Cậu ấm nhà giàu suốt ngày ăn chơi trác táng, chẳng chịu làm ăn gì.
Còn tôi, một con nghiện công việc, suốt ngày chỉ yêu mỗi việc đi làm.
Một ngày nọ, mẹ cậu ấm tìm đến tôi, hứa rằng chỉ cần tôi khiến cậu con trai bà yêu thích công việc, bà sẽ cho tôi 5 triệu.
Tôi gật đầu đồng ý, và ba ngày sau, cậu ấm bắt đầu đến công ty làm việc đúng giờ.
Mỗi tối đều tăng ca đến 3 giờ sáng.
Mọi người đều nghĩ rằng cậu ấm đã thay đổi vì tình yêu mà trở thành một con người chăm chỉ.
Chỉ có cậu ấm là muốn khóc không được:
“Tôi có thể làm gì đây? Tôi mà không đi làm, cô ấy sẽ đánh tôi. Tôi lại đánh không lại cô ấy, chạy cũng không nhanh bằng.”
À, quên nói với mọi người.
Tôi là nhà vô địch tán thủ, đồng thời là vận động viên chạy ngắn cấp quốc gia.
1
Trong một ngày tôi làm 5 công việc và 4 lần tình cờ gặp một quý bà giàu có, cuối cùng tôi bị chọn trúng.
“Sao cô lại thích đi làm thế chứ?”
Quý bà hỏi khi đang ăn ở nhà hàng, còn tôi thì làm phục vụ bàn.
Lúc bà uống trà trong trà thất, tôi làm lễ tân.
Khi bà đi dạo ở trung tâm thương mại, tôi làm nhân viên bán hàng.
Bây giờ, quý bà cần người giúp việc theo giờ để tắm chó, tôi lại xuất hiện.
Quý bà nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi một tháng tôi kiếm được bao nhiêu tiền.
“Cũng tạm thôi, chỉ đủ sống qua ngày.”
Dù sao giá nhà ở Thượng Hải cũng đắt đỏ, muốn để dành tiền mua được một căn nhà, tôi phải cố gắng thêm nhiều năm nữa.
Khi quý bà làm spa, tôi đang tắm chó trong phòng tắm.
Cứ nghĩ nhà giàu phải sạch sẽ lắm, ai ngờ chó nhà họ bẩn đến vậy.
Lông bết lại thành từng cục.
Nhưng với tôi, tất cả những điều này chẳng là gì cả.
Tôi cầm chiếc lược, chiến đấu với con chó suốt hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, lông của chú chó nhỏ cũng được tôi chải mượt mà bóng loáng.
Tôi bế chú chó đi tìm quý bà để khoe thành quả.
Quý bà im lặng.
“Chó của tôi vốn là giống lông xoăn mà.”
Nhìn chú chó trong tay tôi, ánh mắt như muốn cắn chết tôi nhưng lại không dám, chỉ có thể ấm ức rên ư ử, tôi cũng chìm vào trầm mặc.
May mà quý bà là người xinh đẹp lại nhân hậu, không chỉ không giận mà còn giới thiệu cho tôi một công việc khác.
“Tôi có một đứa con trai, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, chẳng làm được tích sự gì.
Cô có thể tìm cách khiến nó yêu thích công việc không?
Tôi chưa từng gặp ai yêu việc như cô, chắc chắn cô sẽ có cách cảm hóa nó.”
“À… thật ra lý do tôi thích làm việc thế này, thuần túy chỉ là vì tôi nghèo thôi.”
Có tiền thì ai còn đi làm chứ?
“Nếu cô có thể giúp tôi, tôi sẽ trả cô 5 triệu tệ. Tôi…”
“Tôi đồng ý!”
Thật ra không phải vì tiền đâu, tôi chỉ không đành lòng nhìn một thanh niên tài hoa phung phí tuổi trẻ, muốn khuyên bảo anh ta quay đầu là bờ mà thôi.
Quý bà đưa tôi một địa chỉ, và chuyển ngay 200 ngàn vào tài khoản của tôi.
“Tôi sẽ liên hệ ngân hàng, trong vòng ba ngày sẽ chuyển thêm 2 triệu nữa. Nếu thành công, tôi sẽ chuyển thêm 3 triệu.”
Não tôi lúc đó trống rỗng.
Chỉ nghe thấy những từ như “2 triệu”, “3 triệu”.
“Còn gì thắc mắc không?”
“Chỉ một, cái đó… có được dùng tay không?”
2
Sau khi được sự đồng ý, tôi theo địa chỉ quý bà giàu có đưa, đến một quán bar.
Trùng hợp thay, đây chính là quán bar mà tôi từng làm thêm trước đây.
Trong quán có một phòng VIP chưa bao giờ mở cửa cho khách lạ.
Nghe quản lý nói, phòng này được một cậu ấm bao trọn cả năm, nhưng anh ta chỉ thỉnh thoảng ghé chơi.
Lối vào chính phải trả 500 tệ tiền vé, tôi tiếc số tiền đó nên đi thẳng vào bằng lối nhân viên, tình cờ gặp lại đồng nghiệp cũ.
Nghe nói anh ấy đang chuẩn bị mang rượu vào phòng VIP, tôi dúi vào tay anh ấy 20 tệ và xung phong làm thay.
Bên trong phòng, đám đông nam nữ tụ tập uống rượu, hát hò, chơi trò chơi.
Chính giữa ghế sofa là một người đàn ông, chân vắt chữ ngũ, cầm mic hát một mình, chẳng ai dám lại gần.
Tôi bước tới gần, mượn ánh sáng mờ ảo để nhìn kỹ khuôn mặt anh ta.
Quả nhiên giống hệt bức ảnh mà quý bà đã cho tôi xem.
Đường nét sắc sảo, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao và rõ ràng.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng rãi, cúc áo mở đến tận ngực, để lộ cơ bắp săn chắc.
Rõ ràng là người có thói quen tập gym thường xuyên.
Anh ta nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, cả người toát lên vẻ phong trần lãng tử pha chút bất cần.
Tôi đưa mắt quan sát anh ta từ đầu đến chân, âm thầm đánh giá sức mạnh của anh ta.
Người đàn ông dường như cũng nhận ra, liền đưa mic lên miệng, nói với giọng khó chịu:
“Nhìn cái gì mà nhìn, để rượu xuống rồi đi đi.”
Tôi bước tới, đặt rượu lên bàn.
Anh ta nhìn tôi, rồi huýt sáo một tiếng.
“Cô là phục vụ à? Nhìn cũng xinh đấy.”
Tôi nhẹ cười một tiếng, bước tới trước mặt anh ta.
“Xin hỏi, anh có phải là anh Phó Lâm Húc không?”
“Phải, cô biết tôi à? Đúng lúc, rót cho tôi ly rượu.”
Tôi phớt lờ chiếc ly không mà anh ta đưa tới, tiến lại gần anh, cúi người nhìn thẳng vào mắt anh.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, khoảng cách gần sát khiến tôi rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Phó Lâm Húc khựng lại trong giây lát.
Đồng thời, bên cạnh vang lên tiếng đùa cợt.
“Phó thiếu tối nay gặp vận đào hoa rồi.”
“Chúng ta có cần tránh đi không nhỉ?”
Phó Lâm Húc nhanh chóng nở nụ cười đầy ý tứ, đưa tay định nâng cằm tôi.
Chỉ là, tay anh còn lơ lửng trên không đã bị tôi giữ chặt.
Tôi lại cúi gần hơn, ghé sát vào tai anh, thì thầm đầy vẻ ma quái.
“Đến giờ làm việc rồi đấy.”
Ngay giây tiếp theo, tiếng hét thảm thiết vang lên, ngón tay của Phó Lâm Húc bị tôi bẻ ngược về phía sau.
Anh ta giơ tay còn lại định đấm tôi, nhưng tôi nhanh chóng né được, thuận thế giữ tay anh, thực hiện một cú quật ngược người, ép anh nằm bẹp trên ghế sofa.
“Anh Phó, tôi không muốn động tay động chân đâu, tôi chỉ muốn anh đi làm thôi.”
“Cô bị điên à? Nửa đêm bắt tôi làm việc, tôi đâu phải ra đây để bán thân!”
“Dựa trên hồ sơ tôi có, anh thường ngủ đến 4 giờ chiều mới dậy, ra ngoài ăn uống rồi đi uống rượu. Thường phải đến 7 giờ sáng hôm sau anh mới bắt đầu ngủ. Bây giờ vẫn còn sớm, rất thích hợp để làm việc.”
Tuân theo nguyên tắc tôn trọng nhịp sinh học của mỗi người, đây chính là thời điểm hoàn hảo để anh ta làm việc.
“Cô!”
Phó Lâm Húc giơ tay định vùng vẫy nhưng bị tôi giữ chặt không thể nhúc nhích.
Mọi người xung quanh đều sững sờ, mãi đến khi anh ta hét lớn bảo gọi người, họ mới hoàn hồn.
Dù bị tôi đè trên sofa, anh ta vẫn không quên buông lời đe dọa.
“Cô chết chắc rồi, tôi sẽ khiến cô phải trả giá.”
Bên cạnh, một cô gái nhỏ run rẩy nhìn tôi, thì thầm nhắc nhở:
“Người này là thái tử gia đấy, chọc vào anh ta là không yên thân đâu.”
“Xin lỗi, triều Thanh đã diệt vong từ lâu, Trung Quốc mới không có chế độ nô lệ.”
Rất nhanh sau đó, bảo vệ đến. Tôi buông tay Phó Lâm Húc, những người khác thì đã chạy mất dạng từ bao giờ.
Vừa thấy mấy bảo vệ, Phó Lâm Húc liền vội vàng hét lớn:
“Cô gái này ra tay với tôi, còn đè tôi xuống sofa không cho cử động, mau bắt cô ấy lại!”
Bảo vệ nhìn tôi, rồi lại nhìn anh ta.
“Ơ… Phó thiếu gia, anh chắc chứ? Một cô gái nhỏ bé nhìn vừa thấp hơn anh, nhẹ hơn anh, yếu ớt thế này mà có thể đè anh xuống sofa đến mức không cử động nổi sao?”
Phó Lâm Húc nhất thời không nói được lời nào, tức tối bỏ đi, trước khi đi còn buông một câu đe dọa:
“Đừng để tôi gặp lại cô.”
Đáng tiếc, tôi lại không để anh ta toại nguyện.
Ngày hôm sau, tôi tìm đến quán bar mà Phó Lâm Húc đang ở, bước vào và kéo anh ta dậy.
“Anh Phó, đến giờ làm việc rồi.”
Từ đó, tôi và Phó Lâm Húc bắt đầu một màn anh chạy tôi đuổi, khiến anh ta không cách nào thoát được.
Tôi từng làm việc ở không ít quán bar, nên quen biết nhiều người trong giới này.
Chỉ cần bỏ ra chút tiền là dễ dàng tìm được nơi anh ta đang ở.
Cả tối, Phó Lâm Húc đổi bốn chỗ khác nhau, nhưng chỗ nào cũng bị tôi tìm ra.
Anh ta tức giận đến mức định động tay động chân, nhưng vì không đánh lại tôi, chỉ có thể tuyệt vọng than vãn.
“Cô cố tình gây khó dễ cho tôi đúng không? Tôi nói cho cô biết, ông đây không phải dễ chọc đâu. Chẳng qua tôi thấy cô là phụ nữ yếu đuối, mới nể tình mà tha cho đấy.”
Tôi gật đầu, sau đó vào thế chuẩn bị tấn công.
Mười phút sau, tiếng la hét trong phòng cuối cùng cũng dừng lại.
Phó Lâm Húc nằm trên sàn, trông như đang nghi ngờ nhân sinh. Tôi đưa tay kéo anh ta dậy, nhưng anh ta hoảng sợ đến mức vừa lăn vừa bò lùi ra sau.
“Không chơi nữa, không chơi nữa, để mai nói tiếp.”
“Vậy mai nếu anh vẫn không đánh thắng tôi, anh phải đi làm.”
Ngày hôm sau, Phó Lâm Húc chủ động gửi tin nhắn cho tôi, kèm theo một bức ảnh tự chụp ở quán bar.
Bức ảnh này rất đẹp, khuôn mặt điển trai của anh ta nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ châm chọc.
Anh ta còn đính kèm một địa chỉ.
Tôi lần theo địa chỉ đến nơi, đứng trước cửa một phòng VIP ở quán bar, bên trong vọng ra tiếng trò chuyện.
“Không cần ra tay quá mạnh, chỉ là một người phụ nữ thôi, bắt cô ta quăng ra ngoài, để cô ta biết mặt tôi!”
Giọng nói đắc ý của Phó Lâm Húc truyền ra từ trong phòng.
Tôi mở cửa, đối diện với hơn chục người đàn ông cao lớn bên trong.
“Tốt hơn anh nên nhận thua đi, bây giờ chạy vẫn còn kịp đấy.”
Phó Lâm Húc ngồi trên sofa uống rượu, chất lỏng trong suốt chạm vào môi, làm đôi môi anh ta thêm một lớp bóng nước.
Anh ta nhướng mày nhìn tôi, khinh thường nói:
“Nếu cô đánh thắng được những người này, tôi sẽ nghe lời cô. Cô muốn tôi làm gì cũng được.”
Tôi mỉm cười, nhìn anh ta và nói:
“Tôi muốn anh…”
Anh ta rõ ràng ngây người, rượu văng lên áo sơ mi, tạo thành vết loang lớn trên vải.
“Đi làm đi.”
Tôi vừa dứt ba chữ cuối cùng, sắc mặt Phó Lâm Húc lập tức trầm xuống. Anh ta đập bàn một cái, mười mấy gã đô con liền đồng loạt lao tới.
Tôi hít sâu một hơi, giơ tay giải quyết gã chạy nhanh nhất, sau đó tận dụng vóc dáng nhỏ bé len lỏi qua khoảng trống, thoắt cái đã đứng ngay trước mặt Phó Lâm Húc.
Đến khi anh ta kịp phản ứng thì đã muộn.
Lần nữa, tôi lại xoay tay anh ta ra sau và đè xuống sofa.
Mười mấy gã đô con nhìn nhau, không ai dám tiến lên.
“Đau đau đau! Không phải nói cô đánh nhau với bọn họ sao?”
“Mục tiêu của tôi chỉ là anh.”
Phó Lâm Húc còn định vùng vẫy, tôi liền tăng thêm lực. Anh ta đột nhiên cứng người, không còn động đậy nữa.
“Này, cô có thể… dời chân đi được không?”
Giọng anh ta bỗng dịu lại một cách kỳ lạ.
Lúc này tôi mới nhận ra, đầu gối của mình đang đè lên mông anh ta.
Anh nằm sấp trên sofa, đôi tai đã đỏ bừng.
Ra vào quán bar hằng ngày, sao anh chàng này lại thuần khiết thế chứ?
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi cúi xuống, ghé sát tai anh ta nói khẽ.
“Bảo họ ra ngoài đi.”
“Đừng có mơ!”
“Vậy tôi sẽ cởi áo anh, xem ai mất mặt hơn.”
“Cái quái gì! Cô đúng là lưu manh!”
Phó Lâm Húc hoảng hốt hét lên, vội vã bảo đám đô con ra ngoài hết.
Trong phòng VIP giờ chỉ còn lại hai chúng tôi, đàm phán trong một tư thế hết sức kỳ quái.
“Mẹ tôi đã đưa cô bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi, cô thả tôi ra được không?”
“Không được, tôi nhận tiền thì phải làm việc, không nhận hối lộ.”
“Vậy tôi không đi làm đấy, tôi cứ chơi ở quán bar suốt ngày, cô làm gì được tôi?”
Tôi suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi xuống cổ anh ta.
Vì vừa rồi vùng vẫy, mấy cái cúc áo sơ mi của Phó Lâm Húc đã bung ra, áo khoác lỏng lẻo trên người, để lộ một khoảng da thịt.
“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ chụp ảnh khỏa thân của anh.”
Tôi thực ra chỉ định dọa anh ta thôi, vì cái điện thoại mua cũ giá ba trăm tệ của tôi, bộ nhớ đã chẳng còn bao nhiêu.
Chỉ là, tôi còn chưa kịp làm gì, Phó Lâm Húc đã hét lên.
“Không được! Đồ lưu manh! Nếu cô dám cởi đồ tôi, tôi sẽ không tha cho cô!”
“Đợi đã, anh…”
“Buông tôi ra! Cơ thể trong sạch này tôi để dành cho bạn gái tương lai, cô đừng hòng làm bẩn tôi!”
“Không phải, bên ngoài…”
“Không được ép tôi, tôi thà chết chứ không phục…”
Phó Lâm Húc đột nhiên im bặt.
Tôi và anh ta trong tư thế “nam dưới, nữ trên” nằm đè lên sofa, cùng lúc nhìn về phía cánh cửa phòng vừa bị mở ra.
Đứng ở cửa là một nhóm người, có vẻ đều là bạn của Phó Lâm Húc.
Một người trong số đó, tay đang giữ tay nắm cửa, trông lúng túng không biết nên vào hay ra.
“À… chúng tôi có phải đến không đúng lúc không nhỉ?”