12
Giang Tục nghênh ngang xách theo hai chiếc hộp quay về.
Một hộp màu xanh, loại siêu mỏng 0.01.
Một hộp màu trắng.
Thuốc giảm đau.
“Anh sợ em đau, uống một viên trước đi… thôi, uống hẳn hai viên cho chắc.” Nói rồi, anh ta định đi rót nước.
Tôi lườm anh ta: “Sao anh không đập ngất tôi luôn cho xong?”
“Đập cũng đau mà!”
Tôi tóm lấy hộp thuốc ném thẳng vào người anh ta.
“Mang mấy thứ tào lao của anh cút đi! Đừng quay lại nữa!”
Xoay người đi vào phòng ngủ, định đóng sầm cửa, nhưng lại bị Giang Tục chặn trước.
“Thôi được rồi, không uống thì không uống.” Anh ta hạ giọng, ánh mắt vô cùng thành khẩn. “Anh sẽ cố… nhẹ nhàng một chút.”
—
Thật ra cũng hơi đau.
Nhưng Giang Tục rất kiềm chế.
Anh ta dừng lại liên tục, hỏi đi hỏi lại: “Có khó chịu không?”
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống từng giọt.
Tôi cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không đau, thoải mái mà.”
Phải đến nửa sau, anh ta mới thật sự không kiêng nể nữa.
Bên ngoài vang lên tiếng ve kêu, Giang Tục nhặt quần áo vứt dưới đất bỏ vào máy giặt.
Rót một ly nước ấm đưa đến: “Mệt không, uống chút nước đi.”
Tôi vừa uống xong, anh ta lại hỏi:
“Ra nhiều mồ hôi như vậy, muốn đi tắm không?”
Tôi giơ hai tay về phía anh ta, lười biếng nói: “Bế em đi.”
Phòng tắm thì có thể làm được gì chứ?
Kết quả hai người lại quấn lấy nhau thêm nửa tiếng mới chịu ra ngoài.
—
Trên giá vẽ, bức tranh đổi từ xanh tươi sang đỏ thẫm, rồi lại vàng úa.
Mẹ gọi điện hỏi khi nào về nhà.
Tôi tiện tay đặt vé tàu cao tốc hai ngày sau.
—
Giang Tục tiễn tôi đến nhà ga, cả người tràn đầy bất mãn.
“Còn một tháng nữa mới Tết, sao đi sớm thế? Còn anh thì sao đây? Hay em nhét anh vào vali mang về luôn đi?”
Bị anh ta chọc cười, tôi xoa đầu anh ta như đang dỗ một con cún.
“Ngoan, ở lại làm việc chăm chỉ, kiếm tiền chăm chỉ, trông nhà cho tốt.”
“Ồ…”
Nhìn mặt là biết vẫn còn không vui.
Th..u Đ..i..ế.u Ng,,ư.
Hôm sau khi về nhà, bác Lý hàng xóm xách một túi hoa quả sang chơi.
Bác ấy vừa khen tôi càng lớn càng xinh, lại vừa khen tôi hiểu chuyện hiếu thảo, khéo léo dò hỏi về công việc của tôi.
Tôi thấy kỳ lạ lắm.
Lúc nhỏ, sau lưng tôi, bác ta toàn gọi tôi là “con bé ngốc nhà họ Trình.”
Mỗi lần nghe thấy, tôi đều tự ti một chút, nhưng rồi khi mẹ khen “con gái tôi thông minh lắm,” tôi lại vui vẻ ngay.
Có lần mẹ tôi còn cố ý đổ rác ngay trước cửa nhà họ.
“Phùng Xuân Mai, bà thử dám gọi con gái tôi là ‘ngốc’ thêm một lần nữa xem, tôi đánh cho con trai bà nát đầu!”
Mẹ tôi hơi đanh đá thật, nhưng hiệu quả trấn áp lại rất tốt.
Từ đó đến giờ, nhà tôi với nhà bác ấy luôn kiểu bằng mặt không bằng lòng.
Thế nên hôm nay bác ta tự dưng niềm nở như vậy, chắc chắn có vấn đề.
Chờ bác ấy đi rồi, tôi mới hỏi mẹ chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ tôi tỏ vẻ chán ghét:
“Con trai nhà họ, thằng Lý Miễn, hồi trước không phải làm ở ngân hàng sao? Sau lại chạy sang một trung tâm luyện thi làm giáo viên, nói là lương cao hơn. Nhưng thực ra là do vi phạm nghiêm trọng, bị ngân hàng đuổi việc.”
“Sau đó nó lại làm một cô gái có bầu. Nhà họ đồng ý cưới, nhưng cứ kéo dài mãi, đợi cái thai lớn rồi mới định ép người ta mà không bỏ ra một đồng sính lễ nào. Nhà bên kia tức quá, đón con gái về luôn.”
“Cứ tưởng cô gái ấy đã bỏ đứa nhỏ rồi, ai ngờ dạo gần đây có người đem một đứa bé đến bỏ ngay trước cửa nhà họ. Chính là đứa con đó.”
“Cả nhà cô gái kia đã chuyển đi mất, không tìm thấy người nữa.”
“Phùng Xuân Mai giờ đang gấp gáp tìm vợ kế cho cháu trai đây. Mấy bà mai mối gần đây đều biết chuyện nhà họ, chẳng ai muốn mai mối cho cả.”
“Cái thứ gì đâu, lại dám nhắm đến con gái tôi.”
“Hetui.”
Thì ra là vậy.
Mẹ dặn tôi thấy bác ta thì tránh xa ra.
Kết quả, tôi vẫn đụng mặt Lý Miễn.
“Chiêu Chiêu, lâu rồi em mới về nhỉ? Anh đang rảnh, để anh đưa em đi dạo một vòng nhé?”
Tôi cạn lời.
“Cảm ơn, từ bé tôi đã lớn lên ở đây, không lạc đường được đâu.”
“Thế à, dạo này có phim mới hay lắm, anh mời em đi xem nhé?”
Tôi giả vờ hỏi xem là phim gì, vừa nghe tên đã lập tức “À!” một tiếng:
“Bộ đó hả? Tôi xem rồi, cũng bình thường thôi.”
Hắn còn định nói gì đó, nhưng lúc này Trình Chí thò đầu ra từ cửa sổ.
“Chị ơi, về nhà gói sủi cảo đi.”
Tôi vứt lại một nắm vỏ hạt dưa.
“Tới ngay.”
Nhưng chỉ hai ngày sau, tôi xuống mua xì dầu lại gặp hắn lần nữa.
“Chiêu Chiêu, trung tâm anh làm sắp tổ chức team building, có thể dẫn bạn theo. Em đi với anh nhé? Ăn uống miễn phí luôn.”
“Cảm ơn, nhưng đúng hôm đó tôi bận rồi.”
“Anh còn chưa nói ngày nào mà, em đã bảo bận rồi? Em cũng quá không nể mặt anh rồi đấy?”
Tôi muốn bảo “Anh là cái thá gì mà tôi phải nể mặt?”
Còn con vịt trong nồi nhà tôi vẫn đang hầm đấy.
“Ngày nào tôi cũng bận hết, phiền anh tránh đường giùm, cảm ơn.”
Lý Miễn đứng chặn ngay lối cầu thang, lì lợm bám lấy:
“Em đồng ý đi chơi với anh, anh sẽ tránh ra.”
Tôi cạn sạch kiên nhẫn.
“Anh có thôi đi không? Tôi đã nói là không rảnh, anh không hiểu tiếng người à?”
“Chiêu Chiêu, không đi thì thôi, đừng giận mà. Em rảnh lúc nào, chúng ta hẹn lúc đó.”
Hắn vươn tay định kéo tôi, nhưng giữa chừng đã bị ai đó chặn lại.
“Mày là thằng nào?”
Giang Tục lạnh lùng đẩy mạnh hắn vào tường.
“Còn mày là thằng nào? Ai cho phép mày quấy rối bạn gái tao? Tin tao đập chết mày không!”
Lý Miễn ôm tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt dao động:
“Cậu… cậu là bạn trai của Trình Chiêu Chiêu?”
Tôi đứng sau Giang Tục, vênh mặt đắc ý.
“Đúng vậy, bạn trai của tôi đấy. Tôi đã nói là tôi bận rồi mà, tôi còn phải đi hẹn hò!”
Thu Điếu Ngư.
13
Lý Miễn chạy trối chết.
Tôi quay sang hỏi Giang Tục: “Sao anh lại đến đây?”
“Nhớ em.” Anh ta cười cười, “Hôm nay cuối tuần, tiện thể lái xe qua luôn.”
Nhưng sao anh ta biết nhà tôi ở đâu?
“Anh xin địa chỉ từ Trình Chí.”
Ồ, thì ra là cái đứa phản bội này.
“Em có nhớ anh không?”
Tôi nhe răng cười: “Nhớ!”
Giang Tục nghiêng mặt qua, tôi lập tức kiễng chân hôn một cái.
Đúng lúc này—
“Cái con bé này, đi mua chai nước tương mà mất cả buổi trời, canh trong nồi sắp cạn khô rồi…”
Mẹ tôi đứng ở bậc thang, tròn mắt sững sờ.
……
—
Bữa cơm gia đình.
Giang Tục ngồi ngay ngắn như một học sinh ngoan ngoãn, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.
Trước mặt là bố mẹ tôi, hai bên là tôi và Trình Chí.
Trình Chí quay sang nhắc nhỏ:
“Anh Tục này, thực ra nhà em… có thể hít thở được đấy.”
Giang Tục sững người: “ẗú⁹… ừm.”
“Chào bác trai bác gái, cháu là Giang Tục, nam, 24 tuổi, nhà có một công ty công nghệ nano, hiện tại đang làm việc trong công ty. Ngoài ra, cháu còn có một công ty phát triển game riêng, vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp. Nhà cháu ở…”
Thiếu điều báo luôn tên tổ tiên tám đời trước.
Bố mẹ tôi ngơ ra nghe anh ta thao thao bất tuyệt.
“Thôi nào, ăn cơm đi, ăn cơm!”
Món đen sì ở giữa bàn chính là vịt cháy.
May mà Giang Tục chỉ gắp thức ăn ngay trước mặt mình, không đụng đến cái nồi thảm họa kia.
Được một nửa bữa, tôi gẩy gẩy bát: “Em ăn không nổi nữa.”
Giang Tục lập tức đưa bát mình ra: “Đưa anh.”
Bố mẹ tôi liếc nhau một cái, rồi đồng thời cúi đầu giả vờ ăn tiếp.
—
Ăn xong, Trình Chí quay sang hỏi: “Anh Tục ngủ đâu tối nay?”
“Anh ở khách sạn là được rồi.” Giang Tục vội vàng xua tay.
Tôi lẳng lặng ngồi im.
Mẹ tôi lại thản nhiên nói: “Giường của Trình Chí cũng lớn, hai đứa ngủ chung cũng không chật đâu.”
Sau đó, bà kéo Trình Chí ra một góc:
“Con nghe thử xem nó ngủ có ngáy không.”
Là nạn nhân bị tra tấn bởi tiếng ngáy của bố tôi bao nhiêu năm, mẹ tôi rất quan tâm đến vấn đề này.
Th..u Đ..i..ế.u Ng,,ư.
14
Nửa đêm, cửa phòng mở ra.
Giang Tục len lén thò đầu qua khe cửa, tủi thân mách lẻo:
“Trình Chí cứ đá anh suốt, anh không ngủ nổi.”
Tôi để anh ta vào phòng.
“Thế giờ sao?”
Anh ta ôm tôi ngã xuống giường luôn.
“Anh muốn ngủ với em. Yên tâm đi, sáng mai dậy anh sẽ lẻn về ngay, không ai biết đâu.”
“Được thôi.” Nhưng tôi nhắc nhở, “Không được làm bậy.”
Giang Tục giơ tay thề: “Dưới chân Thái Miếu, không dám làm càn.”
Trời còn chưa sáng, anh ta đã quay về phòng Trình Chí.
Trình Chí mắt nhắm mắt mở báo cáo với mẹ:
“Hình như… không ngáy đâu, con chẳng nghe thấy gì cả.”
“Con ngủ như heo chết thì nghe thấy cái gì?”
Mẹ tôi liếc tôi một cái, làm tôi có cảm giác bà biết gì đó.
Ăn cơm trưa xong, Giang Tục rời đi.
Hàng xóm láng giềng ai cũng biết, nhà họ Trình có một chàng rể cao to đẹp trai, còn là thiếu gia nhà tài phiệt.
Tôi cũng không biết ai đồn ra tin này.
Nhưng rõ ràng, bố mẹ tôi rất hài lòng với Giang Tục.
Đi đâu cũng ngẩng cao đầu.
Đặc biệt là khi gặp bác Lý ở chợ, khí thế bùng nổ luôn.
“Chiêu Chiêu này, mua thêm ít thịt bò đi, bác làm khô bò cho con đem về cho Tiểu Giang nếm thử.”
Bác Lý lúng túng đặt miếng bắp bò xuống, lặng lẽ quay sang quầy sườn bên cạnh.
Thu Điếu Ngư.
Sau Tết, Giang Tục liên tục nhắn tin giục tôi:
【Bé con ơi, sao em còn chưa về? Anh nhớ em quá trời quá đất.】
【Anh ăn không ngon, ngủ không yên, từng phút từng giây đều nghĩ đến em.】
【Hoa tulip trên ban công nở rồi, nó cũng nhớ em nữa đó!】
Tôi gửi vé máy bay đã đặt cho anh ta.
Anh ta lập tức vui vẻ ngay.
【Tới lúc đó anh ra sân bay đón em!】
…
Về chưa được bao lâu, Giang Tục đã kéo tôi đi xem nhà.
Anh ta nói biệt thự nhà anh ta cũng tốt, nhưng đâu thể đuổi bố anh ta ra ngoài được.
Căn hộ ở trung tâm thành phố thì môi trường không hợp để tôi sáng tác.
Thế nên chọn căn nhà vườn nhỏ này.
Tôi cũng thích căn nhà đó, nhưng cứ cảm thấy như thiếu mất một bước nào đó.
Tối hôm ấy, ăn cơm xong, Giang Tục bảo no quá, nhất định lôi tôi ra ngoài đi dạo cùng anh ta.
Đi một hồi, thế nào lại đi đến cửa tiệm bánh ngọt Hòa Điềm.
Chú cún vàng ngày nào giờ đã thành chó lớn, được bà chủ quán đối diện nhận nuôi, chăm đến mức béo múp.
Nó lắc lư bước đến, trên cổ đeo một chiếc hộp nhỏ.
Tò mò, tôi cúi xuống mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn.
Đang thắc mắc tại sao trên cổ chó lại có nhẫn, chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi giật mình ngẩng đầu lên.
“Là anh làm sao?”
Giang Tục vỗ vỗ chú chó vàng, tháo chiếc nhẫn xuống.
“Trình Chiêu Chiêu, lấy anh nhé.”
Tôi im lặng nhìn anh ta, không nói lời nào.
Giang Tục lập tức hoảng loạn.
“Em không thể không đồng ý! Em xem anh là gì chứ? Đối tượng ăn chùa hả? Em phải có trách nhiệm với anh!”
Tôi nhịn cười.
“Tôi có thể trả tiền mà, tám nghìn… tám trăm… tám mươi… tám?”
“Anh không cần tiền! Anh chỉ cần em!”
“Anh muốn em thật à?” Tôi híp mắt cười, “Vậy thì… em là của anh rồi!”
Hết.