Tôi hắng giọng, tốt bụng nhắc nhở:
“Các anh chị quay video thì cứ giữ lại xem thôi nhé, đừng lan truyền ra ngoài. Mấy cái này mà phát tán lung tung, là có thể vào đồn đấy.”
Cả đám người cười đến gập cả lưng, không ai kiềm chế được.
Dư Quân tức đến mức mặt mày đỏ bừng, nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nói:
“Trần Lộ Lộ, cô đừng có quá đáng!”
Tôi bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nói:
“Tôi quá đáng rồi đấy, thì anh định làm gì tôi?”
Nắm đấm của Dư Quân siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc.
Lúc này, một bác hàng xóm bất mãn lên tiếng:
“Cô gái, cô làm thế này thì có gì là quá đáng chứ?”
“Một chút cũng không quá đáng! Cái quá đáng ở đây là hắn mặc đồ cô mua cho, thế mà lại đi làm con người khác có thai!”
“Cô chỉ đòi lại những gì là của mình thôi, hợp tình hợp lý, hoàn toàn chính đáng!”
“Nếu có ai dám động tay động chân với cô, tôi là người đầu tiên đứng ra giúp!”
Khí thế tôi gắng gượng giữ nãy giờ, bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn vì câu nói của bác hàng xóm.
Dư Quân thấy tình thế bất lợi, định lách ra để rời đi.
Nhưng lại bị mấy người hàng xóm vây chặt:
“Gì đây? Mặc đồ con gái người ta mua cho, giờ không trả mà muốn chạy?”
Trước ánh mắt soi mói của mọi người, Dư Quân giận tím mặt, tức tối cởi phăng áo khoác, mạnh tay quăng lên người tôi.
Sau đó, cúi xuống cởi luôn quần, ném xuống đất.
Sự nhục nhã khiến đôi mắt anh ta đỏ ngầu:
“Trần Lộ Lộ, bây giờ cô hài lòng rồi chứ?”
Tôi nhàn nhạt lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào anh ta:
“Đồ lót cũng là tôi mua đấy.”
Câu này vừa dứt, Dư Quân hoàn toàn mất kiểm soát, bước lên trước, vung nắm đấm về phía tôi:
“Trần Lộ Lộ, cô không thể nhường nhịn một chút sao? Hả? Không lùi một bước cô sẽ chết à?”
Cú đấm chưa kịp chạm vào tôi, đã bị bác hàng xóm chắn lại.
Bác ấy kéo tay áo lên, để lộ cả một cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, nghiến răng nói:
“Đàn ông phản bội, ai cũng muốn đánh cả!”
“Mày hống hách cái gì chứ?”
08
Dư Quân bị đánh cho một trận tơi bời rồi mới chật vật bỏ chạy.
Anh trai cơ bắp cầm đầu cười hỏi:
“Lộ Lộ, hài lòng chưa? Chúng tôi diễn thế nào?”
Không thể hài lòng hơn được nữa!
Tôi móc ra một xấp tiền dày cộp đã chuẩn bị sẵn, nhét vào tay anh ta để cả nhóm tự chia nhau.
Rồi tôi dẫn họ đến một nhà hàng gần đó, ăn một bữa thật no nê.
Thực ra, bọn họ chẳng phải hàng xóm gì cả.
Sau khi nhận được cuộc gọi của Dư Quân báo hắn sắp qua đây, tôi đã lén gọi người từ quê ngoại của mình đến hỗ trợ.
Vợ chồng tôi đi sớm về khuya, gần như chẳng quen ai trong khu này.
Hàng xóm ở đây ai cũng bận rộn, làm gì có ai rảnh mà hóng chuyện.
Sau khi tiễn họ đi, tôi quay về nhà, in ra bản thỏa thuận ly hôn do luật sư chuyên nghiệp soạn sẵn.
Tôi kiểm tra từng điều khoản, thấy không có vấn đề gì liền cất vào phong bì, định bụng ngày mai đến cục dân chính, bắt Dư Quân ký vào bản này.
09
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị xuất phát đến cục dân chính.
Vừa mở cửa ra, tôi liền thấy mẹ chồng đang ngồi ngay trước cửa, mặt đầy sát khí.
Bà ta nghiến răng nghiến lợi mắng tôi:
“Trần Lộ Lộ, đồ đàn bà độc ác!
Diêm Vương còn chưa ác bằng cô!
Con trai tôi vất vả kiếm tiền mua nhà, mua xe, dựa vào đâu mà nó phải ra đi tay trắng?”
Nói xong, bà ta bắt đầu ăn vạ, khóc lóc om sòm, tay đập xuống sàn nhà đánh “bốp bốp”, vừa la vừa hét:
“Mọi người mau ra đây mà xem!
Con dâu ác độc này không chịu sinh con, lại còn không cho con trai tôi ly hôn!
Nó muốn tuyệt đường hương hỏa nhà họ Dư đấy!”
Rất tốt.
Làm sales bao năm, kiểu người nào tôi chưa từng gặp qua?
Mấy bà già ngang ngược, thích ăn vạ kiểu này, tôi xử lý là sở trường!
Tôi khoanh tay tựa vào khung cửa, lạnh lùng nhìn bà ta.
Bà ta gào hai tiếng, phát hiện chẳng có ai hóng chuyện, tưởng là do mình khóc chưa đủ to, liền đứng bật dậy, giậm chân bình bịch, hai tay khua khoắng loạn xạ.
Khóc, la, giãy đành đạch—diễn xuất có thể nói là hết sức chuyên nghiệp.
Đáng tiếc thay, căn hộ đối diện từ sớm đã đi làm hết, chẳng có ai xem màn trình diễn này cả.
Thật là phí công sức bà ta khóc lóc như vậy.
Tôi thương tình, móc điện thoại ra quay lại cảnh tượng nhếch nhác, đầu tóc bù xù của bà ta, sau đó mở khung chat với Lâm Thanh Thanh, giơ màn hình lên trước mặt bà ta:
“Để Lâm Thanh Thanh xem thử diện mạo thật sự của mẹ chồng tương lai cô ta, thế nào?”
Bà ta lập tức câm nín, trợn trừng mắt nhìn tôi, lắp bắp:
“Cô… cô… cô…”
“Sao cô lại có số WeChat của Lâm Thanh Thanh?”
Ha!
Làm sao tôi lại không có chứ?
Dù sao, chính tôi là người đã se duyên cho cô ta và Dư Quân mà!
08
Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào bà mẹ chồng, chậm rãi nói:
“Lâm Thanh Thanh coi tôi là chị em thân thiết nhất, chuyện gì cũng muốn chia sẻ với tôi.”
“Bác nói xem, tôi có nên lễ đáp lễ, chia sẻ một vài chuyện với cô ấy không?”
“Ví dụ như… bộ dạng của bác lúc này?”
“Ví dụ như… tôi vẫn còn là vợ hợp pháp của Dư Quân?”
Bà ta như một quả pháo xịt, cứng đờ người, chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, không nói nên lời.
Tôi liền tốt bụng đoán hộ suy nghĩ của bà:
“Bác im lặng à?”
“Vậy để tôi gửi cho Lâm Thanh Thanh xem cảnh bác giở trò ở đây nhé?”
“Cũng tốt, coi như cảnh báo trước cho cô ta, để sau này đỡ phải đi vào vết xe đổ của tôi.”
Ngay giây tiếp theo, bà mẹ chồng hốt hoảng chộp lấy tay tôi, định giật điện thoại.
Hai chân bà ta bỗng chốc mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi.
Giọng nói nghẹn ngào, van xin:
“Trần Lộ Lộ, bác khó khăn lắm mới chờ được một đứa cháu trai…”
“Bác cầu xin con… tha cho bác và con trai bác, được không?”
Tôi nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên, làm bộ ngạc nhiên cực độ:
“Sáng sớm chạy đến đây quỳ lạy cửa công ty con, bác đang muốn bái lạy thần tài nhà con sao?”
“Ôi chao, xui xẻo quá, bác đi đi, đi nhanh đi!”
Bà ta ra về với vẻ vô cùng bất an, đi được vài bước lại ngoảnh đầu lại ba lần:
“Lộ Lộ, con là một đứa trẻ ngoan… tuyệt đối đừng gửi cho Thanh Thanh nhé…”
“Nếu không, bác sống không nổi đâu!”
Nếu tôi thực sự là một đứa trẻ ngoan, thì đã bị bọn họ ăn sạch sẽ từ lâu rồi.
Tôi chỉ mỉm cười, không hứa hẹn gì cả.
Tôi muốn bà ta sống trong lo lắng từng giây từng phút.
Tầm giữa buổi sáng, Dư Quân gọi điện đến, giọng điệu tức giận:
“Trần Lộ Lộ, sao cô không đến cục dân chính ký đơn ly hôn như đã hẹn?”
Tôi gửi thẳng video bà mẹ chồng đến quậy phá qua cho anh ta, sau đó bịa chuyện:
“Bị mẹ anh làm cho tăng xông, huyết áp tăng lên tận 180.”
“Vừa ra khỏi nhà thì choáng váng, ngất xỉu ngay ngoài đường, bác sĩ dặn phải nằm nghỉ ngơi.”
Dư Quân hoàn toàn sụp đổ, gần như gào lên trong điện thoại:
“Hai người đàn bà các cô… có phải là do trời phái xuống để hành hạ tôi không? Hả? HẢ???”
Tôi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thản nhiên nói:
“Câu này về nhà mà hỏi mẹ anh.”
10
Lâm Thanh Thanh gần đây rất lo lắng.
Cô ta kể rằng Dư Quân và mẹ hắn vừa cãi nhau một trận to ngay trước mặt cô ta, sau đó Dư Quân đã đuổi mẹ hắn ra khỏi nhà.
Cô ta hỏi tôi:
“Chị Lộ Lộ, có khi nào đây chỉ là một vở diễn không? Có thể mẹ anh ấy không muốn ở lại chăm sóc em, nên hai mẹ con họ cố tình đóng kịch trước mặt em không?”
Tất nhiên là không.
Đó là do Dư Quân tức giận thật sự, quay về tính sổ với mẹ hắn.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh bà già đó bị chính con trai ruột đuổi ra khỏi nhà, vừa khóc lóc thảm thiết, vừa xách hành lý trở về quê, tôi đã thấy vô cùng hả dạ.
Tôi hỏi Lâm Thanh Thanh:
“Hai người định ngày cưới chưa? Người đàn ông tốt như vậy, nhất định phải nhanh tay giữ chặt nha!”
Cô ta đáp rằng đã định vào ngày mười tháng sau, hiện đang tất bật chuẩn bị.
Tôi liếc nhìn lịch, hôm nay đã mùng tám rồi.
Nếu đến ngày đó mà Dư Quân vẫn chưa có giấy ly hôn, hắn sẽ bị đẩy vào thế khó xử:
Hoặc là phạm tội kết hôn trái phép, hoặc là tìm cách trì hoãn đám cưới với Lâm Thanh Thanh.
Bảo sao hắn gấp gáp đến thế, bị tôi hành hạ đủ đường mà vẫn nhịn nhục chịu đựng.
Luật quy định thời gian hòa giải ly hôn, thật không biết do thiên tài nào nghĩ ra.
Chỉ cần một trong hai bên đổi ý, thủ tục ly hôn sẽ không thể hoàn thành.
Dư Quân không đủ kiên nhẫn để làm thủ tục kiện ra tòa, chỉ có thể chịu đựng bị tôi hành hạ suốt thời gian hòa giải.
Đến cuối cùng, hắn xuống nước cầu xin tôi:
“Cô nãi nãi, em sờ lên lương tâm mà nói, anh đối xử với em chưa đủ tốt sao?”
“Nhà, xe đều để lại cho em. Ngay cả lương sau khi cưới, em cũng tính toán từng đồng, anh đều đưa hết cho em. Anh không bạc đãi em, đúng không?”
“Đến mức này rồi, chẳng lẽ lỗi chính không phải do em à? Là vì em không thể sinh con, chúng ta mới phải ly hôn. Em mới là người có lỗi nhiều hơn, vậy mà cuối cùng anh lại ra đi tay trắng. Em còn muốn thế nào nữa?”
“Mọi người đều là người có giáo dục, chẳng lẽ không thể chia tay trong hòa bình sao? Xem như anh cầu xin em, được không?”
Ha!
Một thằng đàn ông ngoại tình còn giả bộ làm người có giáo dục?
Muốn chia tay trong hòa bình?
Không có cửa đâu!
Nếu không hành hắn đến nơi đến chốn, tôi thật có lỗi với tình cảm chân thành bao năm qua của mình!