Nhìn tôi ôm eo đầy mệt mỏi, chị ấy lại tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt hớn hở.

“Phu nhân, Nhị thiếu gia dặn tôi bảo cô ăn sáng xong rồi hãy ngủ tiếp.”

Tôi xua tay định về phòng, nhưng thấy vẻ mặt khó xử của chị ấy, đành thở dài: “Xuống dưới vậy.”

Nhà tôi tuy khá giả, nhưng từ nhỏ ba mẹ đã dạy không được phung phí.

Vì vậy, khi nhìn thấy bàn ăn đầy ắp đồ bổ dưỡng đến mức đáng sợ, tôi hoàn toàn chết lặng.

Phó Ứng Hoài định luyện đan dược trong bụng tôi sao?

Chị Lâm cười đầy ẩn ý: “Phu nhân, tối qua mệt nhọc rồi, bồi bổ là chuyện đương nhiên.”

Tôi lập tức ngửi thấy mùi hiểu lầm, đặt thìa xuống: “Chị Lâm, tôi và anh ấy…”

Nghĩ lại thì chẳng có lý do gì để giải thích, tôi dừng lại giữa chừng.

Nhưng trong mắt chị ấy, đây chẳng phải chính là kiểu “càng chối càng lộ” sao?

“Ôi trời phu nhân, con gái mà, ngại cũng là chuyện bình thường.” Chị Lâm nháy mắt liên tục, cười đầy mờ ám. “Sáng nay Nhị thiếu gia xuống nhà mà còn đứng không vững đấy!”

… Thôi kệ.

Tôi nuốt xuống một muỗng canh, tiện miệng hỏi: “Anh ấy đâu rồi? Đi làm sớm thế à?”

“Nhị thiếu gia nói đi Pháp một chuyến, bảo cô có chuyện gì thì cứ liên lạc, anh ấy sẽ về sớm.”

Tôi không nhớ là công ty có dự án nào ở Pháp cả.

Nhưng anh ta từ trước đến nay chưa bao giờ báo cáo hành tung với tôi, mà tôi cũng chẳng bận tâm.

Anh ta luôn giữ lễ với tôi, xa cách, khách sáo.

Đêm qua có lẽ là lần thân mật và vượt ranh giới nhất kể từ khi chúng tôi kết hôn.

Tôi không hiểu.

Nếu thực sự không muốn ly hôn, vậy thì hai nhà ngồi lại đàm phán lần nữa là được, chỉ cần lợi ích đủ lớn, tôi cũng không phải kiểu không biết điều mà đòi bỏ.

Sao cứ phải làm rối tung mọi chuyện lên thế này?

Mãi đến gần sáng, Phó Ứng Hoài mới về nhà.

Lúc đó tôi đang mất ngủ vì tối qua ăn quá nhiều đồ bổ, bèn đi dạo quanh nhà cho đỡ bức bối.

Anh ta trông rất mệt mỏi, vừa nhìn thấy tôi liền sững lại, hạ tay đang xoa trán xuống, sải bước thật nhanh về phía tôi.

Không nói một lời, anh ta cứ thế kéo tôi vào lòng.

“Sao còn chưa ngủ?”

Mặt tôi bị ấn chặt vào áo khoác dày của anh ta, không mở miệng được, chỉ có thể gào thét trong lòng:

Mẹ nó, anh thử ăn một đống linh chi, nhân sâm, tam thất, hà thủ ô nguyên ngày đi, đảm bảo người sắp quy tiên cũng có thể bật dậy làm cú lộn ngược luôn đấy!

“Xin lỗi, anh không biết đó là thứ em quý.”

“Anh đã tìm được một chai khác cùng nhà rượu, chỉ là được ủ muộn hơn vài năm, mùi vị gần như giống hệt, đã để vào tủ rồi.”

Có lẽ do đồ bổ quá mức khiến đầu óc tôi hoạt động nhanh bất thường, ngay lập tức hiểu ra anh ta đã đi đâu.

Tôi khó nhọc rướn đầu ra khỏi lòng anh ta, trợn mắt nhìn.

Phó Ứng Hoài thế mà lại bỏ cả công ty, chạy đi một nhà rượu nào đó để tìm rượu cho tôi ư?

Anh ta nói nhẹ như không, nhưng tôi biết rõ những chai rượu từ nhà sản xuất đó vốn đã ngừng bán, rất khó mua được.

“Em…”

“Anh không muốn để em phải hối tiếc bất cứ điều gì.”

Khi anh ta nói câu này, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt qua vài sợi tóc rối của tôi, ánh mắt tĩnh lặng mang theo chút u buồn.

Tôi bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ.

Như thể ngón tay ấy không chỉ chạm vào tóc tôi, mà còn gảy nhẹ lên một dây đàn vô hình trong tim, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

“…Tối nay có thể ngủ cùng nhau nữa không?”

Giọng anh ta cẩn trọng hỏi, mang theo chút gì đó tự ti.

Như bị quỷ ám, tôi khẽ gật đầu.

Nằm trên giường, tôi vẫn không tài nào ngủ được, nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, lòng lại mơ hồ dâng lên một cảm giác như đêm tân hôn.

Hôn lễ hôm đó có thể nói là một bữa tiệc thương mại xa hoa bậc nhất.

Tôi và Phó Ứng Hoài chỉ là hai quân cờ trên bàn cờ lợi ích và xã giao.

Sau khi hoàn tất mọi nghi thức, kiệt sức đến mức nằm vật ra mép giường, anh ta có lẽ định kéo tôi dậy đi tẩy trang, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào nhau, một luồng tĩnh điện bất ngờ khiến tôi giật nảy, phản xạ vung mạnh tay ra.

Đến khi nhận ra mình hành động hơi quá, khuôn mặt anh ta đã nhanh chóng giấu đi nỗi hụt hẫng và bối rối.

“Anh sang phòng bên cạnh ngủ, em nghỉ sớm đi.”

Nói xong liền rời khỏi phòng.

Kể từ hôm đó, chúng tôi chưa từng có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào nữa.

Không giống bây giờ…

Vừa chui vào chăn, Phó Ứng Hoài đã vội vã muốn ôm tôi vào lòng.

Tôi gồng sức đẩy anh ta ra.

“Sáng qua ngủ dậy anh không thấy mệt à? Cả ngày hôm nay tôi vẫn còn đau lưng đây này.”

Thấy anh ta lại có vẻ sắp xin lỗi, tôi giành trước một bước:

“Đã nằm chung giường rồi, tôi đâu có chạy mất. Ngủ đi.”

“Nhưng mà…”

Tôi lại nhượng bộ, vươn tay mò mẫm nắm lấy tay anh ta:

“Còn chưa được bao nhiêu tiếng để ngủ đâu, đừng quậy nữa.”

Anh ta cuối cùng cũng im lặng.

Bàn tay lúc đầu chỉ nắm hờ, dần dần đan chặt mười ngón.

Một lát sau, có vẻ như vẫn chưa hài lòng, anh ta lại đưa nốt bàn tay còn lại phủ lên, kẹp chặt cả mu bàn tay lẫn lòng bàn tay tôi.

Cái thế này thì… có trời mới thoát ra được.

Tôi vẫn không ngủ được, hơi thở bên gối nhịp nhàng nhẹ bẫng, bỗng nhiên tôi mới thực sự có cảm giác mình đang ngủ chung giường với một người đàn ông.

Lạ thay… cảm giác này lại khá yên lòng.

Trời vừa hửng sáng, Phó Ứng Hoài gọi tên tôi.

“Kỷ Hồi, anh phải làm gì mới giữ được em?”

Tôi vừa mới cảm thấy buồn ngủ một chút, mơ màng suy nghĩ.

Thật ra cuộc sống bây giờ cũng không tệ, nếu anh ta muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, cũng chẳng có vấn đề gì.

Tôi định mở miệng đồng ý, nhưng cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt, mi mắt trĩu nặng rồi ngủ thiếp đi.

07

Bà Lâm là người nhiều chuyện, chưa đầy hai ngày mà chuyện quan hệ giữa tôi và Phó Ứng Hoài ấm lên đã truyền đến tai hai bên gia đình.

Không biết đã bị thêm mắm dặm muối thế nào, mà đến tai họ lại biến thành chuyện tôi và Phó Ứng Hoài ra sức tạo người thừa kế suốt đêm, đến mức cả hai đều kiệt sức, đi đứng loạng choạng.

Nhìn đống thuốc bổ gửi đến, tôi tê cả người.

Phó Ứng Hoài chẳng hề thấy phiền, thậm chí còn có chút… ưu tư sầu muộn?

“Chúng ta vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật.”

Lúc đang ăn sáng, anh đột nhiên buông ra một câu như vậy.

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ nói thẳng với anh rằng chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì đối với một cuộc hôn nhân liên minh.

Nhưng gần đây, khi anh mặt dày bám lấy tôi, tận tụy đóng vai một người chồng hoàn hảo, tôi lại bị cuốn theo, cảm thấy có chút nuối tiếc thật.

“Không sao, còn nhiều thời gian mà.”

Không biết câu nào đã khiến anh tổn thương, mà chiếc đũa trong tay anh rơi xuống bàn, hốc mắt lại đỏ hoe.

“Kỷ…”

Một cuộc gọi đột ngột cắt ngang lời anh.

Tôi liếc nhìn màn hình – là Hứa Doanh.

Suýt nữa thì quên mất người này.

Không khí ái muội lập tức tan biến sạch sẽ.

Dù Phó Ứng Hoài đã nhiều lần khẳng định giữa anh và cô ta không có quan hệ gì ngoài công việc, nhưng cuộc gọi này lại đến vào ngoài giờ làm, khiến tôi có chút bực bội.

Phó Ứng Hoài nhanh chóng liếc nhìn tôi, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào nút nghe.

Chưa đợi đầu bên kia lên tiếng, anh đã nói trước:

“Để đến công ty rồi nói.”

Nói xong liền dứt khoát cúp máy, tiện tay đặt điện thoại qua một bên.

Anh diễn quá tệ, tôi chỉ cần liếc qua là thấy rõ sự bối rối đang cố che giấu bằng vẻ thờ ơ giả tạo.

Bỗng dưng bát cháo hải sản trong miệng mất hết hương vị.

Tôi thờ ơ đặt đũa xuống, đứng dậy:

“Tôi ăn xong rồi, đi làm trước, anh cứ từ từ.”

Lúc tôi sắp đóng cửa xe, Phó Ứng Hoài liền chạy theo, chen vào ngồi cùng hàng ghế sau.

Anh Cường – tài xế, liên tục liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

Đây không phải lần đầu tiên tôi và Phó Ứng Hoài cùng đi làm, nhưng trước giờ cả hai luôn ngồi ở hai góc xa nhất, như thể giữa chúng tôi là cả một dải ngân hà.

Hôm nay, Phó Ứng Hoài ngồi sát đến mức gần như dán vào tôi.

“Tôi nhớ hồi cấp ba em rất muốn đi đảo đó…”

“Đã nói là hồi cấp ba, tôi đi không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ không muốn nữa.”

“Vậy đi trượt tuyết…”

“Lạnh.”

“Hay đi suối nước nóng…”

“Nóng.”

Phó Ứng Hoài sau khi bị từ chối ba lần liên tiếp, rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.

Sau đó, tôi liền nghe thấy một câu vô cùng trang trọng và thành kính từ anh ta:

“Dù em đi đâu, anh cũng sẽ đi theo… Vợ à.”

Mi mắt tôi giật giật, theo phản xạ nhìn về phía tài xế.

Chỉ thấy bờ vai vốn đang thả lỏng của anh ta lập tức căng cứng, cả người ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng tốc độ xe thì vì hóng hớt mà chậm lại rõ rệt.

Tôi lập tức nâng vách ngăn lên, hạ giọng:

“Anh gọi bậy cái gì vậy?”

“Em là vợ danh chính ngôn thuận của anh, hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, em chính là bà xã của anh.”

Tôi cmn…

Câu này nghe kiểu gì cũng sai sai, nhưng chết tiệt là không tìm được cách nào để phản bác.

“Nếu anh có thể chọn cách chết của mình…”

Phó Ứng Hoài nghiêng người tới, nhanh như chớp in một nụ hôn lên khóe môi tôi, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy lưu luyến.

“Anh muốn chết trên giường của em.”

Một câu nói này giáng xuống đầu tôi như tiếng sét ngang tai, làm tôi đứng hình tại chỗ.

Tôi cố tìm xem trên mặt anh ta có dấu hiệu gì của việc đùa giỡn không, nhưng vẻ mặt anh ta vô cùng nghiêm túc.

Nghiêm túc đến mức đáng sợ.

Thậm chí còn mang theo một sự quyết tuyệt như thể sắp ra chiến trường bỏ mạng.

Không đến mức ấy chứ?

Không phải chỉ là tiếp tục liên hôn thôi sao?

Tôi đồng ý chẳng phải là xong à?!

Không có việc gì thì đừng rảnh rỗi đi rủa bản thân chết được không hả?!

08

Vừa đến công ty, Hứa Doanh đã bước nhanh tới, nhưng khi nhìn thấy tôi, nửa câu đang định nói lập tức bị nuốt lại.

Ánh mắt cô ta có chút sợ hãi, còn xen lẫn cả sự dò xét khó hiểu, khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không tiện nổi giận.

Nghĩ đến chuyện sáp nhập và tái cấu trúc vẫn còn một số vấn đề cần xác nhận, tôi liền theo sau Phó Ứng Hoài, định vào văn phòng họp một lát.

Không ngờ, ngay tại cửa, Hứa Doanh lại nắm chặt tay nắm cửa, trông như muốn ngăn tôi vào trong.

Tôi sững người một giây, cảm giác khó chịu trong lòng bỗng chốc tăng lên mấy bậc.

Phó Ứng Hoài cũng nhận ra điều đó, cau mày nhìn Hứa Doanh:

“Cô có ý gì?”

Hứa Doanh lộ vẻ khó xử, nhẹ giọng đáp:

“Phó tổng, cái này…”