Ta là con hắc long cuối cùng của Hắc Long tộc.

Vì không có hắc long nào để kết đôi, ta đã bắt cóc thiếu chủ của Bạch Long tộc về.

Cưỡng ép hắn… không ngờ lại thực sự sinh ra mấy quả long đản.

Sau đó, ta mang theo hắc long đản bỏ trốn, để lại bạch đản cho hắn.

Nghe nói, thiếu chủ Bạch Long vẫn luôn tìm kiếm con hắc long bạc tình đã phụ hắn!

—- Ta là con hắc long cuối cùng của Hắc Long tộc.

Phụ mẫu và tộc nhân đều đã hy sinh trong trận đại chiến giữa thần và ma từ nhiều năm trước.

Lúc còn nhỏ, ta được họ bảo vệ, trở thành con hắc long duy nhất còn sống sót trên thế gian.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, mẫu thân dặn dò tôi rằng:

“Hắc Long nhất tộc về sau chỉ có thể dựa vào con.

Khi trưởng thành, con nhất định phải sinh ra thật nhiều hắc long, kéo dài huyết mạch.”

Ta trốn trong Long Cốc suốt mấy trăm năm, cuối cùng cũng trưởng thành.

Nhưng mà… kế hoạch sinh ra nhiều hắc long phải thực hiện thế nào đây?

Bởi vì, trên đời này chỉ còn lại mình ta là hắc long! –

— Ta hóa thành hình người, lang bạt khắp thế gian.

Sau khi nghe ngóng nhiều nơi, ta biết được có một nơi gọi là Bạch Long Trấn, nơi đó có rất nhiều bạch long sinh sống.

Ta nghĩ, dù sao thì bạch long và hắc long cũng đều là rồng, chỉ khác màu sắc thôi, biết đâu đến đó ta sẽ tìm được cách để duy trì nòi giống.

Thế là, ta lên đường khăn gói quả mướp tìm đến Bạch Long Trấn.

Vừa hay lúc ta đến, gia tộc Bạch Long trong trấn đang tuyển chọn nha hoàn và gia nô.

Muốn trà trộn vào trong, ta liền cải trang một phen rồi bước lên ứng tuyển.

“Ngươi là yêu quái phương nào?”

Lão giả phụ trách chọn người khom lưng, dò xét ta từ trên xuống dưới.

“Xà yêu, sắp tu luyện thành giao long rồi.”

Ta là một con hắc long, để trà trộn vào Bạch Long gia, ta đã tự ngụy trang thành một con hắc xà.

“Xà yêu à? Không biết thiếu chủ có ghét bỏ xà yêu không đây?”

Lão già nhìn ta một lượt, cuối cùng cũng gạch một dấu trên sổ, nói:

“Trông cũng khá đáng yêu đấy, trước tiên cứ giữ lại thử việc đi.”

Thế là, ta thuận lợi trà trộn vào Bạch Long trấn.

Sau khi vào trong, ta mới biết, cả Bạch Long trấn chỉ có duy nhất một gia tộc là bạch long, còn lại hầu hết đều là các tiểu yêu từ khắp nơi, làm thị tùng cho bạch long.

Bạch Long gia có chừng bảy tám con bạch long, trong đó có một vị thiếu chủ sắp trưởng thành, tên là Diệu Thiên.

Từ xa ta đã trông thấy vị thiếu chủ này, chừng mười sáu mười bảy tuổi, môi đỏ răng trắng, anh tuấn khôi ngô, đúng là một thiếu niên tràn đầy sức sống.

Ta bắt đầu tính toán trong lòng, nếu không tìm được hắc long để kết đôi, chi bằng bắt thiếu chủ của Bạch Long tộc về, sinh với hắn mấy quả long đản, xem có thể sinh ra hắc long nhỏ không.

Như vậy, cũng coi như hoàn thành di nguyện của phụ mẫu.

Vì thế, mỗi khi làm việc, ta luôn lén lút quan sát Diệu Thiên, cẩn thận tìm cơ hội tiếp cận hắn.

“Ngươi tên gì?”

Diệu Thiên đi ngang qua ta, đột nhiên dừng bước hỏi.

“Ta gọi là Thanh Dao.”

Vừa quét dọn, ta vừa trò chuyện với hắn.

“Ngươi không phải yêu quái của Bạch Long trấn, đúng không?”

Câu hỏi bất ngờ của Diệu Thiên khiến ta giật bắn cả người.

Chẳng lẽ hắn đã phát hiện thân phận của ta?

Diệu Thiên vô tư quan sát ta, nói với vẻ ngây thơ:

“Tiểu yêu trong cả Bạch Long trấn này, ta đều quen mùi, chưa từng ngửi thấy mùi của ngươi.”

“Bẩm thiếu chủ, ta mới chuyển đến đây. Ta là xà yêu, nghe nói tu hành bên cạnh long tộc có thể hấp thu long khí, nên ta tới đây.”

Diệu Thiên tiện tay ném cho ta một tấm ngọc bài nhỏ.

“Đây là gì?”

Ta cầm lấy ngọc bài, nhìn mà chẳng hiểu gì.

“Đây là lệnh bài thông hành của Bạch Long Trấn. Có nó, ngươi sẽ không bị phát hiện là yêu quái ngoài trấn, cũng sẽ không bị đuổi đi.”

“Đa tạ thiếu chủ! Thiếu chủ thật tốt!”

Ta vội vàng thu lệnh bài lại, không ngờ thiếu chủ Diệu Thiên lại dễ nói chuyện như vậy.

“Thiếu chủ, người đã cho ta lệnh bài, sau này có chuyện gì cứ việc sai bảo!”

Ta vỗ ngực cam đoan, tỏ rõ thái độ sau này chỉ nghe theo lệnh của thiếu chủ Diệu Thiên.

Diệu Thiên khẽ vuốt cằm, dường như đang suy tư điều gì đó, cuối cùng hắn thực sự mở miệng:

“Ta muốn xuống nhân gian dạo chơi, nhưng bọn họ đều không đồng ý. Ngươi có cách nào không?”

Hắn thật sự quá tin tưởng ta rồi, mới lần đầu gặp mặt đã xem ta như người một nhà.

Con bạch long này… có phải hơi ngây thơ không?

Ta đứng đó, có chút lúng túng, trầm tư suy nghĩ một lúc.

Thôi được rồi, để lấy lòng hắn, giúp hắn một lần vậy.

“Có cách, thiếu chủ.”

Ta ghé sát bên tai hắn, thì thầm:

“Dùng thuật hóa hình, giả thành một tiểu yêu, sau đó lẻn ra ngoài.”

Trước đây, khi cha mẹ ta còn sống, lúc ta vẫn còn là một tiểu long, cũng đã từng dùng cách này để lén ra ngoài chơi.

3

Dưới sự dẫn dắt của ta, tiểu bạch long biến thành một con thỏ trắng nhỏ.

Ta chẳng tốn chút sức lực nào cũng có thể đưa con thỏ nhỏ này rời khỏi Bạch Long trấn.

Lúc này, nhân gian đang vào dịp lễ hoa đăng.

Vừa đặt chân đến, cả hai liền bị những chiếc đèn hoa rực rỡ, muôn hình vạn trạng làm cho hoa mắt.

“Wow! Không ngờ nhân gian lại đẹp như vậy! Mỗi lần ta đòi phụ mẫu dẫn đi chơi, bọn họ đều nói ta còn quá nhỏ, không được chạy lung tung.”

Diệu Thiên nhanh chóng bị khung cảnh hấp dẫn, chạy nhảy khắp phố, còn tiện tay lấy luôn một xâu kẹo hồ lô của người bán hàng rong.

May mà ta có kinh nghiệm hơn, lặng lẽ đi theo sau giúp hắn thanh toán.

“Thanh Dao, chúng ta đi thả thiên đăng đi!”

Chạy mệt rồi, Diệu Thiên đứng trên cầu, ngước nhìn những chiếc đèn lồng bay đầy trời, hào hứng đề nghị.

Ta không từ chối nổi hắn, đành cùng đi mua một chiếc thiên đăng.

“Có thể viết điều ước lên đèn lồng, nếu thần tiên trên trời nhìn thấy, biết đâu sẽ giúp các ngươi thực hiện.”

Người bán hàng cười tủm tỉm, đưa bút cho chúng ta.

Ta cầm bút, viết lên thiên đăng: “Đa tử đa phúc!” (Nhiều con nhiều phúc!)

Diệu Thiên nhìn thấy chữ ta viết, nghi hoặc liếc ta một cái.

“Ngươi rất muốn sinh nhiều con sao?”

Ta mỉm cười gật đầu.

“Nhà ta chỉ còn lại một mình ta, nên ta định sinh thật nhiều con, như vậy trong nhà sẽ rất náo nhiệt.”

Diệu Thiên cũng bật cười, cầm bút viết lên thiên đăng của mình: “Đa tử đa phúc!”

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

“Ngươi viết giống ta làm gì?”

“Giúp ngươi cùng thực hiện tâm nguyện mà!”

Diệu Thiên cười vô tư, còn ta thì bắt đầu tính toán trong lòng—lúc nào mới có thể bắt hắn về nhà đây?

Sinh ra thật nhiều long đản, kiểu gì cũng có thể nở ra hắc long chứ nhỉ?

4

Ta làm việc vô cùng hiệu quả, đã quyết định thì lập tức hành động.

Tối hôm đó, sau khi Diệu Thiên chơi đã đủ, ta liền dẫn hắn đến tửu lâu gần đó uống rượu.

Trong lúc hắn không để ý, ta bỏ vào rượu vài giọt mê hồn dược dành riêng cho long tộc.

Quả nhiên, mới uống được vài chén, Diệu Thiên liền gục xuống, để ta dễ dàng cõng hắn trở về Hắc Long Cốc.

Lúc Diệu Thiên tỉnh lại, hắn hoảng sợ nhìn ta chằm chằm.

“Thanh Dao, ngươi định làm gì? Ngươi dùng gì trói ta?”

“Là Côn Tiên Tỏa! Nếu không dùng Côn Tiên Tỏa, làm sao có thể trói được rồng?”

Ta cười tươi, vẻ mặt vô cùng đắc ý:

“Ta tuyên bố, từ giờ ngươi là phu quân của ta, ta là thê tử của ngươi! Giờ chúng ta có thể động phòng rồi!”

“Thanh Dao, ngươi điên rồi sao? Ta là thiếu chủ của Bạch Long tộc! Ngươi dám bắt cóc ta, chẳng lẽ không muốn sống nữa?”

Diệu Thiên giãy giụa, nhưng vô ích.

“Yên tâm, ta có chừng mực!”

“Ta đã vứt hết pháp khí truy tung trên người ngươi, bây giờ ngươi có kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay!”

“Nơi này ta đã bày kết giới, bên ngoài căn bản không cảm nhận được bất cứ thứ gì đâu!”

Ta vẫn cười hì hì, bắt đầu cởi quần của tiểu bạch long.

Mắt thấy quần sắp bị cởi ra, Diệu Thiên hoảng loạn hét lên.

“Không được đâu, Thanh Dao! Ta… ta còn chưa thành niên! Không thể động phòng với ngươi!”

Ta sững sờ, trợn mắt nhìn hắn, trong đầu bỗng lóe lên một chuyện quan trọng.

Bạch Long Trấn đang chuẩn bị lễ thành niên cho Diệu Thiên.

Hắn… ba tháng nữa mới thực sự trưởng thành!

Giờ phải làm sao đây?

Khó khăn lắm mới bắt được phu quân, thế mà còn chưa đủ tuổi?

Không được! Dù sao cũng phải kiểm tra một chút!

Ta suy nghĩ một lúc, rồi quả quyết:

“Không sao, cứ cởi ra xem trước đã!”

Dù gì cũng phải kiểm tra hàng trước, lỡ đâu không dùng được thì còn có thể đổi người khác.

Bất chấp Diệu Thiên vùng vẫy phản kháng, ta thẳng tay kéo quần hắn xuống.

“Hu hu hu… Thanh Dao, ngươi đúng là nữ xà yêu vô liêm sỉ…!”

“Hu hu hu… Ta không còn trong sạch nữa rồi…”

Diệu Thiên co ro trên giường, đôi mắt đầy tủi thân nhìn ta.

“Mẫu thân nói quả không sai, không thể tin tưởng nữ nhân bên ngoài, toàn là lũ lừa đảo!”

Ta nhìn hắn, nhếch môi cười mãn nguyện.