhật ký, thu mình lại trên sàn, mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, tôi thấy Lục Chí Nhiên của 18 tuổi đang điên cuồng chạy trong con hẻm tối tăm.

Gương mặt anh ta hoảng loạn, lo lắng tột độ.

Tôi giật mình tỉnh dậy vì lạnh.

Nhìn ra ngoài, trời đã khuya.

Lục Chí Nhiên 31 tuổi vẫn chưa về nhà.

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn.

Nhưng trong vòng bạn bè của Diệp Chỉ Miên, cứ mười phút lại đăng một bài.

Tổng cộng ba mươi bài viết.

Bài đầu tiên, là hình ảnh Lục Chí Nhiên đeo bảo vật gia truyền lên cổ cô ta.

Bài thứ hai, anh ta nhẹ nhàng thổi nguội bát canh, cẩn thận đút cho cô ta ăn.

Bài thứ ba, anh ta áp tai vào bụng cô ta, nở nụ cười hạnh phúc khi nghe thấy tiếng thai nhi cử động.

Dưới mỗi bài đăng đều có hàng loạt lượt thích và lời chúc mừng từ bạn bè.

“Chúc mừng Lục thiếu lên chức bố!”

“Tôi đã nói rồi, Lão Lục không đời nào cứ mãi bám lấy Bạch Hướng Uyển – con gà mái không biết đẻ trứng, vậy mà các người còn không tin.”

“Bạch Hướng Uyển làm sao xứng với Lục thiếu được? Diệp Chỉ Miên và Lục thiếu mới thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.”

Từng bài đăng, Lục Chí Nhiên đều nhấn like.

Có lẽ, trong thâm tâm anh ta cũng nghĩ như vậy.

Tôi thoát khỏi trang cá nhân, nằm xuống sofa, đầu óc nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến.

Trong mơ, Lục Chí Nhiên cuối cùng cũng chạy ra khỏi con hẻm tối tăm.

Trước mắt anh ta là cảnh tượng tôi bị đám côn đồ đè xuống đất, đánh đập dã man.

Diệp Chỉ Miên rút dao ra, đâm thẳng về phía bụng tôi.

“Uyển Uyển!”

Đôi mắt Lục Chí Nhiên lập tức đỏ ngầu, phát điên lao về phía trước.

Anh ta nhắm vào tên cầm đầu, vung viên gạch lên, đập từng nhát mạnh mẽ.

Lũ côn đồ đồng loạt lao đến, đâm anh ta hàng chục nhát dao.

Nhưng anh ta không quan tâm.

Bàn tay nhuốm đầy máu vẫn nắm chặt viên gạch, dùng chút sức lực cuối cùng đập vỡ đầu kẻ cầm đầu.

Khuôn mặt méo mó vì đau đớn, nhưng anh ta vẫn hét lên đầy dữ tợn.

“Đứa nào không sợ chết thì nhào vô đi!”

Bọn côn đồ bị khí thế điên cuồng của anh ta dọa sợ, bỏ chạy tán loạn.

Cho đến khi bóng dáng bọn chúng hoàn toàn biến mất, anh ta mới chống đỡ hết nổi, ngã gục ngay trước mặt tôi.

Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh ta kiên định, nở một nụ cười mãn nguyện.

“Uyển Uyển, anh đã nói sẽ bảo vệ em. Anh đã làm được rồi.”

“Lục Chí Nhiên! Tôi không cần anh bảo vệ!”

“Biến khỏi cuộc đời tôi!”

Tôi hét to tên anh ta, ngay lập tức giật mình tỉnh dậy, nước mắt giàn giụa.

Ngồi trên sofa, tôi thở dốc từng ngụm lớn.

Cơ thể không biết vì lạnh hay vì sợ hãi mà run rẩy liên hồi.

Cúi đầu nhìn cuốn nhật ký trong tay, tôi cảm thấy đầu óc hỗn loạn, không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là ký ức.

Tôi kéo áo lên, đột nhiên cứng đờ cả người, vội vàng sờ tay lên bụng.

Vết sẹo đã theo tôi suốt 13 năm… đã biến mất.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Tôi mở cuốn nhật ký ra lần nữa.

Trên đó xuất hiện thêm một hàng chữ, nhưng lần này lại ngoằn ngoèo, run rẩy, người viết rõ ràng đã kiệt sức.

“Uyển Uyển, anh đã cứu em rồi.”

Cảm xúc lắng xuống, tôi chỉ bình tĩnh đáp lại một câu.

“Đó là điều anh nên làm.”

Nếu không có tình cảm của anh ta.

Nếu không có thứ tình cảm mà tương lai anh ta nhất định sẽ phản bội.

Thì tôi đã không bị Diệp Chỉ Miên nhắm vào, cũng không mất đi thứ quan trọng nhất của một người phụ nữ.

Vậy mà đến năm 31 tuổi, anh ta lại phản bội tôi lần nữa.

Không chỉ phản bội, mà còn có con với kẻ đã hủy hoại cuộc đời tôi.

Những dòng chữ trên nhật ký chầm chậm xuất hiện, nét chữ xiêu vẹo, rõ ràng anh ta đang rất vất vả để viết.

“Uyển Uyển, còn điều gì em muốn anh làm nữa không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào câu hỏi, rồi mới chậm rãi trả lời.

“Tôi đã nói rồi, rời khỏi cuộc đời tôi.”

“Hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi.”

“Đừng lấy tình yêu hiện tại của anh, biến thành con dao đâm tôi trong tương lai.”

Khi mọi người cười nhạo tôi không thể sinh con, chính Lục Chí Nhiên là người siết chặt tay tôi, đứng chắn trước tôi, che gió che mưa.

Chính vì tình yêu của anh ta, tôi mới có thể kiên cường đối mặt với những lời gièm pha cay nghiệt.

Nhưng khi anh ta buông tay tôi ra, đứng về phía những kẻ đã từng sỉ nhục tôi, tôi gần như sụp đổ hoàn toàn, thậm chí đã từng nghĩ đến cái chết.

Có thể nói, tình yêu ngày xưa của anh ta bao nhiêu, thì nỗi đau sau này gây ra cho tôi gấp trăm gấp ngàn lần.

Trái tim tôi đã sớm bị anh ta giày xéo đến mức không thể đập lại lần nữa.

Tiếng viết chữ đột nhiên vang lên, từng nét mạnh mẽ đến mức gần như xuyên thủng trang giấy.

“Không thể nào!”

“Uyển Uyển, em có biết không? Mỗi ngày sau giờ học, em đều đứng ở cột thứ ba ngoài hành lang nghe nhạc.”

“Anh đã cố tình đi đường vòng thêm 5 phút, chỉ để có thể nhìn em một lần.”

“Chỉ cần được thấy em, anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi.”

“Có lần trong giờ thể dục, anh nghe nói em bị sốt, lo đến mức chạy ra khỏi trường để mua thuốc, chỉ sợ em khó chịu thêm một giây nào nữa…”

“Còn nữa…”

Tôi cắt ngang.

“Em biết. Những chuyện anh nói, em đều biết.”

“Có lần em đến kỳ, chính anh đã đỏ mặt đi mua băng vệ sinh cho em.”

“Còn có lần em bị tên đầu gấu trong trường bắt nạt, vừa nghe tin, anh lập tức tìm hắn tính sổ. Một tuần sau, cả hai người đều biến mất. Hắn bị anh đánh gãy chân, buộc phải chuyển trường. Còn anh, bị hắn đánh rách đầu, nằm viện suốt một tuần.”

Nhật ký bỗng dưng dừng lại mười giây, rồi mới xuất hiện dòng chữ.

“Em biết hết sao? Sao em có thể biết được?”

“Nếu em biết, vậy tại sao em lại nói anh sẽ phản bội em?”

Có một câu anh ta không viết ra, nhưng tôi chắc chắn biết.

“Rõ ràng anh yêu em đến vậy, làm sao có thể phản bội em?”

Tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ 18 tuổi của anh ta lúc này – kinh ngạc, khó hiểu.

Tôi hạ bút, viết từng chữ chậm rãi.

“Em biết tất cả là do anh của tương lai đã nói với em. Anh đã kể hết mọi chuyện, thậm chí còn nói rằng bản thân rất hối hận khi đã làm những điều đó.”

Lục Chí Nhiên từng nói, đáng lẽ lúc đó anh ta nên nghe theo lời khuyên, đừng cưới một người phụ nữ không thể sinh con như tôi.

Anh ta còn nói, đáng lẽ ngày ấy không nên cứu tôi, cứ để tên đầu gấu tiếp tục bắt nạt tôi thì tốt hơn. 1 ngay la, co tjam

Vì cứu tôi quá sớm, nên tôi mới không biết điều, còn dám trách cứ anh ta.

Anh ta luôn tự hào về những gì mình đã làm, rồi ngang nhiên làm đủ mọi điều trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Để đến bây giờ, khi kẻ thứ ba mang thai, anh ta cũng chẳng thèm che giấu nữa.

Nước mắt rơi xuống trang nhật ký, thấm nhòe nét chữ.

Tôi vội vàng lau đi, sợ rằng cuốn nhật ký sẽ bị hỏng, khiến quá khứ không thể thay đổi.

Nhưng vì lau quá mạnh, tờ giấy rách toạc, bị xé làm hai nửa.

Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cảnh vật trước mắt tôi bỗng nhiên biến đổi.

Tôi đang ở trong phòng bệnh của một bệnh viện.

Trước mặt tôi, một chàng trai 18 tuổi đang nằm trên giường, bụng quấn đầy băng gạc.

Gương mặt tái nhợt, nhíu mày vì đau đớn.

18 tuổi, Lục Chí Nhiên đang một tay ôm chặt vết thương đang rỉ máu, một tay chậm rãi viết chữ, miệng lẩm bẩm.

“Uyển Uyển, em yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em. Anh tuyệt đối sẽ không làm em tổn thương…”

Dáng vẻ nghiêm túc ấy giống như anh ta đang làm một chuyện vô cùng quan trọng.

Vừa viết xong câu đó, anh ta bỗng khựng lại.

Đôi mắt đột nhiên ngước lên.

Ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau.

“Uyển Uyển?”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nhìn thấy đôi mắt trong veo như suối nước ngày xưa của anh ta.

Đôi môi hơi khô khẽ mở ra, dường như muốn nói gì đó, nhưng trước khi kịp lên tiếng, một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên.

Mọi thứ trước mắt tôi lại thay đổi.

Trở về với hiện thực, căn nhà lộn xộn vì sự phá phách của Lục Chí Nhiên 31 tuổi.

Tiếng chuông vẫn reo inh ỏi.

Là cuộc gọi của anh ta.

Giọng điệu ra lệnh vang lên.

“Tới quán cà phê dưới công ty ngay. Anh và Miên Miên có chuyện muốn nói trực tiếp với em.”

Cùng lúc đó, trên nhật ký xuất hiện vài dòng chữ.

“Tin anh đi, được không? Anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy.”

“Anh thích em, thích đến mức… nếu em muốn lấy đi mạng sống này, anh cũng sẵn sàng.”

Tuổi trẻ si mê, luôn tin rằng lời thề chính là đóa hoa hồng đẹp nhất, một khi trao đi sẽ mãi mãi không úa tàn.

Tôi siết chặt bút, cúi mắt.

Được.

Nếu anh không tin, vậy hãy để chính anh của 31 tuổi nói cho anh biết.

Tôi đến quán cà phê.

Trước mặt tôi, Lục Chí Nhiên đang dịu dàng đút bánh trứng cho Diệp Chỉ Miên.

Cô ta liếc tôi một cái, nở nụ cười đầy khiêu khích.

“Hướng Uyển, em xem này, A Nhiên cứ khăng khăng muốn đút cho chị ăn.”

“Ban đầu chị định đến tìm em, nhưng mang thai rồi nên đi lại bất tiện. A Nhiên bảo em qua đây một chuyến.”

“A, xin lỗi nhé, chị quên mất là em chưa từng mang thai, chắc là không hiểu được nỗi vất vả này đâu.”

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã tức giận, đã cãi vã, đã nổi đóa.

Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn bận tâm đến lời cô ta nói.

Tôi nhìn thẳng vào Lục Chí Nhiên, lạnh nhạt hỏi.