Cô gái vừa nhìn thấy đã không nhịn được mà cảm thán:
“Tổng giám đốc Giang đúng là cuồng khoe ảnh luôn ấy!”
Tôi bối rối:
“Cuồng khoe ảnh?”
“Đúng vậy! Chị không biết à? Tổng giám đốc Giang để đầy ảnh của hai người trong công ty, bàn làm việc của anh ấy gần như chẳng còn chỗ để làm việc nữa!”
“Mấy tiền bối trong công ty kể lại rằng, hồi mới khởi nghiệp, tổng giám đốc Giang bận đến kiệt sức, vừa nằm xuống là ngủ ngay. Nhưng ngay cả lúc mệt mỏi như vậy, anh ấy cũng phải ôm ảnh của hai người mới chịu ngủ!”
Cô gái ríu rít kể mấy chuyện nhỏ nhặt về Giang Độ cho tôi nghe.
Nhưng lòng tôi lại nghẹn lại.
Từng câu nói vô tình của cô ấy đều đang nhắc nhở tôi rằng, tôi đã vắng mặt trong năm năm quan trọng nhất của cuộc đời Giang Độ.
Điều đáng buồn hơn là—
Những chuyện về anh trong năm năm qua, tôi nghe từ người khác, nhưng tôi… lại không thể nhớ được.
“Haizz, tiếc là tổng giám đốc Giang sắp đi rồi. Sau này bọn em sẽ không còn được nhìn thấy ảnh xinh đẹp của chị nữa.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu lên:
“Anh ấy sắp đi?”
“Vâng ạ, nghe nói tổng giám đốc Giang định bán công ty. Lần đi công tác này chính là để bàn chuyện đó.”
Cô gái thì thầm:
“Trước đây công ty còn đang chuẩn bị lên sàn nữa, không biết vì sao tổng giám đốc Giang lại thay đổi đột ngột như vậy sau chuyến đi Nam vừa rồi…”
“À, xin lỗi chị nhé, em lắm lời quá.”
Khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt tôi chao đảo nghiêng ngả.
Tôi lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía trước.
Và rồi tôi bất giác nhận ra—
Tôi đã kéo Giang Độ rơi xuống vực sâu cùng mình.
17
Cô gái kia rời đi.
Tôi ngồi thất thần trên ghế sofa, suy nghĩ hỗn loạn.
Trong đầu văng vẳng giọng nói của Giang Độ, anh đã từng nói:
“Yêu một người là điều không thể kiểm soát bằng lý trí, nhưng để tiếp tục yêu thì nhất định cần lý trí.”
“Chúng ta cần lý trí để đánh giá một mối quan hệ có lành mạnh hay không, cần lý trí để kịp thời dừng lại khi cần thiết, và càng cần lý trí để giữ vững ranh giới yêu thương chính mình.”
Năm nhất đại học, trong trận tranh biện đó, Giang Độ đứng về phía “tình yêu cần lý trí”.
Khi phát biểu quan điểm, anh từng nhìn tôi từ xa, trích dẫn một câu thơ của Merrill:
“Tôi sẽ yêu em từ xa, qua một khoảng cách lạnh lùng.”
Những phát biểu trong cuộc thi tranh biện thường mang tính kỹ thuật, không hẳn phản ánh quan điểm cá nhân.
Nhưng trên thực tế, cũng giống như tôi, Giang Độ cũng là một người lý trí trong tình yêu.
Tôi luôn tin rằng, khi một mối quan hệ trở nên không lành mạnh, thì cần phải dùng lý trí để kịp thời dừng lại.
Giống như năm năm trước.
Và giống như bây giờ.
Hôm Giang Độ trở về, ngay khi anh vừa nhắn tin báo chuyến bay đã hạ cánh.
Tôi lập tức gửi đi tin nhắn đã chuẩn bị sẵn từ trước:
【Giang Độ, thử nghiệm kết thúc.】
【Anh không cần phải quyết định có ở bên em hay không nữa, vì em cũng có quyền lựa chọn—】
【Em không muốn anh ở bên em.】
18
Lần này, tôi không ra đi mà không từ biệt.
Tôi ngồi đợi hơn hai mươi phút.
Giang Độ vội vã trở về nhà, cả người đầy vẻ hốt hoảng.
Vừa bước vào cửa, anh đưa tay xoa đầu tôi, như đang dỗ dành một đứa trẻ, giọng nói dịu dàng:
“Đường Đường, sao vậy?”
Biểu cảm của anh dường như đang nói:
“Em có ấm ức gì, cứ nói với anh.”
Khí thế mà tôi đã chuẩn bị sẵn lập tức tan biến.
Tôi không vòng vo, nói thẳng:
“Giang Độ, có phải anh định bán công ty không?”
“Không hẳn là bán, anh chỉ rút lui về phía sau thôi.”
Giang Độ không hề do dự, mỉm cười giải thích:
“Tổng giám đốc cũng chỉ là một người làm thuê thôi, anh nhường lại quyền điều hành, lui về vị trí cổ đông. Sau này không cần làm gì, chỉ cần ngồi hưởng lợi nhuận, chẳng phải rất tốt sao?”
Làm gì có chuyện đơn giản như anh nói.
Công ty này là do anh tự tay gây dựng, đó là tâm huyết suốt nhiều năm của anh.
Thay đổi cơ cấu cổ phần vốn luôn là một chuyện đầy tính toán.
Việc anh rời đi khỏi vị trí đó, đồng nghĩa với việc anh buông bỏ tương lai của cả công ty.
Tôi siết chặt ngón tay, giọng khàn khàn:
“Vì em sao?”
Một mối quan hệ lành mạnh, hoặc là cùng nhau nâng đỡ, hoặc là cùng nhau bước tới.
Tuyệt đối không thể để một người kéo người kia xuống.
Tôi không muốn trở thành gánh nặng của Giang Độ.
“Đường Đường, em chưa bao giờ là gánh nặng.”
Kết thúc
Giang Độ bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn tôi, giọng nói trầm ổn:
“Đúng là vì anh muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên em nên mới đưa ra quyết định này.”
“Nhưng, người quyết định là anh, người yêu em là anh, người muốn ở bên em là anh, người cần em cũng là anh.”
“Anh làm điều này vì chính mình, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không làm vì em. Em hiểu không?”
Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.
“Đường Đường, em ở lại, chính là đang hoàn thành điều mà anh khao khát nhất.”
Tôi không hiểu.
Không hiểu vì sao Giang Độ lại ngốc đến thế.
Nhưng có lẽ do bệnh tật, hoặc cũng có thể do chính con người anh, tôi luôn dễ dàng đánh mất lý trí chỉ vì vài câu nói của anh.
Tôi không thể tàn nhẫn với anh được.
Tôi… tôi cũng yêu anh mà.
Tôi vốn không tin vào một tình yêu vừa mãnh liệt lại vừa bền lâu.
Nhưng anh luôn luôn khiến tôi phải khuất phục.
Nước mắt nhòa đi, tôi thấy Giang Độ từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt dường như chứa đựng cả vũ trụ lấp lánh:
“Đường Đường, lấy anh nhé?”
“Ở lại bên anh, hoàn thành cả cuộc đời này cùng anh, được không?”
Không có một nghi thức cầu hôn hoành tráng, không có những trang trí hào nhoáng chói mắt, không có những khúc quanh li kỳ đầy kịch tính…
Chỉ có một người bình thường, đưa ra một tấm chân tình tròn vẹn suốt mười năm.
Làm sao tôi có thể không động lòng?
Tôi bật khóc, nhào vào lòng anh, nức nở đồng ý.
Tôi không biết.
Đây đã là lần thứ bảy Giang Độ cầu hôn tôi.
(Kết thúc chính văn.)
(Phiên ngoại tiếp theo.)
1
Ngày đầu tiên Trần Đường trở lại Bắc Kinh.
Giang Độ đưa cô ra ngoài ăn tối, đến đúng nhà hàng mà cô từng yêu thích nhất.
Dọc đường, hoa tươi trải đầy lối đi, ánh đèn vàng ấm áp, tiếng violin du dương lãng mạn…
Anh đã sắp xếp mọi thứ giống hệt với khung cảnh cầu hôn năm năm trước.
Đó là lần đầu tiên Giang Độ cầu hôn Trần Đường.
Nhưng cô không còn nhớ nữa.
2
Trần Đường lại đi lạc.
Giang Độ nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát, đến nơi đón cô về.
Cô toàn thân đầy vết thương, mặt mũi bầm tím.
“Cô ấy ngã vào bụi cây, chúng tôi kéo lên mà cô ấy không chịu, cứ khăng khăng nói đó là nhà của cô ấy.”
Viên cảnh sát lắc đầu cười khổ, nói tiếp:
“Cô ấy hình như nhặt được thứ gì đó trong bụi rậm, rồi cứ gọi mãi hai cái tên ‘Giang Độ’ và ‘Trần Vụ’… Anh là Giang Độ, hay là Trần Vụ?”
Giang Độ không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa Trần Đường về nhà.
Anh nhẹ nhàng mở bàn tay cô ra.
Bên trong là một chiếc huy hiệu, hình nửa cánh hoa hải đường.
Đó chính là biểu tượng của công ty Giang Độ, do chính Trần Đường vẽ cho anh từ nhiều năm trước.
Đôi mắt Trần Đường sáng lên, chỉ vào chiếc huy hiệu, nói nhỏ:
“Giang Độ, nhà em.”
Giang Độ chợt hiểu ra.
Hôm anh gặp lại Trần Đường, cô đã vô tình trèo vào chiếc xe tải của ông Vương đang đậu ven đường.
Bởi vì trên thùng xe hôm đó, chính là những sản phẩm của công ty Giang Độ.
Trên những chiếc hộp đó, đều in biểu tượng hoa hải đường.
Trần Đường đã quên mất Giang Độ.
Nhưng cô vẫn nhớ, Giang Độ chính là nhà của cô.
3
Từ lâu, Giang Độ đã kết nối AI Trần Vụ vào điện thoại của mình.
Mỗi lần Trần Đường gọi cho Trần Vụ, thật ra người nghe máy vẫn luôn là Giang Độ.
Giang Độ là anh.
Trần Vụ cũng là anh.
4
Giang Độ đưa Trần Đường đến bệnh viện.
“Bệnh Alzheimer khi phát triển đến giai đoạn sau, bệnh nhân phần lớn sẽ xuất hiện ảo giác, hoang tưởng bị hại… và không thể tự chăm sóc bản thân.”
Tránh để Trần Đường nghe thấy, bác sĩ dùng giọng điệu nghiêm trọng nói với Giang Độ:
“May mắn là, cô ấy còn trẻ, thể trạng não bộ vẫn khá khỏe mạnh. Các triệu chứng cũng nhẹ hơn so với bệnh nhân thông thường. Nếu được chăm sóc cẩn thận và tập luyện, bệnh tình có thể kéo dài tiến triển chậm hơn rất nhiều.”
“Nhưng đồng thời, đây cũng là một điều không may.
“Số lượng ca bệnh trẻ tuổi quá ít, điều này có nghĩa là không có tiền lệ nào để tham khảo.
“Nó cũng đồng nghĩa với việc việc chăm sóc và điều trị cho cô ấy sẽ là một hành trình vô cùng gian nan, kéo dài không biết bao lâu.”
Bác sĩ nhìn Giang Độ bằng ánh mắt đầy thương cảm, thở dài:
“Chăm sóc một bệnh nhân Alzheimer là một áp lực cực kỳ lớn. Với tư cách là người thân… cậu phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng.”
Giang Độ cười khẽ, nụ cười có chút cay đắng.
“Bác sĩ, tôi biết.”
Anh nói:
“Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để từ bỏ tất cả vì cô ấy.”
5
Giang Độ nhường lại quyền điều hành công ty.
Anh không còn quan tâm đến việc quản lý nữa, chỉ giữ lại vị trí cổ đông.
Tin tức này khiến cả giới kinh doanh xôn xao.
Có người cười nhạo anh “mất trí vì yêu”, có người nói anh “trẻ tuổi bồng bột, không biết quý trọng tiền đồ rực rỡ”.
Cũng có người tiếc nuối rằng, giới công nghệ đã mất đi một nhân tài.
Nhưng trước những lời bàn tán của thiên hạ, Giang Độ chỉ cười nhạt.
Thế giới này không thiếu một người giàu có, một thương nhân, một nhà tư bản, một doanh nhân công nghệ…
Nhưng Trần Đường thì không thể thiếu anh.
Trong thế giới này, có người theo đuổi danh vọng, có người chạy theo lợi ích, có người xem trọng sự nghiệp, có người đặt nặng tiếng tăm, có người chỉ quan tâm đến tiền bạc…
Mỗi người đều có sự ưu tiên của riêng mình trong cuộc đời.
Làm gì có ai cao hay thấp hơn ai?
Giang Độ không phải kẻ theo chủ nghĩa “tình yêu là tất cả”.
Anh là người theo chủ nghĩa “Trần Đường là tất cả”.
6
Chăm sóc một bệnh nhân Alzheimer thực sự là một việc vô cùng gian khổ.
Cận kề Tết, Giang Độ đưa Trần Đường về quê.
Tại khu chợ nhỏ trong thị trấn, anh dắt tay cô dạo quanh.
Đi ngang qua một quầy kẹo bông, Trần Đường đột nhiên muốn ăn.
Chỉ trong khoảnh khắc Giang Độ vừa bước đến quầy, đám đông xô đẩy chen chúc.
Hai bàn tay nắm chặt của họ bỗng lỏng ra.
Chỉ một thoáng mất tập trung—
Khi quay đầu lại, Trần Đường đã chạy xa mất rồi.
Cô lại phát bệnh rồi.
Giang Độ hoảng hốt xô đẩy dòng người, mồ hôi túa ra khắp trán.
Cuối cùng, anh tìm thấy cô ở bên cây cầu gần đó.
Anh lập tức chạy về phía cô.
Nhưng còn chưa kịp đến gần—
Trần Đường đột nhiên quay đầu lại.
7
Mỗi ngày, Trần Đường đều phải thực hiện các bài tập nhận thức.
Một ngày nọ, cô bắt đầu ghi chép lại câu chuyện giữa mình và Giang Độ.
“Giang Độ, em muốn viết lại tất cả những điều này, biến nó thành nhật ký.”
Giang Độ mỉm cười động viên:
“Được, sau này già rồi anh sẽ đọc cho em nghe.”
Trần Đường mở quyển nhật ký ra, lật đến trang trắng đầu tiên.
“Nếu có thể, em còn muốn xuất bản câu chuyện của chúng ta để nhiều người cùng đọc.”
“Em muốn nhiều người hơn biết về căn bệnh Alzheimer.”
“Em hy vọng rằng… trên thế gian này, bất kể đó là loại lồng giam nào, tình yêu vẫn có thể phá cửa mà tiến vào.”
Cô đưa bút cho Giang Độ, chớp mắt cười:
“Bây giờ câu chuyện này vẫn còn thiếu một cái tên. Giang Độ, anh đặt giúp em được không?”
“Được.”
Giang Độ nhận lấy bút, suy nghĩ một lát, rồi viết lên trang đầu tiên—
“Ngàn vạn lần, anh đưa em qua sông.”
Trần Đường ngơ ngác:
“Nghĩa là gì vậy?”
Giang Độ nâng mặt cô lên, cười, khẽ hôn lên khóe môi cô:
“Đây là nguyện vọng của anh.”
Trần Đường là người bị mắc kẹt trong dòng sông thời gian.
Thế giới của cô mịt mờ sương mù, không còn phương hướng.
Vậy nên, anh nguyện làm thuyền của cô, làm mái chèo của cô, làm cánh buồm của cô, làm ngọn hải đăng của cô.
Dù có phải vượt qua ngàn vạn lần, anh cũng sẽ luôn đưa cô qua sông.
(Hoàn.)