Còn ta, nhờ trước đó đã cắt đứt quan hệ với Tạ gia, liền may mắn thoát nạn.
Trong vòng tay bế công chúa của Sở Quỳnh, ta trở thành nữ nhân đầu tiên của Đại Xương hoàn thành đại lễ phong hậu ngay trong lòng đế vương.
Không vì gì cả—chỉ là vì ta bị trật chân khi ngã xuống giếng.
Tưởng rằng từ đây có thể hưởng thụ những ngày tháng nhàn nhã như thuở mới nhập cung.
Ai ngờ bốn tháng sau, lại gặp đại họa.
Sở Quỳnh không muốn chờ thêm nữa.
Nhưng điều bất ngờ hơn cả—
Đêm trước ngày bị xử trảm, Tạ Tuyết Như vượt ngục.
Nàng ta cải trang thành cung nữ, lẻn vào Khôn Ninh cung.
Ta vừa định hô hoán, nàng ta đã nhanh chóng lên tiếng:
“Ta biết một bí mật về Hoàng thượng, muội muội không muốn nghe sao?”
“Hoàng thượng căn bản không yêu muội! Hắn chỉ đang lợi dụng muội mà thôi!”
“Ồ, ta biết.”
16
Ta không ngu.
Từ ngày Sở Quỳnh mang ta dự cung yến, gặp phải thích khách, ta đã biết—ta chính là con mồi hắn dùng để dụ Thái hậu mắc câu.
Sở Quỳnh cần phô bày trước thiên hạ một “nhược điểm”, để khiến Thái hậu ra tay, lộ sơ hở, rồi thuận lý thành chương diệt trừ bà ta.
Ta tự biết bản thân không tài không sắc, Sở Quỳnh chẳng có lý do gì để đối xử với ta quá tốt.
Tốt đến mức bất thường, tốt đến mức không giống một vị đế vương đã từng giết ra từ vũng lầy hoàng thất.
Nhưng ta không tức giận.
Bởi lẽ—ta cũng đang lợi dụng hắn.
Ta biết, Sở Quỳnh có thể nghe được tiếng lòng của ta.
Từ lần hắn truy vấn ta trong ngày tuyển tú, đến đêm đầu tiên hắn tránh né thị tẩm… M”ộ:t/ C]hé.n T/iêu, S”ầu.
Những chuyện như vậy, quá nhiều.
Quá trùng hợp, liền dễ khiến người ta hoài nghi.
Tại sao lần nào ta nghĩ gì trong lòng, Sở Quỳnh cũng đều biết và có phản ứng?
Vậy nên, tại cung yến, ta cố tình nhớ lại quá khứ, thử xem hắn có thể giúp ta thoát khỏi Tạ gia hay không.
Vậy nên, ta giả bộ không biết, phối hợp cùng hắn diễn vở kịch này.
Cái gọi là sủng ái, chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
17
“Có thích khách!”
Cung nữ đến thắp đèn cho ta phát hiện Tạ Tuyết Như, kinh hoàng gọi người vào bắt nàng ta.
Bóng người trên mặt đất từ hỗn loạn đến rõ ràng.
Sở Quỳnh đứng ngoài điện.
Dung mạo ẩn trong bóng tối.
Ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn.
Nhưng đôi bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh đã nói lên tất cả.
Hắn hẳn là đã nghe thấy hết rồi.
Ta khẽ ho một tiếng.
“Hoàng thượng, ngài biết thần thiếp vừa nghĩ gì sao?”
“Ừ.”
“Vậy Hoàng thượng có muốn giết thần thiếp không?”
“Trẫm nào nỡ… giết tiên nữ tỷ tỷ?”
Một câu phản vấn, khiến ta ngẩn ra.
Cách gọi này…
Đã rất lâu rồi.
18
Năm ta sáu tuổi, sinh thần của Tiên hoàng.
Ta cùng Tạ Tuyết Như theo Tạ tướng quân vào cung dự yến.
Tạ Tuyết Như cố tình làm bẩn xiêm y của ta, muốn ta thất lễ trước triều đình, chọc giận thánh nhan.
Ta không dám vào điện, liền lén trốn bên ngoài.
Vô tình gặp được một bé trai rách rưới.
Hắn gầy yếu nhỏ bé, thu mình trong lùm cỏ, chỉ lộ ra đôi mắt hoe đỏ vì khóc, lén lút dõi theo những mâm thức ăn được đưa vào cung điện.
Trông hệt như một con thỏ nhỏ đáng thương, khiến người ta không kìm được mà muốn trêu ghẹo.
Ta lặng lẽ vòng ra phía sau hắn, dọa hắn giật nảy mình.
“Ngươi… ngươi là ai?”
“Ta ư? Ta là tiên nữ hạ phàm.”
Bé trai tin thật, đôi mắt sáng long lanh nhìn ta.
“Tiên nữ tỷ tỷ, ta đói quá, tỷ có thể biến ra chút gì để ta ăn không?”
Ta thật sự không muốn lắm.
Dù trong người ta có mấy miếng bánh vừa trộm từ trên xe ngựa.
Nhưng hạ nhân trong phủ tướng quân thường xuyên bỏ đói ta, ta muốn để dành ăn dần.
Có lẽ nhận ra sự do dự của ta, bé trai chợt đổi giọng:
“Thực ra ta cũng không quá đói.”
“Lần đầu tiên gặp tiên nữ, tỷ tỷ thật xinh đẹp.”
Bé trai cười trong sáng vô tư, nhưng bụng lại phát ra tiếng rột rột không thích hợp chút nào.
Gương mặt tái nhợt vì thiếu ăn thoáng ửng lên một mảng đỏ vì xấu hổ.
“Xin lỗi tiên nữ tỷ tỷ, ta… ta dạo gần đây bụng dạ không tốt lắm…”
Tên nhóc nói dối. Mộ/t, C.hé]n Tiê/u” Sầ[u:
Rõ ràng là vì đói bụng.
Ta quá quen với âm thanh này—bởi chính ta cũng thường xuyên nghe được tiếng đó phát ra từ bụng mình.
19
“Nhắm mắt lại.”
Bé trai ngây thơ làm theo mà không chút nghi ngờ.
Ta lấy ra chiếc khăn tay trong người.
Bên trong gói mấy miếng bánh, đã bị ta ép đến hơi méo mó.
Ban đầu ta muốn chọn miếng nhỏ nhất.
Nhưng khi nhìn gương mặt vàng vọt, gầy yếu của hắn…
Cuối cùng, ta lấy ra miếng lớn nhất, đặt vào tay hắn.
“Hy vọng lần sau gặp lại, ngươi sẽ không còn đói bụng nữa.”
“Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ.”
Không trách ta không nhận ra Sở Quỳnh.
Bởi vì hắn và dáng vẻ thuở nhỏ, quả thực khác biệt một trời một vực.
Một kẻ yếu ớt thiếu dinh dưỡng, một kẻ kiêu hãnh đoan chính, ai có thể tin đó là cùng một người?
Sở Quỳnh bước vào điện, quỳ gối bên giường, nhẹ nhàng xoa nốt ruồi son trên dái tai ta.
“Năm đó, tiên nữ tỷ tỷ đã cho ta một miếng bánh, giúp ta vượt qua mùa hè khắc nghiệt đó.”
“Nhưng ta không biết tên của tỷ, chỉ nhớ trên tai tỷ có một nốt ruồi nhỏ.”
Bàn tay hắn phủ lên mu bàn tay ta.
Bàn tay hắn rất lớn, có thể hoàn toàn bao trùm tay ta.
“Lần đầu tiên gặp nàng, ta không biết vì sao, nhưng ta có thể nghe được tiếng lòng của nàng.”
“Khi đó, ta chỉ là nhất thời nổi hứng, muốn biến nàng thành sủng phi, lợi dụng nàng để mưu tính với Thái hậu.”
“Như vậy, ta có thể nắm bắt mọi ý nghĩ phản bội của nàng, dễ dàng khống chế nàng.”
“Nhưng sau khi nhìn thấy nốt ruồi trên dái tai nàng, ta lại thay đổi kế hoạch, cố gắng bảo vệ nàng, không để nàng thực sự bị thương.”
“Không ngờ, cuối cùng ta lại rơi vào lưới tình.”
“Minh Châu, ta thực lòng thích nàng.”
“Bất kể là lợi dụng hay bị lợi dụng, chúng ta đều hòa nhau.”
“Nếu nàng muốn tự do, ta cũng có thể cho nàng.”
Giọng Sở Quỳnh chậm rãi trầm xuống:
“Ta từng nói, nếu nàng muốn, hoàng cung chính là nhà của nàng.”
“Còn nếu nàng không muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, ta đã chuẩn bị sẵn lộ phí cho nàng.”
Nói đến đây, hắn cúi người, gối đầu lên đùi ta.
Gương mặt mềm mại, áp lên lòng bàn tay ta.
“Nàng biết không, ta từ nhỏ đã mất mẫu thân.”
“Không ai dạy dỗ ta, nên ta không biết phải yêu một người thế nào.”
“Xin lỗi.” M”ộ,t/ C[hé:n T/iêu” Sầ/u]
“…Giả đáng thương thật đáng xấu hổ.”
“Nhưng ta thực sự muốn thử giữ nàng lại.”
Sở Quỳnh ngẩng đầu, chớp mắt nhìn ta.
Hắn vốn dĩ đã có dung mạo rực rỡ, nay lại bày ra dáng vẻ vô tội, vô cớ có chút câu hồn nhiếp phách.
Ta thừa nhận, ta là kẻ mê sắc đẹp.
“Vậy ta muốn một đạo thánh chỉ.”
“Nếu có một ngày chàng phụ ta, hoặc ta chán ghét chàng, ta có thể lập tức rời cung.”
Lo ta đổi ý, Sở Quỳnh ngay lập tức đứng dậy, bước đến án thư, tự tay viết xuống thánh chỉ.
Cả ngọc tỷ cũng thuận tiện đặt vào tay ta.
“Minh Châu muốn thánh chỉ gì, lần sau có thể tự viết.”
Ta tay trái cầm thánh chỉ, tay phải nắm ngọc tỷ, đầu óc ong ong.
“Chàng không sợ ta đoạt vị, làm nữ đế sao?”
“Vậy ta sẽ làm phò mã của nàng.”
Sở Quỳnh vòng tay ôm lấy ta, cằm nhẹ nhàng tựa vào hõm cổ ta.
“Ông trời thương ta, ban cho ta năng lực có thể lắng nghe tiếng lòng nàng.”
“Để ta dù ngồi trên ngôi cao, cũng không còn cảm thấy cô độc.”
“Con người cần biết thỏa mãn, ta đã có được viên Minh Châu trân quý nhất thế gian.”
Ta nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán hắn.
Cảm ơn chàng, Sở Quỳnh.
Đã cho một kẻ xa lạ nơi dị thế như ta, có một mái nhà.
Ngoại truyện
Ta tên là Sở Quỳnh, tam hoàng tử của thiên triều.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai yêu thương ta.
Tất cả mọi người đều muốn lợi dụng ta.
Sau khi mẫu phi mất, Hoàng hậu nhận nuôi ta.
Phụ hoàng và Hoàng hậu vốn không yêu nhau.
Vì quyền lực, cả đời tranh đấu, không ai có thể thực sự làm tổn thương đối phương, nhưng cả hai lại luôn khiến đối phương ghê tởm.
Lúc đầu, Hoàng hậu hao hết tâm tư nhận nuôi ta, ta tưởng mình đã có nơi nương tựa.
Kết quả hoàn toàn không phải vậy.
Bà ta chỉ cần một con rối, một quân cờ trong tay để nắm giữ triều cục.
Nhưng bà ta dạy cho ta rất nhiều thứ.
Ngoài cưỡi ngựa bắn tên, mưu lược đế vương, bà ta còn dùng hành động để nói với ta rằng:
“Chỉ có tự mình thoát khỏi vũng lầy, mới có thể sống sót.”
Chỉ là bà ta không ngờ rằng, con rối này từ đầu đến cuối chưa từng để mặc người ta điều khiển.
Bởi trong người ta, chảy dòng máu lạnh lẽo và ích kỷ của phụ hoàng.
Sau khi phụ hoàng băng hà, ta thuận lợi kế thừa hoàng vị.
Việc đầu tiên sau khi đăng cơ chính là đoạt lại quyền lực từ tay Hoàng hậu.
Vì điều đó, ta đã giết rất nhiều người.
Không phân tốt xấu, chỉ cần cản đường ta, tuyệt đối không lưu lại.
Dù có là trung thần, ta cũng không dành cho hắn dù chỉ một phần tín nhiệm.
Bởi vì con đường ta đi nói cho ta biết—trên thế gian này, người duy nhất ta có thể tin tưởng, chỉ có chính mình.
Bởi vì hành động này, Hoàng hậu—nay đã là Thái hậu, bắt đầu tận dụng cơ hội, truyền bá khắp nơi rằng ta là một bạo quân.
Mục đích là muốn khiến ta mất đi lòng dân, mất đi lòng thần.
Nhưng sau khi nhìn thấy thủ đoạn sắc bén của ta, đã không còn ai dám phản kháng. Mộ:t, C]hé.n T”iêu/ Sầu.
Cho đến lúc này, ta vẫn luôn nghĩ, ngoài bản thân, ta sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai.
Cho đến cuộc tuyển tú năm ấy.
Vốn dĩ ta chỉ muốn giết sạch những kẻ chướng mắt, ta không cần hậu cung, càng không cần tình yêu và con nối dõi.
Thế nhưng, ta lại nghe thấy tiếng lòng của một nữ nhân.
Nàng khiến ta tò mò.
Phản ứng đầu tiên của ta là nghi ngờ nàng dùng thủ đoạn gì đó.
Vậy nên, ta quyết định giữ nàng lại, chơi một ván cờ với nàng, chờ xem nàng muốn giở trò gì.
Nhưng càng tiếp xúc, ta lại càng thấy nữ nhân này vừa đáng yêu, vừa đáng thương, khiến ta muốn bảo vệ nàng.
Sau khi biết quá khứ nàng từng chịu nhiều tổn thương, ta càng muốn bảo vệ nàng, muốn báo thù giúp nàng.
Có lẽ ta là một kẻ lạnh lùng.
Gia đình đối với ta không hề quan trọng, nhưng ta không biết đối với nàng, điều đó có ý nghĩa gì không.
May mắn thay, ta có thể nghe thấy tiếng lòng nàng.
Sau khi xác định nàng không bài xích ta, ta liền dùng cách của mình để bảo vệ nàng, báo thù cho nàng.
Có thể ta là một kẻ cố chấp.
Nhưng ta muốn dùng hành động của mình để nói với nàng rằng:
“Trên thế gian này, chỉ có hai ta mới là cứu rỗi và chỗ dựa của nhau.”
Có lẽ nàng là sự ưu ái của trời xanh, cố ý để nàng đến bên ta, để ta có một người đáng tin ngoài chính bản thân mình.
Thời gian dần trôi, ta thật sự cảm thấy mình yêu nàng.
Cũng bởi vì gặp được nàng, ta mới cảm thấy sinh mệnh này có ý nghĩa.
So với nàng, hoàng vị, giang sơn, quyền lực, tài phú—tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Cảm ơn ông trời đã đưa nàng đến bên ta, dạy ta cách yêu một người.
Ta nghĩ, ta sẽ yêu nàng thật sâu, đến tận cùng thời gian…