Nàng ta vẻ mặt không thể tin nổi, tiếng kinh hô gần như vỡ giọng.
Phó Nghiễn Lễ thông minh hơn nàng ta.
Hắn không hỏi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ta và phụ hoàng.
“Các ngươi cố ý giả bệnh giả chéc?”
Ta không trả lời.
Người trả lời hắn là phụ hoàng.
“Giả bệnh?”
“Trẫm không bệnh một lần này, cũng không biết các ngươi từng người một đều có lòng lang dạ sói!”
“Sao nào? Ngồi trên long ỷ rất thoải mái? Còn muốn trẫm đích thân đến mời ngươi đi xuống?”
Phụ hoàng không giận tự uy.
Nhưng Phó Nghiễn Lễ không nhúc nhích.
Thực ra chỉ cần hắn xuống, vẫn còn đường lui.
Dù sao hắn chỉ vạch trần Tề gia và thái tử.
Trong mắt người đời, hắn đăng cơ là do Mạnh tướng và quần thần hết lần này đến lần khác cầu xin, hắn là bất đắc dĩ.
Nhưng đã đi đến bước này, hắn làm sao cam tâm?
Mạnh Vãn Đường và Mạnh tướng cũng không cam tâm.
“Bùi lang, sự đã đến nước này, chúng ta không thể lui, lui chỉ có đường chéc!”
“Đúng vậy, thái tử mất đức, đại hoàng tử cũng đã chéc, giờ cấm quân và trung cung đều nằm trong tay, chỉ cần hôm nay chúng ta không lui, tương lai sử sách viết như thế nào, chẳng phải do chúng ta quyết định sao?”
Thấy tình hình này, những đại thần còn lại còn mơ hồ, còn có gì không hiểu?
“Căn bản không có gì là sao Tử Vi, Phó Nghiễn Lễ, Mạnh Đức Viễn, các ngươi tạo…”
Chữ “Tạo phản” còn chưa nói hết.
Tên đại thần đó đã bị cắt đứt cổ họng.
Người vừa chéc.
Tạo phản đã thành sự thật.
Phó Nghiễn Lễ không chút do dự, trầm giọng ra lệnh: “Người đâu!”
“Thích khách vào cung, khống chế hoàng đế Gia Nguyên, lập tức bắt giữ, gi.ế.t chéc không tha!”
Cấm quân nghe tiếng xuất động, vây chặt ta và phụ hoàng.
Kiếm dài sắc bén kề lên cổ họng.
Chỉ cần dùng chút sức, chúng ta sẽ mất mạng.
Nhưng ta và phụ hoàng không hề sợ hãi.
Đúng vậy.
Sử sách viết như thế nào, đều do người chiến thắng quyết định.
Nhưng mà…
“Ai nói hôm nay các ngươi thắng chắc rồi?”
Ta cong môi, cười khiêu khích.
Bị nụ cười của ta kích thích, Mạnh Vãn Đường là người đầu tiên không nhịn được.
“Ngươi có ý gì?”
“Ý là ta đã giả chéc để giống hệt như trong thiên thư, vậy thì chuyện Tây Nhung tập kích, biên quan mất ba thành, đại hoàng huynh tử trận… sao có thể là thật được?”
Hai chữ “Thiên thư” khiến sắc mặt Mạnh Vãn Đường và Phó Nghiễn Lễ đột ngột thay đổi.
“Ngươi làm sao biết thiên thư?”
“Không thể nào, người của ta truyền tin về, hoàng huynh ngươi rõ ràng đã chéc!”
Hai người đồng thời lên tiếng.
Nhưng chuyện mà họ quan tâm đến lại hoàn toàn khác nhau.
Ta không trả lời.
Hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm đang kề trên cổ ra.
Cong môi cười.
“Hay là, ngươi vẫn nên hỏi ta là làm sao vào cung đi?”
23
Đồn thổi chỉ cần một cái miệng.
Tây Nhung tập kích là chiến, quân ta tập kích cũng là chiến.
Đại hoàng huynh so với tứ muội, diễn xuất không hề kém cạnh.
Ta chỉ cần một phong thư giải thích rõ ngọn ngành, hắn đã xuất sắc lừa được tai mắt của Phó Nghiễn Lễ.
Trời cao đất rộng.
Ta đánh cược Phó Nghiễn Lễ và Mạnh Vãn Đường sẽ tin mù quáng vào “Thiên thư”, sẽ không tra xét lại nhiều lần.
Cũng đánh cược sự chú ý của bọn họ đều ở triều đình và Mạnh Hổ thành.
Không có thời gian để để ý đến Long Tiếu quân ở phía đông.
Lần này, chính là cái cống đã lập công lớn.
Bọn người Phó Nghiễn Lễ cho rằng, toàn bộ hoàng cung đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ.
Nhưng không ngờ, Long Tiếu quân âm thầm hồi kinh, từ lâu đã có một đội nhỏ, từ cái cống mà chỉ có tứ muội biết, lặng lẽ vào cung.
Một kiếm này đẩy ra.
Những thanh kiếm của “Cấm quân” còn lại, cũng lần lượt đổi hướng.
Chớp mắt đã khống chế được bọn phản tặc trong điện.
Thế cục trong nháy mắt đảo ngược.
Phó Nghiễn Lễ và Mạnh Vãn Đường cuối cùng cũng phát hiện ra Diệp Minh Chu đang mặc trang phục cấm quân.
“Long Tiếu doanh?”
“Ngươi lại điều Long Tiếu doanh trở về?”
Ta ư?
Ta nào có bản lĩnh lớn như vậy?
Là Diệp Minh Chu trộm hổ phù của Tần lão tướng quân, lén điều trở về.
Nhưng ta không giải thích, ngẩng đầu nhìn trời.
“Ta tính toán… thời gian này, tứ muội hẳn là đã dẫn người mở cửa cung, một vạn cấm quân nghe lệnh của ngươi, hẳn là cũng đã đầu hàng rồi…”
Như để chứng minh lời ta nói.
Tứ muội vui vẻ nhảy vào.
“Tỷ, bên ngoài xong xuôi rồi.”
Nhìn thấy tình hình trong điện.
Nàng gật đầu khẳng định: “Không tệ, các ngươi cũng nhanh nhạy đấy…”
Biểu cảm của Phó Nghiễn Lễ và ả nữ nhân họ Mạnh trông rất đặc sắc.
Đặc biệt là Phó Nghiễn Lễ, rõ ràng không phục.
“Vì sao?”
“Năm xưa Thái Tổ nhà ta cùng Lục gia các ngươi cùng nhau đánh giang sơn, vì sao lại là Lục gia các ngươi ngồi lên ngôi hoàng đế này?”
Mạnh Vãn Đường cũng không tin mình dễ dàng thất bại như vậy.
Nàng ta như phát điên, muốn giãy khỏi sự khống chế.
“Không thể nào! Ta là thiên mệnh chi nữ! Sau hôm nay ta sẽ là hoàng hậu, chỉ dưới một người, trên vạn người!”
“Lục Thời Cẩm, là ngươi! Là ngươi hủy hoại ta!”
Bên tai vang lên một tiếng “Chậc” nhẹ, tứ muội nhíu mày: “Không phải chứ, vị tỷ tỷ này đã nhập vai quá sâu rồi à?”
“Nhặt một cuốn sổ tay rồi làm theo, ngươi đã là thiên mệnh chi nữ rồi ư? Vậy người viết sách như ta là gì? Là mẫu thân thiên mệnh à?”
“Còn cả ngươi nữa.”
Nàng quay sang nhìn Phó Nghiễn Lễ, ánh mắt chân thành.
“Có lẽ ngươi không biết, Thái Tổ nhà ngươi là đoạn tụ, những đứa con cháu các ngươi không đứa nào là con cháu ruột thịt của ông ta.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, Phó Nghiễn Lễ và Mạnh Vãn Đường như phải mất cả đời để tiêu hóa.
Lâu lắm sau, Phó Nghiễn Lễ mới tìm lại được giọng nói, nhìn chằm chằm vào ta.
“Các ngươi biết hết rồi ư?”
“Nếu vậy? Tại sao không ngăn cản ta sớm hơn?”
Tại sao không ngăn cản hắn sớm hơn?
Tất nhiên là ta nếu muốn phế thái tử, đối phó với Tề gia, có thể bị mắng là tàn hại huynh đệ.
Chi bằng đợi đến khi hắn vạch trần vụ án tham ô của Tề gia, ta mới đối phó với hắn, danh chính ngôn thuận.
Phó Nghiễn Lễ không ngốc.
Nhìn thấy nụ cười trên khóe môi ta, hắn lập tức hiểu ra được mấu chốt.
Hắn nghiến răng nghiến lợi: ” quen biết mười mấy năm, ta không ngờ ngươi lại có gan dạ và thủ đoạn như vậy…”
Một câu thốt ra không biết là cảm thán hay là chế giễu.
Rõ ràng, hắn vẫn chưa cam tâm.
Bởi vì ngay khi hắn bị người ta áp giải rời đi, khi lướt qua ta, hắn đột nhiên vùng dậy thoát khỏi sự khống chế, giật lấy con dao của đối phương đâm về phía ta.
Trong tích tắc.
Ta nghe thấy tứ muội và Diệp Minh Chu kinh hô.
“Tỷ tỷ cẩn thận!”
“Điện hạ cẩn thận!”
24
Người cần cẩn thận không phải ta.
Là Phó Nghiễn Lễ.
Ta là bệnh, chứ không phải yếu.
Luyện võ cường thân kiện thể, đây là đạo lý ta hiểu từ nhỏ.
Nhưng người khác không biết.
Đặc biệt là Phó Nghiễn Lễ, sau khi bị Diệp Minh Chu bay người đoạt lấy trường đao, thân hình hắn khựng lại, đột nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn vào ngực mình.
Nơi đó, cắm một con dao găm.
Con dao găm thanh nhã, sắc bén, chỉ có phần chuôi được khảm một viên đá quý màu xanh lam trong suốt.
“Ngươi… sao có thể?”