12
Đến tận chiều, tôi bị bạn cùng phòng gọi dậy.
“Viên Viên, câu lạc bộ của bọn cậu họp đấy.”
“Chủ tịch gọi điện cho cậu nhưng cậu tắt máy, không liên lạc được, nên nhờ tớ báo.”
Tôi ngồi dậy, yên lặng mất vài giây, sau đó chậm rãi ngáp một cái.
“Ok, cảm ơn cậu nha.”
Sau đó giống như một con lười, chầm chậm bò xuống giường, đánh răng rửa mặt, sạc điện thoại rồi đi luôn.
Đến phòng họp của câu lạc bộ, tôi đã hoàn toàn hồi phục thể lực.
Chưa đến giờ họp, ngay cả Phó Tư Châu và hội trưởng cũng chưa đến.
Một cô em khóa dưới ngại ngùng rón rén đến gần, kéo nhẹ ống tay áo tôi, hai má ửng hồng.
“Chị ơi, chị có biết Phó Tư Châu có bạn gái chưa ạ? Em muốn theo đuổi anh ấy.”
Một cảm giác xấu hổ vô hình ập tới.
Tôi cũng không biết bản thân đang chột dạ cái gì.
Tôi lắc đầu.
“Hình như chưa có đâu.”
Đôi mắt cô ấy lập tức sáng lên, tò mò hỏi tiếp.
“Vậy chị có biết gì về anh ấy không? Chị kể cho em chút đi ạ?”
Tôi lắc đầu mạnh hơn, cố gắng phủi sạch quan hệ.
Cũng không quên giữ gìn hình tượng lạnh lùng của “bông hoa cao lãnh” Phó Tư Châu.
“Chị không quen anh ấy đâu.”
“Chưa từng nói chuyện bao giờ luôn ấy.”
Ngay giây tiếp theo, sau lưng vang lên một tiếng cười nhạt đầy châm chọc.
“Đúng ha.”
“Dù sao thì tối qua cũng chỉ có mình anh nói chuyện.”
“Còn em thì chỉ ‘ưm’ với ‘a’.”
Không cần quay lại, tôi cũng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tỏa ra phía sau.
Hôm nay Phó Tư Châu mặc áo khoác thể thao, kéo khóa lên tận cằm.
Cả người đen kịt, toát lên vẻ cấm dục lại nguy hiểm.
Anh ta khoanh tay, tựa vào khung cửa, nửa cười nửa không nhìn tôi.
13
Tôi bị Phó Tư Châu kéo vào một phòng học trống.
Anh ta nhấc tôi đặt lên bàn, hai tay chống xuống hai bên, hoàn toàn giam tôi lại.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.
“Không nhìn ra đấy, học muội.”
“Em cũng giỏi lắm.”
Một cái nồi to ụp thẳng lên đầu tôi.
Tôi giật mình ngẩng lên, suýt chút nữa môi chạm vào cằm anh ta.
Anh ta lập tức nghiêng đầu tránh né.
“Ai dạy em vậy?”
“Hôn xong, ngủ xong, là có thể không chịu trách nhiệm?”
Tôi nghiêm mặt, hùng hồn phản bác.
“Em không có ý hôn anh.”
Là vô tình thôi!
Anh ta khẽ cười nhạt.
“Tôi khuyên em nghĩ kỹ lại đi.”
Không hiểu sao, hình ảnh tôi chủ động hôn Phó Tư Châu tối qua bỗng tràn vào đầu.
Tấm lưng vừa thẳng lên của tôi lập tức mất hết khí thế, mềm nhũn xuống…
Phó Tư Châu rõ ràng vẫn còn giận.
Anh ta tiếp tục truy cứu.
“Ngủ xong rồi chạy luôn, không nói một lời?”
Sau đó lại cụp mắt xuống, khóe môi nhếch lên đầy tự giễu.
Trông có vẻ cô đơn đến lạ.
“Anh không nghĩ là em ghét anh đến mức này.”
“Để cắt đứt quan hệ, em không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn, làm đến tận mức này.”
Tôi dần dần nhận ra có gì đó hiểu lầm ở đây.
Không còn tâm trạng phản bác hay cãi lại nữa.
Giọng tôi nhỏ xuống.
“Không có đâu, học trưởng.”
“Lúc tỉnh dậy không thấy anh, em nghĩ anh đã đi rồi.”
“Điện thoại em vẫn tắt nguồn, quên mở lại thôi, không phải cố tình lờ anh đâu.”
Anh ta hơi nhướng mày, có vẻ không ngờ chuyện lại đi theo hướng này.
Chậm rãi mở miệng giải thích rằng sáng nay anh ta đi mua bữa sáng cho tôi.
Còn nhắn tin cho tôi rồi.
Chỉ là tôi tắt máy, không thấy mà thôi.
Hiểu lầm được giải quyết.
Tay Phó Tư Châu đặt lên eo tôi.
“Vậy thì—”
Anh ta cười có vẻ lịch sự, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào, ngược lại còn mang theo sự uy hiếp rõ ràng.
“Học muội, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, đúng không?”
Hai chữ cuối cùng được nhấn mạnh đặc biệt rõ ràng.
Như thể chỉ cần tôi dám lắc đầu, tôi sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai.
Tôi run rẩy, dũng cảm hy sinh chính nghĩa mà gật đầu.
Phó Tư Châu cuối cùng cũng chịu buông tha tôi.
Tôi nhảy xuống khỏi bàn, chuẩn bị quay về phòng họp.
Nhưng anh ta lại gọi tôi lần nữa.
Nụ cười trên mặt anh ta thu lại, giọng điệu nghiêm túc mà dịu dàng.
“Sợ em hiểu lầm rằng anh chỉ muốn chịu trách nhiệm.”
“Nên phải nhấn mạnh với em một chút.”
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt trong suốt như nước suối mùa xuân.
“Anh thích em.”
“Từ rất lâu rồi.”
14
Mỗi lần ở cạnh Phó Tư Châu, tôi luôn có cảm giác lạ lẫm và ngượng ngùng.
Đặc biệt là sau khi anh ta tỏ tình.
Nhưng hình như chỉ có mình tôi thấy vậy.
Cho đến lần đó, khi bức tường ngăn cách hoàn toàn bị phá vỡ.
Tôi quyết định buông xuôi luôn…
Trên diễn đàn trường có bài đăng cảnh báo.
Gần đây khu vực quanh trường xuất hiện một tên biến thái.
Gã ta béo ú, thường đứng giữa đường để khoe “của quý” trước mặt nữ sinh.
Gã thích nhìn họ hoảng sợ hét lên rồi bỏ chạy, từ đó tìm được khoái cảm bệnh hoạn.
15
Gần đến kỳ thi, tôi đã bực bội vì phải học thuộc cả đống kiến thức.
Hôm đó, đúng lúc tôi gặp phải tên biến thái ấy khi đang trong tâm trạng như một quả pháo sắp nổ tung.
Con phố buổi tối yên tĩnh.
Nhưng lần này, không có tiếng hét thất thanh nào vang lên.
Tên biến thái sững sờ, nhìn tôi với vẻ không hiểu nổi.
Trên gương mặt hắn hiện lên sự bối rối, khi thấy tôi vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn.
Tôi chỉ liếc qua một cái, rồi bực bội chậc lưỡi.
Sau đó, tôi mắng thẳng.
“Anh nghĩ mình có gì đáng tự hào đến mức đem ra khoe trên đường thế?”
“Cây to treo ớt cay là thấy vinh quang lắm à?”
“So với bạn trai tôi, cái đó của anh đúng là tinh tế nhỏ nhắn đấy, có dùng hết mọi từ ngữ mô tả kích thước tí hon cũng không đủ đâu.”
Tên biến thái: “Cô!!”
“Đừng cáu.”
Tôi móc điện thoại ra, mở camera, bắt đầu quay hắn.
“Không phải thích khoe à?”
“Tôi giúp anh livestream cho cả thế giới cùng thưởng thức luôn, khỏi cảm ơn.”
Tay còn lại của tôi đặt sẵn trong túi, nắm chặt chiếc dùi cui điện.
Tôi quan sát kỹ từng hành động của tên biến thái.
Nếu hắn không bỏ chạy mà lại phát điên lao vào tấn công tôi.
Tôi sẽ cho hắn một cú điện giật khiến hắn không bao giờ còn cảm nhận được “ớt cay nhỏ” của mình nữa.
Gương mặt hắn lập tức sa sầm, ánh mắt bừng lên vẻ hung ác.
Nhưng đột nhiên, ánh mắt tên biến thái dừng lại phía sau lưng tôi.
Hắn lập tức rối bời, không biết nên che mặt hay che “ớt cay” của mình trước khi chạy biến đi.
Tôi còn chưa kịp đắc ý vì hành động trừ hại cho xã hội của mình, thì phía sau vang lên tiếng bước chân chậm rãi.
Tôi quay đầu lại, hoàn toàn hóa đá tại chỗ.
Chạm phải ánh mắt của Phó Tư Châu, tôi thà bị sét đánh luôn cho rồi.
Đôi mắt hoa đào của anh ta ánh lên tia cười vô cùng lãng tử.
Anh ta vừa định mở miệng, nhưng một giọng nói khác đã cắt ngang.
“Tôi có thể hỏi một câu không—”
“Bạn trai trong miệng em là ai?”
Đoạn Tiêu không biết đã đứng đó từ bao giờ.
Vẻ mặt anh ta không chút cảm xúc, nhưng lại mang theo sự bình tĩnh đáng sợ trước cơn bão.
Phó Tư Châu không để lộ biểu cảm gì, đứng chắn trước mặt tôi, đối diện với Đoạn Tiêu.
Anh ta cười nhạt, chậm rãi đáp.
“Anh nói xem?”
Đoạn Tiêu nhìn thẳng vào anh ta, giọng điệu như ra tối hậu thư.
“Phó Tư Châu, chuyện này không liên quan đến cậu.”
“Tôi đang nói chuyện với Tống Viên.”
Trong khoảnh khắc ấy, một câu hỏi bỗng lóe lên trong đầu tôi.
Tại sao hôm đó, Đoạn Tiêu lại chắc chắn rằng tôi và Phó Tư Châu không có gì?
Rõ ràng là Phó Tư Châu chưa từng nói gì với anh ta cả.
Đang nghĩ như vậy, thì Đoạn Tiêu đã lên tiếng.
“Hai người tối đó không phải ở quán bar cả đêm sao? Căn bản là không hề ra ngoài.”
Bàn tay buông bên người anh ta siết chặt, gân xanh nổi lên.
“Tốt nhất hai người đừng nói với tôi…”
“Là làm chuyện đó ngay trong phòng bao của quán bar?”
Anh ta cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường.
“Vậy thì cũng quá ghê tởm rồi.”
Tôi bước ra từ phía sau Phó Tư Châu, chất vấn.
“Làm sao anh biết bọn tôi quay lại quán bar?”
“Đoạn Tiêu, anh theo dõi bọn tôi?”
Nụ cười của anh ta càng trở nên lạnh lẽo.
“Tôi rảnh đến vậy sao?”
Nói rồi, anh ta lấy điện thoại ra, mở đoạn chat nhóm của bộ phận anh ta phụ trách trong câu lạc bộ.
Một thành viên trong nhóm tình cờ sống gần quán bar đó, khi đi ngang qua đã thấy xe của Phó Tư Châu đỗ bên ngoài.
Thế là chụp lại gửi vào nhóm.
Sáng hôm sau, thấy xe vẫn chưa di chuyển, mọi người lập tức mặc định rằng chúng tôi chỉ ở trong quán bar suốt đêm để hoàn thành thử thách.
Hơn nữa, với hình tượng cao lãnh của Phó Tư Châu suốt ba năm qua, không ai nghĩ rằng anh ta sẽ thực sự có quan hệ với tôi.
Ngay cả cuộc gọi của Đoạn Tiêu đêm đó, cũng bị cho rằng chỉ là một màn chọc tức anh ta mà thôi.
16
Đoạn Tiêu cất điện thoại, ánh mắt qua lại giữa tôi và Phó Tư Châu.
Cuối cùng dừng lại trên người anh ta, cười nhạt đầy nguy hiểm.
“Nếu cậu thật sự ngủ với bạn gái tôi…”
“Tôi thề sẽ khiến cậu sống không bằng chết.”
Tôi lập tức chắn trước mặt Phó Tư Châu, cảnh giác nhìn Đoạn Tiêu.
Giọng nói lạnh băng.
“Đừng có phát điên, Đoạn Tiêu.”
“Tôi nhắc lại lần cuối, tối đó tôi đã chia tay anh rồi.”
Nhưng Phó Tư Châu dường như chẳng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
Vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như thường ngày.
Anh ta gạt tay tôi ra, tiến đến trước mặt Đoạn Tiêu.
Khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu đầy khiêu khích.
“Không phải tôi ngủ với cô ấy.”
“Là cô ấy ngủ với tôi.”
Sợi dây nhẫn nhịn của Đoạn Tiêu lập tức đứt phựt.
Anh ta chửi thề một tiếng, vung tay định đánh.
Nhưng còn chưa kịp ra tay, đã bị Phó Tư Châu chặn lại, tiện thể tặng lại một cú đấm.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy anh ta mang theo vẻ tàn nhẫn như vậy.
Phó Tư Châu túm lấy cổ áo Đoạn Tiêu, ghé sát, ánh mắt sắc lạnh.
“Anh có tư cách gì mà chất vấn tôi? Hửm?”
“Nếu anh không làm những chuyện khốn nạn đó, cô ấy sẽ bỏ anh sao?”
Đoạn Tiêu thở hổn hển, muốn phản công.
Nhưng bị Phó Tư Châu đá thẳng vào ngực, ngã xuống đất.
Anh ta cúi xuống, ánh mắt như nhìn kẻ thấp kém.
“Thật sự không hiểu, anh lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng dù có làm gì, cô ấy cũng không rời khỏi anh?”
Ánh mắt Đoạn Tiêu dừng trên người tôi.
Nhưng tôi chỉ lạnh nhạt đứng đó, không chút dao động.
Đợi Phó Tư Châu đến gần, tôi tự nhiên nắm lấy tay anh ta, cùng rời đi.
Tôi cố tình không hạ giọng, thản nhiên nói với người yêu mới về người yêu cũ.
“Anh ta yếu quá đi.”
17
Đoạn Tiêu, chẳng qua chỉ là một đoạn nhạc nền nhỏ trong cuộc đời tôi mà thôi.
Chuyện nên đến vẫn sẽ đến.
Sau khi tan học vào buổi tối, tôi theo Phó Tư Châu về căn hộ của anh ta.
Vì anh ta nuôi một con mèo Xiêm siêu đáng yêu.
Lúc đến, tôi hoàn toàn trong sáng, không suy nghĩ gì khác.
Cho đến khi ăn xong, xem phim, và bị anh ta chuốc cho gần nửa chai rượu trái cây.
Cái giai đoạn say lơ mơ này… đủ để khiến tôi to gan đến mức dám đâm thủng trời.
Phó Tư Châu bế tôi ngồi lên đùi, ánh mắt đầy hứng thú.
“Em vẫn nhớ kích thước của nó à?”
Tôi chịu đủ cái kiểu trêu ghẹo thong dong mà không đứng đắn này của anh ta rồi.
Dứt khoát buông xuôi.
Chớp mắt nhìn anh ta vô cùng vô tội.
“Nhớ, không được sao?”
Tôi giơ tay chỉ vào một vị trí trên bụng dưới của mình.
“Hôm đó đến tận đây.”
Phó Tư Châu bật cười, cúi xuống cắn nhẹ môi tôi.
“Vậy sao.”
Rồi anh ta lại bắt đầu chế độ khen ngợi không giới hạn.
“Hôm đó Viên Viên giỏi lắm.”
Ngón tay anh ta trượt đến bụng tôi, vẽ vòng trêu chọc.
“Hôm nay cũng sẽ làm tốt, đúng không?”
Tôi lại không có tiền đồ mà đỏ mặt.
Đến cả khóe mắt cũng nóng lên.
“Anh đừng có dụ dỗ em mãi thế, Phó Tư Châu.”
Nụ hôn của anh ta đã lần xuống bên cổ tôi, giọng ngày càng trầm thấp.
“Vậy em có thích không?”
Tôi không kiểm soát nổi hơi thở, khẽ rên lên một tiếng.
Lúng túng đáp: “Thích.”
Con mèo Xiêm bị nhốt vào phòng ngủ.
Chiếc sofa bỗng dưng được khai phá một công dụng mới.
Gánh chịu những điều mà nó vốn không nên chịu đựng.
Đêm đó, tôi không biết đã phải nói bao nhiêu lần từ “thích”.
18
Lần này, tôi tỉnh lại trong vòng tay Phó Tư Châu.
Tôi xoay người trong lòng anh ta, đối diện với anh ta.
Hồi tưởng về khoảng thời gian bên nhau, những ảnh hưởng vô hình mà anh ta đã tác động đến tôi.
Phó Tư Châu thực sự rất giỏi.
Nếu anh ta muốn, anh ta có thể còn trăng hoa hơn cả Đoạn Tiêu, chơi bời càng lão luyện hơn.
Nhưng anh ta nói.
Anh ta chỉ thích tôi.
…
Đang mơ màng suy nghĩ, thì Phó Tư Châu bỗng nhiên tỉnh lại.
Bốn mắt nhìn nhau bất ngờ, tôi mới nhận ra một sự thật.
Cái thanh tiến độ mang tên “thích Phó Tư Châu” trong lòng tôi, từ lúc nào đã vượt quá một nửa.