Ta cùng Hoàng tỷ là song sinh.
Tỷ mỗi ngày cần mẫn luyện chữ, khổ học cưỡi ngựa bắn cung dưới trời nắng gắt.
Thế nhưng vẫn bị mắng té tát trong Ngự thư phòng.
Mà ta, chỉ cần đứng trước mặt mọi người ngâm một bài thơ ngớ ngẩn,
liền được Mẫu Hoàng ôm vào lòng, hết lời khen ngợi.
Về sau, Hoàng tỷ đăng cơ, để mắt đến phu quân của ta.
Tỷ đoạt không thành, thẹn quá hóa giận, dùng lăng trì xử tử ta.
Nhưng tỷ quên rồi.
Ta là Âm nữ, mệnh hệ quốc vận, ta chết, nước cũng mất.
Lần nữa mở mắt, ta trùng sinh trở về năm sáu tuổi.
Mẫu Hoàng đang hỏi ai nguyện làm Âm nữ.
Hoàng tỷ đẩy ta ngã xuống đất, cao giọng thưa:
“Mẫu thân, nhi thần nguyện ý!”
1
Ta chết vào ngày Hoàng tỷ đăng cơ.
Hôm ấy, trời đẹp vô cùng.
Tuyết đã rơi lác đác suốt một tháng,
nhưng đến hôm nay, lại đột nhiên ngừng.
Thân thể ta cũng có chút khởi sắc,
được sáu cung nhân nâng kiệu mềm đưa đến đại điển.
Hoàng tỷ của ta, Lý Ôn Từ, vận long bào, đội miện quan,
bước lên đài cao dưới ánh mắt chăm chú của vạn dân.
Vị Quốc sư được muôn dân kính ngưỡng, thoái lui nửa bước,
cúi mình dẫn đường cho tỷ.
Tướng quân Trình, người nắm trong tay trọng binh,
nửa quỳ phía sau, kính cẩn giúp tỷ chỉnh lại vạt áo.
Ta nhìn tỷ, thấy tỷ ngẩng cao đầu, từng bước từng bước bước lên đỉnh cao nhất,
trong lòng dâng trào niềm tự hào.
Lúc ấy, tỷ đứng trên đài cao,
còn ta ở dưới đài, nhẹ giọng nói với Vương phu Trình Viễn Dạ:
“Hãy chờ xem, từ nay về sau, tỷ tỷ của ta nhất định sẽ là vị Nữ Hoàng anh minh nhất của Đại Ninh.”
Trình Viễn Dạ cúi mắt nhìn ta, ánh mắt đầy nhu tình:
“Những gì nàng nói, ta đều tin.”
Ta đỏ mặt, vừa kết thúc đại điển liền vội vã dẫn Trình Viễn Dạ đến gặp Hoàng tỷ.
Chẳng ngờ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trình Viễn Dạ, Hoàng tỷ lại thất thần.
Tỷ nhiều năm giữ lễ nghi khuê tú, vậy mà khoảnh khắc này lại quên sạch.
Hoảng loạn bước xuống hai bậc thềm, suýt nữa bị chính vạt áo dài mà vấp ngã.
Nhưng tỷ chẳng hề bận tâm, T|h,u,, Đ..i,ế..u N.gư chỉ run giọng cất lời với Trình Viễn Dạ:
“Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn cho rõ.”
Trình Viễn Dạ không hiểu, khẽ liếc nhìn ta.
Thấy ta gật đầu, chàng mới chậm rãi ngẩng mặt lên.
“Sao lại thế này?”
Nước mắt Lý Ôn Từ bất giác rơi xuống, giọng nghẹn ngào:
“Sao lại là ngươi?!”
Ta vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng, thấp giọng hỏi:
“Hoàng tỷ, tỷ làm sao vậy?”
Chỉ trong chớp mắt, ta liền bị Lý Ôn Từ mạnh mẽ hất ra.
Thân thể vốn đã yếu nhược, ta lảo đảo thối lui mấy bước, đứng không vững, ngã sõng soài xuống đất.
Cú ngã này, khiến ta vốn đã bệnh tật triền miên, nhờ dược liệu quý mà gắng gượng sống đến nay, suýt nữa mất nửa cái mạng.
“Điện hạ!”
Trình Viễn Dạ cuống quýt, vội vã chạy đến ôm ta vào lòng:
“Nàng bị thương chỗ nào?”
Thấy khuỷu tay ta trầy xước rướm máu, hơi thở yếu ớt như có như không, mắt chàng lập tức đỏ hoe.
Bất chấp Lý Ôn Từ vẫn còn ở đó, chàng liền ôm ta lên, vội vàng quát to ra ngoài điện:
“Mau truyền Ngự y!”
Ta mê man tựa vào lòng Trình Viễn Dạ, thoáng nhìn thấy Hoàng tỷ đơn độc đứng giữa đại điện.
Bóng nàng chìm trong bóng tối, đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt ta, ánh nhìn sắc như dao, như thể muốn xé ta thành trăm mảnh.
Ta lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy ý nghĩ này thật nực cười.
Ta và Hoàng tỷ là song sinh, cùng một mẹ sinh ra, lớn lên bên nhau, tình nghĩa sâu đậm.
Tỷ sao có thể nhìn ta bằng ánh mắt như muốn nuốt sống thế kia?
Chắc chắn là ta nhìn nhầm rồi.
2
Khi ta dần tỉnh lại trong tẩm điện, trời đã tối.
Trình Viễn Dạ không ở bên cạnh, thậm chí xung quanh ta chẳng có ai cả.
Thật kỳ lạ.
Từ năm sáu tuổi, bên ta lúc nào cũng có không dưới mười người hầu hạ.
Ngay cả khi ngủ, trong phòng cũng luôn có hai thị vệ ẩn thân, bốn cung nữ hầu cận.
Giờ đây, yên tĩnh lạ thường, khiến ta bất giác thấy không quen.
“Người đâu.”
Ta gọi một tiếng, vì ngủ quá lâu, cổ họng khô khốc, giọng nói có chút khàn.
Hôm nay chỉ dùng mỗi bữa sáng, thân thể cũng mệt mỏi vô cùng, toàn thân khó chịu.
“Muội muội, tỉnh rồi sao?”
“Khát rồi phải không? Mau nếm thử chén canh ngọt này, là tỷ cố tình nấu cho muội đấy.”
Lý Ôn Từ đã thay ra bộ long bào hoa lệ, khoác lên mình y phục thêu chỉ vàng thoải mái.
Nàng bưng chén canh, miệng cười tươi tắn, bước đến gần ta.
“Hôm nay tỷ bận rộn chuyện đại điển đăng cơ, đầu óc có chút mụ mị, muội chớ trách tỷ nhé.”
Nàng ngồi xuống bên cạnh ta, tuy là cười, nhưng nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt.
Ta ngây người nhìn nàng, bỗng dưng trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý.
“Sao thế? Mau uống đi, muội xem giọng mình khàn thế này rồi kìa.”
Lý Ôn Từ vẫn giữ nụ cười.
Ta cùng Hoàng tỷ là song sinh, quá mức hiểu nhau.
Từng cử động, từng nét mặt của tỷ, ta đều nhìn thấu.
Nhìn bát canh ngọt trong tay, lòng ta bỗng trầm xuống, giọng nói nghẹn lại:
“Hoàng tỷ, tỷ còn nhớ không, năm chúng ta tám tuổi, vì không muốn học bài của Thái phó, tỷ đích thân dâng trà cho ông ấy, sau đó buổi chiều ông liền cáo bệnh, thả tỷ về sớm?”
Lý Ôn Từ nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, giọng điệu cũng cao lên vài phần:
“Muội nói vậy là có ý gì?”
Ta nhìn nàng, không nói gì, trong lòng đã đoán được.
Khi nàng chột dạ nhưng muốn vờ như không có chuyện gì xảy ra, thường sẽ làm động tác nhỏ này.
“Viễn Dạ đâu?”
Ta nhẹ giọng hỏi.
Gương mặt Lý Ôn Từ lập tức sa sầm.
Ta bình tĩnh đối diện với nàng, ánh mắt không né tránh.
Trầm mặc hồi lâu, nàng rốt cuộc không diễn nữa.
Nàng giật lấy chén canh trong tay ta, giọng nói lạnh lẽo:
“Hắn chết rồi.”
“Bởi vì không chịu khuất phục ta, liền tự đập đầu vào cột mà chết.”
Nàng cười lạnh, ngón tay thon dài chỉ về phía góc phòng.
Ta nhìn theo, thấy trên cột vẫn còn vương vết máu.
Khoảnh khắc đó, đầu óc ta lập tức quay cuồng, trời đất đảo lộn.
Rõ ràng không lâu trước đây, chàng còn cười với ta,
còn giúp ta chuẩn bị lò sưởi tay, tự mình buộc khăn choàng cho ta.
Vậy mà chỉ vì một câu nói của Lý Ôn Từ, liền lập tức bị phán tử tội.
“Vì sao?”
Giọng ta nghẹn ngào, run rẩy thốt lên.
“Vì sao, tỷ còn mặt mũi mà hỏi vì sao?”
Gương mặt Lý Ôn Từ vặn vẹo, ánh mắt tràn đầy oán hận,
nàng gần như điên cuồng, siết chặt cổ ta, gằn giọng:
“Đương nhiên là vì ta hận ngươi!”
3
“Ta hận ngươi!”
“Rõ ràng cùng là song sinh, vì sao một mình ngươi độc chiếm ân sủng của Mẫu Hoàng T_h.u; Đ.i.ế,,u N,,g.ư!”
“Ta ngày ngày khổ luyện thư pháp, đội nắng học cưỡi ngựa bắn cung,”
“dù có làm tốt đến đâu, vẫn bị mắng té tát trong Ngự thư phòng!”
“Khi ấy ngươi ở đâu?”
“Lúc ta bị quở trách đến bật khóc, ngươi lại tựa vào gối Mẫu Hoàng mà ngủ say!”
“Ta bị mọi người soi mói, còn ngươi, chỉ cần đứng trước đám đông đọc một bài thơ ngớ ngẩn,”
“liền được Mẫu Hoàng ôm vào lòng, khen ngợi hết lần này đến lần khác!”
Lý Ôn Từ đã gần như điên loạn, nàng giận dữ vung tay tát ta hai cái,
nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
“Ngươi đã cướp đi tất cả ánh mắt của mọi người, cướp đi sự yêu thương của Mẫu Hoàng.”
“Ngươi có tất cả rồi, vì sao còn muốn tranh đoạt Trình Viễn Dạ với ta!”
“Là ta quen biết hắn trước!”
Hai cái tát làm đầu ta ong ong đau đớn, thậm chí trong khoảnh khắc mất đi thị giác.
Giữa những câu nói rời rạc của nàng, ta mới hiểu ra,
tình cảm tỷ muội mà ta luôn cho rằng bền chặt, hóa ra chỉ là ảo tưởng của ta mà thôi.
Lý Ôn Từ chưa từng ngừng hận ta,
và khi nàng thấy Trình Viễn Dạ đứng bên ta, sự hận thù ấy liền dâng trào đến cực điểm!
“Ta đã gặp hắn không dưới mười lần tại phủ tướng quân.”
“Khi ta luyện kiếm đến mức cổ tay đau nhức, không thể nâng nổi kiếm,”
“bị Tướng quân Trình dùng gia pháp trách phạt,”
“hắn là người duy nhất đưa thuốc cho ta!”
“Thế nhưng, hắn lại nói, từ đầu đến cuối, hắn thích ngươi!”
Lý Ôn Từ vừa cười vừa khóc, bộ dạng có phần điên dại.
Ta cố hết sức gỡ ngón tay nàng đang siết chặt ta, hít từng hơi không khí như thể sắp chết đuối.
Nhưng ngay sau đó, Lý Ôn Từ liền ngồi đè lên ta, không để ta giãy giụa,
ép ta nuốt thứ trong tay nàng.
“Hắn đã chết rồi,”
“ngươi cũng mau chóng xuống dưới mà bầu bạn với hắn đi!”
Giọng nàng lạnh lùng, mang theo một tia khoái ý.
Ta liều mạng giãy giụa, cắn chặt răng không chịu uống bát canh đã bị hạ độc kia.
Nhưng thân thể ta quá yếu, đến cả sức đẩy nàng ra cũng không có.
“Hoàng tỷ, ta là Âm nữ, mệnh ta gắn với quốc vận!”
Ta cao giọng, muốn lay tỉnh lý trí của nàng.
Mỗi đời nữ hoàng Đại Ninh đều sinh ra song bào thai.
Một người là Dương, một người là Âm.
Âm nữ mệnh hệ quốc vận, cả đời bệnh tật, phụng sự Dương nữ, vĩnh viễn không thể tranh vị.
Ta chính là Âm nữ,
là người từ khi sinh ra đã chỉ có thể ngước nhìn Lý Ôn Từ.
“Hừ, quốc vận?”
Lý Ôn Từ cười nhạt, mắt tràn đầy khinh miệt.
“Chẳng qua là cái cớ để ngươi giả vờ bệnh tật, khiến kẻ khác thương hại mà thôi!”
“Lý Kính Nhu, ngươi thôi diễn kịch đi!”
Nói đoạn, nàng không chần chừ nữa.
Dù ta cắn chặt môi không mở miệng, nàng vẫn tàn nhẫn đổ thuốc vào mũi ta.
Ta sặc đến ho khan, mặt đỏ bừng, nhưng miệng lại bị nàng che kín.
“Chết đi! Ngươi mau chết đi!”
Lý Ôn Từ căm hận gằn từng chữ, khóe miệng lộ ra nụ cười méo mó đầy chân thật.
Không thể thở,
ta dồn chút sức lực cuối cùng, rút mạnh cây trâm cài trên đầu nàng.
Và ngay giây phút cuối cùng, ta tàn nhẫn đâm thẳng vào cổ nàng!
Nhìn đôi mắt nàng tràn đầy kinh hãi,
ta cố kéo nhẹ khóe môi, rồi hoàn toàn mất đi tri giác.
Lần nữa mở mắt, trời xuân rực rỡ, nắng vàng ấm áp.
Bàn tay nhỏ bé của ta được người nắm chặt.
Ta mơ màng ngẩng đầu, đối diện đôi mắt đầy ôn nhu của Mẫu Hoàng.
Bà đội trên đầu hai đóa mẫu đơn rực rỡ, sắc hoa không bằng sắc người,
cất giọng sang sảng mà hỏi ta:
“Tiểu A Nhu, đã nghĩ kỹ chưa?”
Một cỗ linh cảm chợt ùa về, ta nhớ ra cảnh tượng này.
Đây là năm ta và Lý Ôn Từ tròn sáu tuổi,
Mẫu Hoàng đang hỏi ai nguyện làm Âm nữ.
Ngay lúc ấy, từ phía bên trái ta, một bóng đỏ lướt qua,
mạnh mẽ đẩy ta ngã xuống đất.
Lý Ôn Từ che chắn trước mặt ta, không để ta có cơ hội nói,
cao giọng đáp:
“Mẫu thân, nhi thần nguyện làm Âm nữ!”