Một đêm không nghỉ ngơi.
Tôi tỉnh dậy, anh “lái xe”.
Tôi ngất, anh vẫn “lái xe”.
Ngất đi tỉnh lại, anh vẫn tiếp tục “lái”.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, không biết cả đời anh đã từng “nghỉ lái” bao giờ chưa!
Trên đường về thành phố, bạn thân nhìn tôi đầy thương cảm: “Xong rồi, cậu tiêu đời rồi. Sau này ban ngày đi làm, tối phải tăng ca, có khi cuối tuần cũng phải tăng ca.”
Tôi không còn sức sống.
Bạn thân vội an ủi: “Nhìn theo hướng tích cực, cậu có thể yêu cầu phụ cấp tăng ca, nhớ đòi nhiều vào!”
Tôi cau mày, sao nghe có gì đó sai sai nhỉ?
Sau khi nghỉ ba ngày trở lại làm việc, công ty đã có một tin lớn.
Trưởng phòng vốn hay lên mặt và bắt nạt nhân viên đã bị cảnh sát bắt vì tội tiết lộ bí mật công ty.
Điều hài hước nhất là người báo cáo anh ta chính là Trương Nguyệt – người được anh ta đề bạt.
Tôi không khỏi nghĩ đến, hóa ra gần đây Lục Dụ Sâm qua lại thân thiết với Trương Nguyệt là để lấy thông tin!
“Chị ơi.”
Đang mải ngẩn ngơ, một cậu trai trẻ mỉm cười chào tôi: “Em có chuyện muốn nói với chị, chị có rảnh không?”
Cậu ấy là thực tập sinh do sếp phân công cho tôi, chắc có chuyện công việc cần thảo luận.
Tôi nói có thời gian, thế là cậu ấy dẫn tôi lên tầng thượng.
Không may, đó là tầng 21, nơi đối diện qua lớp kính chính là văn phòng của Lục Dụ Sâm.
“Tới đây là sao?”
Tôi còn đang ngơ ngác thì cậu thực tập sinh đột nhiên quỳ một gối xuống, giống như ảo thuật, lấy từ sau lưng ra một bông hồng.
Cậu ấy chân thành tỏ tình: “Chị à, từ khi đến đây, chị đã cho em rất nhiều động lực và giúp đỡ. Em luôn thích chị, sợ sau khi thực tập kết thúc sẽ không gặp được chị nữa, nên…”
“Đứng lên đi.”
Tôi cuống cuồng muốn kéo cậu ấy dậy, nhưng vai tôi bỗng bị một lực mạnh kéo ngược ra sau.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Lục Dụ Sâm – không biết xuất hiện từ lúc nào – giữ chặt trong vòng tay và hôn lên môi.
Thực tập sinh sững sờ, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Lục Dụ Sâm liếc nhìn cậu ấy với ánh mắt khiêu khích: “Của tôi.”
8
“Xin lỗi sếp!”
Cậu thực tập sinh lúng túng đứng dậy, cúi đầu liên tục: “Xin lỗi chị dâu!”
Nói xong, cậu ta vội vàng bỏ chạy.
Tôi vội vàng giải thích: “Hiểu lầm thôi, tôi không biết cậu ấy dẫn tôi lên đây để tỏ tình.”
“Ừ, tôi tin mà.”
Miệng Lục Dụ Sâm nói tin, nhưng lúc kéo tôi vào văn phòng thì tay không hề nhẹ.
Đúng giờ nghỉ trưa, nhiều nhân viên đang trên tầng thượng hút thuốc, tán gẫu.
Tôi bị ép sát vào tấm kính lớn của cửa sổ, xấu hổ đến mức chỉ muốn co chân lại, nghẹn ngào cầu xin: “Đừng thế này mà…”
Lục Dụ Sâm bình thản: “Kính một chiều, họ không thấy được đâu. Hôm nay không có cuộc họp, chúng ta có nguyên buổi chiều.”
Tôi muốn khóc không ra nước mắt, trong lòng chỉ muốn chia tay!
Ba ngày sau, Lục Dụ Sâm phải ra nước ngoài họp.
Trong lúc trò chuyện với thư ký Đinh, tôi biết được ngày anh về nước cũng là sinh nhật của anh.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết tâm bước vào một cửa hàng cao cấp để mua một món quà.
Tôi nhắm trúng một chiếc cà vạt sọc xanh trắng, nhưng khi nghe nhân viên báo giá, suýt nữa tôi ngất tại chỗ.
Một chiếc cà vạt bằng bốn tháng lương của tôi!
Dù Lục Dụ Sâm có cho tôi thẻ để tiêu thoải mái, nhưng tôi không thể dùng tiền của anh để mua quà sinh nhật tặng anh được.
Cuối cùng, tôi chọn một đôi khuy măng sét.
Khi đang thanh toán, một cô gái với làn da trắng, đôi chân dài và vẻ ngoài như minh tinh bước vào cửa hàng.
Cô ấy đẹp đến mức làm người ta khó dời mắt.
Nhân viên cửa hàng ùa lên chào đón: “Chào cô Trần, lâu lắm rồi cô mới về nước!”
Cô Trần chọn đúng chiếc cà vạt tôi vừa nhìn, không thèm hỏi giá mà phẩy tay: “Gói lại cho tôi.”
Sau đó, cô ấy chỉ vào những món khác trong tủ kính: “Cái này, cái này, tất cả gói lại.”
Nhân viên vui mừng đến mức không khép nổi miệng.
Tôi sững sờ đứng nhìn.
Cô Trần quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười thân thiện.
Nhưng tôi không ngờ, lần gặp tiếp theo lại là trong văn phòng của Lục Dụ Sâm.
Cô Trần đặt một chiếc bánh kem lên bàn, tự tay thắt chiếc cà vạt lên cổ anh, cười tươi: “Ba năm không gặp, có nhớ em không?”
Lục Dụ Sâm gật đầu: “Ừ, lát nữa đi ăn cùng nhau nhé.”
“Không đi ngay hôm nay được sao?”
“Anh có hẹn rồi.”
Lục Dụ Sâm mỉm cười: “Tối mai sẽ dành thời gian cho em.”
Cô Trần hài lòng rời đi với chiếc túi xách trên tay.
Khi tôi bước vào, Lục Dụ Sâm hỏi tôi có mang quà không.
Nhìn chiếc cà vạt trên cổ anh, tôi tự ti với món quà của mình, đành lắc đầu: “Tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh, để lần sau tặng bù.”
“Không cần đâu.”
Anh kéo tôi ngồi lên đùi: “Em chính là món quà tuyệt vời nhất.”
Tôi không biết Lục Dụ Sâm có nói thế với tất cả các cô gái không, nhưng khi tôi ra ngoài mua lại quà khác, đi ngang qua một cửa hàng trang sức, tôi thấy anh đang giúp cô Trần chọn nhẫn kim cương.
Hai người họ trông vô cùng thân mật.
Tối hôm đó, tôi giống như một con chuột cống, lén lút lục tìm trên mạng xã hội của Lục Dụ Sâm những dấu vết liên quan đến cô Trần kia.
Phát hiện ra hai người thường xuyên tương tác, thích bài viết của nhau, còn nhắn tin qua lại.
Cô Trần gọi anh là: “Chiếc bánh nhỏ đáng yêu của em.”
Đúng lúc đó, cô Trần lại vừa cập nhật trạng thái mới.
Trong một nhà hàng đẹp và sang trọng, cô ấy cầm hoa, khoe chiếc nhẫn kim cương trên tay, cười rạng rỡ.
Dòng trạng thái viết: “Được cầu hôn rồi, câu trả lời của tôi là YES!”
9
Tôi tìm đến bạn thân để trút bầu tâm sự, khóc òa như trẻ con.
Cô ấy vừa đưa khăn giấy cho tôi vừa nói: “Trong tình cảm, điều kiêng kỵ nhất là hiểu lầm. Cậu chẳng hỏi gì đã tự đoán mò, gọi điện hỏi thẳng đi!”
Cô ấy nhét điện thoại vào tay tôi.
Tôi run rẩy bấm số của Lục Dụ Sâm, không lâu sau, trong điện thoại vang lên giọng một người phụ nữ: “Alo, xin chào, tìm A Sâm hả? Anh ấy đang tắm.”
Đó là giọng của cô Trần!
Tôi lập tức cúp máy, liếc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm!
Bạn thân chửi thề: “Đồ đàn ông cặn bã!”
Tôi không thể kìm nén thêm, bật khóc nức nở.
Có lẽ vì quá đau lòng, tôi khóc đến mức muốn ói, ôm bồn cầu mà vừa khóc vừa nôn.
Bạn thân dỗ dành tôi không ngừng, dỗ đến cuối thì đột nhiên sững sờ hỏi: “Này, dạo này cậu có bị trễ không?”
Tôi ngơ ngác: “8 tháng này tôi có mà.”
Nhưng hôm nay đã là ngày 23 rồi!
“Đừng hoảng!”
Bạn thân lục lọi khắp nơi, cuối cùng tìm được một que thử thai trong tủ quần áo.
Hai vạch.
Xong, tôi càng hoảng hơn!
Tôi quyết định xin nghỉ phép.
Nếu cứ để tình trạng buồn nôn như thế, kiểu gì cũng bị nghi ngờ.
Nhưng phòng nhân sự nói với tôi: “Trường hợp của cô đặc biệt, muốn xin nghỉ phải được sếp duyệt, tốt nhất trực tiếp lên gặp anh ấy.”
Trời đất ơi!
Tôi vừa căng thẳng vừa suy nghĩ làm sao để qua mặt Lục Dụ Sâm, cả buổi sáng còn phải họp nữa.
Đến trưa, tôi nhắn tin cho bạn thân: “Lục Dụ Sâm muốn tôi phải trực tiếp xin phép anh ta mới được nghỉ!”
“Cậu bịa một lý do đi, nói là tớ bị tai nạn xe, cậu phải qua chăm sóc tớ.”
“Cậu đừng trù ẻo mình thế!”
“Ơ hay, nói dối không thành sự thật đâu. Hay cậu muốn nói thật cho anh ta biết là cậu có bầu à? Anh ta sắp kết hôn với người khác rồi!”
Ừ thì… đúng là vậy.
Tôi tắt WhatsApp, nghĩ mãi rồi quyết định lên tầng 21 tìm anh nói rõ.
Văn phòng bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Một cái bóng cao lớn phủ xuống trước mặt tôi.
Ngước lên nhìn, tôi thấy Lục Dụ Sâm đang thở hổn hển, đứng trước mặt tôi.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi: “Em có thai rồi à?”
Thư ký Đinh vội chạy theo sau, vừa chỉnh kính vừa mỉm cười: “Hệ thống trình chiếu ở phòng họp trên tầng chưa tắt, anh quên rồi à?”
Xong rồi!
Tất cả mọi người tham dự cuộc họp đều thấy đoạn tin nhắn giữa tôi và bạn thân!
10
Tôi bị đưa vào văn phòng của anh.
Lục Dụ Sâm trông rất kích động, rồi lại có vẻ tức giận, hỏi: “Tại sao em không nói cho anh biết?”
“Anh quát cái gì chứ!”
Tôi bực bội đáp trả.
Tôi mím môi, nói: “Không cần thiết phải nói, tôi định đi phá rồi!”
Lục Dụ Sâm sững người một chút, giọng anh dịu đi, mang theo vẻ bất lực: “Người hung dữ là em mới đúng.”
“Vậy lý do em không nói với anh là gì?”
Anh ngồi xuống cạnh ghế sofa, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Tôi ấm ức, nước mắt rơi lã chã: “Anh và cô Trần kia có quan hệ gì? Cô ấy tặng anh cà vạt, anh đưa cô ấy đi chọn nhẫn kim cương! Đêm hôm đó đã 11 giờ rồi, tôi gọi điện, cô ấy nói anh đang tắm. Tại sao lại tắm chứ!”
Lục Dụ Sâm cúi đầu, bật cười thành tiếng.
“Đó là chị ruột của anh, chị gái ruột!”
Nói xong, anh lấy điện thoại gọi ngay cho đối phương: “Trần Tân Lộ, làm ơn giải thích hộ, vợ anh hiểu lầm chị là bồ nhí của anh.”
Trong điện thoại vang lên tiếng cười lớn.
Trần Tân Lộ nói: “Tống Yên? Tôi là chị gái của Lục Dụ Sâm. Bố mẹ chúng tôi ly hôn từ lâu, tôi sống với mẹ, em cũng quen mà, chính là cô Trần – giáo viên của em đấy.”
“Đổ lỗi cho A Sâm đi, nó cứ giấu giếm, nói phải đợi đến lúc cầu hôn mới kể!”
Cầu hôn?
Tôi kinh ngạc nhìn Lục Dụ Sâm. Anh lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhung đen, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lớn được thiết kế riêng.
Khác hoàn toàn với chiếc nhẫn của Trần Tân Lộ.
“Chị anh hôm đó được cầu hôn, là anh rể cầu chị ấy. Họ yêu nhau năm năm, cuối cùng cũng thành đôi.”
Anh quỳ một gối xuống trước mặt tôi: “Tống Yên, chiếc nhẫn này là thiết kế dành riêng cho em.”
“Em đồng ý làm vợ anh chứ?”
11
Tôi đã đồng ý lời cầu hôn.
Có Lục Dụ Sâm đi cùng, tôi đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện ra không hề mang thai, tất cả chỉ là một hiểu lầm lớn.
Tôi gọi cho bạn thân, hỏi: “Cái que thử thai đó của cậu bao lâu rồi hả?”
“Ờ thì… cũng lâu lắm rồi.”
Cô ấy ngập ngừng, rồi bật cười: “Nhờ nó mà mọi chuyện thành ra thế này, chẳng phải tốt sao? Ha ha ha!”
Tôi cạn lời.
Tôi buồn bã nói với Lục Dụ Sâm: “Xin lỗi, làm anh vui mừng hão, về vụ cầu hôn…”
“Không có con cũng chẳng sao, anh vẫn sẽ cưới em.”
Lục Dụ Sâm bế tôi lên, ghé sát bên tai thủ thỉ: “Không có con, chúng ta sẽ có nhiều thời gian tận hưởng thế giới của hai người hơn.”
Ngày lễ tình nhân, công ty được nghỉ.
Tôi và Lục Dụ Sâm cùng trở lại hòn đảo nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Trước gió biển và những con sóng, khi tôi đến bãi cát để tham dự bữa tối dưới ánh nến, người phục vụ bắt đầu kéo đàn violin.
Ban đầu là những người qua đường đưa cho tôi từng bông hồng, sau đó là những người bạn học, đồng nghiệp và bạn thân của tôi.
Rồi đến bố mẹ tôi, cả cô Trần, Trần Tân Lộ. Tiếc là bố của Lục Dụ Sâm đã qua đời hai năm trước.
Khi tôi bước đến chỗ Lục Dụ Sâm, số hoa hồng trên tay tôi vừa đủ 99 bông.
Anh mặc bộ vest trắng, quỳ xuống trước mặt tôi, chính thức cầu hôn lần nữa.
Khi tôi nói: “Em đồng ý!”
Pháo hoa bùng nổ trên bầu trời, đẹp đến nghẹt thở.
“Dì ơi!”
Bông hồng cuối cùng là do con trai của bạn thân tôi, Tiểu Gia, mang đến.
Cậu nhóc nói bằng giọng non nớt: “Mẹ nói đưa hoa xong con sẽ được ăn tôm hùm, con muốn hai con.”
Mọi người cười lớn.
(Hết)