Ta cười nhạt, nhắm mắt không đáp.
Đúng vậy, đây vốn là kế hoạch của chúng ta. Mục đích là khiến Lục Hoài Xuyên hối hận, sau đó đưa ta vào cung.
Ta không hề mang thai, chỉ uống một loại dược giả thai, dụ đích tỷ mắc bẫy.
Lợi dụng cả Quý phi, thực chất là dùng chuyện này để hạ bệ nàng.
Việc Quý phi về thăm nhà cũng không phải ngẫu nhiên, tất cả đều liên quan đến Trang Vương.
Ta từng hỏi hắn, chẳng lẽ không lo Lục Hoài Xuyên không đặt ta trong lòng, khiến kế hoạch của hắn đổ bể?
Hắn đáp, họ là huynh đệ ruột, tất nhiên hiểu rõ nhau nhất.
Theo hắn, Lục Hoài Xuyên vẫn chưa nhận ra tình cảm thật sự của mình.
Thật nực cười. Thứ mà Lục Hoài Xuyên không nhìn ra, hắn lại nhìn rõ ràng như vậy.
Còn ta, chọn hợp tác với Trang Vương chỉ để trả thù Lục Hoài Xuyên. Trang Vương hứa sau chuyện này sẽ cho ta một tước vị quận chúa, thả ta tự do.
Dĩ nhiên, ta cũng nắm trong tay điểm yếu của hắn.
Chỉ là, vì hắn không giữ lời hứa, ta suýt nữa mất mạng.
Điều đó khiến ta phải nghi ngờ thành ý của hắn.
Thấy vẻ mặt ta thay đổi, hắn không giải thích thêm, chỉ thành khẩn chắp tay hành lễ:
“Được rồi, Tam cô nương, ta thừa nhận, việc này quả thật là cố ý sắp đặt.”
“Nhưng với tính cách của Lục Hoài Xuyên, nếu cô nương thật sự xảy ra chuyện so với chỉ suýt xảy ra, hiệu quả sẽ khác đi rất nhiều.”
“Cô nương đừng trách ta vô tình. Hiện tại cô nương đã bình an vô sự, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, mong cô nương đừng để ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta.”
Ta cười lạnh, lời hắn nói ta tin, nhưng không khiến ta bớt khó chịu.
Thấy tâm trạng ta không tốt, hắn không nói thêm, chỉ nhìn ta thật sâu rồi nhảy qua cửa sổ rời đi.
Ta xoa trán, nhìn bầu trời dần sáng ngoài cửa, không biết từ lúc nào đã thiếp đi.
Sáng hôm sau, người đầu tiên đến thăm ta là di nương.
Nghe nói trong những ngày ta hôn mê, bà chăm sóc ta đến mức ngã bệnh.
Lúc này, bà vẫn gắng gượng cơ thể ốm yếu để đến thăm ta.
Lâu ngày không gặp, bà gầy đi rất nhiều. Nghĩ đến những gì bà đã hy sinh vì ta, lòng ta không khỏi chua xót.
Ta nghĩ, sau này sẽ không để di nương phải lo lắng cho ta nữa.
Người thứ hai đến là bà nội và đích mẫu.
Có lẽ bà nội cũng đã ốm, sắc mặt bà hơi đỏ bất thường, nhưng lửa giận lại càng bừng bừng.
Bà nhìn ta, gõ mạnh cây gậy xuống đất vang lên từng tiếng, nếp nhăn trên mặt run lên vì tức giận:
“Đồ nghiệt chướng, ngươi dám dụ dỗ Hoàng thượng! Ngươi đúng là đang xé nát trái tim cô cô ngươi!”
“Hiện tại, Quý phi bị Hoàng thượng lạnh nhạt, ngay cả hoàng tử trong bụng cũng không được coi trọng. Tất cả là lỗi của ngươi!”
“Ngươi còn dám vào cung làm Thục phi tranh sủng với nương nương, nếu ta là ngươi, làm ra chuyện đê tiện thế này, đã sớm đập đầu mà ch/ết rồi!”
Đợi bà nói xong, ta mới từ tốn mở miệng:
“Bà nội, sao phải tức giận như vậy? Đều là nữ nhân phủ Vĩnh Ninh Bá, cô cô làm được, sao con lại không?”
Thấy sắc mặt bà thay đổi, ta càng thêm ngang ngược:
“Cô cô đã lớn tuổi, không trẻ trung xinh đẹp như con. Có khi con còn giành được ngôi hoàng hậu, làm rạng danh phủ Vĩnh Ninh Bá, bà nội nói có phải không?”
Ngày ta bị dìm nước, bà nội này thậm chí không liếc ta lấy một cái, chỉ lo Quý phi không bị ảnh hưởng.
Giờ lại đến chỉ trích ta dụ dỗ Hoàng thượng, thật nực cười.
“Ngươi, ngươi—”
Bà tức đến mức nói không ra lời, mặt đỏ bừng, giơ gậy định đánh ta.
Bà dĩ nhiên không thể thật sự làm tổn thương ta. Không nói đến những cung nhân phía sau, ngay cả đích mẫu cũng phải nghiến răng ngăn bà lại:
“Mẫu thân, không được kích động. Nó là người của Hoàng thượng.”
Ta buồn cười nhìn họ, một người đánh một người cản, thong thả cười:
“Bà nội đừng tức quá mà sinh bệnh, không thì lại là lỗi của con…”
Đích mẫu quay đầu lại, ánh mắt đầy căm hận nhìn ta:
“Tống Cẩm Kiều, ngươi đắc ý lắm phải không?”
Lúc này ta mới chú ý thấy sắc mặt bà ta trắng bệch, như thể đã lâu không nghỉ ngơi.
Cũng phải thôi, nghe nói đích tỷ bị Nhị hoàng tử đưa đến trang viên, ngày về chỉ e xa vời.
Hồi lâu, ta cười khẽ:
“Mẫu thân, con đã nói rồi, người sẽ hối hận.”
Năm đó ta đã bảo bà, khi từ chối hôn sự tốt của ta, bắt ta làm thiếp đi theo, bà sẽ hối hận.
Bà nhắm mắt lại, hồi lâu mới thở ra một hơi, giọng nén lại rất thấp, như đang tự nói với chính mình:
“Ngươi nói đúng… ta đã hối hận.”
Việc bà ta hối hận hay không, giờ đã không còn quan trọng.
Quan trọng là, ta đã vào cung.
Với danh phận biểu tiểu thư của phủ Hầu gia, ta trở thành Thục phi.
Ở nơi ấy, ta gặp lại Quý phi nương nương sau một thời gian dài không gặp.
Nàng tiều tụy đi nhiều, hoàn toàn khác với vẻ kiêu hãnh lần trước.
Lúc đó, nàng đang cố gắng giải thích với Lục Hoài Xuyên:
“Thần thiếp thật không biết trong bụng nàng ta là cốt nhục của Hoàng thượng. Thần thiếp chỉ quá tức giận, hậu bối trong nhà lại làm ra chuyện như thế, nên mới dìm nàng ta xuống hồ.”
Lục Hoài Xuyên khoanh tay đứng đó, không đáp lời.
Nàng định nói thêm, nhưng khi nhìn thấy ta ở cửa, lời nói lập tức dừng lại.
Nàng kiêu ngạo ngẩng đầu, không nói gì nữa.
Khi bước qua ta, nàng nhìn ta rất lâu.
Ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm phức tạp, dường như lần đầu tiên nhìn thẳng vào ta:
“Phòng ngừa đủ đường, vẫn không ngờ đến kẻ thù trong nhà.”
“Bản cung không ngờ trong gia tộc lại có hậu bối giỏi giang như ngươi.”
“Ngươi làm ra những chuyện đê tiện này, có nghĩ đến gia đình không, có nghĩ đến danh dự của người khác không?”
Ta nhướng mày, nhớ lại lời của lão phu nhân. Đúng là mẫu thân nào con nấy.
Ta bật cười:
“Nương nương nói thật chính nghĩa. Không biết ngày người dìm ta xuống hồ, người có nghĩ ta cũng là người thân của nương nương không?”
Nói xong, ta ghé sát tai nàng, cười khẽ:
“Hoàng thượng nghi ngờ nương nương cố ý dìm ta xuống hồ, chắc nương nương sớm biết ai là ‘gian phu’ của ta rồi nhỉ?”
Cơ thể nàng run lên, ánh mắt không thể tin nổi nhìn ta.
Khóe môi ta nhếch lên, thấy không, giả bộ đoan chính, nhưng tâm tư ai cũng nhìn thấu.
Chuyện này, chắc chắn có sự sắp đặt của Trang Vương.
Hắn vừa ngầm ám chỉ Quý phi với Hoàng đế rằng ta và Lục Hoài Xuyên có quan hệ, vừa để Quý phi mang thai đến thăm nhà mẫu thân, lại còn tiết lộ cho Hoàng đế rằng Quý phi biết rõ thân phận của ta nhưng cố ý muốn hại ta.
Vừa ly gián Hoàng đế và Quý phi, vừa hoàn thành kế hoạch hôm ấy.
Một mũi tên trúng hai đích, đúng là cao tay.
Ánh mắt ta hơi nheo lại, nụ cười trên môi dần tan biến.
Từ khi vào cung, Lục Hoài Xuyên đối xử với ta rất tốt.
Đám cung nhân nịnh nọt, mang mọi thứ tốt nhất đến Chung Túy cung của ta, khiến Quý phi bị lạnh nhạt.
May mà nàng còn đứa bé trong bụng bảo vệ, không đến mức quá thê thảm.
Thời gian trôi qua, bụng Quý phi ngày càng lớn. Nàng ngày ngày đề phòng ta, sợ ta hại đứa con của nàng.
Cuối cùng, vào tháng hai năm sau, nàng hạ sinh một công chúa.
Ngay lập tức, công chúa được đưa đến cho ta chăm sóc.
Trong thời gian Quý phi an dưỡng, ta đã tiếp quản quyền quản lý hậu cung.
Với những loại dược mà Trang Vương đưa, mỗi ngày ta cho Lục Hoài Xuyên dùng, đủ khiến hắn không thể rời xa ta, quên đi tất cả những ái tình cũ.
Quý phi cố gắng bước ra khỏi phòng sinh để tìm ta. Nàng yếu ớt đến mức gần như gục ngã:
“Ta cầu xin ngươi, nể tình cô cháu mà trả con lại cho ta…”
Ta không có thói quen cướp con của người khác, nên không làm khó nàng.
Nhị hoàng tử thỉnh thoảng vẫn đến tìm ta.
Hắn đã trưởng thành hơn, để cả râu, nhìn có phần âm trầm.
Hắn nắm lấy tay ta, chà xát trong lòng bàn tay:
“A Kiều, nàng ta ch/ết rồi.”
Ta khẽ nhíu mày, hiểu ngay “nàng ta” là ai.
Là đích tỷ.
Hắn cười, nụ cười lạnh lẽo, giọng nói như thấm hơi lạnh:
“Ta nhốt nàng ta vào lồng heo, ném xuống biển.”
“Nàng ta sợ hãi, gào thét không ngừng. Ta sai người ném đá xuống, khiến nàng ta bị hủy dung, m.á.u chảy đầy nước. Nàng ta chỉ có thể mở mắt nhìn mình từ từ chìm xuống…”
Hắn nhìn ta, ánh mắt đen sâu thẳm:
“A Kiều, khi đó nàng cũng đau khổ như vậy sao?”
Ta mỉm cười, khẽ gật đầu:
“Điện hạ làm tốt lắm.”
Không lâu sau, ta nhận được thư của Trang Vương.
Trong thư chỉ có bốn chữ: “Phong ba sắp nổi.”
Ta ngước nhìn bầu trời xanh trong, khẽ cười.
Đúng vậy, cũng đến lúc phong ba nổi lên rồi.
Cuộc tạo phản của Nhị hoàng tử đến đột ngột như một con thú hoang hung tợn, nhanh chóng bao vây toàn bộ hoàng thành.
Khi hắn tiến vào Dưỡng Tâm Điện, ta vẫn đang cho Lục Hoài Xuyên uống thuốc.
Hắn quất cây roi, hất văng bát thuốc, mảnh sứ vỡ tung tóe khắp nơi.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu:
“A Kiều, ta đến đón nàng đây!”
Ta bình tĩnh lau sạch vết m.á.u b.ắ.n ra từ mảnh sứ:
“Ngươi đến muộn rồi.”
Hắn ngẩn người:
“Ý nàng là gì?”
Ta nhìn thẳng vào hắn, giọng không gợn sóng:
“Ta có thai rồi.”
Là con của Lục Hoài Xuyên.
Hắn trừng lớn mắt, căm hận đẩy ta ngã xuống:
“Nàng từng nói sẽ đợi ta!”
Ta không biểu cảm, mặc hắn hành động, chỉ lặp lại câu đó:
“Ngươi đến muộn rồi.”
Ngươi đến muộn, ta đã không còn là ta của ngày trước nữa.
Ta bây giờ, không còn trái tim nào để bị lay động.
Trên giường, Lục Hoài Xuyên run rẩy, trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cố xuống giường kéo chúng ta ra:
“A Kiều, các ngươi—”
Nhị hoàng tử quay đầu lại, nụ cười man rợ đầy sát ý:
“Cha không ngờ đúng không? Nàng ấy chưa bao giờ yêu người. Người trong lòng nàng ấy là con.”
“Là người, chính người đã cướp mất nàng ấy!”
Lục Hoài Xuyên loạng choạng, sắc mặt tái nhợt, m.á.u dồn lên n.g.ự.c khiến hắn phun ra một ngụm m.á.u tươi, rồi ngất xỉu.
Khi Nhị hoàng tử bị đ.â.m trúng, hắn đang xé váy ta.
Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm xuyên qua n.g.ự.c mình, nắm chặt vạt áo ta, khó nhọc quay đầu lại.
Là Trang Vương.
Máu từ n.g.ự.c hắn chảy ra, nhỏ xuống người ta, loang ra thành những đóa hoa đỏ thẫm.
Ta nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, đẩy hắn ra:
“Tạm biệt, Nhị điện hạ.”
Cơ thể nóng hổi ngã xuống đất, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn ta, không chịu khép lại.
Ta đưa tay vuốt mắt hắn, giúp hắn nhắm mắt, sau đó lãnh đạm nhìn về phía Trang Vương:
“Vương gia lần này đến thật đúng lúc.”
Hắn rút kiếm về, nhướng mày:
“Lần này nếu không đúng lúc, chỉ e là ta và cô nương sẽ không còn hợp tác được nữa.
“Cô nương yên tâm, đại sự đã gần thành, những gì ta hứa sẽ làm.”
Ta cúi đầu, khóe môi hơi nhếch, nửa cười nửa không:
“Nhưng nếu ta không còn tin vương gia nữa thì sao?”
Hắn thoáng sững sờ:
“Ý cô nương là sao?”
Ta vỗ tay, trong đại điện lập tức xuất hiện một đội cấm vệ mặc giáp đen, nhanh chóng khống chế đám binh lính đi theo Trang Vương.
Hắn kinh hoàng, không thể tin nổi nhìn ta:
“Cấm vệ quân? Sao lại nằm trong tay nàng?”
Ta chớp mắt, giọng điệu như giải thích:
“Vương gia là người thông minh, cũng có thể làm minh quân. Nhưng vương gia không nên, và không thể, tính kế với ta.”
“Mạng của ta tuy không đáng giá, nhưng vẫn muốn sống thêm vài năm. Vương gia quen thao túng mọi thứ, coi người khác như quân cờ. Nhưng vương gia quên rồi sao, ta từng nói hợp tác cần có thành ý.”
“Vương gia đã không thể cho ta thành ý, vậy ta cũng chỉ có thể phụ lòng vương gia.”
Nói xong, ta quay sang nhìn Lục Hoài Xuyên, lúc này không biết đã tỉnh lại từ khi nào. Ta dịu dàng cất giọng:
“Hoàng thượng, người nói có phải không?”
Hắn đờ đẫn nhìn ta, máy móc gật đầu.
Trang Vương hoảng hốt:
“Ngươi đã làm gì hắn?”
Ta nhún vai, nở nụ cười rạng rỡ:
“Dĩ nhiên là thuốc của vương gia. Ta chỉ thêm một chút thứ khác vào thôi.”
Ta quay đầu, giọng đột nhiên lạnh băng, hạ lệnh:
“Trang Vương và Nhị hoàng tử phạm tội mưu phản, lập tức bắt lại.”
Cuộc hỗn loạn kết thúc bằng việc Trang Vương bị c.h.é.m đầu.
Tất cả những kẻ có liên quan đều bị tống vào đại lao.
Triều đình trải qua một trận phong ba đẫm máu, cục diện quyền lực được sắp xếp lại.
Quý phi cũng bị hại trong cuộc biến loạn này, để lại một công chúa hai tuổi.
Nghe nói chính người của Nhị hoàng tử đã đặc biệt đến Trường Tín Cung để g.i.ế.c nàng.
Ta sững người, nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo năm xưa của Lục Doãn:
“A Kiều, những kẻ làm tổn thương nàng, ta sẽ không tha một ai.”
Lặng đi một lúc, ta mang công chúa còn sót lại đi theo mình.
Còn Lục Hoài Xuyên, vẫn nằm đó, sống dở ch/ết dở trong Dưỡng Tâm Điện.
Ta chống đầu, tay vẽ vòng tròn trên n.g.ự.c hắn:
“Hoàng thượng, những kế mà ngài bày cho thần thiếp thật là hay. Nhị hoàng tử đã ngã, Trang Vương cũng ngã.”
Hắn vẫn nhìn xa xăm, ánh mắt vô hồn:
“Nàng vui là được.”
Ta bĩu môi:
“Thần thiếp mang thai, thái y nói là hoàng tử. Hoàng thượng lập nó làm thái tử được không?”
“Được.”
“Thân thể hoàng thượng không tốt, nếu ngài ch/ết rồi, thần thiếp phải tìm ai để trợ giúp thái tử đây?”
“Trịnh thái phó, Từ tướng quân, và Giang quốc công phủ đều là những người đáng tin.”
Đêm dần khuya.
Ta hỏi nhiều, hắn cũng đáp lại nhiều.
Ở một góc ta không chú ý, ánh mắt đờ đẫn của hắn dần trở nên sáng rõ, rồi nhanh chóng bị đau đớn thay thế, cuối cùng lại trở về vẻ mơ hồ.
Năm Vĩnh Hòa thứ chín, thất hoàng tử chào đời, thiên hạ được đại xá.
Mẫu thân ruột của hoàng tử, Thục phi, được phong làm hoàng hậu.
Năm sau, Hoàng đế băng hà, Thái hậu buông rèm nhiếp chính.
Trịnh Thái phó, Từ tướng quân, và Giang Quốc công phủ cùng nhau phò tá triều chính.
Ta nhìn xuyên qua rèm châu, thấy quần thần quỳ bái trước mặt, thần sắc có chút ngẩn ngơ.
Nếu năm đó ta gả cho Bùi Thắng, có phải sẽ không xảy ra những chuyện này không?
Nhưng đáng tiếc, trên đời không có chữ “nếu”.
Thế gian này không cho ta công bằng, vậy ta chỉ có thể cố gắng tự đòi lấy một sự công bằng cho bản thân.
Đây đã là kết cục tốt nhất mà ta có thể đạt được.
—-hết—-