51
Chẳng ai hỏi ý kiến tôi cả.
Dù sao, gia đình tôi và gia đình Hà Yến Diêu đã bắt đầu chuẩn bị đám cưới.
Tôi còn đang mơ hồ.
Hôm xem mắt, chúng tôi ăn xong, anh ấy kéo tôi ra khỏi nhà hàng, rồi đưa tôi về nhà.
Còn mang theo một xe quà.
Người làm phải chuyển đồ mấy lượt mới hết.
Ba mẹ tôi đều rất sốc, không ngờ anh ấy đến nhanh như vậy.
Anh ấy nói anh chỉ đưa tôi về nhà thôi.
Còn bảo rằng tôi đã theo đuổi anh ấy từ lâu, mỗi tháng tiêu hai vạn năm cho anh, nên anh cảm động, quyết định sau này sẽ đối xử tốt với tôi.
Ba mẹ tôi rất vui, nhìn tôi đầy tán thưởng, và tiếp đãi anh ấy vô cùng nhiệt tình.
Chỉ vài ngày sau, hai gia đình đã tổ chức bữa ăn chung.
52
Tôi lại chuyển về căn hộ lớn mà chúng tôi từng sống chung.
Dù vẫn có chút nghi ngờ về mối quan hệ của mình, nhưng điều đó không ngăn tôi tiếp tục sống thoải mái, học hành, làm việc và nghiên cứu thêm về kho sách “liên hôn gia tộc và khóa chặt trái tim.”
Khi bạn cùng phòng biết tôi sắp kết hôn với Hà Yến Diêu, mặt ai cũng trống rỗng.
Sau đó, họ hỏi tôi về màn cầu hôn.
Tôi cũng trống rỗng chẳng kém.
Vì anh ấy chưa từng cầu hôn.
Tôi ấp úng hỏi anh: “Có phải anh quên một chuyện rồi không?”
Anh ấy vừa làm việc vừa “ừ” một tiếng.
Tôi bĩu môi.
Không nói nữa.
53
Tin tôi sắp kết hôn đã đến tai Triệu Kiệt.
Lần này, anh ấy tức giận tìm đến tôi, vẻ mặt đầy sụp đổ: “Không phải em bảo tôi đợi em ba năm sao?
“Sao bây giờ em lại ở bên người đó?”
Tôi biết nói gì đây?
Nói rằng tôi trong giới tổng tài không đấu lại ai, bị người ta vả mặt rồi à?
Người ta cao tay hơn tôi, tôi còn làm được gì.
Lúc hai chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào nhau, không ai chịu nhường ai, thì Hà Yến Diêu xuất hiện.
Anh ấy kéo tôi ra sau lưng, lạnh lùng nhìn Triệu Kiệt: “Cô ấy đối với tôi không như đối với anh. Cô ấy chẳng bao giờ dám từ chối tôi.”
Hà Yến Diêu quay đầu, hỏi tôi: “Bảo bối, em nói cho anh ta biết, có phải không?”
Tôi đúng là không dám từ chối Hà Yến Diêu khi anh ấy đã cởi bỏ lớp vỏ bọc của mình.
Thế là tôi nói: “Tôi tự nguyện kết hôn. Hôn nhân tự do.”
Tôi nhìn Triệu Kiệt: “Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Dù lý do anh rời bỏ tôi là gì, thì giờ tôi đã yêu người khác. Sau này anh sống tốt nhé. Chuyện ba năm, là vì tôi không nghĩ mình sẽ kết hôn sớm thế này.”
54
Trên đường về, Hà Yến Diêu tâm trạng rất tốt, hỏi tôi: “Em yêu ai thế?”
“Dù tôi yêu ai, thì giờ tôi cũng đã khóa chặt trái tim rồi.”
Khóe miệng anh ấy giật giật: “Đã bảo em bớt đọc tiểu thuyết đi mà.”
Tôi nhìn con đường không phải đường về nhà, bèn hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Hôm nay sinh nhật em, quên rồi à?”
Tôi thật sự quên mất.
Kết quả, món quà sinh nhật anh ấy tặng tôi lại là màn cầu hôn.
Tôi hơi ngại, vội hỏi: “Anh còn chuẩn bị cả cái này, không sợ tôi nói không đồng ý à?”
Anh ấy cười lạnh: “Tôi chẳng quan tâm em đồng ý hay không, đây chỉ là hình thức thôi.”
Tự nhiên tôi lại thấy phục anh ấy.
Quả nhiên, tổng tài bá đạo phải giống anh ấy.
Tôi phải cập nhật lại thư viện sách của mình.
Sau này chỉ đọc truyện tổng tài bá đạo cưỡng chế yêu.
Trước đây anh ấy để tôi dễ dàng có được, thật sự thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Ảnh hưởng đến cảm giác của tôi.
55
Nhưng nếu tôi từ chối anh ấy, chắc chắn sẽ bị anh ấy “cưỡng chế yêu.”
Thế thì tôi không có đất diễn trong vai tổng tài nữa.
Nên, tôi quyết định tạm thời ẩn mình bên cạnh kẻ địch, âm thầm phát triển.
Xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình.
Rồi lại nuôi một chú chim hoàng yến khác, chơi trò tổng tài bá đạo cưỡng chế yêu.
Với mục tiêu mới này, tôi tràn đầy hy vọng vào tương lai.
Ngoại truyện
1
Hà Yến Diêu đã gặp Lại Dụ Vy từ rất lâu rồi.
Khi đó cô ấy còn học lớp 10.
Anh ấy học lớp 12.
Cả hai cùng học chung một trường cấp 3.
Trong ngày hội thể thao của trường, toàn bộ học sinh đều vui như phát điên.
Vì cuối cùng cũng được nghỉ, không phải ngồi học, làm bài tập hay thi cử nữa.
Anh đang nghe nhạc, vừa đi vừa thả bước, đến vườn sau của trường.
Ở đó có một cái đình nhỏ.
Bình thường chẳng mấy ai tới.
Rồi anh thấy cô ấy ở đó, tay cầm điện thoại.
Miệng lẩm bẩm đầy hào hứng.
2
“Đàn bà, em là của tôi.”
“Cậu chủ rất lâu rồi mới cười vui thế này.”
“Cậu chủ lần đầu tiên đưa một người phụ nữ về nhà.”
“Đàn bà, em đừng hòng trốn.”
“Đàn bà, em chẳng qua chỉ là thế thân của cô ấy.”
“Đừng quấn lấy tôi nữa, tôi rất thất vọng về em.”
…
Cô đọc với vẻ mặt đầy say mê.
Hoàn toàn không thoát ra được.
3
Lên đại học.
Cô lại học cùng trường với anh.
Anh nhìn cô giả bộ làm vẻ mặt buồn bã giữa đám đông, mà không nhịn được bật cười.
Bạn cùng phòng của cô rủ cô ngắm trai đẹp, cô làm ra vẻ chín chắn, đáp: “Tôi có Bạch Nguyệt Quang của mình rồi, tôi sẽ không thèm liếc nhìn mấy kẻ tầm thường.”
Rồi ngay sau đó, cô quay đầu nhìn ngay, còn len lén bĩu môi.
Anh sững sờ.
Anh nghi ngờ đầu óc cô có vấn đề.
Cô nhìn thấy anh, ánh mắt dính chặt vào anh.
Như chó thấy bánh bao thịt.
Anh lờ cô đi.
Anh không muốn nghe cô nói anh là “kẻ tầm thường.”
4
Rồi cô quyết định bao dưỡng anh.
Giống như một đứa trẻ lén thử đi đôi giày của người lớn.
Ngày nào cũng làm bộ trưởng thành, giả vờ thâm tình.
Đúng là diễn như thật.
5
Tình yêu đến bất ngờ.
Chẳng hạn như khi cô đột nhiên ngã vào lòng anh.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, ngoan ngoãn im lặng đến bất thường, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường.
Lòng anh mềm nhũn.
Cô yên lặng ngủ ở đó.
Hàng mi dài như hai chiếc quạt nhỏ, xếp hàng ngay ngắn, trông như đang chờ ai đó hôn lên đôi mắt ấy.
Đôi môi nhỏ đỏ hồng như quả anh đào, khiến anh nhớ lại mấy câu thoại tổng tài mà cô học, liền bật cười khẽ.
Anh chống nửa người dậy, ngắm khuôn mặt cô, thấy cô thật kỳ quặc.
Anh cầm bàn tay nhỏ mềm mại, trắng trẻo của cô, còn chút mũm mĩm.
Lúc nắm trong lòng bàn tay, cảm giác như có dòng điện xẹt qua tim.
Anh không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
6
Cô phát điên với anh.
Anh thì giống như đang nhìn một đứa trẻ.
Mỉm cười đầy chiều chuộng.
Rồi lười biếng đáp lại bằng một chữ: “Ừ.”
Cơn nghiện diễn xuất của cô lập tức được thỏa mãn.
Anh không biết nấu ăn.
Anh mua luôn căn hộ lớn trên tầng nhà cô, thuê bảo mẫu nấu ăn, rồi bảo người mang xuống.
Cô làm việc và học hành rất nghiêm túc, vì cô đang tham gia “cuộc chiến thái tử.”
7
Vào dịp năm mới, anh ở nhà, không khí nhộn nhịp, mọi người đều vui vẻ.
Giữa bầu không khí sôi động đó, kỳ lạ thay, anh lại cảm thấy có chút cô đơn và nhớ cô nhiều hơn.
Anh nghĩ, cô đang ở nhà, không biết đang lấy lòng ba mẹ thế nào, tiếp tục cuộc chiến thái tử của cô.
Cũng không biết cô có đang đọc mấy tiểu thuyết tổng tài, lén lút học thoại để dùng với anh không.
Lúc ngắm pháo hoa, anh ngẩng đầu nhìn những ánh sáng rực rỡ.
Trong lòng nghĩ, giá mà cô ở đây thì tốt biết bao.
Không chừng cô lại không biết xấu hổ mà nói: “Mấy màn pháo hoa này đều bị anh bao hết rồi.”
Cái ao mà cô nói muốn bao, anh là cổ đông lớn nhất của khu nghỉ dưỡng đó.
8
Khi cô nói sẽ đến tìm anh, anh nghe rõ tiếng sóng lớn cuộn trào trong lòng mình.
Tình yêu muốn nhấn chìm cô.
Cũng muốn nhấn chìm cả anh.
Anh vội vã ra ngoài, chờ cô đến.
Anh chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng từng giây từng phút như vậy.
Nhưng hôm đó, trong không gian yên tĩnh, anh nghe thấy kim giây tích tắc trôi qua, nghe thấy nhịp tim của mình đập thình thịch vì cô.
Khi thấy khuôn mặt vui mừng nhưng cố giả vờ bình thản của cô, anh chỉ muốn hôn cô thật sâu.
Anh muốn ăn cô vào trong bụng.
Đôi khi, tình yêu làm người ta ích kỷ.
9
Bạch Nguyệt Quang của cô tìm đến.
Cô thực sự bắt đầu cân nhắc.
Anh tức đến mức cười ra tiếng.
Anh đúng là chẳng còn chút tự trọng nào sao?
Nhưng anh không giận.
Bởi vì anh thật lòng thích cô.
Anh sẵn sàng đóng vai trong vở diễn của cô.
Nhưng nếu cô muốn chia tay, thì không bao giờ.
Cứ kết hôn trước đã.
Mặc kệ cô có đồng ý hay không.
10
Lại Dụ Vy cảm thấy cuộc sống bớt thú vị hơn một chút.
Cô không dám nói chồng mình là thế thân của Bạch Nguyệt Quang nữa.
Mỗi lần cô lén nghĩ đến việc cưỡng chế chồng mình, để thỏa mãn khát vọng tổng tài bá đạo của mình.
Nhưng anh phối hợp chẳng ra sao cả.
Cô trói tay anh lại, hung dữ nói: “Dám trốn nữa không, 7033?”
7033 là mã số cô đặt cho anh.
Cô nói với anh đó là cách gọi yêu thương.
Còn ngọt ngào hơn cả “bảo bối.”
Cô lại nói: “Làm ra cái vẻ thà chết chứ không khuất phục này cho ai xem?”
Nhưng mỗi lần như vậy, Hà Yến Diêu lại phá lên cười.
Khiến cô tức đến mức không muốn chơi nữa.
Rồi giận dỗi quay lưng đi ngủ ở phòng khách.
Hà Yến Diêu lập tức nói: “Được rồi, được rồi, lần này tôi hứa không cười.”
11
Cô hít sâu lấy lại tinh thần, nói: “Lần này anh là kẻ ghen tị với Bạch Nguyệt Quang chính thất của tôi. Vì muốn có con, anh bỏ thuốc tôi. Tôi sẽ làm nhục anh, và sinh con với anh. Khi tôi cưỡng chế anh, anh phải rơi một giọt nước mắt.”
Anh thề: “Tôi nhất định làm được.”
Cô mím môi, hừ một tiếng.
Rồi ngay lập tức lao vào anh, kéo áo ngủ của anh: “Đồ đàn ông độc ác này, tôi sẽ cho anh một đứa con! Nếu anh còn dám gây chuyện với Tiểu Cương, tôi tuyệt đối không tha cho anh.”
Cô nhìn anh.
Anh nuốt nước bọt, ánh mắt đầy khao khát nhìn lại cô.
Cô nhỏ giọng nhắc: “Nói thoại đi.”
Anh nói: “Ồ.”
12
Lại Dụ Vy thật sự tức giận.
Cô giận đùng đùng bỏ đi, còn mắng: “Anh đúng là đang đùa giỡn tôi.”
Hà Yến Diêu vội vàng đuổi theo.
Anh ôm lấy cô, dỗ dành: “Không đùa em đâu mà.”
Anh đề nghị: “Hay thế này đi, thiết lập tình huống là tôi bị hôn mê, rồi em tưởng tôi là Bạch Nguyệt Quang của em?”
Cô nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý.
Giữa chừng, anh lại không nhịn được mà hóa sói, giành thế chủ động.
Cô cảm thấy mình bị gài bẫy.
Khi cô còn đang mơ màng, bị anh tắm sạch từ đầu đến chân và giấu vào trong chăn, cô lăn vào lòng anh.
Cô không cam tâm nói: “Ngày mai tôi sẽ khóa anh lại chơi, xem anh còn dám giữa chừng tỉnh dậy nữa không.”
13
Tối hôm sau, Hà Yến Diêu về phòng rất sớm.
Anh còn kéo cô theo.
Cô hừ một tiếng: “Đàn ông, đừng có khao khát như vậy.”
Anh đáp: “Tôi nghĩ ra một cách hay, chúng ta có thể cập nhật thư viện sách của em. Dựa theo kịch bản mới mà diễn, chắc chắn sẽ phối hợp cực kỳ ăn ý.”
Cô nhìn nhãn của mấy cuốn sách, toàn là “cao H”…
Cô: “…”
Nhưng khi nhìn anh mặc đồng phục, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cô, còn cẩn thận hỏi: “Lại tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì?”
Cô lập tức nhập vai: “Thưa ngài, anh cũng không muốn vợ mình mất việc đúng không?”
Anh lại không nhịn được mà bật cười.
Lại Dụ Vy không cười, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Giờ cô diễn đã ngày càng giống rồi.
Cô cảm thấy con đường trở thành tổng tài bá đạo của mình, sắp thành công đến nơi…
Nếu anh chịu phối hợp với cô tốt hơn nữa.
(Hoàn,.)