04

Tiệc tàn.

Đoạn Huấn uống say khướt.

Về đến nhà, anh ta lao vào tôi như một con chó, hôn loạn trên cổ tôi.

Chuyện chăn gối của chúng tôi luôn hòa hợp.

Đoạn Huấn đang ở độ tuổi sung mãn, bao cao su trong nhà luôn được mua định kỳ.

Tôi yêu anh, thích sự gần gũi của anh, nên chưa bao giờ từ chối.

Nhưng hôm nay, tôi giữ lấy tay anh khi anh cố kéo khóa váy tôi xuống.

Bị cắt ngang hứng thú, anh nhíu mày khó chịu, thở hổn hển hỏi: “Sao thế, em yêu?”

Giọng anh khàn khàn, tôi thoát ra khỏi vòng tay anh, nghiêm túc nói.

“Đoạn Huấn, em không thích bạn anh gọi em là chim hoàng yến.”

Anh nhíu mày, không ngờ tôi lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm gián đoạn.

Anh nắm lấy tay tôi, nhún nhường: “Được rồi, được rồi, mai anh sẽ nói với họ.”

Lại là thái độ đó.

Anh chưa bao giờ để tâm việc họ nói tôi như vậy.

Trong mắt anh, đó không phải chuyện lớn, nên mỗi lần tôi nói ra, anh đều lấy thái độ qua loa để đối phó.

Hôm nay, sự xuất hiện của Hứa Dao là mồi lửa.

Thậm chí nghĩ lại ánh mắt cô ấy nhìn tôi, tôi vẫn thấy xấu hổ và nhục nhã.

Tại sao tôi và Hứa Dao cùng xuất thân bình thường, họ có thể tôn trọng cô ấy nhưng lại khinh thường tôi?

Tôi nhớ đến cách Giang Lộ bảo vệ Hứa Dao.

Anh ấy tôn trọng cô ấy, nếu ai muốn mời rượu, Giang Lộ sẽ giúp cô ấy từ chối.

Nếu cô ấy chưa từng xuất hiện, có lẽ tôi sẽ mãi nghĩ rằng yêu một người con nhà giàu đều là như vậy.

Nhưng Giang Lộ bảo vệ Hứa Dao.

Đoạn Huấn thì chưa bao giờ bảo vệ tôi.

Suy cho cùng, chính sự coi nhẹ của Đoạn Huấn đã tiếp tay cho họ.

Mắt tôi đỏ lên: “Đoạn Huấn, em muốn chia tay.”

Anh ngây người, cười bất lực: “Đừng đùa, anh không thích em nói mấy lời như vậy.”

Anh muốn ôm tôi, nhưng tôi tránh ra, cuối cùng anh mất kiên nhẫn.

“Em muốn làm gì?”

“Em nói thật đấy, em không muốn làm chim hoàng yến của anh nữa, em muốn tự do, muốn độc lập, không có anh, em vẫn sống tốt!”

Đoạn Huấn cười lạnh: “Em mà cũng đòi độc lập? Đến cả quần lót em còn chẳng biết giặt, độc lập cái gì?”

Mặt tôi đỏ lên: “Trước đây em biết giặt, sau này cũng sẽ biết!”

Cô gái từng làm hết việc nhà giờ đây đã được Đoạn Huấn nuôi thành một cô công chúa da trắng nõn, tay mềm mại chẳng biết làm gì.

Những vết chai trên tay đã biến mất, mái tóc khô xơ giờ thẳng mượt.

Nhìn là biết không phải người chịu được khổ.

Đoạn Huấn uống rượu, bị cắt ngang hứng thú, sự khó chịu dồn nén lại.

Anh tức tối, gương mặt tối sầm, vừa mặc đồ vừa bước xuống giường.

Chỉ tay vào mặt tôi, anh hét: “Được thôi, chia tay thì chia tay! Để xem em có thể cố được bao lâu!”

Anh đùng đùng đóng sầm cửa rời đi.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, mà lại cãi lớn đến thế.

Tôi ngồi trên giường.

Nhớ về điều ước năm mười tám tuổi.

Tôi từng nói, tôi muốn mãi mãi bên cạnh Đoạn Huấn.

Sau đó không rõ ai là người hôn trước.

Anh hỏi tôi: “Có muốn làm bạn gái anh không?”

Rồi chúng tôi ở bên nhau từ đó.

Bảy năm trôi qua, tình cảm của chúng tôi rất ổn định.

Tôi hai mươi lăm tuổi, còn Đoạn Huấn sắp bước sang tuổi ba mươi.

Anh từng nói sẽ cưới tôi, sẽ kết hôn với tôi.

05

Tôi ngồi ngơ ngẩn trên giường.

Đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên nghe họ gọi tôi là chim hoàng yến.

Lần đó tôi đến quán bar tìm Đoạn Huấn, đứng ngoài cửa phòng VIP, qua khe cửa nghe thấy họ đang bàn luận về tôi.

Nói bàn luận, thực ra là trêu đùa.

Giọng điệu chế nhạo khi nói tôi là thú cưng nhỏ của Đoạn Huấn, nuôi suốt bao năm, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến anh, chắc chắn không tìm đâu được người ngoan ngoãn như thế.

Tôi không vào ngay, đứng đó chờ Đoạn Huấn lên tiếng phủ nhận.

Không biết có phải do điều hòa trong quán bar quá lạnh không, mà tôi run rẩy từng cơn.

Sự chờ đợi đầy lo lắng ấy tan vỡ khi tôi nghe thấy tiếng cười lười nhác quen thuộc của Đoạn Huấn.

Anh không nói gì, nghĩa là đã ngầm đồng tình.

Tôi đẩy cửa bước vào, những người đó thấy tôi, biết rằng tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy.

Nhưng ai nấy đều tỏ ra bình thường.

Đoạn Huấn không hề lúng túng, trái lại, anh cười hỏi tôi: “Em ăn gì chưa? Muốn ăn chút gì rồi uống rượu không?”

Sự quan tâm của anh đột nhiên như dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa trong lòng tôi.

Bạn bè của anh vừa cười vừa hỏi tôi có nghe thấy những gì ban nãy không.

“Chúng tôi chỉ đùa thôi, chị dâu đừng để tâm nhé, ai mà chẳng biết Đoạn ca yêu chị thế nào, sau này hai người kết hôn, chúng tôi nhất định sẽ mừng lớn!”

Chỉ là đùa thôi sao?

Tôi im lặng, cố gượng cười.

Có lẽ chỉ khi tự ép mình chấp nhận đó là lời nói đùa, tôi mới có thể dễ chịu hơn một chút, giữ lại chút tôn nghiêm mong manh và vô giá trị của bản thân.

Đúng vậy.

Chờ người khác lên tiếng thay mình, một kẻ yếu đuối không có tự trọng như tôi, thì làm sao có thể được tôn trọng?

06

Cả đêm Đoạn Huấn không về, cũng không nhắn tin hay gọi điện.

Tôi ở nhà chờ anh cả ngày, vẫn không thấy bóng dáng anh, gọi điện cũng không ai bắt máy.

Hôm nay người giúp việc xin nghỉ, tôi định đặt đồ ăn giao tận nơi.

Khi thanh toán, tôi mới phát hiện tất cả thẻ của tôi đã bị Đoạn Huấn khóa.

Tôi sững người rất lâu, chợt nhận ra rằng tôi không có công việc, tiền trên người tôi đều là của Đoạn Huấn.

Lúc ấy tôi hiểu rằng, có lẽ anh đã đồng ý chia tay rồi.

Tôi bật khóc.

Làm sao mà không buồn được chứ?

Bảy năm bên nhau, nuôi một chú chó còn có tình cảm.

Nhưng việc thoát khỏi cái kén vốn dĩ là một quá trình đau đớn.

Tôi tự nhủ, không sao cả, rồi sẽ quen thôi.

Tôi dọn ra khỏi nhà Đoạn Huấn, thuê một căn hộ ở bên ngoài.

Không lâu sau, Đoạn Huấn chủ động gọi điện cho tôi.

“Alo.”

Anh hỏi: “Em đang ở đâu?”

“Chúng ta chia tay rồi, em dọn ra ngoài ở.”

Đoạn Huấn tức giận đến mức thở dồn dập, suýt chút nữa ngất xỉu.

“Em thật sự muốn chia tay với anh phải không?”

Anh ta giận đến mất lý trí, nói: “Chia tay thì được, nhưng em phải trả lại hết số tiền anh đã chi cho em, nếu không anh sẽ kiện em!”

Tôi bàng hoàng, hỏi lại: “Bao nhiêu?”

Anh ta nói: “Nể tình bảy năm yêu đương, anh sẽ bớt cho em chút lẻ, chỉ cần trả sáu mươi triệu là được.”

Tôi ngớ người: “Em làm gì có sáu mươi triệu mà trả anh? Anh muốn lấy mạng em à?”

Đoạn Huấn cười lạnh: “Không có tiền mà còn dám đòi chia tay?”

Tôi im lặng vài giây.

Đoạn Huấn nghĩ tôi sợ, giọng điệu lại mềm xuống.

“Anh cũng đâu thật sự muốn em trả tiền, em năn nỉ anh vài câu thì anh…”

“Được! Em trả!”

Anh ta ngẩn người, không nói nên lời.

Rất lâu sau, anh ta mới nghiến răng nghiến lợi: “Được thôi, anh muốn xem em làm sao trả nổi!”

07

Bước đầu tiên để trả tiền là tôi phải tìm một công việc.

Nhưng tiếc thay, tôi chưa từng tiếp xúc với môi trường làm việc.

Ngay cả giấy chứng nhận thực tập ngày trước cũng là Đoạn Huấn lo cho tôi.

Ngoài lần bị ép ra ngoài làm việc năm mười sáu tuổi, tôi chưa bao giờ đi làm.

Giờ đây, ở tuổi hai mươi lăm, tôi đã quên hết kiến thức chuyên môn, không tìm được công việc phù hợp.

Bằng cấp chỉ là đại học thường, trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt hiện nay, tôi hoàn toàn không có lợi thế.

Hai mươi lăm tuổi, không kinh nghiệm làm việc, không nơi nào chịu nhận tôi.

Nhìn số tiền ít ỏi còn lại, tôi đành chuyển từ căn hộ thuê giá mười triệu một tháng sang căn năm triệu.

Vẫn không tìm được việc, lại chuyển từ căn năm triệu xuống căn ba triệu – một phòng trọ nhỏ không có nhà vệ sinh riêng.

Nằm trên chiếc giường gỗ cứng, trong căn phòng chật hẹp như một chiếc hộp, tôi lại thấy lòng mình bình thản.

Nhận ra rằng, bảy năm ở bên Đoạn Huấn, tôi đã trở thành một kẻ vô dụng, hoàn toàn xa rời thế giới công việc.

May mà tôi tỉnh ngộ chưa quá muộn.

Hôm sau, tôi lại tiếp tục ra ngoài tìm việc.

Bản CV được tôi chỉnh sửa cẩn thận giờ đã trở thành một đống giấy lộn, kết cục chỉ có thể là thùng rác.

May mắn thay, hôm nay tôi không ra về tay trắng.

Một công ty nhỏ đang thiếu người, đúng chuyên ngành của tôi, và nhà tuyển dụng bảo tôi hôm sau đến thử việc.

Tôi mừng rỡ khôn xiết, về nhà ngay lập tức chuẩn bị quần áo và giày dép để đi làm ngày mai.

Những bộ quần áo tôi mang từ nhà Đoạn Huấn đều là hàng hiệu, chiếc áo sơ mi rẻ nhất cũng vài triệu đồng.

Sáng hôm sau, tôi chỉnh trang kỹ lưỡng, chen chúc trên tàu điện ngầm để đến công ty.

Sau khi làm thủ tục nhận việc, nhìn đồng nghiệp xung quanh ăn mặc đơn giản, tôi chợt nhận ra mình quá trịnh trọng.

Nhân viên lâu năm dẫn tôi đi việc liếc nhìn tôi, nói: “Một cây đồ Balenciaga mà cũng đến làm ở công ty nhỏ như chúng tôi, cô là rich kid đến trải nghiệm cuộc sống sao?”

Tôi cười gượng, bỗng dưng thấy bộ đồ này thật kệch cỡm và nực cười giữa những bộ trang phục thoải mái của họ.

Ngày làm việc đầu tiên, các nhân viên cũ giao hết việc lặt vặt cho tôi.

In tài liệu, mua cà phê, lấy nước, đóng dấu – công việc chính chưa làm xong, mà việc vặt thì chạy không ngừng.

Dù mệt, nhưng tôi nghĩ đó là một khởi đầu tốt.

Tan làm, tôi ghé vào khu chợ dưới lòng đất, mua hai chiếc áo thun 39.9 nghìn và một chiếc quần bò 50 nghìn, dự định mặc đi làm ngày mai.

Nhưng vừa trả tiền xong, sếp đã gọi điện cho tôi.

“Chị Kỳ Lạc, ngày mai chị không cần đến nữa.”

Tôi cầm chặt túi đồ đầy màu sắc trong tay, bối rối hỏi: “Sao thế sếp? Em làm gì chưa tốt sao?”

Sếp là một người trẻ, thở dài bất lực: “Chị Kỳ, chị với bạn trai cãi nhau thì đừng làm liên lụy đến công ty nhỏ của tôi. Tôi chịu không nổi đâu.”

Tôi lặng người, không nói nên lời.

Có thể đoán ngay là Đoạn Huấn làm chuyện này.

Chỉ cần anh ta nói một câu, không công ty nào dám nhận tôi.

Chúng tôi quen nhau chín năm, yêu nhau bảy năm, vậy mà anh lại phải dồn tôi đến đường cùng như thế sao?

Tôi đứng trước lối vào khu chợ dưới lòng đất, cô đơn và mệt mỏi.

Biết vậy tôi đã không mua hai bộ quần áo này.