Ta và Tạ Trọng Lâu định thân suốt mười sáu năm, vậy mà hắn đột nhiên tới từ hôn.
Sau đó, ta đem việc này tấu lên trước Thái hậu, ép hắn phải cưới ta làm thê.
Nhưng sau khi thành thân, Tạ Trọng Lâu đối với ta trăm bề lạnh nhạt, nhục mạ, thậm chí còn mang một nữ tử về, tuyên bố muốn bỏ thê tái giá.
Khi ấy, nhà họ Lục đã suy tàn, ngay cả Thái hậu cũng không nguyện đứng ra vì ta nữa.
Ta vốn mang cốt khí cương trực, làm sao chịu được nỗi nhục nhã này, liền vào đêm tân hôn của bọn họ, tự tay châm lửa thiêu rụi phủ tướng quân.
Một lần mở mắt, ta phát hiện mình đã trọng sinh, quay trở về thời điểm một tháng trước khi hắn từ hôn.
Lần này, ta không chờ hắn mở lời, liền chủ động tiến cung, cầu xin Thái hậu ban hạ một đạo thánh chỉ:
“Thần nữ cùng Tạ tướng quân hữu duyên vô phận, chi bằng giải trừ hôn ước, mỗi người tự tìm nhân duyên phù hợp hơn.”
Hôn ước đã được giải, Tạ Trọng Lâu lẽ ra phải cao hứng mới phải, nhưng hắn nhận chỉ xong lại ngày ngày đến phủ Lục gia tìm gặp ta.
Ta không chịu nổi quấy nhiễu, liền sai nha hoàn Tiểu Chi nhắn lời cho hắn:
“Tướng quân đã không muốn cưới ta, hành động này của ta chẳng phải vừa đúng ý tướng quân sao?
Hà cớ gì còn tới dây dưa?”
Đêm hôm ấy, ta mở cửa sổ, liền trông thấy Tạ Trọng Lâu dưới ánh trăng, khoác trường bào đen, đang trèo tường mà vào.
Hắn đứng trước cửa sổ ta, nghiến răng nói:
“Lục Chiêu Ý, ai nói bổn công tử không muốn cưới nàng?”
1
Hôn ước giữa ta và Tạ Trọng Lâu đã được định từ khi ta còn nằm trong bụng mẫu thân.
Nhà họ Lục vốn là danh gia vọng tộc, còn vinh quang của nhà họ Tạ lại do phụ thân Tạ Trọng Lâu từ chiến trường dùng kiếm giết ra một đường máu mà giành lấy.
Phụ thân, mẫu thân ta kính trọng sự dũng mãnh, trung thành của ông, nên khi ta còn chưa ra đời đã hứa gả cho Tạ gia một mối nhân duyên.
Cũng bởi vậy, từ thuở nhỏ, ta cùng Tạ Trọng Lâu đã lớn lên bên nhau.
Hắn tính tình bướng bỉnh, ngạo mạn, thường xuyên bị phụ thân hắn bắt được, dùng roi trừng phạt.
Có một lần, hắn vừa học được một chiêu kiếm pháp, muốn biểu diễn trước mặt ta, nhưng không đủ sức, lưỡi kiếm vô ý sượt qua mặt ta, khiến máu chảy không ngừng.
Phụ thân hắn phạt hắn quỳ trong trời đông giá rét suốt nửa ngày, ta không nỡ, liền ra xin tha.
Không ngờ lại bị Tạ Trọng Lâu, khi đang quỳ, vẫn cố kéo lấy vạt váy ta, nói:
“Vết thương của nàng… có nặng lắm không?”
Ta cúi đầu nhìn hắn, thiếu niên trước nay vẫn phóng khoáng, bất cần, lúc này trong mắt tràn đầy hối hận.
Hắn mím môi, nâng tay khẽ chạm qua vết thương trên má ta, giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ áy náy:
“Xin lỗi, Chiêu Chiêu, là ta học nghệ không tinh, lại thích phô trương.
Nàng chờ đấy, sau này ta sẽ lên chiến trường, lập chiến công, vì nàng giành một danh phận cáo mệnh phu nhân để chuộc tội.”
Hôm đó tuyết rơi dày đặc, hắn quỳ giữa trời tuyết, mái tóc đen và áo bào đen hòa vào nền tuyết trắng mênh mông, cùng khắc lên một khuôn mặt tuấn tú đến cực điểm.
Đôi mắt đen láy, làn da trắng như ngọc, môi nhạt màu, nơi đuôi mắt lại có một nốt ruồi lệ đỏ rực, như điểm sắc thái đậm nhất trong cả thiên địa.
Hình ảnh ấy, ta ghi nhớ rất lâu.
Những lời hứa của hắn, từng chữ, từng câu, dường như vẫn còn vang vọng bên tai.
Nhưng thoáng chốc, ta lại nhớ về kiếp trước, khi hắn tới từ hôn, đứng trước mặt ta, mang theo vẻ mặt chán ghét mà nói:
“Ta với nàng chưa từng có nửa phần tình ý, dây dưa không dứt như vậy có ý nghĩa gì?”
“Ta thực không ngờ, nữ tử nhà họ Lục lại vô liêm sỉ đến thế.
Hay là vì gia tộc nàng đời đời đọc sách, đều là học từ Hậu Hắc Học mà ra?”
Ta không rõ Hậu Hắc Học là gì, nhưng ta hiểu rõ từ trong mắt hắn.
Tạ Trọng Lâu, hắn đã không còn thích ta nữa.
Thiếu niên từng quỳ trong tuyết xin lỗi ta, từng cưỡi ngựa chạy khắp vùng ngoại ô kinh thành chỉ để tìm nhành hải đường đầu xuân vì ta, đã dừng lại trong cơn tuyết ấy, dừng lại trong hồi ức tựa giấc mộng của ta.
Mà nay, ngay cả hồi ức, ta cũng chẳng muốn giữ nữa.
2
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét của Tạ Trọng Lâu trong ký ức dần dần trùng khớp với thiếu niên ngạo nghễ trước mắt.
Đột nhiên ta cảm thấy vô cùng nguội lạnh, liền nâng tay định đóng cửa sổ:
“Vậy thì sao? Tạ Trọng Lâu, ta không muốn gả nữa.”
Hắn lại vươn tay chắn ngang, ánh mắt sáng rực như lửa:
“Tại sao? Nàng đã động tâm với kẻ khác rồi sao?”
Kẻ đầu tiên thay lòng lại chính là hắn, nay lại còn chất vấn ta trước?
Ta tức giận đến muốn cười, nhưng lời vừa đến miệng lại cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn phân bua thêm:
“Ngươi cứ cho là vậy đi.”
Hắn vẫn không chịu rời đi, thậm chí còn chống tay nhảy vào trong phòng.
Rõ ràng bằng tuổi nhau, nhưng Tạ Trọng Lâu lại cao hơn ta hẳn một cái đầu.
Lúc này hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, mang theo một loại khí thế sắc bén đến lạ:
“Nàng nói xem là ai? Hửm?
Bổn thiếu gia muốn nhìn thử, cả kinh thành này, ngoài ta Tạ Trọng Lâu, còn ai xứng với nàng?”
Đúng vậy, đây chính là Tạ Trọng Lâu.
Lúc yêu ta, hắn kiêu ngạo, cuồng nhiệt, thẳng thắn như thế.
Lúc không yêu, lại càng quyết tuyệt.
Ta dùng sức bấm chặt lòng bàn tay, lấy cơn đau nhói ấy che đi cảm xúc cuồn cuộn trong tim, từng chữ từng lời nói rõ ràng:
“Người nào cũng xứng với ta —— trừ ngươi.”
Bởi vì ta không thích ngươi nữa, Tạ Trọng Lâu.
Thiếu niên lập tức sững lại, vẻ kiêu ngạo vốn như trời sinh trong ánh mắt hắn giờ phút này hóa thành băng, từng chút, từng chút một tan vỡ.
Hắn nghiến răng nói:
“Ta không tin.”
“Năm mười hai tuổi, nàng đã nói muốn gả cho ta, nàng nhận trâm của ta, ngọc bội của ta, cả cây cầm của ta, ta không tin nàng sẽ thay lòng, Lục Chiêu Ý, ta không tin.”
Những lời ấy lại nhắc nhở ta, ta quay người, đến hộp đựng trang sức, lấy ra trâm cài và ngọc bội hắn tặng, đưa trả lại:
“Trả lại cho ngươi.
Về phần cây cầm, ngày mai ta sẽ sai người mang đến phủ tướng quân.”
Tạ Trọng Lâu không chịu nhận:
“Lục Chiêu Ý, nàng từng nói với ta về tâm ý của nàng.”
Ta thở dài:
“Nhưng mà, tâm ý con người, vốn dĩ luôn có thể thay đổi.”
Kiếp trước, ta từng gắng gượng giữ thẳng lưng, nói với Tạ Trọng Lâu về quá khứ, về những món quà và tâm ý nặng nề mà chúng mang theo.
Nhưng hắn lại đập vỡ cây cầm ngay trước mặt ta, ném ngọc bội và trâm cài đi, lạnh lùng cười nhạo:
“Đại tiểu thư lục gia, tâm ý con người luôn có thể thay đổi sao.”
Nhưng làm sao có thể thay đổi triệt để đến thế?
Câu hỏi này, kiếp trước ta không hiểu, còn nay, câu trả lời lại rơi vào hắn.
Đêm khuya gió lạnh, Tạ Trọng Lâu đứng yên trước mặt ta một lúc, đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt kiên quyết:
“Lục Chiêu Ý, lời nàng nói, ta một chữ cũng không tin.”
“Dẫu cho bây giờ nàng ghét ta đến thế, nhưng tiệc cung đình ngày mai, chắc sẽ không vì có ta mà nàng từ chối tham dự, đúng không?”
Ta trừng mắt nhìn hắn.
Thiếu niên nhếch môi cười, nụ cười phóng khoáng, ngông nghênh, nốt ruồi lệ đỏ nơi đuôi mắt càng thêm rực rỡ mê hoặc:
“Tâm ý của nàng thay đổi, chẳng lẽ ngay cả dũng khí cũng đổi mất rồi sao?”
Nói xong những lời ấy, hắn không thèm liếc nhìn ta thêm một cái, dứt khoát chống tay vào khung cửa sổ nhảy ra ngoài, thoáng chốc đã biến mất.
Ta nắm chặt trâm cài và ngọc bội trong tay, nhìn khung cửa sổ trống không, nhất thời không biết nên nói gì.
Chỉ có trái tim trong lồng ngực đập dữ dội nhắc nhở ta.
Ta vẫn không thể ngăn cản bản thân, vì một Tạ Trọng Lâu kiêu ngạo, tung hoành, mang đầy chí khí thiếu niên mà rung động.
Thực tế là, kiếp trước sau khi ta và Tạ Trọng Lâu thành thân, chúng ta đã sống năm năm như một cặp oán ngẫu.
Hắn ghét ta, nhưng lại mê muội trong việc hành hạ ta trên giường, thậm chí còn cười lạnh hỏi ta:
“Dù sao cũng phải gả cho ta, chuyện như thế này, chẳng phải nàng nên cảm thấy vui sướng sao?”
Sau khi Tạ bá phụ và Tạ bá mẫu qua đời, hắn thậm chí không thèm bước vào phòng ta, cũng không chịu chạm vào bất cứ thứ gì từng qua tay ta.
Có một lần, chúng ta cùng tham dự tiệc cung đình, trong lúc bị phu nhân thừa tướng trêu ghẹo, ta gắp một miếng điểm tâm cho hắn, nhưng Tạ Trọng Lâu lại trước mặt mọi người lật đổ đĩa xuống đất, dùng khăn lau tay, rồi lãnh đạm xin lỗi:
“Không cẩn thận làm đổ, thật phụ lòng ý tốt của phu nhân, thật có lỗi.”
Ai cũng có thể nhận ra rằng hắn cố ý.
Khi ánh mắt ta chạm vào ánh nhìn tràn đầy sự chế giễu của hắn, đột nhiên ta ý thức một cách rõ ràng:
Người trước mặt ta đây, không còn là Tạ Trọng Lâu năm năm trước, người từng yêu ta sâu đậm nữa.
Hắn đã hoàn toàn trở thành một con người xa lạ.
Và ta thậm chí không biết, vì sao lại như vậy.
3
Ngày trước khi cung yến diễn ra, mẫu thân đích thân đến phòng ta hỏi:
“Nếu ngày mai con không muốn đi, ta sẽ tâu với Thái hậu rằng con bị cảm lạnh, cần nằm trên giường nghỉ ngơi.”
Ánh mắt của bà nhìn ta, đầy vẻ lo âu không chút che giấu.
Ta lắc đầu:
“Không sao, con muốn đi.”
Đương nhiên là phải đi, ta làm sao có thể để Tạ Trọng Lâu chê cười ta được?
Bà thở dài, đưa tay khẽ vuốt tóc ta:
“Con với Trọng Lâu lớn lên bên nhau từ nhỏ, vốn nghĩ rằng sẽ có tình cảm, nhưng rốt cuộc chúng ta đã suy tính không chu toàn, không nên định ra hôn ước quá sớm như vậy.”
“Là con không tốt.”
Ta hít một hơi, giọng nghẹn ngào:
“Con biết, chuyện từ hôn này đã khiến nhà họ Lục gặp phiền phức.”
Mẫu thân trách yêu:
“Sao có thể gọi là phiền phức? Hôn sự của con, tự nhiên phải thuận theo ý nguyện của con.”
Kiếp trước, ta khăng khăng muốn thành thân với Tạ Trọng Lâu, đặt trong mắt Hoàng thượng, lại trở thành chuyện văn võ hai phái trong triều đình kết bè kéo cánh, dĩ nhiên không thể dung tha.
Sau khi ta thành thân không lâu, thế lực nhà họ Lục dần dần bị gạt bỏ, phụ thân dù giữ chức cao, nhưng chỉ là hư danh, không còn chút thực quyền nào.
Còn nhà Tạ gia, dưới sự khéo léo tính toán của Tạ Trọng Lâu, lại bảo toàn được thế lực.
Về sau, ta càng ngày càng cảm thấy hắn xa lạ, không chỉ vì hắn từ yêu ta sâu đậm chuyển sang căm ghét ta tận cùng.
Mà còn vì, Tạ Trọng Lâu, người từng ghét cay ghét đắng những mưu tính trong triều đình, từng chỉ muốn dùng chiến công lẫy lừng để giành danh phận cáo mệnh phu nhân cho ta, không biết từ khi nào, đã trở thành kẻ khéo léo, lươn lẹo, chính kiểu người mà hắn từng ghê tởm nhất.
Ngày hôm sau, ta dậy rất sớm, dành nhiều thời gian để tỉ mỉ trang điểm.
Một chiếc váy gấm đỏ lựu thêu mây, kết hợp với cả bộ trang sức ngọc trai và hồng ngọc, mang vẻ vừa thanh lệ vừa cao quý.
Khi xe ngựa vừa dừng trước cổng cung, ta liền tình cờ chạm mặt Tạ Trọng Lâu.
Hắn nhướng mày, nơi đuôi mắt ẩn chứa ý cười:
“Biết hôm nay sẽ gặp ta, nên nàng cố tình ăn diện đẹp như vậy phải không?”
Thật đúng là tự mình đa tình!
Ta khẽ nhếch môi:
“Tạ tướng quân nghĩ nhiều rồi.
Ngươi và ta đã giải trừ hôn ước, hôm nay ta ăn diện lộng lẫy thế này, đương nhiên là để tìm một người khác trong cung yến.”