Anh khẽ đáp:

“Ừ.”

Tôi tò mò hỏi:

“Vậy người đàn ông đó là ai?”

Anh im lặng.

Sự im lặng này khiến tôi càng sốt ruột, thậm chí có chút lo lắng.

“Anh nói gì đi chứ, đừng nói với em là anh nhé?!”

Anh bật cười, nhẹ nhàng trách mắng:

“Em đang nghĩ cái gì thế!”

Tôi bực bội:

“Thế tại sao anh không cho em gõ cửa?”

Anh trả lời đơn giản:

“Anh lo cho em.”

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Rõ ràng anh đang giấu tôi chuyện gì đó.

Tôi hoài nghi hỏi:

“Anh nằng nặc đòi cưới em như thế, không phải vì muốn em làm ‘vợ che đậy’ đấy chứ?”

“Mẹ nó!”

Anh bật chửi một câu, ngay sau đó dứt khoát buông xuôi.

“Bảo bối, gõ đi! Nếu gõ không được thì cứ đập cửa cho vỡ luôn cũng được!”

Tôi: “……”

Anh giận đến mức dập luôn điện thoại.

20

Tôi lấm lét nhìn quanh hành lang, cuối cùng run rẩy giơ tay gõ cửa phòng suite.

Tôi không ngờ, người mở cửa lại là Cố Tây Diễn.

Tôi sững sờ nhìn chú nhỏ, mặt đầy vẻ “tui méo tin được luôn”:

“Chú nhỏ?!”

Ông mặc áo choàng tắm trắng, tóc vẫn còn ẩm.

Ngay lúc đó, từ phòng tắm, cậu út bước ra, khăn tắm quấn ngang hông, vừa lau tóc vừa hỏi:

“Ai đấy?”

Khi thấy tôi, anh quay người chạy thẳng về phòng tắm.

Biểu cảm của tôi từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng biến thành không thể tin nổi:

“Hai người…!!!”

Cậu út nhanh chóng thay đồ, bước ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt chột dạ, vội vàng giải thích.

“Tân Dư, không phải như em nghĩ đâu.”

Tôi thật sự hơi khó chấp nhận, giọng run run hỏi:

“Hai người… đã ở bên nhau bao lâu rồi?”

Tại sao hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời tôi lại dính vào nhau?!

Cậu út khẽ nói:

“Sáu năm.”

Chú nhỏ dịu giọng dỗ tôi:

“Được rồi, Tân Dư. Nếu con cảm thấy khó chấp nhận, chú sẽ cố gắng làm một người bình thường, chia tay với cậu út của con.”

Cậu út huých khuỷu tay vào người chú nhỏ, trừng mắt cảnh cáo.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Lúc trước, khi chú nhỏ thường xuyên đến nhà ngoại thăm tôi, quan hệ giữa chú và cậu út rất tốt.

Nhưng sau đó, hai người bắt đầu căng thẳng, suốt ngày đối đầu nhau.

Bây giờ thì rõ rồi.

Hai người họ đứng trước mặt tôi, rõ ràng là lo lắng không biết tôi có chịu đựng nổi cú sốc này không.

Tôi hít sâu, hỏi một câu quan trọng nhất:

“Vậy hôm qua, khi em gọi điện cho cả hai người mà không ai bắt máy, cậu út, có phải cậu đang ở cùng chú nhỏ không?”

Cậu út thẳng thắn thừa nhận:

“Đúng vậy.”

Tôi day day trán:

“Thông tin hơi quá tải, cho em nghỉ xíu đã.”

Chú nhỏ cầm lấy chìa khóa xe:

“Chú đưa con về.”

21

Ban đầu, tôi định để lại xe cho cậu út lái về.

Nhưng cậu không yên tâm, cứng rắn đòi đi chung với tôi và chú nhỏ.

Thế là xe tôi bị bỏ lại trước khách sạn, sáng mai phải nhờ người đến lái về.

Suốt dọc đường, tôi im lặng.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi câu quan trọng nhất mà ai cũng tò mò.

“Con hỏi một chuyện được không?”

Chú nhỏ bình thản:

“Hỏi đi.”

Tôi tò mò nhìn cả hai người:

“Ai trên, ai dưới?”

Chú nhỏ: “……”

Cậu út lập tức quay sang, giữ chặt mặt tôi, quay về phía trước:

“Ngoan, chuyện này con nít không được hỏi.”

Tôi gạt tay cậu ra:

“Con không còn là con nít nữa!”

Chú nhỏ dễ nói chuyện hơn, tôi mềm giọng hỏi:

“Chú nhỏ, chú có thể nói cho con biết không?”

Chú nhỏ nhẹ nhàng đáp:

“Cậu út con thương chú, nên chú ở trên.”

“……”

!!!

Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tôi.

Dù hai người cao ngang nhau, nhưng chú nhỏ lúc nào cũng dịu dàng, còn cậu út thì có chút phóng túng và rất bá đạo.

Tôi còn tưởng chú nhỏ sẽ là người ở dưới cơ.

Tôi chớp chớp mắt, quay sang nhìn cậu út.

Anh không tự nhiên, liếc tôi một cái, gằn giọng:

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

“Em cũng có bạn trai rồi, nếu để bạn trai em biết em đi hóng chuyện của bọn anh, em nghĩ anh ấy có ghen không?”

Tôi lè lưỡi với anh.

22

Về đến nhà, tôi mệt đến mức không mở nổi mắt, vừa nằm xuống liền ngủ ngay.

Thẩm Dự Chu có mật mã và chìa khóa nhà tôi.

Vậy nên, anh vào nhà, vào phòng ngủ, tất cả đều hết sức tự nhiên.

Vừa mở mắt ra, anh đã nằm bên cạnh tôi, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục phi công, thoang thoảng hương thông mát lạnh.

Anh ôm tôi, giọng trầm thấp:

“Không phải đã nói không được đến quán bar sao?”

Tôi nhẹ giọng giải thích:

“Em chỉ tò mò xem mấy con sói con mà họ nói trông thế nào thôi!”

Anh nhếch môi cười nhẹ:

“Không cần tò mò, anh chính là một con sói con đây.”

Anh cắn chiếc găng tay trắng, nhẹ nhàng kéo nó ra.

Sáng sớm hôm sau, anh ôm tôi vào lòng, cười nói:

“Hôm nay là 520, rất thích hợp để đi đăng ký kết hôn.”*

(*520 trong tiếng Trung có cách phát âm gần giống “Anh yêu em”, nên được xem là một ngày đặc biệt để tỏ tình hoặc kết hôn.)

Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, lầm bầm:

“Đây là nhà em! Ông bà ngoại vẫn còn ở dưới nhà, anh không xem mình là người ngoài chút nào sao?!”

Anh cười:

“Gọi một tiếng ‘chồng’ đi.”

Tôi nhắm mắt, ngoan ngoãn gọi:

“Chồng~”

Đừng hỏi tại sao tôi nghe lời như thế!

Nếu tôi không gọi, anh có cả đống cách để khiến tôi phải gọi!

Anh siết chặt vòng tay ôm lấy tôi:

“Ngủ thêm một lát, rồi dậy đi đăng ký kết hôn.”

23

Hai tháng sau, cậu út cuối cùng cũng dũng cảm nói với ông bà ngoại về xu hướng tính dục của mình.

Có tôi đứng bên cạnh hỗ trợ, dù ông bà vẫn khó chấp nhận, nhưng cuối cùng họ cũng chọn cách tôn trọng.

Sau đó, cậu út tìm tôi, giọng điệu đầy nịnh nọt:

“Bảo bối Tân Dư của cậu, cậu muốn thương lượng với con một chuyện, được không?”

Tôi hỏi:

“Chuyện gì?”

Cậu trực tiếp ném một cuốn sổ hôn thú trước mặt tôi, đắc ý khoanh tay:

“Nhìn đi! Ông bà ngoại đã chấp nhận cậu thích đàn ông, cũng chấp nhận cậu và chú nhỏ ở bên nhau. Nhưng vấn đề là, cậu và chú nhỏ không thể có con.”

“Sau này, khi con có con, đứa đầu tiên có thể mang họ Chu không?”

Tôi thực ra không có vấn đề gì với chuyện này.

Chu là họ của mẹ tôi, hơn nữa, tôi từ nhỏ đã được ông bà ngoại và cậu út nuôi nấng.

Nhưng mà… còn Thẩm Dự Chu.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Anh cười, gật đầu đồng ý:

“Được thôi.”

Cậu út lập tức chắp tay cảm ơn như một đại hiệp trong phim kiếm hiệp:

“Cảm ơn, cảm ơn huynh đệ! Cậu xem con như cha tái sinh của cậu luôn!”

Thẩm Dự Chu nhướng mày, trêu chọc:

“Gọi một tiếng ‘ba’ nghe thử xem?”

Cậu út siết chặt nắm đấm, gườm gườm nhìn anh:

“Ba cái đầu anh ấy! Cút!”

Thẩm Dự Chu tựa đầu lên tay, lười biếng nói:

“Không gọi à? Vậy thì con của anh và Tân Dư cứ mang họ Thẩm vậy.”

Tôi cố nén cười.

Không gì vui hơn việc thấy cậu út bị chọc tức.

Cậu út trừng mắt với tôi:

“Cười cái gì mà cười! Nếu cậu gọi nó là ‘ba’, vậy con nên gọi nó là gì?”

Tôi: “……”

Không cười nổi nữa.

Phiên ngoại: Chu Nhất Thẩm

Bọn tôi đặt tên con là Chu Nhất Thẩm.

Vừa có họ Chu, vừa có họ Thẩm.

Quả nhiên, Thẩm Dự Chu rất có tư duy đặt tên.

Bình thường, tôi toàn gọi bé là “Nhất Nhất”.

Nhất Nhất sinh ra đã được cưng chiều hết mức.

Có một ông cậu út và một chú nhỏ trẻ trung vô cùng thương yêu bé.

Ông bà ngoại dù đã lớn tuổi, nhưng ngày nào cũng muốn gặp Nhất Nhất.

Vào ngày lễ thôi nôi, Nhất Nhất được bày trước rất nhiều đồ vật để chọn lấy một thứ tượng trưng cho tương lai của mình.

Kết quả, bé không thèm chọn cái gì, chỉ bám chặt lấy cậu út và chú nhỏ, đòi ôm.

Tôi che mặt, có hơi lo lắng.

Đứa trẻ này… có khi nào giống hệt cậu út và chú nhỏ không?

Thẩm Dự Chu hít sâu, trầm giọng an ủi tôi:

“Đừng lo, không thể nào.”

Tôi: “……”

Nói thì mạnh miệng, nhưng mặt anh cũng căng thẳng không kém tôi chút nào!

Nhất Nhất được cậu út ôm trong lòng, bàn tay nhỏ bé móc ra một chiếc huy hiệu phi công từ túi áo của anh.

End