Ngày thành thân, ta không lưu lại huyết sắc trên tấm khăn trắng.
Phu quân ta tuyên cáo thiên hạ, giáng ta từ thê xuống thiếp.
“Niệm tình nghĩa cũ bao năm, ta không đẩy ngươi xuống ao sâu, nhưng muốn ngươi sống không bằng chết.”
Ta bị ép uống hồng hoa, trở thành công cụ phát tiết của hắn.
Lúc hắn động phòng cùng kế muội, ta bị áp quỳ bên giường hầu hạ.
Hắn hận ta thấu xương, trăm phương nghìn kế bức ép ta.
“Vương Tự Âm, đây là cái giá của kẻ bất trinh.”
Trùng sinh một kiếp, ta quỳ giữa trời tuyết suốt ba ngày, chỉ mong cầu một lời thoái hôn.
1
Ngày ta chết, trời nắng rực rỡ.
Đại phu nói ta đã cạn kiệt sinh khí, dầu cạn đèn tàn, không còn ý chí cầu sinh.
Ánh mắt Tạ Hành Châu đỏ hoe, hắn túm lấy cổ áo, kéo ta dậy:
“Ai cho phép ngươi chết? Nợ ta, ngươi còn chưa trả xong!”
Ta chẳng còn sức mà ho khan, đôi mắt u ám mang theo ý cười nhạt nhòa.
Cũng tốt, hắn càng hành hạ, ta càng sớm giải thoát.
“Chết đến nơi rồi, ngươi vẫn không chịu nói cho ta biết gian phu là ai sao?”
“Ngươi yêu hắn đến thế ư?”
Tới tận khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu vì sao Vương Nhứ Âm có thể thản nhiên nói cho ta biết – là nàng cùng kế mẫu đã sắp đặt, phá thân ta trước ngày thành hôn.
Khi biết được chuyện ấy, ta từng khóc nức nở, nói với Tạ Hành Châu.
Ta ngỡ rằng thân thế đã sáng tỏ, cuối cùng có thể chết một cách thanh bạch.
Nhưng hắn không tin.
Hắn lạnh lùng đẩy ta ra:
“Lời của Tuyết Nhi quả nhiên không sai, ngươi đúng là đê tiện như vậy.”
“Làm dâm phụ thì thôi, còn muốn kéo người khác xuống nước?”
Vương Tuyết Âm đoán chắc rằng dù có chết, hắn cũng sẽ không tin ta nửa lời.
Nghĩ đến đây, lòng ta dấy lên hận ý, dồn chút sức tàn mở miệng:
“Người đó, tốt hơn ngươi gấp ngàn lần. Ngay cả trên giường, cũng mạnh mẽ hơn ngươi nhiều.”
Tạ Hành Châu mất lý trí, đuổi đại phu ra ngoài rồi xé rách y phục của ta.
“Vương Tự Âm, dù chết, ngươi cũng phải chết dưới thân ta.”
Hắn ném thân xác vô lực của ta lên giường, rồi hung tợn đè xuống.
Ta nhìn ánh sáng mỏng manh len qua khung cửa sổ giấy, cuối cùng cũng thở ra hơi thở cuối cùng.
Ta và Tạ Hành Châu từng có tình nghĩa thanh mai trúc mã, cùng hứa hẹn hôn ước.
Ta từng nghĩ, ngày đại hôn sẽ là ngày ta thoát khỏi bể khổ, tìm được người tri kỷ.
Không ngờ, tất cả đều bại dưới một mảnh lụa trinh tiết.
2
Mở mắt ra lần nữa, ta cầm trâm vàng đâm vào da thịt mềm ở đùi mình.
Cơn đau thấu xương cuối cùng khiến cho ta tin rằng mình đã được tái sinh.
Sự tuyệt vọng và vui vẻ đến cùng một lúc, khiến ta nôn ra máu.
Một khắc này ta mới nhận ra, ta hận!
Ta vịn vào tay ghế mà đứng dậy, từ từ lau đi vết máu trên bàn.
Nếu ta nhớ không lầm, hôm nay là ngày Tiết gia đến quý phủ xem ngày, cũng là ngày mà kế mẫu cùng với Vương Nhứ Âm bắt đầu kế hoạch tính kế ta.
“Hiền chất hiếm khi đến, lẽ ra ta nên gọi Tự Âm ra gặp mặt, nhưng đứa nhỏ này dạo gần đây không biết làm sao, cứ thích ra ngoài nghịch ngợm, phải đi tìm mới chịu về nhà.”
Vừa bước vào sảnh chính đã nghe thấy kế mẫu đang dở trò.
Ta nhếch một nụ cười khinh bỉ, bảo Triệu bà bà mở cửa.
Tiếng cọt kẹt vang lên, tiếng trò chuyện bên trong cũng im lặng.
“Hóa ra mẫu thân đang tiếp khách, là Âm nhi không hiểu lễ nghĩa.”
Ta ngẩng đầu lên, kế mẫu và Vương Nhứ Âm ngồi ở một bên, Tiết Hành Chu và mẫu thân hắn ngồi ở bên còn lại.
Đoàn đoàn viên viên, người không biết còn tưởng hai người họ mới là một đôi.
Vẻ mặt dịu dàng của kế mẫu có chút đờ đẫn:
“Hôm nay đi đường nhanh thật, mau qua đây bái kiến hầu phu nhân đi.”
Ta cố gắng giữ bình tĩnh, đi đến bên cạnh Tiết Hành Chu, hầu phu nhân lúc này đối xử với ta rất tốt, nắm lấy tay ta không ngừng khen ngợi.
Tiết Hành Chu cũng cười rất chân thành.
“Tháng trước ta vừa săn được một tấm lông cáo rất tốt, sắp vào đông rồi, sau này nàng có thể may một cái khăn cổ và găng tay cũng được.”
Ta quay đầu, mỉm cười ngọt ngào trước ánh mắt ghen tỵ của Vương Nhứ Âm.
“Vâng, đa tạ Tiết thế tử.”
Tất cả mọi người ở trong kinh đều biết, Tiết Hành Chu yêu ta đến tận xương tủy.
Ta hai tuổi đã mất mẫu thân, cuộc sống ở nhà rất khó khăn, lúc nào cũng phải dè dặt.
Kế mẫu bên ngoài cưng chiều ta, nhưng khi trở về phủ liền đối xử với ta vô cùng hà khắc
Ngày ta gặp Tiết Hành Chu, ta bị phạt quỳ ở hành lang bởi vì ăn thêm hai miếng điểm tâm mà Vương Nhứ Âm yêu thích.
Hôm đó là một ngày nắng chói chang, ánh nắng chiếu vào mắt ta chói đến nỗi ta không thể mở mắt được.
Là hắn tình cờ đến bái kiến phụ thân, lặng lẽ để lại một chiếc ô cho ta.
Thu yến vào tháng sau, hắn nhìn ta với ánh mắt thương hại.
“Phụ thân của ta ngày còn trẻ cực kỳ sủng ái một vị thiếp thất, những thủ đoạn nội trạch, ta cũng học hỏi được rất nhiều.”
“Nếu muội gặp khó khăn, cứ sai người đến tìm ta.”
Trái tim vốn đã ngâm trong nước lạnh bấy lâu của ta bấy lâu bỗng nhiên sôi sục, chỉ một câu này của hắn, giọt nước mắt của kìm nén, nhẫn nhịn quanh năm bị chôn giấu của ta bộc phát.
Tiết Hành Chu tay chân loạn xạ, vội vàng đánh bản thân.
“Lỗi ta, lỗi ta, không nên nói những lời khiến muội tổn thương.”
Ta nín khóc, nhoẻn miệng cười, giữa ánh hoàng hôn ngày hôm ấy, ta đã trao trọn trái tim mình cho hắn.
Sao có thể không hận chứ?
Hắn nói với ta rằng nữ tử sinh ra đã không dễ dàng gì, những lễ giáo nghiêm khắc ấy khiến chúng ta cảm thấy khó thở.
Hắn hứa sẽ toàn tâm toàn ý yêu ta, vĩnh viễn tin tưởng ta, dùng cả mạng sống để bảo vệ ta.
Hắn cùng với ta chung một mối thù, mắng nhiếc thậm tệ kế mẫu và Vương Nhứ Âm, nói đợi đến khi thành thân, sẽ khiến ta vĩnh viễn trên cơ bọn họ.
Để giúp ta có chỗ đứng trong phủ, hắn bỏ ra một số tiền lớn để tạo danh tiếng tốt cho ta, mỗi lần đều lấy danh nghĩa hầu phu nhân để tặng lễ vật.
Nhưng cũng chính hắn, một bên tình nồng ý mật với ta, một bên lại cùng kế muội dây dưa không rõ.
Sau này ta mới biết, lễ vật mà mỗi lần hắn đi học trở về tặng cho ta, kế muội cũng có một phần.
Trong những ngày cuối cùng của đời trước, Vương Nhữ Âm ngày nào cũng đem đồ lên, kể cho ta nghe hai người họ đã ân ái dưới ánh trăng như thế nào, đã vụng trộm ở hậu hoa viên trong phủ ra làm sao.
Cuối cùng, Vương Nhứ Âm giẫm lên tay ta, cười nói:
“Tỷ tỷ, vị quân tử khiêm nhường của tỷ ở trước mặt muội, chàng ấy chân thật hơn rất nhiều.
Chàng ấy nói chàng diễn kịch rất mệt, biết được tỷ đã mất trinh tiết, thì thở phào nhẹ nhõm.”
3
Ngày đại hỷ hôm ấy, tiếng nhạc rộn rã cùng sắc đỏ của những dải lụa hỷ như bao trùm lấy ta, khiến ta lâng lâng như trên mây.
Những ngày tháng bị đối xử lạnh nhạt, đau khổ ở phủ rốt cuộc đã qua, hôm nay ta đã có nhà của mình, có phu quân thật lòng yêu thương ta.
Vì vậy, khoảnh khắc Tiết Hành Chu vén khăn trùm đầu lên, ta nhoẻn miệng cười.
“Phu quân.”
Dưới ánh nến đỏ ấm áp, trong mắt Tiết Hành Chu tràn đầy kinh ngạc và dịu dàng.
“Tự Âm, không ngờ thiên hạ lại một mỹ nhân như nàng.”
“Sau này phu thê chúng ta một lòng, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt.”
Hắn nắm chặt tay ta, trân quý biết bao, hơi thở nghẹn ngào khiến ta trào nước mắt.
Bộ hỉ phục nặng nề dần dần được hắn cởi ra, ta an tâm nhắm mắt, tựa vào trong lòng hắn.
Nhưng giấc mộng ngay lập tức biến mất.
Ta còn chưa kịp mở mắt liền bị túm lấy tóc rồi ném xuống đất.
Tiết Hành Chu cầm chiếc khăn trắng tinh lên, hai mắt đỏ ngầu.
“Lạc hồng đâu?”
Ta còn chưa kịp định thần, gắng gượng chịu đựng cảm giác khó chịu ở thân dưới, vội kéo hỷ phục che chắn thân thể.
Sau khi nhìn rõ thứ trong tay hắn, lòng ta càng lạnh hơn.
“Phu quân, ta không biết, ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chàng. Ta… Ta chưa bao giờ bước ra khỏi cửa dù chỉ nửa bước, ngoại trừ chàng ra, chưa từng có nam nhân nào thấy ta!”
Nhưng thứ trả lời ta lại là cái tát của Tiết Hành Chu.
Hắn u ám nhìn ta, hai tay bóp chặt cổ ta.
“Vương Tự Âm, tên gian phu là ai?”
Hắn lại giở trò với ta, như thể đang cầm một thứ đồ vật vô tri vô giác, xốc ta đến bên cửa sổ.
Hắn khiến ta đau đớn, khiến ta khóc lóc, liên tục chất vấn ta tên gian phu đó là ai.
Sự nhục nhã và đau đớn khiến ta không thể suy nghĩ, trong cơn tuyệt vọng, ta cầu xin hắn hãy để ta ch.
“Phu quân, ta đáng ch khi không có lạc hồng, chàng hãy để ta ch đi.”
“Xin chàng, nể tình đoạn tình cảm trước đây của chúng ta, xin cho ta một chút thể diện, để ta tự sát ngay lập tức.”
Ta chưa bao giờ thấy Tiết Hành Chu như thế này, hắn mỉm cười.
“Ch? Vương Tự Âm, ta phải khiến ngươi trở thành xướng phụ hạ tiện, bị vạn người thóa mạ, ta phải khiến cho người nhà của ngươi, gia tộc của ngươi xấu hổ, ta phải khiến cho người từ nay về sau, cả đời đều phải sống trong sự thống khổ.”
“Cho đến khi ngươi nói ta biết, tên gian phu đó là ai.”
4
Hắn quả nhiên không thất hứa, sáng sớm hôm sau, hắn đã sai người trói ta đưa về nhà mẹ đẻ.
Đám đông tò mò vây quanh xem náo nhiệt, ma ma hầu phủ đè bả vai ta, ép ta quỳ trên mặt đất.
“Đại cô nương nhà ngài, không có lạc hồng vào đêm tân hôn, Vương đại nhân phải cho nhà ta một lời giải thích!”
Phụ thân ngã ra cửa lớn, ông ấy nhìn ta, không nói không rằng đã tát ta một cái.
“Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh!”
Ông ấy đấm ngực, khóc lóc thảm thiết, nói hầu phủ cứ tùy ý xử lý ta.
“Vương gia chúng ta không có một nữ nhi làm ô nhục gia tộc như vậy! Hầu phủ muốn đánh muốn gi gì thì tùy, nhà chúng ta sẽ không nói gì cả!”
Đại nghĩa diệt thân, khí phách chính trực.
Ta ngây ngốc quỳ trên đường, nhìn nơi chưa bao giờ mang đến cho ta chút hơi ấm nào.
Có lẽ, ta không nên lớn lên, cái ngày mà mẫu thân qua đời, người nên dẫn ta đi cùng mới phải.
Ta sống trên đời vì cái gì, ngày ngày phải chịu đựng sự sỉ nhục.
Kế mẫu bước ra, bà ấy khinh thường liếc ta một cái, rồi mời ma ma hầu phủ vào trong nhà.
Hai nhà bàn bạc hồi lâu, quyết định giáng ta xuống làm tiện thiếp, rồi nạp Vương Nhữ Âm vào phủ.
Vương gia đã phải nhún nhường rất nhiều trong chuyện này, gần như dốc hết cả gia sản, lại còn phải lo thêm của hồi môn, chỉ vì để gả Vương Nhứ Âm đi.
Hỷ sự của bọn họ cũng không được tổ chức linh đình, ngày Vương Nhứ Âm vào phủ, ma ma trông coi lại trói chặt tay ta.
“Thế tử khai ân, để ngươi đi hầu hạ giường của ngài.”
Ta bị bọn họ gột rửa chẳng còn chút tôn nghiêm nào, rồi lại bị trói trên giường hỉ của bọn họ.
Vương Nhứ Âm nhìn ta với vẻ thích thú.
“Tỷ tỷ ơi, sao tỷ lại chật vật như thế này.”
Nàng che miệng cười nhẹ, dựa vào trong lòng Tiết Hành Chu.
“Tiết ca ca, ngày vui của chúng ta, chàng kêu nàng đến làm gì vậy.”
Tiết Hành Chu ôm eo Vương Nhứ Âm, cắn lên tai nàng một cái.
“Nàng ta ở trên giường chẳng khác nào một khúc gỗ, làm sao có thể đa tình quyến rũ như Nhứ nhi chứ, ta muốn nàng ta học cách hầu hạ người khác, sau này có thể hầu hạ đương gia chủ mẫu của ta thật tốt.”
“Tiết ca ca đáng ghét, tháng trước ở hậu hoa viên, chàng khiến Nhứ nhi khổ sở muốn ch.”
Đầu ta nổ tung, ta không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên.
“Tháng trước? Hậu hoa viên nào?”
Không ai chú ý đến ta.
Tiết Hành Chu chỉ lạnh lùng liếc nhìn ta một cái, sau đó cởi xiêm y của Vương Nhứ Âm rồi hôn nàng ta.
Tiếng thở dốc động tình của họ gần như vang bên tai ta, khiến người khác buồn nôn.
Ta tưởng hắn cưới Vương Nhứ Âm bởi vì tức giận, hắn cảm thấy bị phản bội nên lấy việc này ra để trả thù ta.
Nhưng ta đã nhầm, trước khi ta gả vào hầu phủ, bọn họ đã day dưa với nhau.
Tiết Hành Chu một bên nói sẽ yêu ta mãi mãi, một bên lại cùng Vương Nhứ Âm nói chuyện yêu đương.
Thật nực cười.
Cả đêm hôm đó, trái tim ta như bị một con dao sắc đâm vào, máu thịt ta như bị xé ra thành từng mảnh.
Ta vừa khóc vừa cười, nước mắt chảy dài trên tấm chăn đỏ của họ, ta ngất đi trong tuyệt vọng và bất lực.
Đáng ch, ta hận bản thân mình, lại đi giao mạng sống mình cho một người như vậy.
Ta hận ông trời bất công, cả cuộc đời ta, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có.
5
Vừa trở về phòng, Triệu bà bà mở cửa sổ, vui vẻ đặt tấm da vào vị trí nổi bật.
“Đây là một miếng da tốt, ở nhà mẫu thân người cũng có vài miếng, nhưng lớn hơn cái này một chút.”
Mẫu thân ta là ấu nữ của Thi gia ở Giang Nam, thời trẻ bị phụ thân nghèo túng của ta tính kế
Sức khỏe bà ấy không tốt, sau khi sinh ta thì qua đời.
Thi gia khinh thường phụ thân, sợ gặp liên lụy nên không chịu nhận ta.
Sau khi Tiết Hành Chu tạo chút danh tiếng cho ta, bọn họ mới bằng lòng gửi cho ta hai bức thư, nhưng đời trước, ta đã quen với thói đời bạc bẽo, nên cũng chỉ ứng phó qua loa vài câu, không muốn quá thân thiết.
Cho nên, dù Vương gia một phủ đoàn viên, nhưng ta trước sau vẫn chỉ là một người ngoài.
Phụ thân không thu được bất kì lợi lộc nào từ ta, lại thấy ta cả ngày cứ mang gương mặt u buồn, chán nản, cho nên không muốn nhìn ta dù chỉ một cái.
Bộ lông cáo mà Tiết Hành Chu đưa cho ta, chạm vào rất ấm áp, vừa mịn màng vừa bóng mượt.
Thứ đồ tốt như vậy, ta không xứng đáng có ở Vương gia này.
Kiếp trước, Vương Nhứ Âm đã cắt miếng da này và ném vào bếp trước mặt ta.
“Có những kẻ thấp hèn mà cứ ảo tưởng mình xứng đáng với những thứ cao sang.”
“Tỷ tỷ à, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé.”
Khi đó, ta không hiểu ý nàng ta là gì, cho đến khi ta trở thành tiện thiếp, Vương Nhứ Âm vui vẻ gả vào hầu phủ.
“Tỷ phu một bên luyến tiếc tình cảm thuở thiếu thời với tỷ, một bên lại nói tính tình tỷ nhạt nhẽo, như ni cô ở trên núi.”
“Chàng ấy không chịu được việc tỷ không có lạc hồng, nhưng lại muốn muội trước khi hai người thành thân.”
“Tỷ tỷ, tình cảm khiến người khác ngưỡng mộ của hai người, hóa ra cũng chỉ đến thế này thôi sao. Chỉ một chút thủ đoạn nho nhỏ của ta với mẫu thân, thế mà đã không chịu được rồi.”
Đến khi đó, ta mới vỡ lẽ ra, hai mẹ con họ đã giăng một cái bẫy lớn đến mức nào để hãm hại ta.
Lần này, ta sẽ chủ động mang tấm da cáo đến phòng của Vương Nhứ Âm, bởi vì hai người đã vừa mắt nhau rồi, ta đương nhiên sẽ nghĩ cách thành toàn cho hai người.
6
Mẫu thân để lại cho ta rất nhiều người hầu, nhưng những năm qua đã bị kế mẫu thay đổi hơn một nửa
Trong số đó, chỉ có một tiểu cô nương bằng tuổi ta, tên là Bích Loa.
Ta gọi nàng đến, đốt một chậu than hoa.
Than đỏ khói xanh bốc lên, phản chiếu chút hoảng loạn sâu trong đôi mắt nàng.
“Bích Loa, những thứ mà muội muội hứa cho ngươi, ta không làm được, nhưng ta chắc chắn sẽ cho ngươi một cái ch thanh thản, không liên lụy đến cha mẹ ngươi.”
Lời nói không chút che giấu của ta khiến cho Bích Loa sợ đến mức co quắp trên mặt đất.
“Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng…”
Ta thậm chí còn chẳng buồn chất vấn nàng, chẳng hạn như ta đối xử với ngươi không tệ, hay là tha mạng cho nàng.
Ta cầm tất cả khế ước của nhà nàng ta trong tay.
Triệu bà bà túm lấy tóc của Bích Loa, áp sát mặt nàng vào chậu than hồng.
“Chuyện đệ đệ ngươi cưỡng ép dân lành làm kỹ nữ, ta cũng biết rồi, những gì cần hỏi cũng đã hỏi xong, nếu chuyện ta giao mà ngươi không làm được, ngày mai sẽ có người đến nha môn cáo trạng cả nhà ngươi. Chắc hẳn sẽ bị chém đầu đấy.”
“Cứ cầm lấy tấm da này, bảo là có chuyện cần nói riêng với nàng ta, đợi đến lúc trong phòng không còn ai, những bí kíp mà họ đã chỉ dạy cho ngươi, ngươi có thể áp dụng lên người muội muội tốt của ta rồi.”
Ta hất cằm, mấy bà tử bước tới bóp miệng Bích Loa, nhét vào miệng nàng một viên thuốc.
“Bích Loa, nếu ngươi bình an trở về, ta sẽ cho ngươi thuốc giải, còn không, sẽ bị thối ruột đấy.”
Kiếp trước, kế mẫu trả tiền mời một lão ma ma đến dạy Bích Loa cách phá hủy thân thể ta khi ta đang hôn mê.
Có tay nghề giỏi mà không tự mình thực hành thì chẳng phải là uổng phí tiền bạc à.
Ta dám chắc lần này, Vương Nhứ Âm vẫn sẽ xé nát tấm da này.
Mà bên trong tấm da này, chính là loại thuốc mê tốt nhất mà ta chuẩn bị cho nàng ta.
7
Bích Loa vừa ra ngoài, nha hoàn thiếp thân Bích Thanh bước vào.
“Tiểu thư, Tiết công tử ở sảnh chính muốn cầu kiến.”
“Ngài… Ngài ấy nói có người muốn hại tiểu thư, dặn người nhất định phải đến.”
Ở kiếp trước, việc này chưa từng xảy ra.
Ta vô thức ấn vào vết thương trên chân mà ta đã gây ra vào ngày được sống lại, sự đau đớn khiến ta tỉnh táo hơn.
“Không gặp.”
Triệu bà bà lấy giấy mực, rồi trải tấm nỉ lên chiếc bàn nhỏ.