“Ngươi khiến hắn thành ma, cũng có thể khiến hắn thành Phật. Trần Liên, ngươi đã xé nát hắn ra, và hắn sẽ vì ngươi mà chết.”

Những làn sương trắng xung quanh như những con rắn nhỏ, theo hơi thở của ta chui vào cơ thể.

Trong màn sương hỗn loạn, một giọng nói vang lên.

“Ngươi đang làm gì?”

Chỉ qua giọng nói, ta cũng cảm nhận được cơn giận bị kìm nén của Na Trà.

Những điểm sáng trắng mờ dần tan đi, cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng.

Trong một cung điện yêu dị, vừa hoa lệ vừa trang nghiêm, có hàng chục tiên nhân bị trói tay chân, nằm rạp dưới đất, trông như những con cừu non chờ bị làm thịt.

Bạch Tư Tư mặc bạch y, chân trần, quỳ gối trên mặt đất. Mái tóc đen dài rũ xuống vai, che khuất gương mặt hắn.

Hắn cầm một thanh đao bằng cả hai tay, lưỡi đao đâm xuyên qua bụng hắn, máu tuôn ra như suối.

“Ngươi là thiên sinh ma thể, giết chóc là điều ngươi nên làm.”

Na Trà túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng hắn lên.

Gương mặt của Bạch Tư Tư hiện ra qua những lọn tóc. Trên khóe môi hắn còn vương một chút máu, nhưng dục vọng đỏ rực đã bị giam lại trong đôi mắt hỗn độn.

Na Trà đẩy hắn về phía những “con cừu non” kia, khẽ thì thầm bên tai hắn: “Ngoan, ra tay đi, giết bọn chúng, ngươi sẽ không đau đớn nữa.”

Đồng tử của Bạch Tư Tư như một chiếc đồng hồ hỏng, chậm chạp chuyển động. Đôi mắt ma hóa của hắn co rút lại, sát dục âm thầm gào thét, giãy giụa dữ dội.

Yết hầu của hắn khẽ nhấp nhô, phát ra tiếng gầm thấp như dã thú, cơ thể run lên bần bật.

Bạch Tư Tư chậm rãi rút thanh đao ra khỏi cơ thể mình, rồi trở tay đâm xuyên qua bản thân một lần nữa. Hắn nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thở dài khó nhịn.

Hắn nắm lấy chuôi đao, từ từ xoay lưỡi đao, để nó cày xới bên trong cơ thể hắn.

Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, cơ thể hắn không còn chống đỡ nổi nữa.

Bạch Tư Tư ngã xuống đất, toàn thân co giật không ngừng. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, im lặng nằm đó.

Đến lúc đó, ta mới nhận ra mình có thể cử động. Với những động tác chậm chạp, ta lê bước chân nặng nề, lao đến bên hắn.

Cơ thể Bạch Tư Tư lạnh như băng, cứng đờ.

57.

Ngón tay ta run rẩy chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Bạch Tư Tư, những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt hắn.

Dịch bởi thu điếu ngư.

“Bạch Tư Tư.”

Ta nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu hắn, giống như cách hắn thường cọ vào lòng bàn tay ta.

“Dậy đi, dậy đi, ta đưa ngươi đi.”

Ta ôm lấy đầu hắn, kéo vào lòng mình, chờ đợi một lời đáp lại.

“Trần Liên, hắn chết rồi, là ngươi hại chết hắn.”

Không phải.

“Ngươi nếu không muốn nuôi hắn theo cách của ma, thì không nên kết nhân quả với hắn.

Nếu ngươi không dung được ma đạo, lẽ ra nên sớm dứt khoát.”

Không phải vậy, ta…

Ta.

“Nhưng ngươi lại chần chừ, không dứt được đạo nghĩa, cũng không cắt được tình, thật sự là hại người.”

“Hắn sinh ra đã là ma, nhưng vì ích kỷ, ngươi lại nuôi dưỡng trong hắn một trái tim Phật. Chính ngươi đã giết hắn.”

Là ta… giết hắn.

“Ngươi giết Bạch Tư Tư, là ngươi, ngươi giết hắn.”

“Trần Liên, ngươi đã giết Bạch Tư Tư, ngươi tự tay giết hắn.”

Cảm giác ấm nóng, dính dấp trên tay.

Ta cúi đầu, đờ đẫn nhìn chuôi đao nằm trong lòng bàn tay mình.

Từ vết đâm trên bụng Bạch Tư Tư, máu đang tuôn chảy.

Sương trắng xung quanh thấm đẫm sắc đỏ, thoang thoảng ánh hồng.

Đôi tay ta run rẩy, tâm trí trống rỗng, cuối cùng thừa nhận.

“Ta đã giết Bạch Tư Tư.”

58.

“Trần Liên, tỉnh táo lại cho ta!”

Cảm giác đau rát trên mặt làm tan biến lớp sương đỏ bao quanh ta, cảnh tượng trước mắt lại trở nên rõ ràng.

Nhị sư huynh đang nổi cơn giận dữ, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Ta sờ lên mặt mình, có chút ngẩn ngơ.

“Sư huynh, sao huynh lại ở đây?”

Nhị sư huynh cười lạnh, giọng đầy chua ngoa:

“Sao? Ta đến đúng lúc, làm ngươi bỏ lỡ cơ hội nhập ma à?”

“Ăn nói cẩn thận.”

Đại sư huynh vỗ mạnh vào sau đầu hắn, rồi quay sang nhìn ta, vẻ mặt nặng nề:

“Nhưng sư muội, muội quá bất cẩn rồi. Na Trà đã xâm nhập vào giấc mơ của muội, vậy mà muội không nhận ra. Nếu chúng ta đến muộn một chút, có lẽ muội đã rơi vào ma đạo rồi. Muội thấy gì trong giấc mơ?”

Ngón tay ta khẽ co lại, cảm giác ấm nóng và dính dấp kia dường như vẫn còn.

Ta cúi đầu nhìn, lòng bàn tay sạch sẽ, ngón tay trắng tinh.

Là giấc mơ sao? Tất cả đều là giả sao?

Đột nhiên, ta nhớ đến những lời mà Bạch Tư Tư từng nói.

Bằng vài câu ngắn ngủi, không hề có chút cảm xúc nào, hắn đã tóm tắt về những gì hắn trải qua ở ma giới:

Liên “Mẫu thân ta bảo ta giết người, nhưng ta không thể giết.”

Liên”Nếu ta giết, ta sẽ không thể quay lại nữa.”

59.

Nhị sư huynh:

“Mới chọc vài câu mà khóc rồi, Trần Liên, khi nào ngươi trở nên yếu đuối như vậy?”

Ta xoa xoa mắt.

“Dạo này ta luôn thấy mắt cay xè, có phải bị bệnh rồi không?”

Nhị sư huynh nhân cơ hội vỗ đầu ta một cái.

“Xong chuyện ở đây, sư huynh đưa ngươi đi khám bệnh.”

Đại sư huynh:

“Thần y cũng không chữa được bệnh tương tư.”

Ta không khóc nữa, nhìn đại sư huynh.

“Ta bị bệnh gì?”

Nhị sư huynh bịt miệng đại sư huynh lại, cười gượng:

“Thần kinh.”

60.

Thực ra, ta đã nghe thấy, đại sư huynh nói ta mắc phải bệnh tương tư.

Đại sư huynh nói đúng.

Bởi vì ta chẳng muốn cùng các sư huynh đi bắt Na Trà, ta chỉ muốn đi tìm Bạch Tư Tư.

Ta muốn nói với Bạch Tư Tư rằng, ta đã mắc phải bệnh tương tư.

61.

Trước đây, mỗi lần Bạch Tư Tư bỏ đi, đều là hắn tự quay lại.

Đến lượt ta đi tìm hắn, nhưng lại chẳng thể nào tìm thấy.

Lang thang khắp nhân gian nhiều năm, ta lại hiểu ra một điều:

Nếu một người thật sự không muốn gặp người khác, thì làm cách nào cũng không thể gặp được.

62.

Nhưng Bạch Tư Tư muốn gặp ta, ta biết hắn muốn gặp ta.

Hắn là một con rắn ngốc, lén lút theo sau ta, nhưng lại không giấu được những mảnh vảy bị Khóa Thần Liên thiêu cháy.

Ma khí trên người hắn quá nặng, cả cơ thể như tỏa ra khói đen, chỉ có thể lặng lẽ bám theo ta từ xa.

Khoảng cách giữa chúng ta là để hắn ẩn mình, cũng là để hắn chừa cho ta đường thoát.

Bạch Tư Tư đã mất kiểm soát trước mặt ta một lần. Dục vọng không thể kiềm chế đã làm tổn thương ta, cũng làm tổn thương hắn.

Có lẽ, cuối cùng hắn đã hiểu mình là một tồn tại như thế nào.

Cuối cùng hắn thừa nhận rằng những cách tự hành hạ bản thân để kìm nén dục vọng chẳng khác nào gãi ngứa ngoài giày.

Một kẻ như hắn, đối với ta, rõ ràng là một mối nguy hiểm.

Vì vậy, không phải hắn không muốn gặp ta, mà là hắn không dám gặp ta.

Hắn đang sợ.

63.

Điều Bạch Tư Tư sợ hãi, thật đáng thương và đáng buồn.

Hắn sợ chính mình.

Bạch Tư Tư là một tên ngốc, mà ta cũng vậy.

Phải mất ba năm, ta mới lờ mờ đoán ra được những suy nghĩ không thể thổ lộ của hắn.

Nhưng biết rồi, ta lại chẳng biết làm sao để giải quyết.

Ta nên ôm hắn chăng? Hay nên đuổi hắn đi, để hắn yên tâm mà thành ma? Hay giả vờ như không nhìn thấy gì cả?

Ta nên đối xử với hắn như thế nào, để hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút?

Ta không biết. Mắt ta nhức nhối, tim cũng đau.

Bạch Tư Tư, ngươi đang nghĩ gì? Ta nên làm gì đây?

64.

Na Trà lại xâm nhập vào giấc mơ của ta.

Mấy năm nay, bà ta chưa từng từ bỏ việc dụ dỗ ta nhập ma.

Sau khi lừa được ta một lần nhưng không thể lừa được lần thứ hai, Na Trà rõ ràng rất khó chịu, chẳng buồn giả vờ làm một người chị gái dịu dàng nữa, mà trực tiếp lộ ra răng nanh.

“Trần Liên, ta cho ngươi hai lựa chọn.

Một, ngươi nhập ma, phá bỏ xiềng xích trong lòng Na Tu, ta sẽ để hắn cưới ngươi làm Ma Hậu.

Hai, ngươi chết, Na Tu mất kiểm soát hoàn toàn, trở thành Ma Thần.”

Ta mặt không biểu cảm, đá bà ta ra khỏi giấc mơ.

Có lẽ vì không muốn Bạch Tư Tư thật sự mất kiểm soát và trở thành một Ma Thần lạnh lẽo không có linh hồn, nên Na Trà chưa bao giờ thực sự ra tay giết ta, chỉ kiên trì dụ dỗ ta nhập ma.

Tình trạng của Bạch Tư Tư ngày càng tồi tệ, dù cách xa ngàn dặm, ta vẫn cảm nhận được ma khí lạnh lẽo tỏa ra từ hắn.

Na Trà đứng trên mái nhà, nhìn về phương xa.

“Dục vọng như khí, chỉ vào mà không ra, sẽ nổ tung.

Na Tu sắp không chịu nổi rồi.

Một khi linh hồn bị dục vọng nuốt chửng, việc có trở thành Ma Thần hay không sẽ chẳng còn do ai quyết định nữa.”

Bà ta cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta.

“Trần Liên, đến lượt ngươi phải lựa chọn rồi.”

Ta ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ được gọi là mẹ của Bạch Tư Tư.

“Ngươi thật sự nghĩ rằng xiềng xích trong lòng Bạch Tư Tư là ta sao?”

Ta cảm thấy đau lòng.

“Ngươi và hắn có chung dòng máu, tại sao lại không hiểu? Ta là tiên hay ma, điều đó không quan trọng.”

Lần đầu tiên, ta nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt Na Trà, dù chỉ thoáng qua.

“Ngươi có ý gì?”

Ta quay mặt đi, không muốn nói chuyện với bà ta nữa.

“Ngươi tự đi hỏi Bạch Tư Tư.”

64.

Mười ngày sau, Na Trà quay lại.

Lần này, y phục đỏ của bà ta nhạt màu, thân đầy vết thương, trông cực kỳ thảm hại.

Ta chớp mắt: “Bạch Tư Tư đánh bà à?”

Na Trà xoa xoa mặt: “cả hai Đánh nhau.”

“Ồ.”

Bà ta trầm mặc một lúc.

“Na Tu không muốn làm ma.”

“Ừm.”

Hắn không muốn làm ma, không phải vì bất kỳ ai, mà vì chính hắn không muốn.

Một thứ ma đạo được định sẵn một cách kỳ quặc như vậy, thật nực cười.

Bạch Tư Tư không chịu nổi việc bản thân bị khống chế bởi dục vọng vô lý, điều đó khiến hắn cảm thấy nhục nhã.

Người ta nói hắn là thiên sinh ma thể, nhưng hắn lại kiên quyết không để nảy sinh một trái matâm.

Dù có đẫm máu, hắn cũng không ngại mang theo xiềng xích mà nhảy múa.

“Nhưng hắn là thiên sinh ma thể…”

“Đó là bẩm sinh, không phải hắn tự chọn.”

Ta hỏi Na Trà:

“Bà gọi hắn là Na Tu, hắn có đáp lại không?”

Na Trà cứng mặt, không nói gì.

Ta nói:

“Lần sau, thử gọi hắn là Bạch Tư Tư xem.”

65.

“Bà không lo lắng chút nào sao? Nếu cứ để thế này, hắn sẽ trở thành Ma Thần.”

“Nếu đó là kết cục mà hắn đã dốc toàn lực vẫn không thể chống lại…” Ta hạ mắt,

“Ta sẽ chấp nhận. Ta luôn chấp nhận hắn, đó là lựa chọn của ta.”

Na Trà cười khẽ, mang theo sự khinh miệt và chế giễu.

Khi rời đi, bà ta để lại một bức thư.

66.

Nhị sư huynh cầm bức thư, trầm ngâm hồi lâu, mày nhíu chặt.

Ta sốt ruột, ghé lại gần: “Sao rồi?”

Hắn ghét bỏ, đẩy đầu ta ra:

“Về lý thuyết thì có thể. Vô Tình Đạo, đoạn tuyệt thất tình lục dục.

Không tình, không dục, không dục thì không thành ma.”

Hắn đặt thư xuống, nói tiếp:

“Na Trà cũng từng tu Vô Tình Đạo, nhưng vì một số lý do, bà ta phá hủy đạo tâm, nhập ma trở lại.

Cho đến nay, người duy nhất từng thử dùng Vô Tình Đạo để phá ma chính là Na Trà, và bà ta đã thất bại.”

Nhị sư huynh đưa ra kết luận:

“Đây là một con đường chết.”

Ta nói:

“Trước mắt hắn, tất cả đều là đường chết.”

Nhị sư huynh im lặng một lúc, rồi đứng dậy, phủi đi làn sương sớm trên người.

“Ta sẽ giết Bạch Tư Tư trước khi hắn trở thành Ma Thần.”

“Đừng lo. Nếu đến bước đó, hắn sẽ không dùng kiếm của ngươi.”

Không cần kiếm của ai thúc đẩy, Bạch Tư Tư sẽ không cho phép bản thân bị nuốt chửng hoàn toàn.

Hắn nhất định sẽ tự kết liễu mình trước khi hoàn toàn trở thành Ma Thần.

Những ngày xưa kia, gần trong gang tấc, giờ đây ta và Bạch Tư Tư chỉ cách nhau hai thân xác, nhưng tâm lại tương thông.

67.

Giờ đây dù cách xa hàng vạn dặm, ta lại như chia sẻ cùng hắn một trái tim, từng nhịp đập của hắn, từng chút một, ta đều cảm nhận được sự sống của hắn.

Khi ta bước ra cửa, nhị sư huynh mạnh tay vỗ lên đầu ta, nghiến răng:

“Đồ ngốc! Nếu hắn thực sự tu Vô Tình Đạo, ngươi sẽ làm gì?”

Ta xoa xoa đầu, cảm giác đau tê lan rộng, chảy dọc theo mạch máu đến khắp cơ thể.

Đợi hắn đi rồi, ta mới từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy mặt mình.

Đừng hỏi ta câu đó, ta cũng sẽ đau lòng mà.

68.

Muốn gặp Bạch Tư Tư cũng rất đơn giản.

Ta đặt kiếm ngang cổ mình.

“Bạch Tư Tư, ra đây, nếu không ta tự sát.”

Không gian bị xé rách, hắc vụ dần dần ngưng tụ thành hình, Bạch Tư Tư ẩn mình trong màn sương đen, đứng ở góc xa nhất của căn phòng.

Hắn nắm chặt sợi xích quấn quanh mình, đôi đồng tử dựng thẳng chăm chú nhìn thanh kiếm trên cổ ta.

“Buông xuống.”

Ngay khi thu kiếm, ta lập tức di chuyển đến trước mặt hắn, nhanh như chớp giật, nắm lấy một đoạn xích và quấn quanh cổ tay mình hai vòng.

“Đừng hòng chạy.”

Đôi mắt đỏ rực của Bạch Tư Tư lóe lên, ma khí xao động, Khóa Thần Liên siết chặt, phát ra tiếng lách cách.

Hắn cúi mắt, né tránh ánh nhìn của ta, không muốn để ta thấy đôi mắt che giấu dục vọng xấu xí của hắn.

Thực ra, ta không bận tâm. Một chút cũng không.

Bạch Tư Tư của ta, thế nào cũng là tốt nhất.

“Bạch Tư Tư, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, tu Vô Tình Đạo. Hai, tiếp tục làm ma, cuối cùng trở thành Ma Thần. Chọn một, xì một tiếng, chọn hai, xì hai tiếng.”

“… Đừng nói thêm gì khác, đừng nói, nếu không ta sẽ không nỡ.”

“Chọn đi.”

Bạch Tư Tư im lặng.

Một lúc lâu sau, một giọt nước mắt lăn xuống, rơi trên mu bàn tay ta, rồi lại một giọt nữa.

“Xì.”

Chấm dứt chính văn.

Phiên ngoại: Góc nhìn của Bạch Tư Tư
《Trần Liên và Bạch Tư Tư》 – Phiên ngoại

1.

Ta bước vào Vô Tình Đạo được mười lăm ngàn năm, tại nhân gian gặp lại Na Trà.

Na Trà hỏi ta, “Vô tình là cảm giác gì?”

Ta đáp: “Giống như một tảng đá.”

2.

Na Trà lại hỏi: “Giống như tảng đá gì?”

“Ngươi giống như tảng đá.”

Ta cũng giống như tảng đá.

Na Trà cười:

“Vậy còn Trần Liên thì sao? Cũng giống như tảng đá à?”

Trần Liên.

Dạo gần đây, ta luôn nghe thấy tên của nàng từ miệng người khác.

3.

Trần Liên là sư muội của Tạ Chẩm, tân chưởng môn của Quy Nhất Tông.

Quy Nhất Tông toàn những kẻ kỳ lạ, mà Trần Liên là người kỳ lạ nhất.

Ba cõi chín châu đều lưu truyền những truyền thuyết về nàng.

Đó là một nữ nhân quanh năm suốt tháng đi trừ yêu diệt ma.

Khi ta còn là một con rắn, Trần Liên đã nuôi ta một thời gian.

Khoảng thời gian đó, ta với nàng gần gũi đến mức như thể là một người.

Sau khi bước vào Vô Tình Đạo, ta chưa từng gặp lại Trần Liên.

Lần cuối cùng ta nhìn thấy nàng là từ một vạn ba ngàn năm trước.

Ký ức xa xưa như thế, đáng ra phải mờ nhạt… nhưng ta lại nhớ rất rõ đôi mắt sưng đỏ của nàng và giọng điệu giả vờ cứng rắn.

“Bạch Tư Tư, chúng ta không cần gặp lại nữa. Ngươi phải tu đạo thật tốt, đừng tìm ta, cũng đừng nghĩ đến ta.”

Trông nàng như thể không thể sống thiếu ta, vậy mà từng chữ từng lời đều đẩy ta ra xa.

Ta đã hứa không tìm nàng, nhưng không thể lập tức ngừng nghĩ về nàng.

Khi ấy, ta đầy dục vọng, ma khí ngút trời, mà nguồn gốc của mọi dục vọng đều gắn liền với Trần Liên.

Trần Liên là căn nguyên của tất cả dục vọng trong ta.

Sư tôn nói, nếu muốn nhập đạo, nhất định phải quên Trần Liên. Nếu không thể tự quên, phải uống nước Vong Xuyên.

Ta đáp, ta có thể quên được.

Bước vào đạo mười lăm ngàn năm, ta mất đến mười ngàn năm mới quên được Trần Liên.

Đến giờ, ký ức về nàng đã mờ nhạt đi nhiều. Những chuyện từng trải qua với nàng, ta vẫn nhớ được đại khái, nhưng khó mà hiểu được khi đó bản thân đã mang tâm trạng gì.

Quá khứ đối với ta bây giờ, tựa như một cuốn phim của kẻ khác, mà ta chỉ là người đứng ngoài xem.

4.

Trước khi phi thăng, sư tôn nói với ta:

“Không phá thì không lập. Nếu ngươi muốn ngộ đạo, hãy đi tìm Trần Liên.”

Ta đáp: “Ta đã ngộ đạo rồi.”

Sư tôn hỏi: “Vậy tại sao ngươi không phi thăng?”

Ta nói:

“Ta chưa đủ tu vi.”

Sư tôn cười nhạt:

“Ngươi tin điều đó sao?”

Tu vi của ta đã đủ để phi thăng, nhưng kiếp vân mãi chẳng xuất hiện.

Sư tôn nói:

“Cái mà ngươi tự cho là ngộ đạo, chẳng qua là ngươi đã giấu đi căn nguyên tình cảm của mình.

Ngươi giấu quá kỹ, đến mức tự lừa mình. Có còn tình hay không, ngươi chỉ cần gặp lại người đó, sẽ biết ngay.”

5.

Na Trà hỏi vì sao ta không đi gặp Trần Liên.

Ta đáp: “Ta không muốn phi thăng.”

Na Trà cười lạnh, nói rằng đạo tâm của ta không vững.

Ta không cãi lại được.

6.

Na Trà nói, Trần Liên đang trừ yêu ở Vô Tận Hải.

“Thao Thiết sắp hiện thế, ở ngay Vô Tận Hải,” Na Trà cười đầy hứng thú. “Trần Liên không thể đối phó nổi thứ đó đâu.”

Ta thờ ơ đáp: “Sẽ có người giúp nàng, các đại tiên tông đã đến rồi.”

Na Trà nhún vai: “Vậy ngươi cứ yên tâm đi.”

Nói thì nói vậy.

Nhưng khi ta tỉnh thần lại, đã thấy mình đứng ở Vô Tận Hải.

7.

Hơn một vạn năm, ta chưa từng đi tìm Trần Liên.

Nhưng chỉ cần ta thực lòng muốn tìm nàng, lập tức sẽ tìm thấy.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng nàng, trái tim cứng như đá của ta khẽ rung lên.

Dường như có cảm giác, Trần Liên ở đằng xa bất chợt ngoảnh lại.

Thời gian như bị kéo dài vô hạn.

Cho đến khi nàng quay đi, ta mới ngẩn ngơ ôm lấy ngực mình.

Đừng đập nữa.

Đau quá.

8.

Na Trà lừa ta.

Trần Liên rất mạnh, ta tận mắt thấy nàng chém chết Thao Thiết.

Tà áo đỏ tung bay, như một đóa Mạn Đà La rực rỡ đang nở.

Trần Liên thu kiếm, lướt qua ta.

Trên người nàng có mùi hương rất dễ chịu, như hương của mây trời. Thực ra, ta không biết mây trời có mùi gì, nhưng ta đoán chắc là như thế.

Hương của Trần Liên.

Chỉ là lướt qua…

9.

“Ta đã thành đạo.”

Có lẽ là hương thơm đó dẫn dắt ta, khiến ta bất giác cất tiếng gọi.

Trần Liên dừng bước.

Nàng nói: “Tốt lắm.”

10.

Ta không hài lòng.

Ta không biết mình không hài lòng ở chỗ nào, chỉ là không hài lòng.

Ta nắm lấy ống tay áo nàng, nói lại một lần nữa: “Vô Tình Đạo, ta đã tu thành.”

Ngước mắt nhìn nàng.

Khuôn mặt Trần Liên tái nhợt, không chút biểu cảm.

Nàng không vui.

11.

Ta đã thành đạo, vậy là có thể gặp lại rồi, Trần Liên.