Chìa khóa để chiến thắng đã trao tận tay, nếu còn gây rắc rối nữa thì chẳng khác nào kẻ ngốc.

Thấy tôi không gay gắt như Giang Trì, có lẽ ông Giang cảm thấy được an ủi phần nào, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên hiền hòa hơn.

Thậm chí, ông ấy còn lấy ra một tấm thẻ, đưa cho tôi, nói đây là quà mừng cưới.

Tôi không biết trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng nhìn sắc mặt Giang Châu xanh lét trong tích tắc, tôi đoán con số chắc chắn rất hấp dẫn.

Không ngờ chuyện kết hôn lại được ông Giang dễ dàng chấp nhận như vậy, khiến Giang Châu có chút không cam lòng.

Cậu ta mỉm cười, trong ánh mắt có chút bi thương: “Nhìn thấy anh hai hạnh phúc như vậy, chắc mẹ kế cũng rất vui. Chỉ tiếc là mẹ em không có cơ hội chứng kiến em được hạnh phúc.”

Sắc mặt Giang Trì lập tức tối sầm, như thể chỉ chực lao vào xé xác cậu ta ngay lập tức.

Năm đó, mẹ của Giang Châu từng lấy mạng ra uy hiếp, bắt ông Giang phải cho con trai mình một danh phận.

Mẹ Giang dĩ nhiên không thể chấp nhận điều đó.

Để chứng minh tình cảm, ông Giang dứt khoát chuyển ra ngoài sống với mẹ con Giang Châu suốt bốn, năm năm.

Mãi đến khi Giang Trì bước chân vào công ty, bên kia có lẽ không chờ đợi được nữa, liền cùng các trưởng bối trong gia tộc gây áp lực, muốn đưa Giang Châu vào tập đoàn.

Mẹ Giang tức giận đến phát bệnh, từ đó đến nay vẫn nằm liệt giường.

Nhưng kết cục của mẹ Giang Châu cũng chẳng khá hơn.

Bà ta từng định quay lại nhà họ Giang, ép buộc lần nữa, nhưng không ngờ gặp tai nạn giao thông, mất ngay tại chỗ.

Ông Giang cũng nhân cơ hội này chính thức đón Giang Châu về nhà.

Giang Trì tức giận, quyết định tự lập công ty riêng.

Nhưng ngày nào cũng bị “trà xanh đệ đệ” nhỏ to bên tai ông Giang, khiến công ty rơi vào cảnh khó khăn.

Tôi siết chặt cánh tay anh ấy, ngăn không cho anh ấy bốc đồng, rồi quay sang nhìn Giang Châu, cười nhẹ:

“Em trai còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là bình thường thôi. Ba đã vượt bao khó khăn để đưa em về nhà, sao em cứ mãi nhớ mẹ vậy?”

“Chẳng lẽ ba đối xử với em không tốt sao?”

Không phải muốn chơi trò “trà nghệ” à? Ai mà chẳng biết diễn!

Giang Trì nghe tôi nói vậy, lập tức vòng tay qua eo tôi, cười nhạt:

“Ba à, xem ra đứa con trai út của ông vẫn còn hận ông lắm đấy. Ông nên cẩn thận đi, kẻo sau này công ty phải đổi sang họ Nhạc đấy.”

Mẹ của Giang Châu họ Nhạc.

Câu này đánh đúng vào tim đen của cả hai cha con họ.

Sắc mặt ông Giang lập tức sa sầm, ánh mắt nhìn Giang Châu cũng trở nên khác lạ.

Giang Châu cuống quýt giải thích:

“Ba, con không có ý đó đâu, con chỉ là… chỉ là có chút nhớ mẹ thôi…”

Nhưng càng giải thích, sắc mặt ông Giang lại càng khó coi hơn.

Sau khi mẹ Giang Châu qua đời, để mọi chuyện không ầm ĩ ra ngoài, ông Giang đã bí mật chôn bà ta ở một nghĩa trang tại thành phố khác.

Sợ Giang Châu thường xuyên đến viếng gây chú ý, ông ta thậm chí còn cấm cậu ta đến thăm mộ.

Bây giờ cậu ta lại mở miệng nhắc về mẹ mình ngay trước mặt mọi người, chẳng phải vả thẳng vào mặt ông ta sao?

Ông Giang không thèm để ý đến Giang Châu nữa, chỉ nhìn tôi và Giang Trì, lạnh giọng nói:

“Anh cả như cha, nó không hiểu chuyện, sau này hai đứa làm anh chị dâu, nhớ dạy bảo nó tử tế, đừng làm mất mặt nhà họ Giang.”

Tôi dịu dàng gật đầu, “vô tình” nói thêm:

“Ba, con muốn xin phép cho Giang Trì nghỉ ngơi một thời gian. Anh ấy vừa đóng cửa công ty, nên cần chút thời gian điều chỉnh rồi mới quay lại làm việc, ba thấy sao?”

Muốn đóng vai người cha nhân từ thì phải đồng ý thôi.

Nhưng chỉ cần Giang Châu nói vài câu đâm chọt, thì sau này công ty cũng chẳng dễ quay lại nữa.

Tôi vẫn chưa quên, mục tiêu chính khi kết hôn với Giang Trì là giành lại gia sản.

Ông Giang gật đầu đồng ý, nhưng vẫn dặn dò:

“Được, nghỉ ngơi đi, nhưng trăng mật xong phải về làm ngay. Vẫn là vị trí cũ.”

Trùng hợp thay, vị trí đó vừa hay là cấp trên trực tiếp của Giang Châu.

Ai bảo cậu ta lúc đầu muốn đóng vai đáng thương, nằng nặc đòi làm từ vị trí nhân viên cơ bản.

5.

Sau khi hai người họ rời đi, Giang Trì nắm chặt tay tôi, hào hứng đến mức sắp bay lên trời:

“Vợ ơi, em đúng là đỉnh nhất! Đây là lần đầu tiên anh thấy Giang Châu bị chơi một vố đau thế này!”

“Lần sau chúng ta xử nó thế nào nữa?”

Tôi nói thẳng:

“Tranh giành gia sản không phải đấu cung đấu đâu. Anh chỉ cần tránh để nó giở trò sau lưng, tập trung phát triển sự nghiệp là được.”

Giang Châu hiện tại vẫn chỉ ở cấp “chuyên gia ly gián” thôi.

Chỉ cần Giang Trì bớt gây gổ với ông Giang và có thành tích trước Giang Châu, thì mọi chuyện coi như ổn.

“Được rồi.” Giang Trì gật đầu.

Sau đó anh ấy cười tươi:

“Vậy mình đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Còn đám cưới nữa, anh nhớ em từng nói thích kiểu truyền thống đúng không?”

Chuyển chủ đề nhanh đến mức tôi suýt không theo kịp.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“Ra biển đi, em muốn đi lâu rồi.”

Giang Trì nghĩ tôi chỉ muốn đi chơi.

Anh ta đúng là nông cạn.

Ra biển thì anh ấy sẽ phải mặc quần bơi đúng không?

Lâu nay tôi thèm thuồng sắc đẹp của anh ta bao nhiêu lâu, giờ có danh nghĩa hợp pháp, chẳng lẽ không được nhìn cho đã mắt sao?

Còn về đám cưới, tôi cũng chẳng có ý kiến gì đặc biệt.

Làm càng hoành tráng, sau này càng khó thu dọn hậu quả.

Hơn nữa, lễ cưới là dịp hoàn hảo để bày trò, Giang Châu chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Giang Trì đồng tình sâu sắc.

Rồi anh ta đưa ra một quyết định:

“Vậy thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng nhất thế giới!”

Nói là muốn nhân cơ hội này chọc tức Giang Châu.

Nhưng tôi cảm thấy…

Ngay từ đầu, anh ta đã không có ý định thu dọn gì cả.

6

Để có thể tận mắt chiêm ngưỡng màn trình diễn đồ bơi của Giang Trì, tôi đặc biệt mua hẳn mười chiếc quần bơi mới nhét vào hành lý của anh ta.

Tất cả đều có nguyên nhân cả.

Lần trước, sau khi hoàn thành một dự án lớn, công ty tổ chức chuyến du lịch biển.

Vì không muốn để mọi người nhìn thấy body của mình, Giang Trì thà ngồi lì một chỗ, nhất quyết không xuống biển chơi.

Lúc đó, lý do anh ta đưa ra là không mang theo quần bơi.

Thậm chí còn bảo là mua đồ bơi ở gần đó sẽ bị dị ứng.

Càng thế tôi càng tò mò!

Có lẽ vì sự chuẩn bị của tôi quá mức chu đáo, đến nỗi khi Giang Trì nhìn thấy đống quần bơi trong hành lý, anh ta hoàn toàn đơ người.

Anh ta đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc quần bơi màu hồng trong tay tôi, hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói:

“Thì ra đây mới là lý do em cứ nhất quyết đòi đi biển.”

Tôi đắc ý nhướng mày.

Đúng vậy, để ngắm trai đẹp, tôi có tận 180 cách khác nhau.

Nhưng Giang Trì chết sống không chịu mặc.

Thế là tôi nghiêm túc nói:

“Thật ra mục đích của em là rèn luyện cho anh trở thành một người mặt dày. Có như vậy, anh mới đấu lại được loại trà xanh như Giang Châu, hiểu chưa?”

Tôi không biết Giang Trì có tin hay không, nhưng cuối cùng anh ta vẫn mặc vào.

Nhưng chưa kịp để tôi rửa mắt, anh ta đã quấn chặt một chiếc khăn tắm bên ngoài.

Đừng nói đến chiếc quần bơi màu hồng tôi dày công chọn lựa, ngay cả cơ bụng cũng không thấy đâu!

Tôi nắm chặt mép khăn tắm, nhất quyết không buông:

“Cả đời em tích đức hành thiện, đây là phước phần em xứng đáng được nhìn thấy.”

Huống hồ, bây giờ em là vợ hợp pháp của anh đấy!

Tại sao lại đề phòng em như phòng trộm vậy?

Chẳng lẽ tôi sẽ ăn cắp sắc đẹp của anh ta sao?

Giang Trì cũng kéo khăn tắm lại, kiên quyết không cho tôi xem.

Giữa lúc giằng co, anh ta bỗng nhiên đờ người, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc:

“Lần trước em giật khăn tắm của Tiểu Chu, chẳng lẽ cũng là vì…”

Ánh mắt anh ta dừng lại ở mép khăn mà tôi đang giữ chặt.

Tôi giật mình, vội vàng buông tay.

Chiếc khăn tắm từ từ rơi xuống đất.

Tôi vừa lén lút nhìn trộm, vừa nhanh chóng thanh minh:

“Đó là hiểu lầm! Mà cũng không phải một mình em giật đâu!”

Dù tôi có háo sắc đến đâu, cũng không thể giữa ban ngày ban mặt mà kéo quần đồng nghiệp được.

Hôm đó vì Giang Trì nhất quyết không chịu mặc đồ bơi ra bãi biển, cả nhóm nhân viên không ai dám ép anh ta.

Sau đó, có một đồng nghiệp nghĩ ra một kế hoạch hơi ngu, bảo Tiểu Chu mặc sẵn quần dài dưới khăn tắm.

Sau đó sẽ diễn một màn thà chết không chịu cởi khăn, để cả nhóm hùa theo cướp khăn của cậu ta.

Tóm lại, vở kịch đó là diễn cho Giang Trì xem.

Nghe thì hơi vớ vẩn, nhưng cuối cùng Giang Trì vẫn vì muốn bảo vệ body thần bí của mình, mà phải mời cả nhóm một bữa hải sản.

Giang Trì nhìn thấy tôi vừa giả vờ nghiêm túc vừa lén lút ngó trộm, khẽ ho một tiếng, rồi bình thản nói:

“Nếu em muốn xem thì cứ xem đi.”

Tôi vui sướng như điên, sau đó rất chân thành hỏi tiếp:

“Vậy em có thể sờ không?”

Giang Trì suýt dẫm trúng khăn tắm mà ngã lăn ra đất.

Tôi chạm nhẹ vào mũi, âm thầm tự nhủ.

May mà tôi không sớm bộc lộ bản chất, nếu không mức lương sáu triệu một năm của tôi chắc chắn sẽ tan thành bọt biển.

7.

Với tư tưởng đó, kể từ giây phút đó, tôi bắt đầu đóng vai một người vợ hiền.

Ánh mắt không liếc nhìn Giang Trì dù chỉ một giây.

Thậm chí tôi còn mua vé xem show trình diễn đồ bơi.

Nhưng Giang Trì không có ý định đi.

Anh ta nhìn tôi một cái, nghiêm nghị nói:

“Đàn ông đã có vợ, không thể tùy tiện ngắm nhìn phụ nữ khác, nhất là trong show trình diễn đồ bơi.”

“Em muốn dụ anh phạm sai lầm, để tự do đi ngắm trai đẹp, đúng không?”

“Em đừng hòng đắc ý!”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt “Tôi đã nhìn thấu mưu kế của cô rồi.”

Tôi: “???”

Thật ra tôi muốn xem mấy chị đẹp mà.

Giang Trì đúng là cao thủ tự biên tự diễn.

8.

Cuối cùng, tôi và Giang Trì vẫn không thể xem được buổi trình diễn đồ bơi.

Bởi vì… Giang Châu đuổi đến tận nơi.

Lúc đó, tôi đang đứng trên bãi biển, huýt sáo trêu mấy anh chàng đẹp trai đi ngang qua.

Vừa huýt được một nửa, tôi bỗng thấy Giang Châu đang tiến lại gần.

Tiếng huýt sáo tắc ngay trong cổ họng.

Cậu ta nhìn Giang Trì đầy ẩn ý, chậm rãi nói:

“Anh hai đúng là tấm lòng bao la thật đấy.”