Mẹ của bạn trai gọi điện bảo chúng tôi về nhà ăn cơm.
Vừa đến nhà anh ấy, một đứa trẻ năm tuổi bất ngờ lao vào lòng anh và gọi “bố”.
Một người phụ nữ ăn mặc giản dị, nở nụ cười rạng rỡ, quay sang chào tôi:
“Nguyệt Hà, lâu lắm không gặp, thật không ngờ cuối cùng Lục Thần lại bị cô theo đuổi được.”
Tôi nghi hoặc nhìn bạn trai của mình, Lục Thần. Anh hờ hững nói:
“Từ Thiến đã ly hôn và về nước, tạm thời không có chỗ ở, nên tôi để cô ấy dẫn con về đây ở cùng mẹ tôi.”
Tôi khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm đó, sau đó đồng ý đi xem mắt theo yêu cầu của gia đình và kết hôn trong vòng một tuần.
________________________________________
Trên bàn ăn, họ ngồi nói cười vui vẻ như một gia đình, chỉ có tôi lặng lẽ ngồi ở góc, không nói lời nào.
Mẹ của Lục Thần bế đứa trẻ năm tuổi, liên tục gọi nó là “cháu đích tôn”, cười vui không ngậm được miệng.
Đột nhiên, đứa bé nhìn Lục Thần và lớn tiếng nói:
“Bố, chiếc ô tô đồ chơi mà bố mua cho con lần này, con rất thích.”
“Thích là tốt rồi.” Lục Thần dịu dàng trả lời, ánh mắt yêu chiều như đang nhìn con ruột của mình.
Có lẽ Từ Thiến đã nhận ra sắc mặt khó coi của tôi, cô vội vàng nhắc con:
“Thiên Thiên, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được gọi chú Lục là bố. Chú Lục vẫn chưa kết hôn mà.”
Mặc dù lời nói của cô có vẻ như đang trách móc, nhưng khuôn mặt lại không hề lộ vẻ tức giận, ngược lại còn cười tươi như hoa.
Từ Thiến gắp một miếng cá đặt vào miệng Lục Thần:
“A Thần, thử xem tay nghề của em có giảm sút không. Biết anh sẽ về, em đặc biệt làm món này cho anh.”
Hành động của cô rất tự nhiên và thành thạo, như thể họ mới là một cặp đôi thực sự.
“Tốt lắm, mấy năm em ở nước ngoài anh muốn ăn cũng không được. Giờ em về nước, anh được hưởng phúc rồi.”
Lục Thần há miệng ăn miếng cá, môi anh vô tình chạm vào đũa của Từ Thiến.
Nhìn cảnh đó, tôi cảm thấy buồn nôn, chẳng còn chút cảm giác muốn ăn. Đang ngơ ngác thì Từ Thiến lại gắp một miếng cá, định bỏ vào bát của tôi.
“Nguyệt Hà, cô cũng thử tay nghề của tôi đi.”
Tôi vội tránh bát đi và lạnh lùng nói:
“Tôi không thích ăn, tôi bị sạch sẽ thái quá.”
Nụ cười trên khuôn mặt của Từ Thiến lập tức đông cứng, sau đó cô ấm ức mím môi, mắt đỏ hoe như muốn khóc.
Thấy vậy, Lục Thần liền gắp miếng cá từ tay cô cho vào bát mình, rồi cau mày trách tôi:
“Em làm gì thế? Anh quen em bao nhiêu năm mà không biết em bị sạch sẽ thái quá đấy. Em cố tình gây chuyện đúng không?”
Sự ấm ức mà tôi dồn nén bấy lâu không thể chịu được nữa, nước mắt lăn dài trên má. Tôi còn chưa nói gì thì Từ Thiến đã lên tiếng:
“A Thần, đừng trách Nguyệt Hà nữa, là lỗi của em, do em quá nhiệt tình.”
Lời cô vừa dứt, một bàn tay nhỏ đột nhiên vung lên và đánh vào mặt tôi:
“Không được bắt nạt mẹ tôi!”
Tôi ngẩng lên, đôi mắt đầy nước, nhìn thấy con trai của Từ Thiến chống hông, khuôn mặt nhỏ tức giận nhìn tôi.
Tôi tức giận đến mức toàn thân run rẩy, gằn giọng:
“Con có biết lễ phép là gì không?”
Đứa bé bị tiếng quát của tôi làm cho hoảng sợ, khóc òa lên. Mẹ của Lục Thần vội ôm nó vào lòng an ủi, đồng thời trách tôi:
“Chuyện gì cũng phải nói tử tế, sao lại đi dọa một đứa trẻ con? Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, mà cháu làm thế chỉ chuốc lấy tội.”
Từ Thiến cũng đứng lên trách tôi:
“Nguyệt Hà, dù thế nào cô cũng không thể trút giận lên trẻ con được.”
Lục Thần vội vàng an ủi Từ Thiến ngồi xuống, rồi quay sang đẩy tôi:
“Mau xin lỗi đứa bé đi, em là người lớn mà tính toán với trẻ con à?”
Tôi không thể kìm nén được cảm xúc uất ức, liền đặt đũa xuống bàn, đứng dậy và bước ra khỏi cửa.
Khi đi ngang qua tủ, một chiếc ô tô đồ chơi nổi bật trên đó thu hút ánh nhìn của tôi. Đó chính là món đồ chơi mà con trai Từ Thiến thích nhất, và cũng là thứ Lục Thần nói tôi mua cho cháu trai của anh.
Chương 2
Trước khi đến, Lục Thần nói với tôi rằng có một đứa cháu nhỏ đang ở đây. Tôi không suy nghĩ nhiều, cứ tưởng đó là con của chị anh ấy, ai ngờ lại là con trai của Từ Thiến.
Nghĩ đến điều đó, tôi cầm lấy món đồ chơi, mở cửa và ném thẳng ra ngoài.
Tiếng khóc của con trai Từ Thiến và tiếng gầm lên giận dữ của Lục Thần ngay lập tức vang lên sau lưng tôi.
“Nguyệt Hà, em điên rồi phải không?”
Tôi không thèm để ý đến những tiếng ồn ào trong nhà, cứ thế bước ra khỏi cửa.
Đợi thang máy, Lục Thần xông ra, anh kéo mạnh tay tôi, ép tôi quay lại nhà.
“Quay lại xin lỗi ngay. Em là người lớn mà lại đi tính toán với một đứa trẻ sao?”
Tôi vừa cố gắng gỡ tay Lục Thần ra, vừa đỏ mắt hét lớn vào mặt anh:
“Lục Thần, anh không nghĩ rằng người nên xin lỗi là đứa trẻ vô lễ đó sao?”
“Bốp!” Một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt tôi khiến tôi sững người.
“Thiên Thiên không có bố đã rất đáng thương rồi, em không thể nhường nhịn nó sao? Chửi mắng một đứa trẻ, em không thấy mình độc ác à?”
Những lời thiên vị của Lục Thần khiến tôi không thể nhịn được cười.
“Tôi độc ác? Vậy anh cứ xem tôi là độc ác đi, nhưng nếu muốn tôi xin lỗi, thì nằm mơ đi.”
Cửa thang máy vừa lúc mở ra, tôi nhanh chóng bước vào, để lại một Lục Thần tức giận đứng ngoài.
Về đến căn hộ mà tôi và Lục Thần cùng ở, tôi nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc của mình và gửi tất cả về nhà.
Sau đó, tôi đặt vé máy bay ngay trong ngày. Vì Lục Thần, tôi đã ở thành phố này bảy năm, nhưng lần này tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Lục Thần gọi cho tôi rất nhiều cuộc, nhưng tôi không nghe máy. Đây là lần đầu tiên tôi không mềm lòng.
Trước đây tôi quá ngốc, anh lén lút ra nước ngoài để gặp Từ Thiến, chỉ vì cô ấy nói một câu: “Em nhớ anh.”
Anh thậm chí bán đi công ty nhỏ mà anh đã dày công xây dựng nhiều năm để trả nợ cho Từ Thiến, khiến bản thân trở nên trắng tay.
Những chuyện như vậy nhiều không kể hết, tôi đã bao lần mềm lòng và thương xót anh.
Thậm chí, tôi giấu anh, cầu xin gia đình mình giúp anh xây dựng mối quan hệ, để sự nghiệp của anh thuận lợi.
Nhưng dù tôi có làm bao nhiêu cũng không bằng được Từ Thiến – cô bạn thanh mai trúc mã của anh.
Trong mắt anh, Từ Thiến còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình.
Vậy mà, dù anh coi trọng cô ấy đến thế, năm đó cô ấy vẫn chọn một người đàn ông khác.
Khi tôi mang theo hành lý về nhà, mẹ tôi liếc mắt nhìn tôi, thốt lên:
“Cuối cùng cũng biết đường về, nếm đủ cay đắng rồi chứ gì.”
Miệng bà tuy nói chua ngoa, nhưng vẫn giúp tôi mang hành lý vào.
page đ ậu x an h ra u m á chuyên đi co oy, và truyen ne đừng đi ăn c ắ p nữa, để phúc lại cho đời sau đi !
Tôi cười gượng gạo, không dám cãi lại, vì tôi thực sự đã sai, sai rất lớn.
Mẹ tôi và bố vốn dĩ không ưa Lục Thần, luôn phản đối chúng tôi yêu nhau. Cuối cùng, tôi khóc lóc cầu xin suốt một tháng trời, họ mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng sự đồng ý đó cũng kèm điều kiện: họ muốn Lục Thần ở rể. Nhưng tôi biết Lục Thần là người rất sĩ diện, anh sẽ không bao giờ đồng ý.
Vì vậy, cuối cùng tôi giấu nhẹm chuyện đó, lén chuyển đến thành phố của anh.
Nhưng thực tế đã cho tôi một cú tát đau điếng.
Khi ăn tối, bố tôi vừa từ công ty về. Thấy tôi, ông lạnh lùng hừ một tiếng rồi đi thẳng vào thư phòng.
Mẹ tôi vội nháy mắt ra hiệu, tôi liền đứng dậy và theo sau vào thư phòng.
Sau mười phút, tôi cuối cùng cũng dỗ được ông. Gia đình tôi lại trở về những ngày vui vẻ tiếng cười.
Trên bàn ăn, bố tôi nói đã tìm cho tôi một đối tượng. Anh ấy là một người trẻ tuổi, tự mình gây dựng sự nghiệp, rất có chí tiến thủ và cũng khá ổn.
Chương 3
Sau khi nói xong, bố mẹ tôi đều nhìn tôi với vẻ đầy mong đợi.
Mẹ tôi mấp máy môi, dường như muốn khuyên tôi, lo rằng tôi sẽ không đồng ý.
Dù sao thì trước đây tôi luôn phản đối chuyện đi xem mắt.
Bố tôi thì mặt đen như than, tỏ vẻ nếu tôi dám nói “không” thì ông sẽ không nương tay.
Tôi bật cười, vội đồng ý:
“Bố, gửi thông tin liên lạc của anh ấy cho con, mai con sẽ đi gặp thử.”
Nghe vậy, bố mẹ tôi lập tức vui mừng, nét mặt giãn ra, tràn đầy tiếng cười.
Sau bữa tối, tôi ngồi xóa đi số ít những bức ảnh chung giữa tôi và Lục Thần trong vài năm qua.
Đúng lúc đó, cuộc gọi video từ Lục Thần hiện lên.
Tôi nghĩ đây là cơ hội để nói rõ ràng với anh.