Cộng đồng mạng bắt đầu tranh luận sôi nổi.

Chu Thời bất đắc dĩ, lấy dụng cụ ra cắt chiếc vòng.

Bên trong lộ ra một màu vàng lấp lánh.

【Chắc là bạc bọc đồng thôi, cách làm giả phổ biến mà.】

【Anh Chu bị chơi rồi, một cái vòng bạc đáng bao nhiêu tiền đâu, sao mà keo kiệt vậy.】

【Tôi thấy cái ánh này giống vàng quá.】

【Đừng đùa, ai mà lại đi tặng quà bằng cách bọc vàng bên trong?】

Chu Thời không tin Thịnh Loan lại mua vòng bạc bọc đồng để lừa anh.

Nhưng cũng khó mà là vàng thật.

Vàng đắt như vậy, với hoàn cảnh của họ ngày đó, làm sao mà mua nổi?

Một fan gợi ý:

【Vàng mềm hơn đồng, có thể để lại dấu móng tay hoặc vết cắn. Hoặc thử cạo lớp bạc bên ngoài rồi đốt, nếu đen là đồng, còn nếu vẫn giữ màu vàng là vàng thật.】

Chu Thời ngần ngại vài giây.

Rồi làm theo.

Sau một loạt thao tác, bình luận bùng nổ:

【Trời ơi, là vàng thật!】

【Hay thật, tôi từng thấy vàng bọc bạc, đồng bọc bạc, nhưng lần đầu thấy bạc bọc vàng.】

【Anh Chu, ai mà tặng anh món quà kín đáo vậy chứ, chịu chơi quá!】

【Cho tôi đặt một người bạn bí mật tặng vàng như vậy với!】

Chu Thời nhìn màn hình, cả người đờ ra.

Khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh vội lấy cân điện tử ra.

Lượng vàng bên trong là 77 gram.

Giọng anh run rẩy:

“Giá vàng bốn năm trước, khoảng bao nhiêu một gram?”

Chu Thời nhẩm tính.

Khoảng ba mươi nghìn tệ.

“Ba mươi nghìn tệ…”

Anh thì thầm, như nói cho chính mình nghe.

Anh thấy rất kỳ lạ.

Chiếc vòng bạc lạnh buốt này, sao tự nhiên lại nóng đến mức không thể cầm nổi.

Anh cố nhắc nhở bản thân rằng mình đang trong livestream.

Dùng tay che mặt, muốn điều chỉnh cảm xúc, rồi tiếp tục làm ngôi sao hoàn hảo như thường lệ.

Nhưng cảm xúc như cơn sóng thần bất ngờ ập tới.

Lần đầu tiên, Chu Thời không màng đến thể diện, cúi đầu xuống, nước mắt rơi qua kẽ tay.

Dòng bình luận lập tức bùng nổ.

5

Nửa đêm lướt điện thoại, tôi thấy hot search về livestream của Chu Thời.

Không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Bốn năm trước, tôi đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua chiếc vòng vàng đó, giấu tình yêu mãnh liệt dưới lớp bạc.

Tôi từng hy vọng anh sẽ phát hiện ra.

Lại cũng hy vọng anh sẽ không bao giờ phải lâm vào cảnh khốn cùng đến mức phải bán đi nó.

Hy vọng hết lần này đến lần khác.

Nhưng không ngờ, bí mật đó lại được công khai trước hàng triệu người xem.

Chu Thời à.

Đây chính là câu trả lời mà anh tìm kiếm bao lâu nay.

Nhưng liệu anh có hài lòng không?

Rất nhiều người dùng mạng lao vào mục bình luận của tôi để hỏi.

Tôi không trả lời.

Chu Thời gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.

Tôi cũng không đáp.

Vài ngày sau, là lễ trao giải liên hoan phim.

Tôi giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Nhưng câu hỏi phỏng vấn toàn xoay quanh chuyện tình cảm cũ.

Thật lòng mà nói, tôi hơi buồn.

Tôi đã từng bước nỗ lực để đạt được giải thưởng này, nhưng sức nóng lại không bằng một câu chuyện yêu đương đã qua.

Có phóng viên đuổi theo hỏi:

“Thưa cô Thịnh, chiếc vòng đó thực sự là do cô tặng sao?”

Câu hỏi này, tôi đã nghe cả trăm lần trong mấy ngày qua.

Thật sự quá mệt mỏi.

“Đúng vậy.

“Nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi, không cần nhắc lại.

“Mong mọi người quan tâm đến các tác phẩm của tôi nhiều hơn. Cảm ơn!”

Nhưng tôi không ngờ, một khi đã lên tiếng, lại càng khiến truyền thông đeo bám dữ dội hơn.

Khi tôi đang tìm cách thoát thân, Giang Dự bất ngờ chen vào vòng vây, đứng chắn trước mặt tôi.

Anh nháy mắt với tôi:

“Đi nhanh đi.”

Phóng viên vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

“Cô Thịnh! Xin hỏi cô có ý định tái hợp với Chu Thời không?”

Giang Dự chặn lại phóng viên đang định đuổi theo:

“Tái cái gì mà tái? Bây giờ trời hanh khô, cẩn thận cháy nổ.”

“À cô Thịnh! Năm đó cô và Chu Thời chia tay như thế nào? Bây giờ có hối hận không?”

“Đừng hỏi nữa, giữa răng anh còn dính rau kìa.”

Tôi vừa chạy vừa cười.

Không hổ là Ảnh đế lăn lộn trong giới giải trí.

Nói nhảm mà vẫn giữ được vẻ nghiêm túc.

Hơn nữa, vị trí và độ nổi tiếng của anh quá cao, lại có cả tập đoàn Giang Thị chống lưng, nên truyền thông chẳng thể làm gì được anh.

Trong bãi đỗ xe ngầm vắng vẻ, Giang Dự bước lên xe bảo mẫu của tôi.

Thời tiết rất lạnh.

Tôi đưa anh một cốc trà gừng đỏ.

“Lúc nãy, cảm ơn nhé.”

“Chuyện nhỏ thôi.”

Ánh đèn trong bãi đỗ xe mờ nhạt.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong xe, hơi nóng từ cốc trà gừng bốc lên mờ ảo.

Dù không nói một lời.

Nhưng khi ở bên Giang Dự, tôi luôn cảm thấy an tâm.

“Em…” Anh ngập ngừng, cuối cùng cũng mở lời:

“Em có định quay lại với anh ta không?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Giang Dự cúi mắt, hàng mi khẽ run, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Anh đang sợ hãi.

“Không.” Tôi nhấp một ngụm trà nóng, thản nhiên đáp:

“Tôi không bao giờ quay lại với người cũ.”

Gương mặt Giang Dự lập tức giãn ra.

Anh hơi quay đầu, len lén nhìn tôi.

Thấy tôi đang nhìn anh, anh vội quay lại, không nhịn được mà khẽ cười, nhưng đôi tai đã đỏ ửng.

Nhìn mà lòng tôi mềm nhũn.

“Giang Dự, anh không muốn hỏi gì khác à?”

Anh nghiêm túc đáp:

“Đồng chí Tiểu Thịnh, lần thứ mười hai, tôi đang lấy can đảm.”

“Được, anh cứ lấy can đảm đi.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên tấm kính, phản chiếu dáng hình tinh tế của người bên cạnh.

Giang Dự, anh cứ tiếp tục theo đuổi tôi đi.

Tôi sẽ không để anh phải thất vọng đâu.

6
Mặc quần áo trái mùa thật sự là một chuyện rất không phù hợp với con người.

Tháng mười hai trời lạnh, tôi mặc một chiếc váy dạ hội hở vai, hở chân đứng cả buổi tối, về nhà liền cảm thấy toàn thân nóng bừng, run rẩy.

Quả nhiên, tôi sốt.

Tẩy trang xong, tôi uống vội hai viên thuốc với nước lạnh, rồi mơ màng thiếp đi.

Trong giấc mơ, tôi lại nhớ về quá khứ.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi.

Giám đốc trại trẻ mồ côi là một tên khốn nạn. hắn ta dám ạm dụng tìjj/nh dụ//c các bé gái và thậm chí còn lừ\\a các bé gái trên 14 tuổi đi đón kháck.

Thật khó tưởng tượng rằng trong thế kỷ 21 vẫn còn người làm “tú bà”.

Khi đến lượt tôi rơi vào tay hắn, tôi đã mạnh mẽ đá vào hạ bộ hắn, rồi liều mạng chạy thoát, được dì Thẩm cứu mang về nhà.
Từ đó, tôi trở thành em gái của Chu Thời.

Sau này, dì Thẩm thấy tôi và Chu Thời nắm chặt tay nhau, cười không ngớt miệng.

“Con gái cũng được, con dâu cũng được, tóm lại Tiểu Loan là người nhà chúng ta.”

Chu Thời có ước mơ trở thành ca sĩ, còn tôi có ước mơ làm diễn viên.

Chu Thời có một giấc mơ trở thành ca sĩ, còn tôi mơ ước làm diễn viên.

Trong những năm tháng vô danh ấy, chúng tôi nương tựa vào nhau, vượt qua hết mùa đông lạnh giá này đến mùa đông lạnh giá khác.

Nhưng hạnh phúc luôn xa vời, khó mà với tới.

Còn bất hạnh thì chẳng bao giờ tránh được.

Vài năm sau, dì Thẩm bị chẩn đoán ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.

Cùng thời điểm đó, Chu Thời bị công ty thu âm lừa, không những không được trả tiền mà còn rơi vào rắc rối về bản quyền.

Anh không dám nói với tôi.

Âm thầm bán hết thiết bị làm nhạc, ban ngày đi làm công nhân ở công trường, buổi chiều bán cơm chiên, đêm đến đi giao hàng.

Vừa tích tiền chữa bệnh cho dì Thẩm, vừa trả nợ.

Tôi không nhớ mình đã phát hiện ra chuyện này bằng cách nào.

Để giữ lòng tự trọng cho Chu Thời, tôi giả vờ như không biết, chạy khắp nơi thử vai, nhận bất cứ công việc nào chỉ cần có tiền.

Miễn trả tiền, tôi đều nhận.

Một đạo diễn đã cho tôi cơ hội đóng một vai phụ nhỏ.

Nhưng ngay trước ngày quay, họ lại thêm một cảnh bị quấy rối, với mức độ nhạy cảm khá lớn.

“Không quay được thì đổi người khác!”

Tôi ngồi bên cạnh bồn hoa khóc suốt cả buổi chiều, cuối cùng hạ quyết tâm:

“Đạo diễn, tôi quay.”

Ngày đóng máy, tôi vừa quay xong cảnh quay nhạy cảm đó, mồ hôi túa ra, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

Trong đầu tôi cứ hiện lên khuôn mặt ghê tởm của tên viện trưởng năm xưa.

Cảm giác buồn nôn dâng lên từng cơn.

Chu Thời vừa khóc vừa gọi cho tôi:

“Mẹ sắp không qua khỏi rồi, Tiểu Loan, em mau về đi.”

Buổi chiều tôi còn một cảnh quay cuối cùng.

Với một diễn viên nhỏ như tôi, không có quyền bắt cả đoàn phim chờ đợi.

Nếu không quay xong, theo hợp đồng, tôi sẽ không nhận được một xu.

“A Thời.” Tôi nghe giọng mình yếu ớt như sắp cạn hơi, “Đợi em thêm chút nữa, em quay xong sẽ về ngay.”

Tối hôm đó, tôi bắt chuyến bay sớm nhất.

Nhưng vẫn muộn một bước.

Lời cuối cùng dì Thẩm để lại trước khi mất là:

“A Thời, con không được trách Tiểu Loan. Con bé là một đứa trẻ tốt, chỉ là đã chịu quá nhiều khổ cực. Sau này, dù giàu hay nghèo, con cũng phải đối xử tốt với nó. Hai đứa hãy cùng nhau đi tiếp.”

Tôi gục đầu xuống giường bệnh, khóc không thành tiếng:

“Mẹ ơi…”

“Gọi cái gì mà mẹ! Em không xứng!”

Chu Thời trừng mắt đỏ ngầu nhìn tôi:

“Thịnh Loan, trong lòng em, mẹ tôi còn không quan trọng bằng công việc của em đúng không?”

Tôi vừa khóc vừa lắc đầu điên cuồng.

Không phải thế.

Tôi chỉ không nỡ.

Không nỡ nhìn đôi tay từng chơi piano, đàn guitar của Chu Thời bị mài đến rướm máu, chai sạn bởi những viên gạch.

Không nỡ nhìn anh bán đi ước mơ, toàn thân ám đầy mùi dầu mỡ của cơm chiên.

Không nỡ nhìn một thiên tài âm nhạc mắc kẹt trong nợ nần, không thể thoát ra.

Tôi nghĩ, nếu tôi kiếm được số tiền này, có thể giúp anh thoát khỏi khó khăn sớm hơn một chút.

Nhưng tôi đã sai.

Chu Thời hận tôi.

7

Có lẽ vì tôi đã xin lỗi anh không biết bao nhiêu lần, hoặc vì lời dặn dò cuối cùng của dì Thẩm.

Tôi và Chu Thời cuối cùng đã làm hòa.

Ngày tôi nhận được cát-sê, tôi mời anh đi ăn ngoài.

Gọi ba món, anh cười tôi:

“Sang chảnh thế này, sau này hết sống nổi à?”

Tôi khoe khoang:

“Em kiếm được ba mươi nghìn tệ đấy nhé, không chỉ mời anh ăn, mà còn có quà tặng nữa.”

Chiếc vòng được tôi tặng ngay trên bàn ăn.

Chu Thời rất có tự trọng, anh không bao giờ chịu lấy tiền của tôi.

Tôi chỉ có thể ngụy trang theo cách đó.

Ba tháng sau, bộ phim được công chiếu, Chu Thời gọi tôi dậy lúc nửa đêm.

“Thịnh Loan, em nói cho anh biết, em đã quay cái gì vậy?”

Anh tức giận đến nỗi tôi có chút chột dạ giải thích:

“Em biết cảnh quay hơi táo bạo, nhưng bạn diễn rất chuyên nghiệp, em cũng đã dùng miếng đệm ngực, những cảnh nhạy cảm đều chỉ là quay giả thôi mà.”

Tôi từng nói rồi, làm diễn viên thì khó tránh khỏi hy sinh vì nghệ thuật.

Tôi có giới hạn của riêng mình.

Chu Thời cũng từng bảo, anh không bận tâm và không can thiệp.

Tôi lí nhí:

“Xin lỗi… xin lỗi…”

Dù sao xin lỗi trước cũng không thiệt gì.

Chu Thời nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười:

“Thịnh Loan, em thiếu tiền đến thế sao?

“Em vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm, vậy khác gì mấy người bán thân ngoài kia?!”

Tôi cắn chặt môi.

Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Chu Thời, sao anh có thể nói tôi như vậy!”

“Tôi nói sai sao?”

Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt Chu Thời sự chán ghét và khinh miệt.

“Thật đáng ghê tởm.”

Tôi sững người, toàn thân lạnh buốt.

“Thịnh Loan, tôi là bạn trai của em.

“Em giấu tôi làm những chuyện này, trong lòng em rốt cuộc có tôi hay không?

“Hay em chưa bao giờ coi tôi ra gì!”

Họng tôi nghẹn lại.

Ngay cả chút sức lực để phản bác cũng không còn.

“Anh nói sao cũng được.”

Đêm đó, anh nghĩ tôi sang phòng làm việc ngủ.

Nhưng thật ra, tôi đã dọn đồ đi ngay trong đêm, rời khỏi căn hộ.

Sáng hôm sau, khi Chu Thời tỉnh dậy, anh chỉ thấy căn phòng trống trơn một nửa và dòng tin nhắn trên điện thoại:

“Chu Thời, chúng ta chia tay đi.”

Tôi đi quá dứt khoát.

Không để lại chút đường lui nào.

Chu Thời chắc nghĩ rằng tôi có thể tàn nhẫn rời đi như vậy, thì chắc chắn là chưa từng thật lòng yêu anh.

Chúng tôi giận dỗi mà không ai liên lạc lại với ai.

Bốn năm trôi qua, anh trở thành một ca sĩ thiên tài đình đám, còn tôi là tiểu hoa đán nổi tiếng.

Sự nghiệp thành công, tiền bạc rủng rỉnh.

Nhưng bên cạnh đã không còn nhau từ lâu.