Còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng la hoảng.

Trời đất xoay cuồng.

Màn hình tối đen.

8

“Trời ơi!”

Mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh.

Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Châu Kinh Hạc!”

Ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng hét chói tai của quản lý anh ta.

Người này nhặt điện thoại rơi dưới đất, hướng về camera xin lỗi.

“Xin lỗi mọi người, Kinh Hạc bị mộng du ấy mà. Không sao đâu, cậu ấy chỉ đứng trên dàn nóng điều hòa rồi trượt chân té xuống thôi.”

“Đúng đúng, không cần lo đâu, vết thương lành rồi.”

Miệng thì cười nhưng có vẻ trong lòng đang chửi thề dữ dội.

“Tôi không có mộng du! Tôi rất tỉnh táo! Tôi—muốn—cùng—Kính—Niệm—đi—đăng—ký—kết—hôn!”

“Nhìn xem, đầu óc cậu ấy mơ hồ quá rồi, tôi đưa cậu ấy đi kiểm tra tâm lý đây.”

Sau đó, màn hình tối đen lần nữa.

“Anh mà còn nói mơ nữa thì cũng phải là mơ theo ý tôi!”

Giọng quản lý lập tức tăng tám tông.

Thật đáng sợ, còn dữ hơn cả mẹ tôi.

Sau khi quay xong chương trình, tôi vẫn còn ngơ ngác.

Chị quản lý kích động gọi điện báo tôi sắp nổi rồi.

Lượng fan tăng như tên lửa, hot search trên Weibo vẫn chễm chệ trên top.

Tôi chóng mặt, chỉ muốn được sống mãi trong sự vô danh.

Tôi không cầu giàu sang phú quý, chỉ mong được nằm yên mà tận hưởng cuộc sống.

Dù không quá nổi trong giới, nhưng tôi sống rất thoải mái.

Mỗi năm dành thời gian đi du lịch, lúc rảnh thì xem phim, dạo phố, vui vẻ không thể tả.

Chị quản lý còn trách tôi với Ảnh Đế bí mật mập mờ sau lưng chị ấy.

Tôi oan quá!

Chỉ là anh ta tự phát điên thôi mà.

Chúng tôi thực sự chỉ là bạn!

9

Lần cuối tôi nói chuyện với Châu Kinh Hạc là ba ngày trước.

Anh ta lại lên cơn thần kinh và tỏ tình với tôi.

Châu Kinh Hạc: “Em có thích ngắm trai đẹp không? Hả? Trả lời đi! Anh cao 1m88, có 8 múi, tài khoản 8 con số, và một trái tim chỉ yêu mình em.”

Tôi: “……6”

Tôi cạn lời, nghẹn họng.

Tên này đang leo lên cột sóng mà phát biểu chắc?

Châu Kinh Hạc: “6 = 5 + 2 + 0 – 1 + 3 + 1 – 4. Thừa nhận đi, em cũng yêu anh điên cuồng rồi.”

Tôi: “Đừng ép tôi táng anh đấy!!!”

Quỷ mới biết tôi đã phải tự trấn an bao lâu mới không kéo anh ta vào danh sách chặn.

Nói thật, chuyện tôi và Châu Kinh Hạc thân nhau hoàn toàn là một tai nạn.

Chúng tôi quen biết từ ba năm trước, khi cùng tham gia một đoàn phim.

Lúc đó, tôi đóng vai một cảnh sát nhỏ, đất diễn không nhiều.

Còn Châu Kinh Hạc vào vai một thiếu niên mắc chứng tự kỷ nhưng có năng khiếu thiên bẩm về violin.

Khi đó, da anh ta rám nắng, ánh mắt thì ảm đạm, trông rụt rè, chẳng có chút sức sống nào.

Lúc nào cũng ngồi một góc một mình, cả ngày không nói lời nào.

Cô độc đến mức khiến người khác phải xót xa.

Tôi đã tưởng anh ta là diễn viên quần chúng địa phương, thật sự mắc chứng tự kỷ.

Là người tốt bụng, tôi bỗng dưng muốn giúp anh ta.

Thế là ngày nào tôi cũng mang theo đồ ăn vặt đến tìm anh.

Từ chân gà sốt, bánh bông lan, que cay đến socola, món nào tôi thích đều chia cho anh.

Thấy anh im lặng, tôi kể chuyện cười để chọc anh vui.

Anh chỉ im lặng lắng nghe, khóe mắt cong cong, trông rất ngoan ngoãn.

Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại buôn dưa lê với anh.

Mấy chuyện trong giới giải trí tôi kể sạch sành sanh, vì nghĩ anh mắc chứng tự kỷ nên cũng không sợ bị tiết lộ.

Thời gian đó, ngay cả con chó đi ngang cũng bị tôi lôi ra bàn tán.

Thấy anh ta quá trầm tính, tôi kéo anh quay video hài hước và làm meme.

Anh dần cười nhiều hơn, ánh mắt nhìn tôi cũng dịu dàng hơn.

10

Đó thực sự là khoảng thời gian rất vui vẻ.

Ba tháng trôi qua rất nhanh.

Bộ phim đóng máy.

Tôi lưu luyến tạm biệt Châu Kinh Hạc.

Trước khi đi, tôi tặng anh một cây violin.

Mong rằng những ngày không có tôi, âm nhạc có thể thêm chút giai điệu cho cuộc sống cô độc của anh.

Lúc chia tay, tôi quyến luyến ôm lấy anh.

Anh siết chặt tôi trong lòng, ngập ngừng hỏi:

“Nếu anh không tự kỷ nữa, em có còn quan tâm anh không?”

Tôi: “?”

Quản lý của anh ta bước đến, vỗ vai tôi cười khen:

“Lúc đầu tôi còn lo cậu ấy nhập vai quá sâu, khó thoát ra. May mà ngày nào cũng có em trò chuyện, bây giờ cậu ấy vui vẻ hơn hẳn.”

“Anh… không bị tự kỷ à?”

Tôi choáng váng.

Hóa ra anh ta không phải người địa phương, cũng chẳng mắc bệnh.

Cũng giống tôi, chỉ là một diễn viên ít tên tuổi, nhưng lại thuộc kiểu lạnh lùng, không thích nói chuyện.

Mà tất cả là do diễn xuất quá giỏi, lừa gạt trái tim non nớt của tôi.

Nghĩ lại tất cả những gì mình đã làm…

M* kiếp, cái sự tốt bụng chết tiệt này, tôi thật sự muốn quay về quá khứ tự tát mình một cái.

Được rồi, bây giờ đến lượt tôi mắc chứng tự kỷ.

11

Sau đó, Châu Kinh Hạc trịnh trọng xin lỗi tôi, thừa nhận không cố ý lừa gạt.

Chỉ là mỗi lần định nói ra sự thật, tôi đều không cho anh ta cơ hội mở miệng.

Tôi: “……”

Chết tiệt, là lỗi của tôi à?

Không lâu sau, nhờ bộ phim đó, Châu Kinh Hạc đoạt luôn giải Nam phụ xuất sắc nhất.

Sự nghiệp của anh ta ngày càng rộng mở, danh tiếng cũng ngày một lớn.

Dưới sự “tẩy não” của tôi, từ một người trầm lặng ít nói, anh ta biến thành một kẻ lắm lời, đa nhân cách.

Cả ngày bày trò gài tôi vào bẫy.

Châu Kinh Hạc than thở showbiz quá phức tạp, đến giờ vẫn không tìm được bạn gái.

Tôi an ủi: “Sao lại không chứ? Anh đẹp trai thế này, lại còn tài giỏi, chắc chắn sẽ có bạn gái thôi.”

“Vậy em chịu làm bạn gái anh không?”

Tôi đạp cho anh ta một phát.

“Tôi đang khuyên nhủ anh, đừng có lấy oán báo ơn!”

Thế là cứ thế, anh ta tỏ tình với tôi vô số lần.

Nhiều đến mức tôi chẳng buồn đếm nữa.

Ai ngờ lần này anh ta bày trò, cả mạng đều biết, còn tưởng tôi với anh ta thật sự có gì đó.

Tôi bứt tóc đầy hối hận.

Đột nhiên, điện thoại rung điên cuồng.

Mở Weibo ra, toàn bộ đều là tag gọi tên tôi.

12

@Kính Niệm Chị ơi, em xin chị, làm ơn quản Châu Kinh Hạc đi, em chịu hết nổi rồi!

@Kính Niệm Chị nói anh ta đừng phát điên trên livestream nữa, em sợ quá!

@Kính Niệm Chị vì đôi tai của toàn dân mạng, hãy vào livestream của Châu Kinh Hạc ngay!

Hàng vạn người kêu gào bắt tôi vào chặn anh ta lại.

Tôi ngu người.

Nhìn là biết chẳng có chuyện tốt đẹp gì rồi.

Để tránh bão, tôi quyết định giả vờ không thấy.

Quá ngây thơ.

Không bao lâu sau, fan bắt đầu tràn vào phần bình luận của tôi phá hoại.

Người bán trái cây, ông chú nướng xiên, bà cô mở quán ăn sáng, mấy tay đánh mạt chược…

Yêu ma quỷ quái đủ loại, còn cãi nhau chí chóe vì vài đồng lẻ ngay trong bình luận.

Tinh thần đẹp đến khó tả.

Được thôi, các người thích chơi kiểu này đúng không?

Lố nhất là mấy đứa viết fanfic tôi với Châu Kinh Hạc!

Mức độ nóng bỏng đến mức tôi muốn tự chọc mù mắt.

Tôi trông giống kiểu người thích tự hủy vậy sao?

Tôi chỉ sợ fan quá khích làm quá, khiến tài khoản tôi bay màu thôi.

13

Tôi chịu thua.

Cả người bốc lên cơn giận bất lực.

“Tại sao mấy người không đi tìm quản lý của anh ta, tìm tôi làm gì?!”

Ngay lập tức, tôi bị ném thẳng một bức ảnh chụp màn hình từ phần bình luận của quản lý Châu Kinh Hạc.

Fan: “Cái thứ này là nghệ sĩ của anh?”

Đính kèm bức ảnh Châu Kinh Hạc say bí tỉ, ôm lấy một con chó đang đơ người, nhảy múa điên loạn.

Quản lý: “Không nhận.”

Fan: “Hả???”

Quản lý đập bàn phím điên cuồng.

“Hỏi thêm một câu nữa thì nó là của mày!!! Còn nhắc đến tên thằng não yêu đương đó nữa, tao tự xử tao luôn đấy!!!”

Tôi: “……”

Rõ ràng là anh ta sắp suy sụp đến nơi rồi.

Không còn cách nào khác, tôi đành bấm vào livestream của Châu Kinh Hạc để dập tắt thảm họa.

Tôi muốn xem thử có thể loạn đến mức nào.

Vừa vào phòng, tôi lập tức bị sốc đến mức hồn bay khỏi xác.

14

Châu Kinh Hạc, anh đang làm cái trò gì vậy hả?!

Anh ta mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, rõ ràng là hơi say.

Cúc áo sơ mi mở ba hạt, thấp thoáng lộ ra chút xuân quang, cả người mang theo một chút quyến rũ khó tả.

Nhìn là muốn nâng niu.

Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?!

Tim tôi đập nhanh hơn hẳn.

Tôi vỗ đầu một cái, cố dập tắt suy nghĩ hoang đường của mình.

Sau đó, lập tức khinh bỉ anh ta.

Phì, không giữ nam đức!

Nếu như vừa rồi anh ta còn có thể coi là có chút nhan sắc, tạm chấp nhận được.

Thì hành động tiếp theo của anh ta đã cho tôi biết thế nào là đòn đánh thẳng vào linh hồn.

“Có lẽ tình yêu đã biến khoảnh khắc này thành xám xịt… Chúng ta vẫn lạnh nhạt như xưa… Cảm nhận chút niềm vui còn sót lại…~”

Châu Kinh Hạc đắm chìm trong thế giới của chính mình, trông như thể vợ chạy theo người khác.

Bên tai tôi văng vẳng tiếng rống của một con trâu già cày ruộng suốt ba ngày ba đêm không được nghỉ, đau khổ trách móc chủ nhân vô lương tâm.

Cái giọng này ác độc quá đi mất!

Không chỉ hát, anh ta còn kéo violin bài Nhị Tuyền Ánh Nguyệt.

Lại còn dùng đúng cây violin tôi tặng anh ta.

Trời ơi, lỗ tai tôi!

Quá hối hận vì đã tặng anh ta cây violin đó.

Không phải âm nhạc đã soi sáng cuộc đời anh ta.

Mà là anh ta đang hành hạ âm nhạc đến chết.

Nghe xong bài hát này, có lẽ nghiệp chướng nửa đời trước của tôi đã được gột sạch.

Bình luận của fan trong livestream nhanh chóng đưa ra đánh giá sắc bén:

【Ngoài câu đầu tiên nghe dở, thì mấy câu sau nghe còn tệ hơn.】

【Tôi khóc mất, anh diễn xuất giỏi, đẹp trai đã đành, nhưng hát thì đúng là thôi luôn.】

【Thôi đừng vòng vo nữa, muốn lấy mạng tôi thì nói thẳng.】

【Không đùa đâu, cảm giác lỗ tai bị tạt axit mạnh.】