3.

Lúc ăn cơm, tôi nhìn con chồn vàng đang ngấu nghiến ăn trên bàn, không nhịn được mà nói:

“Dù sao ngài cũng là tiên, hít hai hơi khí trời là no rồi mà.”

Nó lờ tôi đi, vừa chén xong con gà nướng to bằng người nó, vừa liếm móng đầy thỏa mãn.

“Ta đâu có bàn thờ cúng để hút linh khí, chỉ ăn đồ thật thôi.”

Tôi tò mò: “Cúng ngài cũng có quy tắc à? Dùng bảng gỗ hay bảng giấy? Có phải đốt tiền vàng không? Không cúng thì ngài không ban phúc sao?”

Nó khoát tay: “Không cần, ta không quan tâm mấy cái đó. Hàng ngày cho ta gà, vịt, cá, đồ ăn vặt, sữa chua là được.”

Tôi cạn lời, còn gà vịt cá, đồ ăn vặt, sữa chua, bây giờ vật giá đắt đỏ cỡ nào?

Ngay cả sữa chua, tôi cũng phải chờ lúc có khuyến mãi 9,9 tệ một vỉ mới dám mua.

Lại nghi ngờ không biết nó đến ban phúc hay đến rút ví của tôi.

Cơm gà chưa ăn xong, chuông cửa vang lên.

“Xin chào! Giao đồ ăn đây.”

Tôi nghi hoặc đứng dậy ra mở cửa: “Tôi có đặt đồ ăn đâu?”

Mở cửa ra thì thấy anh shipper của Meituan đang cầm ba túi đồ ăn vặt và hoa quả.

“Chào cô, đồ ăn của Hoàng Tiểu Tuyết, số đuôi điện thoại là gì nhỉ?”

Tôi xua tay: “Không phải tôi đặt.”

“Không phải cô là Hoàng Tiểu Tuyết sao?”

“Không.”

Shipper nhìn điện thoại rồi nhìn số nhà: “Địa chỉ đúng mà, đồ ăn của Hoàng Tiểu Tuyết.”

Trong nhà vang lên giọng một thiếu niên trong trẻo: “Là tôi đặt đấy. Số đuôi 1025.”

Shipper đi rồi, tôi nhìn ba túi đồ ăn dưới đất, quay lại hỏi con chồn vàng trên bàn: “Ngài tên Hoàng Tiểu Tuyết?”

Nó phe phẩy đuôi, gật đầu.

“Ngài dùng điện thoại tôi để đặt đồ ăn?”

Nó cười hì hì: “Đúng thế.”

Tôi run rẩy mở điện thoại kiểm tra lịch sử thanh toán, thấy 532 tệ đã bị trừ cách đây 30 phút, suýt thì xỉu tại chỗ.

Nghiến răng: “Sao ngài biết mật khẩu của tôi?”

“Khi cô đặt gà, tôi nhìn thấy.”

Tôi ôm ngực khóc ròng: “Tiêu tiền kiểu này tôi đau lòng lắm, giết tôi đi cho rồi.”

Nó không quan tâm, đi ra cửa, thấy hành lang không có ai, liền kéo túi đồ ăn về phòng khách, ngồi chọn lựa ăn ngon lành.

Chiều nhận được tin nhắn từ biên tập viên giục nộp bản vẽ, tôi đành chuyển nỗi đau thành sức mạnh, mang ít đồ ăn vặt và sữa chua vào phòng vẽ để làm việc.

Nói cũng lạ, hôm nay vừa cầm bút là cảm hứng tràn trề, vẽ liên tục đến khi trời tối.

Hoàng Tiểu Tuyết gặm một gói mì ăn liền bước vào, tiện tay bật đèn giúp tôi.

“Thị lực kém cũng có lý do cả.”

Tôi đang bừng bừng cảm hứng, tranh thủ lúc cao trào để vẽ cho xong bản vẽ.

Một lúc sau, Hoàng Tiểu Tuyết nhảy lên bàn, lại chắp tay hỏi: “Cô xem tôi…!”

Tôi bất ngờ hỏi lại: “Ngài sẽ không phải thích tôi đấy chứ?”

Có đủ các truyện yêu đương với rắn tiên, hồ ly tiên, nhưng chưa từng thấy ai viết chuyện yêu chồn vàng.

Vừa nghĩ đến dáng người dài ngoằng của nó, tôi bất giác rùng mình.

Nó ném gói bánh tuyết đang cầm xuống, đứng thẳng người dậy, dáng vẻ như chuẩn bị mắng tôi.

“Đi mà nói với ông cô! Bản tiên sắp đắc đạo rồi, làm sao có thể thích người, huống hồ là loại ngốc nghếch như cô.”

Mắng xong, nó biến mất ngay lập tức.

Tôi nhướng mày, khẽ cười, rồi lặng lẽ mở túi đồ ăn trên bàn ra.

Cái đồ nhỏ này cũng dễ thương thật.

Mười giờ, tôi vẽ xong bản thảo, định nấu mì ăn liền.

Hoàng Tiểu Tuyết đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách xem phim.

Tên phim là Ngôi mộ chồn vàng.

Đúng lúc phim chiếu đến cảnh chồn vàng đòi phong thần.

“Đồng hương ơi, đồng hương ơi, ngài thấy tôi giống người hay giống thần?”

Hoàng Tiểu Tuyết quay đầu lại, làm đúng nét mặt của con chồn trong phim.

Nhạc nền rùng rợn của phim từ từ vang lên, tạo nên bầu không khí ma quái.

Nó mở miệng: “Cô nương.”

Không khí đáng sợ biến mất sạch, còn cảm giác hơi buồn cười.

“Ngài thấy tôi giống người hay giống thần?”

Tôi quay lưng lại, phẩy tay: “Ngài giống Hắc Toàn Phong Lý Quỳ của Lương Sơn Bạc.”

4.

Sáng ngày thứ ba, tôi nộp xong bản thảo, chiều nhận được tin nhắn chuyển khoản nhuận bút.

30.221 tệ lẻ 3 xu, nhiều hơn tháng trước 10.000 tệ.

Nhìn Hoàng Tiểu Tuyết đang nằm xem tivi trên ghế sofa, tôi nghĩ bụng: “Thật sự ban tài vận cho tôi à?”

Nó liếc tôi: “Nhìn gì mà nhìn, vừa nhận được tiền nhuận bút đúng không? Gọi cho tôi một con vịt quay.”

Hoàng Tiểu Tuyết cầm điều khiển tivi, giọng hơi ngập ngừng: “Vừa xem Thiên hạ vô tặc, thấy người ta ăn vịt quay, thèm quá.”

Tôi cầm kính đeo lên, nhìn kỹ, trời ạ, con tiên này xem phim mà khóc.

“Ngài xúc động vậy à? Còn cảm tính hơn cả người đấy.”

Nó giận dỗi quay lưng lại.

Hôm sau là thứ sáu, tôi đi dạy ở trung tâm cả ngày.

Tối vừa về nhà, Hoàng Tiểu Tuyết đã lấy điện thoại tôi đặt đồ ăn.

Nhân lúc chờ đồ ăn tới, tôi đi tắm.

Tắm gần xong thì phát hiện quên lấy khăn.

Sau khi suy nghĩ, tôi gọi: “Hoàng Tiểu Tuyết, mang giúp tôi khăn tắm, để ngoài cửa là được.”

Chưa đầy một phút sau, cửa phòng tắm bị mở ra.

Một người đàn ông cao 1m8 đường hoàng bước vào, trên tay cầm khăn tắm.

Thân trên trần trụi, cơ bụng rắn chắc, bên dưới là chiếc quần đùi lông vàng ngắn, để lộ đôi chân thẳng tắp.

Tôi đứng dưới vòi sen, nước xối xả, nhìn chằm chằm vào hắn vài giây.

Rồi nhận ra tình huống, vội che chỗ cần che, cuống cuồng chạy quanh trong phòng tắm, vừa hét vừa ném đồ vào hắn:

“Ông là ai? Biến thái hả? Không thấy người ta đang tắm à? Ra ngoài!”

Phòng tắm bé tí, chẳng có chỗ nào để trốn, tôi đành giật lấy khăn tắm từ tay hắn, quấn quanh người.

“Không phải cô bảo tôi mang khăn tắm sao?”

Hoàng Tiểu Tuyết nhìn tôi với đôi mắt ướt át đầy vô tội, giang tay ra như để thanh minh.

Tôi sốc, xấu hổ, lắp bắp mãi không nói nên câu: “Tôi… tôi… ông… đồ biến thái!”

Hắn khoanh tay lại, liếc từ đầu tới chân tôi một lượt: “Cô có tí thịt đó thôi, tôi nhìn sợ mọc lẹo mắt đấy.”

Tôi không chịu nổi nữa, hét lên: “Tôi giết ông!”

Hoàng Tiểu Tuyết bị tôi đuổi đánh, chạy loạn khắp nơi: “Không phải lỗi của tôi đâu, ai biết vừa đẩy cửa thì lại thành người chứ!”

“Chuyện nhỏ thế thôi mà cô làm gì căng. Cứ coi như bị mèo cún nhìn đi.”

“Đừng khóc nữa, cũng đừng đánh nữa.”

“Này, cô gái, mai tôi đưa tài lộc đến cho cô, được chưa?”

Đánh chán, tôi ngồi phịch xuống sofa, đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình tivi.

Hoàng Tiểu Tuyết thò cái mặt đẹp trai ra từ sau rèm, rụt rè hỏi: “Hết giận chưa?”

Tôi không cảm xúc, hỏi: “Ông nói thật chứ?”

“Hả? Cái gì thật?”

“Mai đưa tài lộc đến.”

Hắn chầm chậm bước ra, ngồi xuống sofa: “Đưa, chắc chắn đưa, đợi lát nữa là có tin ngay.”

Tôi quay sang: “Ông nói thật đấy à?”

Hắn cầm điều khiển bật tivi, bình thản: “Chắc chắn thật.”

Nửa tiếng sau.

Nhận được tin nhắn từ biên tập viên, bộ truyện tranh flop hai năm trước của tôi vừa được một nhà sản xuất mua để chuyển thể thành phim truyền hình.

Tiền bản quyền 50.000 tệ, chia 60:40, tôi nhận được 30.000 tệ.

Hoàng Tiểu Tuyết vừa ăn khoai tây chiên, vừa dè dặt hỏi: “Vui chưa?”

Tôi hừ một tiếng, quay người đi về phòng.

“Sao không ăn cơm à?”

Tiếng Hoàng Tiểu Tuyết hét với theo.

5.

Từ thứ sáu đến chủ nhật, tôi làm giáo viên mỹ thuật tại một trung tâm đào tạo.

Sáng dậy lúc 8 giờ, đôi mắt thâm quầng, lòng thầm mắng Hoàng Tiểu Tuyết không biết bao nhiêu lần.

Tối qua lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện bị nhìn thấy là khó chịu.

Thủ phạm thì lại nằm chình ình trên ghế sofa, đắp cái chăn mỏng, tay chân duỗi tứ phía ngủ ngon lành.

“Đồ chồn vàng.”

Tôi khẽ chửi, lấy một chai sữa rồi ra ngoài.

Sau hai tiết học, đến giờ nghỉ trưa, phụ huynh tới đón học sinh, tôi đang phân vân không biết đặt đồ ăn hay xuống tầng ăn mì Lan Châu.

“Giang Lạc, có người tìm cậu.” Một đồng nghiệp chạy đến báo.

“Ai vậy?”

Tôi nghĩ bụng ngoài phụ huynh học sinh thì còn ai nữa.

“Người tóc dài, khá đẹp trai, mặc đồ của cậu, chẳng lẽ không phải bạn trai cậu?”

Tôi ngớ người. Tóc dài? Mặc đồ của tôi?

Bước ra khỏi lớp học, từ xa đã thấy ở quầy lễ tân có một người rất cao đứng đó.

Tôi đeo kính, chậm rãi tiến lại gần.

Hắn mặc một chiếc áo khoác đỏ, bên trong là áo đen ôm sát, lộ rõ cơ bắp.

Dưới là một chiếc váy đen và đôi dép lông ngắn cũn.

Đồ trời đánh!

Hoàng Tiểu Tuyết mặc đồ của tôi đến tìm tôi!

Mấy đồng nghiệp ở quầy lễ tân ai cũng nhìn tôi với ánh mắt “thì ra cậu thích kiểu này”, giống biểu cảm trong phim văn phòng của Lee Kwang Soo.

“Này, cô nương.”

Tôi luống cuống, xấu hổ, gãi đầu, tìm cái gì đó để làm rồi quay người chạy biến.

Trời đất ơi!

Tôi không muốn quen biết hắn đâu.

Hoàng Tiểu Tuyết bước nhanh vài bước, đưa tay túm lấy áo tôi: “Chạy cái gì?”

Hắn hạ giọng: “Đừng chạy nữa.”

“Cô không gọi đồ ăn cho tôi, tôi phải tới tìm cô. Mau dẫn tôi đi ăn, đói chết mất rồi.”

Dưới ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, tôi bị hắn kéo áo lôi xuống tầng.

“Bỏ… bỏ ra đi, tự đi một mình đi.” Tôi chỉ muốn cách xa hắn một chút, thật sự quá xấu hổ, quá gây chú ý.

Vào đại một quán ăn, Hoàng Tiểu Tuyết gọi mấy món lớn, thêm cả một bát cơm to.

Tôi nắm cốc nước, cúi gằm mặt hỏi hắn: “Sao lại mặc đồ của tôi?”

“Tôi không có đồ, chẳng lẽ ra ngoài cởi trần?”

Hoàng Tiểu Tuyết bắt chước bàn bên cạnh rửa bát đũa. Ban đầu hắn chỉ rửa cho mình, nhưng thấy cặp đôi bên cạnh, chàng trai rửa xong liền đưa cho bạn gái.