27

Nhưng thực tế luôn tàn nhẫn.

Năm tôi 13 tuổi, bố tôi thua bạc, bị chủ nợ tìm đến nhà đòi tiền.

Ông ta đẩy tôi ra làm vật thế thân.

Bọn đòi nợ tức giận mắng ông là súc sinh, đến con gái ruột cũng bán, rồi đánh gãy một chân ông ta.

Từ đó, tâm trạng ông càng trở nên thất thường, lúc nóng lúc lạnh.

Hàng xóm thương tôi, thường gọi tôi sang nhà ăn cơm.

Nhìn họ vui vẻ bên con cái, tôi mới hiểu, thì ra tình thân không phải được duy trì bằng bạo lực và chửi bới.

Thì ra, cha mẹ cũng biết yêu thương con mình.

Tôi liều mạng học tập, không dám lơ là một phút giây nào.

Tôi muốn thoát khỏi cái lồng giam này.

Ông trời không phụ lòng người, tôi thi đậu đại học.

Nhưng bố tôi tịch thu toàn bộ giấy tờ tùy thân của tôi.

Ông ta bắt tôi đưa 20.000 tệ mới cho đi học, nếu không sẽ ép tôi lấy chồng.

Thời điểm đó, tôi đã từng nghĩ đến chuyện chết cùng ông ta.

Có lẽ cả đời này, tôi sẽ không thoát khỏi cái bóng của ông ta.

Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, hàng xóm đã cùng nhau gom góp đủ 20.000 tệ để cứu tôi.

Cô bé hàng xóm ôm chặt lấy tôi, nhét con heo đất nhỏ của nó vào tay tôi, giọng nghẹn ngào.

“Chị Niệm Niệm, đừng quay lại nữa.”

Những dòng chữ trong cuốn sổ ghi nợ bị nước mắt tôi làm nhòe đi.

Tôi mãi mãi không quên được những gương mặt hiền hậu tiễn tôi lên xe rời đi.

Suốt những năm đại học, tôi tranh thủ từng giây từng phút để kiếm tiền.

Sau đó, nhờ một cơ hội tình cờ, tôi bước chân vào giới giải trí.

Khi biết tôi bắt đầu kiếm được tiền, cha tôi lập tức đòi hỏi vô tội vạ.

Từ một hai chục nghìn lúc ban đầu, tăng lên hai ba trăm nghìn, rồi gần đây đã lên đến một triệu.

Lòng tham của ông ta như một cái hố không đáy, dù có đổ bao nhiêu cũng không lấp đầy.

28

Đối với tôi, hồi tưởng lại quá khứ chẳng khác gì xé toạc một vết thương chưa kịp lành.

Không đến mức đau thấu tim gan, nhưng máu vẫn chảy đầm đìa.

Sau khi đăng tải video đính chính, tôi tắt điện thoại hoàn toàn.

Tôi nhốt mình trong phòng, trùm chăn kín mít, nhưng vẫn lạnh đến run rẩy.

Đầu óc mơ màng.

Lúc thì là cảnh cha đánh tôi, lúc thì là bóng lưng mẹ rời đi, lúc lại là mùa hè năm ấy, Châu Kinh Hạc cùng tôi đốt pháo hoa.

Thật đẹp.

Trong khoảng thời gian tôi không để ý, video đã tạo ra một làn sóng lớn.

Những cô chú hàng xóm năm xưa thấy tin tức, liền học cách đăng Weibo để lên tiếng giúp tôi.

“Niệm Niệm không phải loại vong ân bội nghĩa. Con bé luôn nhớ đến những người từng giúp đỡ nó. Mỗi khi ai trong khu gặp khó khăn, Niệm Niệm đều giúp đỡ. Năm ngoái tôi phải phẫu thuật, chính Niệm Niệm đã tìm bác sĩ giỏi ở bệnh viện lớn và trả tiền viện phí giúp tôi. Nó là một đứa trẻ tốt, kẻ khốn nạn kia không xứng đáng làm cha!”

Thầy cô giáo cũ của tôi cũng đứng ra làm chứng.

“Kính Niệm quanh năm chỉ có đúng một bộ đồng phục. Đôi giày vải cô ấy đi dù bị rách vẫn luôn sạch sẽ. Cơm trưa chỉ có bánh mì với nước lọc, nhưng trong chuyện học tập, cô ấy luôn nỗ lực hơn bất kỳ ai. Sau khi nổi tiếng, cô ấy không ít lần quyên góp cho trường. Kính Niệm xứng đáng với tất cả mọi người.”

Dần dần, các bạn học cũ của tôi cũng lên tiếng.

Dưới video của tôi, dân mạng để lại những dòng bình luận ấm áp.

“Chị ơi, chắc chị đã đi một chặng đường rất dài mới có thể đứng trước mặt chúng em nhỉ?”

“Chị ơi, chị nhìn này, mặt trời mọc đẹp lắm! Cảnh này em chưa từng chia sẻ với ai, nhưng nếu chị xem rồi thì không được khóc đâu nhé. [hình ảnh]”

“Chị mà có dịp đến nhà em, em sẽ nấu một bữa đại tiệc hoàng gia. Cùng lắm thì dọn luôn cả em lên bàn cũng được.”

“Ủa? Nhìn phát biết ngay là chị ruột em. Ba mẹ em bảo sao đứa con gái lớn thế này không chịu về nhà? Chị về đi, em nấu đồ ngon cho chị.”

“Xin lỗi, tôi rút lại những lời lẽ không đúng trước đây của mình.”

“Hu hu hu, nước mắt tôi không đáng tiền. Loại cặn bã này có thể tống vào tù không?”

“……”

Phần bình luận toàn là những lời an ủi đầy tình người.

Cuộc đời tôi dù rách nát đến đâu, vẫn luôn có người giúp tôi khâu vá.

29

Tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập.

Khi mở mắt ra, tôi đã nằm gọn trong vòng tay của Châu Kinh Hạc.

Hơi thở lạnh buốt của anh ta bao trùm lấy tôi.

Anh ta vội vàng bay về nước, vừa xuống máy bay là lao thẳng đến nhà tôi.

“Xin lỗi Niệm Niệm, anh về trễ rồi.”

Giọng nói đầy áy náy.

Anh ta lo lắng nâng mặt tôi lên, kiểm tra từ trên xuống dưới rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

“May mà em chưa làm chuyện dại dột.”

Anh ta siết chặt tôi trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Cảm giác ấy khiến tôi thấy yên lòng.

Tôi có chút ngơ ngác.

“Sao anh lại đến đây?”

Chính tôi cũng không nhận ra giọng mình đang run rẩy.

Anh ta xoa nhẹ đầu tôi, giọng nói dịu dàng nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.

“Anh đến xem viên đá nhỏ của anh có ăn uống đàng hoàng không, có ngủ ngon không, có nhớ anh nhiều hơn một chút không.”

“Nhớ.”

Tôi vô thức trả lời.

Sau đó vội lắc đầu, xua đi cơn mơ hồ trong đầu.

“Không nhớ.”

Châu Kinh Hạc bỗng nhiên ghé sát lại, trán chạm trán tôi.

“Em sốt rồi, anh đưa em đi bệnh viện.”

Anh lo lắng định bế tôi lên, nhưng tôi giữ lại.

“Không đi bệnh viện, sợ.”

Tôi ôm chặt cánh tay anh.

Châu Kinh Hạc hỏi bác sĩ, lấy thuốc cho tôi uống, rồi luôn ở bên cạnh chăm sóc.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dỗ tôi ngủ.

Khi tôi mở mắt lần nữa, anh đã mệt mỏi nằm ngủ bên cạnh.

Tôi giơ tay lên, định chạm vào gương mặt đầy vẻ mệt nhọc của anh.

Nhưng còn cách một ngón tay, tôi lại dừng lại.

Châu Kinh Hạc mở mắt, nắm lấy tay tôi.

30

Anh đặt tay tôi lên mặt mình.

“Muốn chạm thì cứ chạm, sợ gì.”

Giọng anh khàn đi vì kiệt sức.

Tôi rút tay lại, nhưng anh giữ chặt.

Anh ôm lấy eo tôi, hơi thở quấn quýt, khiến vành tai tôi nóng bừng.

“Châu Kinh Hạc!”

“Nếu thích anh thì sao không chịu thừa nhận?”

Tôi hoảng hốt phủ nhận.

“Ai thích anh chứ, anh đừng có nói…”

Câu còn chưa nói hết đã bị anh chặn lại.

“Không thích anh?

Vậy tại sao em lại dùng ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau làm mật khẩu cửa nhà?”

“Không thích anh?

Vậy tại sao tất cả những món quà anh tặng em đều được em cất giữ cẩn thận?”

“Không thích anh?

Vậy tại sao em đặt ảnh hai chúng ta ngắm pháo hoa bên giường?”

“Không thích anh?

Vậy tại sao khi anh bị thương trên phim trường, em chẳng kịp thay dép mà chạy thẳng đến bệnh viện, ở bên anh suốt một ngày một đêm?”

“Em dám nói… đó không phải là thích sao?”

Một giọt nước mắt trong suốt trượt khỏi mắt anh.

Dưới từng câu hỏi dồn dập của anh, tôi im lặng.

Cổ họng tôi nghẹn lại, đau rát.

“Đúng, không thích.”

31

Châu Kinh Hạc siết chặt tôi vào lòng, như thể muốn khắc tôi vào tận máu thịt.

“Viên đá nhỏ, anh biết em đang nói dối, đúng không?”

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của tôi.

Tim tôi đau đến mức sắp vỡ vụn.

Tôi cắn chặt môi, cố không bật khóc.

Tôi thật sự thích anh.

Rất thích.

Rất rất thích.

Từ rất lâu rồi.

Nhưng Châu Kinh Hạc tốt như vậy, tôi làm sao xứng đáng để thích anh ấy?

Hồi đại học, có người từng nói với tôi.

Gia đình tôi là một cái hố không đáy, sẽ chẳng có người đàn ông nào thích một cô gái có hoàn cảnh như tôi.

Mối tình đầu của tôi cũng vì thế mà kết thúc không một lời từ biệt.

Tôi dường như thật sự không xứng đáng có được nhiều thứ.

Nhưng con người luôn vô thức bị thu hút bởi những điều tốt đẹp.

Chỉ là, lại sợ mất đi.

Vì thế, trước những lần tỏ tình của Châu Kinh Hạc, tôi chọn cách trốn tránh, tự lừa dối chính mình.

Có lẽ làm bạn mới là kết cục tốt nhất cho cả hai.

Châu Kinh Hạc nâng mặt tôi lên, dùng ngón tay lau đi nước mắt.

“Viên đá nhỏ, mặc kệ người khác nói gì, anh vẫn yêu em. Yêu tâm hồn em, yêu tính cách của em, yêu cả những khuyết điểm của em. Trên thế giới này, còn rất nhiều người yêu thương em.”

“Nếu em không chịu thừa nhận thích anh, cũng không sao cả. Anh sẽ tỏ tình lần thứ 101, 1001, 10001. Dù sao, chúng ta còn cả một đời.”

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, cổ họng nghẹn lại.

“Tôi… có thực sự đáng để yêu như vậy không?”

“Có.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định trả lời.

“Niệm Niệm của anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất.”

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, bật khóc nức nở.

Hai mươi mấy năm gồng mình mạnh mẽ và lý trí, trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.

32

Bố tôi bị cảnh sát mời đi uống trà vì tội xâm phạm danh dự của tôi.

Ông ta chửi bới tôi điên cuồng trong đồn.

Cảnh sát đưa ông ta đi giám định tâm thần.

Do uống rượu nhiều năm, hệ thần kinh của ông ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, tinh thần xuất hiện dấu hiệu rối loạn.

Hôm ông ta được thả, lại vênh váo tìm tôi đòi tiền.

Ông ta khoe khoang rằng mình vẫn bình yên vô sự, luật pháp không thể làm gì ông ta.

“Được thôi, ông muốn bao nhiêu?”

“Hai trăm… không, ba triệu đi.”

Tôi đưa ông ta đến một bệnh viện tâm thần ở phía Bắc thành phố.

Vừa vào cửa, ông ta liền bị nhân viên y tế khống chế.

Ông ta giãy giụa gào thét.

“Con đ* chết tiệt, mày muốn làm gì?! Con đ* này, bảo bọn chúng thả tao ra, con h*…”

Bác sĩ tiêm thuốc an thần, ông ta trợn mắt tức giận rồi từ từ gục xuống.

Tôi mỉm cười, vẫy tay chào.

Tạm biệt, cha.

Nghe nói, giường bên cạnh ông ta là một kẻ sát nhân mắc bệnh tâm thần.

Cầu trời cho đó là sự thật.

Bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện, tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.

Gánh nặng trong lòng như hoàn toàn được trút bỏ.

Tôi giơ tay vẫy chào quãng đời đen tối trước kia.

Rồi lao thẳng vào vòng tay của Châu Kinh Hạc.

Tôi nhón chân, đặt một nụ hôn lên cằm anh.

Anh chỉ vào trán, má, rồi môi mình.

“Còn chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa.”

“Wow, anh đúng là quá tham lam đấy!”

“……”

Mặt trời lặn kéo dài bóng hai chúng tôi đang nắm tay nhau.

Hoàng hôn chìm đắm trong biển cam, gió đêm cũng lạc lối giữa tình yêu chân thành.

-Hết-