Chẳng mấy chốc, khói xám dày đặc bao trùm toàn bộ hành lang tầng 20.

Anh shipper quăng vài bó ngải cứu ngay trước cửa căn hộ 2001, liếc nhìn tôi.

Tôi hiểu ý, lập tức bật chế độ quay video trên điện thoại.

Sau đó, anh shipper gào lên:

“CHÁY RỒI! CHÁY RỒI! MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI! CHÁY RỒI!”

“NHANH LÊN! LỬA CHÁY TO QUÁ, MAU CHẠY ĐI! KHÔNG CHẠY SẼ KHÔNG KỊP ĐÂU!”

Anh ta vừa la hét, vừa đập mạnh vào cửa căn hộ 2001, thậm chí còn dùng chân đạp mạnh.

Theo tôi biết, tầng 20 có bốn hộ, trong đó hai hộ đã về quê ăn Tết, không có ai ở nhà.

Một hộ khác là gia đình ba người, nhưng hôm nay họ cũng sang nhà ông bà ăn Tết.

Nghĩa là, cả tầng 20 lúc này chỉ có gia đình dì cả.

Anh shipper gây ra tiếng động khá lớn, nhưng cửa cầu thang đã đóng, nên các tầng trên dưới hầu như không nghe thấy gì.

Sau khoảng mười giây đập cửa, cuối cùng, cửa căn hộ 2001 bật mở.

Người mở cửa là dì cả, bà ta khoác một chiếc áo ngoài, hoảng hốt hỏi:

“Chuyện gì vậy? Sao thế?!”

Anh shipper tỏ ra hoảng loạn:

“Chạy mau! Cháy rồi! Lửa đang lan lên đây rồi, nếu không chạy ngay thì không kịp đâu!”

Cửa vừa mở, anh ta liền gào lớn về phía bên trong căn hộ, khiến ngay lập tức bên trong vang lên tiếng động.

Dì cả quay đầu lại, sợ hãi hét lên:

“Mau lên! CHÁY RỒI! MAU CHẠY ĐI!”

Anh giao hàng đã đi mất.

Tôi cúi thấp điện thoại, hướng camera về phía cửa nhà dưới lầu.

Không lâu sau, tôi thấy chị dâu lao ra trước.

Tiếp đó là dì cả.

Cuối cùng…

Là bố tôi, khoác mỗi bộ đồ giữ nhiệt, bế theo Tiểu Bình.

Ba người cuống cuồng chạy xuống cầu thang, hoàn toàn không dám đứng chờ thang máy.

Tôi cũng không vội, cầm điện thoại, lặng lẽ đi theo sau.

Mới xuống được mấy tầng, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hét đầy kinh hãi của dì cả:

“Tiểu… Tiểu Chu?!”

Giọng bà run rẩy, tràn đầy sự khó tin.

Tôi lập tức giơ điện thoại lên, quay xuống phía dưới.

“Tiểu Chu? Sao cậu lại từ nhà tôi chạy ra?”

“Cậu… cậu không mặc áo khoác?!”

Chắc ý dì là bố tôi chỉ mặc đồ giữ nhiệt, không có áo ngoài.

“Tiểu Chu! Cậu nói đi! Nói gì đi chứ!!”

Đến câu cuối, dì cả gần như gào lên.

Qua màn hình điện thoại, tôi thấy rõ bố tôi trợn trừng mắt, hoảng hốt nhìn dì cả:

“Chị… chị nghe em nói đã! Không phải như chị nghĩ đâu!”

Chị dâu cũng hoảng loạn, vội vàng kéo tay dì:

“Mẹ! Mẹ đừng hiểu lầm! Không phải như mẹ thấy đâu!”

Nhưng dì cả lại không ngừng lùi về phía sau, ánh mắt đầy vẻ ghê tởm:

“Kinh tởm! Các người thật sự quá ghê tởm!!”

“Tôi… tôi phải báo cho Trương Minh biết!”

(Trương Minh là anh họ tôi – con trai dì cả.)

“Đừng mà, mẹ!! Nghe con nói đã!”

“Đừng nói với Trương Minh! Con với cậu thực sự không có gì đâu! Mẹ!!”

Chị dâu hoảng sợ, lao tới nắm lấy dì cả.

Bố tôi cũng lộ rõ vẻ hoảng loạn, vội vã giữ dì lại, không cho bà đi.

Trong lúc giằng co, dì cả loạng choạng, trượt chân, ngã nhào xuống cầu thang!!

Tay tôi run lên, suýt đánh rơi điện thoại.

Tôi hoảng sợ, lập tức nhét điện thoại vào túi, định lao xuống.

Nhưng khi tôi vừa bước xuống một bậc, đã thấy bố và chị dâu cuống quýt đỡ dì cả dậy, dì có vẻ rất đau, nhưng họ không hề dừng lại, mà vội vã dìu bà xuống, chắc là muốn đưa đi bệnh viện.

Thấy bọn họ lo xử lý chuyện bên kia, tôi lập tức lao đến cây ATM trước nhà.

Tôi rút ra từng tấm thẻ, lần lượt nhập sai mật khẩu.

Sau khi tất cả các thẻ đều bị khóa…

Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

15

Tôi cũng đã lấy luôn chứng minh nhân dân của bố.

Như vậy, dù ông ấy có muốn chuyển tiền cũng không kịp nữa.

Ít nhất là trong thời gian ngắn, không có giấy tờ tùy thân, muốn làm lại cũng không nhanh được.

Tôi bẻ gãy tất cả thẻ ngân hàng và chứng minh thư, vứt vào thùng rác, sau đó mới quay về nhà.

Lên đến tầng 21, tôi cẩn thận mở cửa, nhưng vừa vào liền thấy mẹ đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách.

TV vẫn mở, chỉ là âm thanh nhỏ đi một chút.

Mẹ nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:

“Con đi đâu thế?”

Tôi khựng lại ngay trước cửa, tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong.

Mẹ thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bất lực vừa trách móc:

“Còn không mau vào? Định đứng đó làm thần giữ cửa à?”

Thấy mẹ không có vẻ gì là tức giận, tôi bèn cười gượng “hì hì” hai tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha.

“Mẹ, sao mẹ chưa ngủ ạ?”

Tôi giơ tay nhẹ nhàng đấm bóp vai mẹ, cẩn thận dò hỏi.

Mẹ đưa tay chỉ vào camera giám sát trong phòng khách.

Tôi đơ người.

Chết tiệt!!!

Tôi quên mất nhà có lắp camera!

Vậy là tất cả những gì tôi làm lúc nãy, kể cả việc ra vào phòng bố mẹ, mẹ đều thấy hết?!

Tôi hoảng hốt nhìn mẹ, nhưng mẹ lại bình thản nói:

“Yên tâm, điện thoại bố con không xem được.”

Tôi sững lại.

Đúng rồi.

Bố vốn chẳng quan tâm đến mấy thứ này.

Lúc trước lắp camera là vì trong nhà có một con mèo.

Nhưng chẳng bao lâu sau, bố vì không thích mèo, ép mẹ phải đem nó đi.

Sau đó camera vẫn để lại, chẳng ai tháo đi.

Không chỉ tôi quên mất nó, mà ngay cả bố cũng lâu rồi không nhớ đến.

Không ngờ, mẹ vẫn giữ lại app theo dõi trên điện thoại.

Vậy thì, bố ra khỏi nhà, mẹ cũng thấy hết?

Tôi ra vào phòng bố mẹ, mẹ cũng biết?

Tôi hoảng hốt nhìn mẹ.

Mẹ lạnh lùng cười khẩy:

“Hừ, với cái đầu óc của bố con mà cũng đòi đấu với mẹ à?”

Bà trông đầy đắc ý.

Tôi cẩn thận hỏi:

“Vậy… chuyện bố ngoại tình, mẹ cũng biết rồi?”

Nụ cười trên mặt mẹ vụt tắt, bà im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu.

“Mẹ đã thấy có điều không ổn từ lâu rồi, chỉ là chưa biết người đó là ai.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn video đã quay trước đó.

Đến khi mẹ xem đến đoạn cuối—cảnh dì cả ngã xuống cầu thang—bà lập tức bật dậy:

“Sao con không nói sớm!”

Tôi bĩu môi.

Thực ra trong video, nhìn tình trạng dì cả có vẻ không quá nghiêm trọng.

Nhưng mẹ vẫn không chần chừ, ngay lập tức gọi điện cho dì.

Chuông reo một lúc lâu mới có người bắt máy.

Không đợi mẹ lên tiếng, giọng dì cả đã vang lên trong điện thoại, vừa khóc lóc vừa thổn thức:

“Em gái! Mau đến đây! Chị sắp bị người ta hại chết rồi!!”

Nghe giọng bà đầy khí thế, dường như không có vấn đề gì nghiêm trọng cả.

Tôi và mẹ nhìn nhau bất lực, rồi cũng nhanh chóng đến bệnh viện.

Tại phòng cấp cứu.

Khi chúng tôi đến nơi, dì cả nằm trên giường bệnh, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Chị dâu và Tiểu Bình đều không có ở đó.

Bố tôi thì đang đứng lặng một góc, trên người vẫn chỉ mặc bộ đồ giữ nhiệt, lạnh đến mức run cầm cập, trông vô cùng chật vật.

“Chị!”

Mẹ lao đến, còn bố, khi vừa nhìn thấy mẹ, lập tức quay mặt đi, sắc mặt đỏ bừng vì lúng túng.

Mẹ chẳng thèm đoái hoài đến ông.

“Chị có sao không? Sao lại bị ngã thế này?”

Mẹ lo lắng nắm lấy tay dì cả.

Dì vừa khóc vừa than:

“Trời ơi! Đúng là trời muốn diệt tôi mà! Tôi không muốn sống nữa!!”

Vừa nói, bà vừa xua tay đuổi tôi ra ngoài, sau đó lại níu lấy mẹ, tiếp tục khóc thảm thiết.

Không biết họ đã nói những gì tiếp theo.

Bố tôi cũng lặng lẽ bước ra.

Ông không có áo khoác, điện thoại lẫn ví tiền đều không mang theo.

Lạnh run một lúc, cuối cùng bố quay sang tôi, nhăn nhó nói:

“Nguyện Nguyện, đưa bố ít tiền, bố bắt xe về nhà.”

Tôi làm như không nghe thấy.

“Này, con bé này! Bố đang nói chuyện với con đấy, con không nghe thấy à?!”

Tôi trừng mắt nhìn ông, không nói một lời, quay ngoắt đi thẳng vào nhà vệ sinh.

17

Khi tôi ra ngoài, bố đã không còn ở đó.

Trong phòng cấp cứu, mẹ và dì cả đang gọi video cho anh họ tôi.

Trước khi vào, tôi chỉ kịp nghe anh họ nói:

“Con sẽ đặt vé chuyến sớm nhất để về nước ngay.”

Thấy tôi bước vào, mẹ và dì không nói gì thêm.

Trên đường về, tôi thành thật thú nhận rằng tôi là người đã dàn dựng vụ cháy giả.

Dì cả trừng mắt nhìn tôi đầy tức tối, nhưng chỉ nhẹ nhàng chọc vào trán tôi một cái:

“Cái con nhóc ranh này!”

Về đến nhà, mẹ đưa dì cả về phòng trước.

Chị dâu đã không còn ở đó.

Dì cả “phì” một tiếng đầy khinh bỉ, rồi quay về phòng mình.

Sau khi sắp xếp xong cho dì, tôi và mẹ quay lại tầng 21.

Đèn phòng khách vẫn sáng.

Cửa phòng ngủ của bố mẹ đóng chặt, tôi đoán bố đang ở bên trong.

Trước khi về, tôi đã trò chuyện nghiêm túc với mẹ.

Tôi nói rằng, tôi ủng hộ mẹ ly hôn.

Nhưng tài sản trong hôn nhân, mẹ nhất định phải cẩn thận, đừng để bố chuyển đi mất.

Tôi cũng gửi tất cả ảnh chụp số dư tài khoản từ ATM cho mẹ.

Mẹ bảo tôi về phòng, nói rằng chuyện của người lớn, tôi không cần lo.

Tôi chỉ có thể lo lắng nhìn theo mẹ quay về phòng mình.

Chưa được bao lâu, bên trong vọng ra tiếng cãi vã, càng lúc càng to.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy mẹ gào lên một tiếng:

“LY HÔN!”

18

Tim tôi run lên, vội trốn vào phòng mình.

Tôi biết, lúc này ở tầng dưới, trong căn hộ 2001, dì cả chắc chắn cũng đang khóc lóc kể lể với anh họ tôi.

Bố và chị dâu rốt cuộc đã cặp kè với nhau từ khi nào?

Đứa con của chị dâu… liệu có phải là con của bố không?

Lòng tôi trĩu nặng.

Ngày mai thức dậy, chắc chắn lại là một cuộc chiến căng thẳng nữa!

(HẾT)