“Chào thầy Kỳ, tôi cực kỳ thích xem phim của anh!”

Anh ta vừa mở miệng, tôi đã lập tức ngắt lời.
Người này đã đâm sau lưng tôi một lần rồi, tuyệt đối không thể để bị thêm lần nữa.

Kỳ Ngôn Triệt trầm mặc giây lát, cuối cùng vẫn đưa quà tặng cho tôi:

“Cảm ơn vì đã ủng hộ.”

Nụ cười của anh ta cứng nhắc, trông như đang nghiến răng nghiến lợi.

“Thầy Kỳ, tôi cũng siêu thích anh! Máy tính của tôi toàn là hình nền của anh!”

Đồng nghiệp bên cạnh phấn khích khoe bộ sưu tập vật phẩm của Kỳ Ngôn Triệt tại bàn làm việc.

“Cảm ơn vì sự ủng hộ…”

Lịch sự tặng quà xong, ánh mắt Kỳ Ngôn Triệt lại dừng trên bàn làm việc của tôi.

Trùng hợp làm sao, hôm nay trên bàn tôi đang đặt một cuốn lịch do một ngôi sao mới ra mắt trong show tuyển chọn gửi tặng.
Tôi vô tình để nó ở một góc bàn, nhưng giờ lại bị người đàn ông kia nhìn chằm chằm:

“Hóa ra cậu thích anh ta à?”

Nghe giọng điệu này, tôi lập tức cảm thấy có chuyện không ổn.

Quả nhiên, tan làm, khi tôi đang đợi xe buýt, một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng ngay trước mặt.
Cửa kính hạ xuống một nửa, để lộ một ánh mắt lạnh lùng:

“Lên xe!”

Chiếc xe phóng thẳng về nhà tôi.

Tôi cứng đờ ngồi yên, bên cạnh là ánh nhìn đầy oán trách:

“Sao thế? Giờ không thể nói với tôi một câu nào à? Lưỡi bị mèo tha mất rồi, hay phải nhìn thấy idol của cậu mới có thể nói chuyện?”

“Là anh đâm sau lưng tôi trước.”

“Tôi đâm sau lưng cậu cái gì? Hồi nhỏ cậu không tụt quần tôi à? Không những thế còn cưỡng hôn tôi, rồi còn không cho tôi chơi với đứa trẻ khác nữa. Cậu có cần tôi nói hết ra không?”

Nghe xem, tôi chỉ nói một câu mà anh ta có thể nói lại cả trăm câu.

Tôi nào dám cãi lại. Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u

Xe dừng trước cửa nhà tôi.

Kỳ Ngôn Triệt mở cốp xe lấy quà, đi thẳng lên lầu với dáng vẻ quá đỗi quen thuộc, ngay cả tôi – chủ nhà – cũng bị bỏ lại sau.

“Bác gái, con về thăm bác đây!”

“Ôi, Tiểu Triệt về rồi, bác cũng nhớ con lắm!”

Tôi nhìn hai người họ ôm nhau, một người mẹ hiền con hiếu, không nói nên lời.

Có người thật sự không có chút ý thức làm khách.

Không chỉ khen mẹ tôi đến mức bà cười vui vẻ, mà còn tranh thủ dìm tôi vài câu.

Mẹ tôi được dỗ dành đến mức giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn:

“Bác cứ tưởng con thành danh rồi sẽ không quay về nữa.”

“Sao lại thế được ạ? Bác nhìn con lớn lên, con sao có thể quên bác được.”

Nói rồi, Kỳ Ngôn Triệt liếc sang tôi:

“Nhưng giờ Tây Tây chẳng thèm để ý đến con nữa, một câu cũng không nói, tin nhắn cũng không trả lời.”

Chết tiệt! Lại đâm sau lưng tôi lần nữa!

Tôi vừa định mở miệng, mẹ tôi đã lườm tôi một cái.

Kỳ Ngôn Triệt đắc ý nhìn tôi, ăn xong còn nhiệt tình rửa bát dọn dẹp.

Nhìn mẹ tôi vui vẻ thế này, tôi biết mình sắp bị ghét bỏ rồi.

“Bác gái, nhà con lâu rồi không có ai ở, con quên thuê người dọn dẹp mất. Đêm nay con có thể ngủ lại nhà bác không?”

“Đương nhiên là được! Minh Tây, đi dọn phòng cho Tiểu Triệt!”

“Tại sao?”

Không bàn đến việc nhà tôi có đủ chỗ cho vị đại Phật này hay không, chẳng lẽ anh ta không có đủ nhà để ở sao?

“Bây giờ Tây Tây không còn thân thiết với con nữa rồi, đến ở nhờ cũng không cho. Thôi vậy, bác gái, con đi đây.”

Kỳ Ngôn Triệt thở dài, dáng người cao 1m85 nhưng bước chân lại chậm như rùa bò.

“Làm gì đấy, Minh Tây mau đi dọn phòng!”

Tôi cam chịu đi dọn phòng khách, nghe bên ngoài mẹ tôi cười vui vẻ.

Đúng là nỗi buồn của con người không bao giờ giống nhau.

Căn phòng này Kỳ Ngôn Triệt từng ở trước đây.

Trước kia, mỗi khi chúng tôi quên mang chìa khóa, đều sẽ chạy sang nhà nhau.

Giờ trong góc phòng vẫn còn vài món đồ chơi cũ.

Tôi co người định nhặt lên, thì cửa đột nhiên mở ra.

“Nóng quá.”

“Nóng thì không biết bật điều h…”

Tôi vô thức ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy anh ta đang cởi áo.

4

Kỳ Ngôn Triệt vẫn đang giữ nguyên tư thế, áo còn vắt trên tay, nửa thân trên để trần, bốn mắt nhìn nhau.

Tôi cứng đờ ngồi xổm dưới đất, ánh mắt không nhịn được mà trượt xuống dưới.

Cơ bắp săn chắc, từng múi bụng xếp ngay ngắn.

Tuần trước, tôi còn thấy có báo đưa tin Kỳ Ngôn Triệt được đề cử là nam minh tinh có thân hình đẹp nhất trong giới.

“Anh…” Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, anh ta đột nhiên ôm chặt lấy cơ thể.

Tiếng hét thảm thiết vang vọng cả khu dân cư:

“Lưu manh! Có kẻ biến thái!”

Kỳ Ngôn Triệt nói anh ta không biết tôi ở trong phòng nên vô thức cởi áo ra.

Ban đầu tôi cũng không để tâm lắm.

Nhưng cái người này lại cứ diễn như một cô gái nhà lành bị xâm phạm, ánh mắt ai oán liên tục rơi xuống người tôi.

Không những thế, có chuyện không có chuyện gì cũng nhắc đến, còn làm ầm lên bắt tôi chịu trách nhiệm.

“Từ khi tôi trưởng thành, chưa có ai thấy tôi trần trụi cả, cô không nên chịu trách nhiệm sao?”

“Anh đi tắm chà lưng, mấy ông chú cũng thấy hết rồi đấy, sao không bắt họ chịu trách nhiệm luôn?”

“Các chú ấy có gia đình rồi, không chịu trách nhiệm được.”

Không chỉ vậy, tần suất Kỳ Ngôn Triệt qua nhà tôi cũng ngày càng dày đặc.

Lúc thì tài xế mệt quá không lái xe được, lúc thì khu chung cư nơi anh ta ở mất điện.

Không hiểu sao khu nhà cao cấp lại dễ mất điện đến thế.

Nhưng trùng hợp làm sao, căn nhà cũ của anh ta lại xuống cấp, không tiện ở lâu.

Thế nên cứ thỉnh thoảng lại phải qua nhà tôi tá túc.

Hôm nay tôi vừa về nhà, liền bị Kỳ Ngôn Triệt kéo ra ngoài, nói là đi mua nước tương giúp mẹ tôi.

“Hôm nay sao lại ở nhà tôi nữa thế?”

“Ồ, tôi làm mất thẻ ra vào, không vào được khu chung cư.”

Cười chết mất, đại minh tinh chẳng lẽ không thể dùng nhận diện khuôn mặt à?

“À này, dạo trước cậu đi xem mắt thế nào rồi?”

Tôi chợt khựng bước.

Trước khi Kỳ Ngôn Triệt trở về, mẹ tôi thông qua người quen dẫn tôi đi xem mắt.

Chỉ tiếc là đối phương trông… hơi khó nói.

Nói được vài câu là chẳng còn gì để nói tiếp.

Nhưng mẹ tôi lại tưởng hai bên có tiến triển, thậm chí còn đăng cả lên vòng bạn bè.

Có lẽ đã bị Kỳ Ngôn Triệt nhìn thấy rồi.

“Trông chẳng ra sao cả, anh ta còn tự xưng mình là Kỳ Ngôn Triệt trong giới IT nữa cơ.”

Không biết lấy đâu ra tự tin, lúc nghe câu này tôi suýt đánh rơi cốc nước.

“Xì, thế thì cậu nên nói thẳng với hắn đi. Ngay cả Kỳ Ngôn Triệt thật ngoài showbiz mà cậu còn chẳng thèm để mắt, nói gì đến hắn?”

Tôi im lặng một lúc, lời định nói lại nuốt xuống.

Đi chưa được mấy bước, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở.

Bên cạnh là một con hẻm nhỏ.

Mấy tên thanh niên tóc nhuộm xanh đỏ, đang ép một cô bé mặc đồng phục lấy tiền ra.

Nhìn thấy bọn chúng càng lúc càng mắng chửi tục tĩu, tàn thuốc trên tay còn rơi xuống người cô bé.

Tôi nhíu mày, lao thẳng tới.

Đám nhóc kia thấy tôi định gọi cảnh sát, mặt mày tái mét, lập tức bỏ chạy.

Từ xa vẫn còn nghe thấy chúng nó “hỏi thăm” tổ tông nhà tôi.

Cô bé quệt nước mắt, nói lời cảm ơn xong rồi chạy mất.

Lời khích lệ của tôi còn chưa kịp nói ra.

Cảm giác làm anh hùng thật quá ngắn ngủi mà.

“Còn đứng đó làm gì? Đi thôi.”

Tôi ngẩn người quay lại, liền thấy Kỳ Ngôn Triệt đang đứng ở đầu hẻm.

Ký ức bỗng chốc quay về mười năm trước.

Cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng năm ấy cũng đứng ở đầu con hẻm, giục tôi mau rời đi.

Chỉ là khi đó, gương mặt cậu ấy đầy vết thương, mỗi lần mở miệng nói chuyện đều kéo căng vết đau, khiến cậu ấy nhăn mặt nhíu mày:

“Minh Tây Tây, nhìn tôi làm gì? Có phải cảm thấy anh vừa rồi rất ngầu không?”

Kỳ Ngôn Triệt từ nhỏ đã rất đẹp trai.
Anh ta cực kỳ coi trọng gương mặt của mình.
Thậm chí còn luôn mang theo một chiếc gương nhỏ, thỉnh thoảng lại lấy ra soi.

Anh ta chăm sóc bản thân rất tốt, ngay cả khi dậy thì cũng chưa từng nổi một nốt mụn. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[
Nhưng vết thương nghiêm trọng nhất trên mặt anh ta chính là lần đánh nhau vì tôi.

Ba nam sinh lớp 10 chặn tôi trước cổng trường, ép tôi đi cùng họ đến phòng bi-a.
Tôi từ chối, thế là họ kéo tôi vào con hẻm nhỏ.

Cống thoát nước bên cạnh bốc lên mùi hôi thối, mùi khói thuốc từ miệng bọn họ khiến tôi buồn nôn.
Người qua đường có kẻ vội vã rời đi, có kẻ còn mắng tôi không biết giữ mình.

Chỉ có Kỳ Ngôn Triệt lao tới.

Một mình anh ta đánh nhau với ba người.

Bình thường, anh ta luôn lười biếng, trông có vẻ bất cần, chuyện gì cũng không để tâm.