Vừa nghe xong, tôi lập tức cuống lên.
Chu Đồng thích à? Muốn gả à?
Vậy thì tôi nhất định phải giành lấy.
Tôi bắt đầu hẹn hò với Từ Tĩnh Châu.
Ban đầu, tôi chỉ định đè bẹp Chu Đồng, khiến cô ta phải tức hộc máu, nào ngờ vài tháng sau, tôi lại tự đâm đầu vào lưới.
Tôi yêu Từ Tĩnh Châu mất rồi.
Tình yêu của một cô gái trẻ cuồng nhiệt như lửa, mãnh liệt và điên cuồng.
Thiêu rụi chính tôi, đến mức không còn nhận ra bản thân mình nữa.
Anh ta ung dung khống chế mọi thứ thuộc về tôi, thậm chí biến tôi thành hình mẫu mà ba tôi từng khao khát muốn tôi trở thành.
Mái tóc đen dài, mãi mãi là những chiếc váy dài.
Bởi vì anh ta thích, nên tôi vui vẻ thay đổi.
Cho đến một ngày, tôi vô tình thấy bức ảnh chụp chung của anh ta và Lâm Bạch Lộ thời còn đi học trong máy tính.
Trong ảnh, Lâm Bạch Lộ đúng như cái tên của cô ta—váy trắng, tóc đen, thuần khiết đến mức khiến người ta phải ngừng thở.
Rõ ràng trong ảnh còn có một chàng trai khác, Lâm Bạch Lộ đứng giữa hai người bọn họ.
Nhưng tôi hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của người thứ ba đó.
Ánh mắt tôi bị hút chặt vào nụ cười e thẹn mà Lâm Bạch Lộ dành cho Từ Tĩnh Châu.
Hóa ra, Từ Tĩnh Châu không phải thích Giang Dao tóc đen dài, mặc váy trắng.
Hóa ra, trong lòng anh ta cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Lúc đó, tôi đã yêu anh ta đến mức mụ mị cả đầu óc, thậm chí còn không đủ can đảm để chất vấn.
Tôi sợ rằng chỉ cần mở miệng, hạnh phúc của tôi sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Hơn nữa, trước khi tôi và Từ Tĩnh Châu kết hôn, Lâm Bạch Lộ đã lấy chồng rồi.
Vậy nên, tôi vẫn luôn tự an ủi bản thân, cho rằng mình may mắn.
Nhưng bây giờ, Lâm Bạch Lộ đã ly hôn.
Cô ta quay về rồi.
Tôi nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng dỗ dành cô ta của Từ Tĩnh Châu tối qua, nghĩ đến cảnh hai người họ ở bên nhau suốt cả đêm, nước mắt lại sắp trào ra.
An Noãn vội kéo tôi vào phòng thay đồ, lục lọi một hồi, lôi ra một chiếc váy đen bó sát, nhét thẳng vào tay tôi.
Sau đó, cô ấy lại thần bí lấy ra một bộ nội y mới:
“Mặc cái này đi, nhìn cậu dạo này gầy quá, sắp thành màn hình phẳng rồi kìa…”
Tôi ôm chặt bộ đồ, vừa nức nở vừa ngước mắt nhìn An Noãn:
“Như thế này có ổn không? Tuổi này rồi, có phải nên ăn mặc đoan trang một chút không?”
3
An Noãn gần như trợn trắng mắt đến mức muốn lật tôi ngã ra đất:
“Giang Dao! Cậu mới hai mươi lăm tuổi! Hai mươi lăm tuổi vẫn còn là độ tuổi đẹp nhất! Nếu muốn đoan trang, thì đợi đến năm năm mươi hai tuổi hẵng nói có được không?”
Được thôi.
Hai cô gái hai mươi lăm tuổi, một người mặc váy đen, một người váy trắng, ôm sát thân hình quyến rũ, giày cao gót gót nhọn, uyển chuyển bước vào quán bar.
Ban đầu tôi còn có chút ngại ngùng.
Dù sao cũng đã đoan trang, kín đáo suốt hai năm nay, bỗng chốc thay đổi nóng bỏng, gợi cảm thế này, cảm thấy có chút không quen.
Nhưng chỉ sau một ly rượu, suy nghĩ của tôi thay đổi.
Tôi đã ký tên lên thỏa thuận ly hôn.
Từ Tĩnh Châu chắc chắn cũng đã vội vàng ký xong.
Tuần sau ra cục dân chính một chuyến, hai chúng tôi sẽ hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa.
Lúc trước, anh ta đột ngột đi xem mắt rồi kết hôn, chẳng phải cũng do bị kích thích bởi việc Lâm Bạch Lộ lấy chồng sao?
Tôi bĩu môi, cố nén cảm giác muốn khóc, vứt bỏ tất cả, thậm chí còn kéo cổ áo xuống một chút, hơi loạng choạng túm lấy An Noãn, trực tiếp lao vào sàn nhảy.
Trên sàn, rất nhiều nam nữ đang khiêu vũ thân mật, tôi nhanh chóng tìm lại cảm giác buông thả, phóng khoáng.
Một anh chàng đẹp trai đến gần bắt chuyện, tôi liếc mắt nhìn qua, thấy cũng khá điển trai, đôi mắt có vài phần giống Từ Tĩnh Châu.
Không hiểu sao, tôi vươn tay nắm lấy cổ áo của anh ta.
Anh ta lập tức ôm lấy eo tôi, giống như những cặp đôi khác trên sàn nhảy, bắt đầu nhảy sát mặt với tôi.
Tôi chưa quen lắm với việc tiếp xúc gần gũi thế này với đàn ông xa lạ, theo bản năng muốn hất tay anh ta ra.
Nhưng ngay lúc đó, nhạc trong quán bar đột ngột dừng lại, mọi người đều sững sờ quay đầu nhìn.
Rất nhiều người đàn ông mặc vest đen, trông như vệ sĩ, bất ngờ ùa vào quán.
Nhân viên phục vụ và bảo vệ quán bar đều bị dồn vào góc.
Vệ sĩ trực tiếp tiến đến, bao vây lấy sàn nhảy.
“Chuyện gì thế này?”
“Đúng vậy, họ đang tìm ai à?”
Cơn say của tôi lập tức bị dọa tỉnh.
Người họ muốn tìm… có lẽ là tôi.
Bởi vì, tôi đã nhìn thấy Từ Tĩnh Châu, dáng người cao lớn, sải bước tiến vào giữa đám đông.
Anh ta không đeo kính, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, tim tôi lập tức co thắt lại.
Theo phản xạ, tôi muốn nép mình vào sau lưng người khác.
Nhưng ánh mắt sắc bén của Từ Tĩnh Châu đã xuyên qua đám đông, khóa chặt lấy gương mặt tôi.
Tôi hoảng loạn đến mức không dám đối diện với anh ta, quay người định bỏ chạy.
“Giang Dao.”
Từ Tĩnh Châu gọi tên tôi.
Tôi hiểu tính anh ta, càng tức giận, giọng điệu sẽ càng bình tĩnh.
4
Lúc mới kết hôn, tôi lén uống rượu, bị anh ta bắt gặp, cũng là cách gọi tên tôi như thế này.
Tối hôm đó, tôi nhớ rõ mồn một.
Sau đó, tôi phải nằm bẹp trên giường suốt hai ngày mới xuống được.
Nhưng tôi cũng rút kinh nghiệm, suốt một thời gian dài đều ngoan ngoãn, mềm mại như mèo con.
Từ Tĩnh Châu có vẻ rất hài lòng, còn tặng cho tôi cả đống trang sức quý giá để dỗ dành.
Bước chân tôi khựng lại.
Mãi đến lúc này, tôi mới nhớ ra, chàng trai đẹp trai bên cạnh vẫn đang ôm eo tôi.
Trong chớp mắt, toàn thân tôi như dựng đứng từng sợi lông tơ, cả người run lên bần bật.
Từ Tĩnh Châu cau mày, sắc mặt khó coi đến cực điểm, anh ta bước lên trước, bảo vệ lập tức mạnh mẽ chen vào tách những người trước mặt tôi ra.
Sau đó, ánh mắt anh ta chậm rãi lướt từ gương mặt tôi, xuống chiếc cổ mảnh mai trắng ngần, qua xương quai xanh mong manh, rồi dừng lại trên vòng eo nhỏ xíu của tôi.
Chính xác hơn, là dừng lại trên bàn tay của chàng trai kia.
Tôi linh cảm có chuyện không hay, vừa định mở miệng.
Nhưng Từ Tĩnh Châu đã lập tức đưa tay, nắm chặt cổ tay của cậu trai kia, đẩy người ra xa.
Đám đông xung quanh bật lên tiếng kinh ngạc khe khẽ.
Tôi co cổ lại, ánh mắt hoảng loạn, trông chẳng khác nào một con cút nhỏ nhát gan sợ chết.
Tôi sợ Từ Tĩnh Châu nổi giận.
Chính xác mà nói, vì quá yêu anh ta, nên tôi đặc biệt để ý đến cảm xúc của anh ta.
Khi anh ta không vui, tôi cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ.
Nhưng bây giờ…
Chúng tôi đã ly hôn rồi mà.
Nghĩ đến đây, không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta.
Trong vũ trường, chỉ có một luồng sáng chiếu xuống từ trần nhà, đôi vai trần và tấm lưng gầy của tôi lộ ra dưới ánh đèn, trắng đến chói mắt.
Những trợ lý và bảo vệ bên cạnh Từ Tĩnh Châu đều rất biết điều, không ai dám nhìn tôi.
Nhưng tối nay, tôi đã bị rất nhiều người đàn ông khác nhìn thấy rồi.
Tôi chưa từng thấy vẻ mặt đáng sợ này của Từ Tĩnh Châu.
Khiến tôi có một ảo giác—
Anh ta tức giận, như thể có người vừa trộm mất bảo vật quý giá nhất của mình vậy.
Nhưng tôi, Giang Dao, chưa bao giờ là bảo vật của anh ta cả.
Mắt tôi dần đỏ lên, tôi cố nhịn cơn đau nhói trong lòng, bướng bỉnh ngẩng cao cằm:
“Từ tiên sinh, anh tìm tôi có chuyện gì?”
Từ Tĩnh Châu nhìn tôi chằm chằm vài giây, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo.
Đột nhiên, anh ta cởi áo vest, bước lên một bước, trực tiếp trùm áo lên người tôi.
Thậm chí còn kéo chặt vạt áo, bọc tôi lại kín kẽ không một kẽ hở.
Tôi vùng vẫy muốn hất áo vest ra, nhưng chỉ bằng một tay, anh ta đã giữ tôi chặt trong lòng.
“Giang Dao, có chuyện gì thì về nhà rồi nói.”
Tôi có thể cảm nhận được anh ta đang cố kiềm chế cơn giận mà nói chuyện với tôi.
Nhưng chính điều này lại khiến tôi càng ấm ức hơn.
Anh ta đến tìm tôi, chắc chỉ vì cảm thấy tôi làm mất mặt anh ta mà thôi.
Dù sao thì, thủ tục ly hôn của chúng tôi vẫn chưa hoàn tất, tôi vẫn còn là vợ hợp pháp của anh ta.
“Từ tiên sinh, tôi sẽ không về với anh đâu.”
Tôi cố sức giãy ra khỏi vòng tay anh ta, không chịu đi.
Từ Tĩnh Châu cau mày, giữ chặt vai tôi qua lớp áo vest của mình, không cho tôi cởi bỏ nó:
“Giang Dao, em còn định làm loạn đến khi nào?”
“Tôi không làm loạn. Tôi đã quyết định rồi, thỏa thuận ly hôn cũng đã ký.
Từ tiên sinh, anh không biết đọc hay là không hiểu đây?”
Xung quanh im lặng như tờ.
Thậm chí, mấy trợ lý thân cận của Từ Tĩnh Châu cũng kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi lại hất tay anh ta ra, thô bạo lột áo vest của anh ta rồi ném trả lại:
“Vậy nên, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Đừng quản tôi.”
Hành động này, không nghi ngờ gì nữa, đã chọc giận anh ta.
Khuôn mặt anh ta càng thêm lạnh lẽo, còn tôi thì thực sự bắt đầu sợ hãi.
Tôi sợ vì tôi đã làm anh ta mất mặt, sợ anh ta mất kiểm soát mà ra tay với tôi.
Mặc dù từ khi kết hôn đến giờ, anh ta chưa từng nói với tôi một lời nặng nề.
Tôi cắn môi, gắng gượng không cúi đầu.
Nhưng nước mắt lại không kiềm chế được mà trào ra.
Đều là lỗi của An Noãn, trang điểm cho tôi đậm thế này, tôi còn không dám để nước mắt rơi xuống, sợ lem hết trang điểm, biến thành ma mất.
Nhưng tôi không dám nhìn vào mắt Từ Tĩnh Châu nữa.
Chỉ cần nhìn anh ta, tôi liền thấy ấm ức.
Chỉ cần nhìn anh ta, tôi sẽ mềm lòng, sẽ không nỡ rời đi.
Anh ta quá đẹp trai, đặc biệt là khi tức giận, hoàn toàn đánh trúng mọi tiêu chuẩn và tưởng tượng của tôi về đàn ông.
Nghĩ lại, có lẽ trước đây tôi thích cố ý chọc giận anh ta cũng là có lý do.
Mỗi lần anh ta lạnh mặt, cởi khuy áo sơ mi, dùng một tay ép tôi vào tường, bóp cằm tôi rồi hôn thật mạnh, nói:
“Giang Dao, em đúng là đáng bị tôi dạy dỗ.”
Lúc đó, trái tim tôi luôn đập loạn như một thiếu nữ mới biết yêu.