Lục Ngôn Húc cúi đầu, tỏ vẻ suy tư nghiêm túc.

 

“Em dọn về đây ở đi.”

 

“Được thôi.”

 

Tôi vừa ăn cơm, vừa đáp lời.

 

Lục Ngôn Húc có vẻ không ngờ tôi lại đồng ý nhanh gọn đến vậy.

 

“Thật sao?”

 

Mắt anh ta cong lên vì vui vẻ.

 

“Ăn xong thì về lấy đồ.”

 

Tôi và Lục Ngôn Húc đã sống chung một năm rồi.

 

Chỉ khi nào anh ta quá bận, tôi mới tạm thời về nhà vài ngày để đổi không khí.

 

“Anh đi cùng em.”

 

Lục Ngôn Húc nắm lấy tay tôi, từng chữ từng câu nhấn mạnh.

 

“Không thì sao?”

 

Còn phải thu dọn hành lý, chuẩn bị đồ dùng cho Tuần Tuần.

 

Một mình chắc chắn không làm hết.

 

Tôi liếc mắt nhìn tay anh ta, hất cằm ra hiệu thả tay ra.

 

Tâm trạng của Lục Ngôn Húc hình như tốt hẳn lên.

 

Cầm đũa lên ăn cơm.

 

Nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào tôi.

 

Cả bữa cơm trôi qua, không khí có chút kỳ lạ.

 

17

 

Ăn xong, Lục Ngôn Húc lục tung tủ quần áo trong phòng thay đồ suốt nửa ngày.

 

Cuối cùng chọn một bộ đồ đen.

 

Theo lời anh ta, màu đen vừa tinh tế, vừa trẻ trung.

 

Còn cẩn thận tạo kiểu tóc.

 

Người đàn ông này, lúc đi dự lễ trao giải còn chẳng chịu sửa soạn, bây giờ lại chải chuốt như một con công đực.

 

Lục Ngôn Húc giả vờ hỏi vô tình:

 

“Nhìn thế nào?”

 

Tôi nhìn lại bản thân, quần đùi rộng thùng thình, áo thun oversize.

 

“Anh định đi xem mắt à?”

 

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.

 

“Đây là cuộc chiến giữa đàn ông, em không hiểu đâu.”

 

Anh ta nắm lấy tay tôi, háo hức đưa tôi về nhà lấy đồ.

 

Tôi ngả lưng trên ghế phụ, xoa bụng.

 

“Lục Ngôn Húc, nghỉ ngơi chút rồi đi có được không?”

 

Anh ta cầm chặt vô lăng:

 

“Anh sợ em đổi ý.”

 

Tôi: “……”

 

Tôi còn mong ngày nào cũng được ăn cơm anh nấu đây này.

 

Sau đó, anh ta có chút chần chừ, hỏi tôi:

 

“Em nói với nó chưa?”

 

“Ai cơ?”

 

Chị Nan?

 

Em họ?

 

Hay ai khác?

 

Lục Ngôn Húc sững người:

 

“Còn ai nữa? Con chó kia chứ ai.”

 

Tôi lạnh nhạt trả lời:

 

“Nói rồi nó cũng không hiểu mà.”

 

Nó bé xíu xiu, hiểu được cái quái gì?

 

Lục Ngôn Húc liếc tôi một cái:

 

“Trà xanh nhỏ, nó chỉ chọn lọc để nghe em nói thôi.”

 

Tôi chống cằm suy nghĩ.

 

“Cũng đúng.”

 

Nhắc đến ăn cơm, nó lắc đuôi không ngừng.

 

Nói không được đi tè bậy, nó giả vờ điếc không nghe.

Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/

“Nó giả vờ đấy, tụi đàn ông bọn anh hiểu rõ hơn.”

 

Tôi gật gù tán thành.

 

Đàn ông và chó chẳng khác gì nhau.

 

“Nó nhỏ hơn anh mấy tuổi?”

 

Tôi gà gật trên xe.

 

Tối qua quậy suốt cả đêm, chẳng ngủ đủ giấc.

 

Mơ màng đáp lại:

 

“Nhỏ hơn nhiều.”

 

“Nhỏ tuổi không tốt, chỉ có thể mang lại chút giá trị tinh thần thôi.

 

“Đàn ông lớn tuổi mới biết cách cưng chiều phụ nữ.”

 

Tôi qua loa đáp:

 

“Giá trị tinh thần là đủ rồi.”

 

Giọng Lục Ngôn Húc có chút phức tạp:

 

“Em thích kiểu đó à?”

 

“Đàn ông lớn tuổi cũng có thể mang lại giá trị tinh thần mà.”

 

Trong cơn mơ màng, Lục Ngôn Húc hình như nói rất nhiều.

 

Chỉ là… tôi đã ngủ mất tiêu rồi.

 

18

 

Khi xe dừng lại dưới chung cư.

 

Lục Ngôn Húc chỉnh tóc trước gương, một lần nữa xác nhận hình tượng bản thân.

 

Trước khi xuống xe, anh ta nắm tay tôi lại.

 

“Bảo Bảo ngốc, anh yêu em nhiều lắm.”

 

Tôi gật đầu:

 

“Đây không phải lúc nói chuyện này.”

 

Anh ta không buông, vẫn kiên trì:

 

“Nhưng anh vẫn muốn nói. Thật ra, anh học nấu ăn là vì em.”

 

Tôi:

 

“Hả?”

 

Từ khi quen Lục Ngôn Húc, anh ấy đã rất giỏi nấu ăn.

 

“Hơn nữa, không phải em theo đuổi anh, mà là anh dụ dỗ em trước.”

 

Tôi hơi mơ hồ:

 

“Ý gì cơ?”

 

Không phải tôi mê mặt và tài nấu ăn của anh ta, bám riết lấy anh ta suốt một tháng hồi đại học mới theo đuổi được sao?

 

“Anh gần như không bao giờ tham gia tiệc tùng.

 

“Buổi tụ tập đầu tiên của bọn mình ở đại học là do anh xúi Hà Cẩn rủ hai ký túc xá đi chung.”

 

Tôi há miệng, không chắc chắn hỏi lại:

 

“Anh thích em từ trước?”

 

Lục Ngôn Húc thẳng thắn thừa nhận:

 

“Ngay từ lần đầu gặp lúc học quân sự đã thích rồi.

 

“Ngốc nghếch, đáng yêu.”

 

Tôi: “……”

 

Tên ngốc này, đây mà là lời khen sao?

 

“Sau đó anh nghe bạn gái của Hà Cẩn nói, sở thích lớn nhất của em là ăn uống.”

 

“Vì vậy anh đã nghiên cứu thực đơn suốt một tháng.”

 

“Là cái tháng mà em theo đuổi anh đó hả?”

 

Lục Ngôn Húc gật đầu.

 

Thợ săn cao tay luôn xuất hiện dưới hình thức con mồi.

 

Tôi tưởng rằng mình theo đuổi được Lục Ngôn Húc, còn tự đắc suốt nửa năm trời.

 

Nghĩ lại thấy quá đáng ngờ.

 

Không lẽ ngay từ đầu anh ta đã có kế hoạch hết rồi?

 

Bảo sao vừa kết bạn WeChat đã liên tục đăng ảnh món ăn lên story.

 

Bảo sao lúc nào cũng nói món mình thích nhất là cá xào Tứ Xuyên.

 

Mọi thứ đều có dấu hiệu từ trước.

 

“Noãn Noãn, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã rất thích em. Bây giờ lại càng yêu hơn.”

 

Tôi phẩy tay: Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[

 

“Biết rồi biết rồi.”

 

“Thế nên, anh chăm sóc em tốt hơn cún con, cũng sẵn sàng vì em mà học mọi thứ.”

 

Cún con mà biết nấu ăn thì mới lạ đấy.

 

Tôi nhếch mép:

 

“Anh còn chó hơn nó.”

 

“Chó hơn cả chó thật.”

 

19

 

Đứng trước cửa nhà, Lục Ngôn Húc có vẻ hơi do dự.

 

Tay anh ta nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

 

Tôi nghi ngờ:

 

“Anh từng bị chó cắn hả?”

 

Người bị chó cắn lúc nhỏ thường sẽ sợ chó khi lớn lên.

 

“Anh từng bị gai đâm.”

 

Tôi: “……”

 

“Nếu sợ thì không cần vào đâu.”

 

Lục Ngôn Húc kiên quyết lắc đầu:

 

“Chủ yếu là em vẫn chưa xác nhận thân phận của anh.”

 

Tôi nhập mật khẩu, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

 

Lục Ngôn Húc cảnh giác nhìn quanh, gần như không bỏ sót bất cứ góc nào.

 

Không thấy gì bất thường, anh ta quay sang hỏi tôi:

 

“Chó đâu?”

 

Tôi giơ tay chỉ xuống chân:

 

“Đây.”

 

Cún con nhỏ xíu, to bằng đôi dép, hớn hở chạy đến chân chúng tôi, quẫy đuôi không ngừng.

 

“Hả?”

 

Lục Ngôn Húc nhìn chằm chằm Tuần Tuần, đồng tử rung chuyển.

 

Cả người đông cứng.

 

“Anh sợ cún con nhỏ xíu này à? Nó không cắn người đâu.”

 

Tôi ngồi xuống, bế Tuần Tuần lên.

 

Lục Ngôn Húc ngồi im bất động trên ghế sofa, nhìn tôi cho chó ăn.

 

Mãi một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi mở miệng.

 

“Con chó mà em nói… là nó?”

 

Tôi: “Chứ còn ai nữa? Tối qua em đã giải thích với anh rồi mà.”

 

“Anh say, không nhớ gì cả.”

 

Tôi kiên nhẫn giải thích lại một lượt, bao gồm cả vụ hiểu lầm anh ta trước đó.

 

Lục Ngôn Húc suy nghĩ một lúc lâu.

 

“Nhưng trước đây, lúc anh say trên giường, không phải em nói câu nào anh nhớ câu đó sao?”

 

Lần trước anh ta say rượu, đè tôi xuống giường, dụ dỗ tôi đồng ý vô số điều kiện.

 

Hôm sau tỉnh dậy, một chữ cũng không quên.

 

Kết quả là tôi bị hành mệt mỏi mấy ngày trời.

 

Lục Ngôn Húc lẩm bẩm:

 

“Uống với người khác, mười chai cũng không say.

 

“Uống với em, một chai bia đã gục.”

 

Tôi: “Đồ dối trá.”

 

Hừ.

 

Lẽ ra tôi nên tỉnh táo hơn sớm một chút.

 

Không để anh ta thấy Tuần Tuần mới đúng.

 

20

 

Tôi chơi với Tuần Tuần trong phòng khách, còn Lục Ngôn Húc thì gấp quần áo trong phòng tôi.

 

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhập mật khẩu cửa.

 

Giọng chị Nan vang lên đầy hào hứng:

 

“Noãn Noãn! Em đoán xem? Ảnh Đế Lục vừa bị chụp được khoảnh khắc cùng bạn gái trở về chung cư! Cả mạng đang xôn xao rồi!”

 

Tôi ngồi đơ trên thảm.

 

Hôm nay đúng là sơ suất quá, không nên cùng xuất hiện với anh ta ngay lúc này.

 

Chị Nan tiếp tục:

 

“Chị xem ảnh rồi. Lục Ngôn Húc đúng là một con ‘chó săn tình yêu’ chính hiệu.

 

“Cô gái kia tóc rối bù như tổ quạ, ăn mặc cũng xuề xòa. Gu của anh ta cũng thường thôi.”

 

Tôi vô thức sờ lên tóc, hình như… có hơi bết dầu.

 

Chị Nan dường như nhận ra.

 

Đùa một câu:

 

“Cơ mà này, cô gái đó có vài phần giống em đấy.”

 

Tôi:

 

“Em có xuề xòa đến mức đó sao?”

 

“Còn hơn thế nữa.”

 

“Mà Lục Ngôn Húc cũng đáng lắm.” Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]

 

Ngay giây tiếp theo, Lục Ngôn Húc bước ra từ phòng, tay cầm một chiếc áo len, tay còn lại cầm quần.

 

“WTF——”

 

Chị Nan thét lên, ôm đầu hoảng hốt.

 

“Gặp quỷ rồi! Gặp quỷ rồi! Chắc chắn là chị còn chưa tỉnh ngủ!”

 

Lục Ngôn Húc thản nhiên chào hỏi:

 

“Chào chị Nan. Tôi chính là con ‘chó săn tình yêu’ mà chị nói đấy.”

 

Sau đó, anh ta chỉ vào tôi:

 

“Và tôi chỉ ‘săn’ mỗi cô ấy.”

 

Sau khi chính thức công khai, tài khoản phụ của tôi cũng bị cư dân mạng lục ra.

 

Cả mạng xã hội hỗn loạn.

 

Fan hâm mộ của tài khoản phụ bàng hoàng, liên tục đăng ảnh để chứng minh tôi là một ‘thánh ăn’ chính hiệu.

 

Ví dụ như ba năm trước, giữa đêm tôi đói quá, bắt bạn trai đặt hẳn mười suất tiểu long bao.

 

Ví dụ như một năm trước, tôi được bạn trai vỗ béo thêm mười ký.

 

Cư dân mạng tin rồi.

 

Nhưng sau đó lại chửi tôi bắt cá hai tay, nói rằng tôi có hai con cún con ngoài kia, phản bội “Ảnh Đế của họ”.

 

Lục Ngôn Húc dứt khoát mua thêm một con chó nữa, cho Tuần Tuần có bạn chơi cùng.

 

Đặt tên là Viên Viên.

 

Ý nghĩa: Tuần Tuần – Viên Viên (Đoàn viên, trọn vẹn).

 

Thế là lời đồn bị đập tan ngay tại chỗ.

 

Sau này, nghe nói Chu Nhiễm bị bóc phốt.

 

Cô ta chưa từng có bạn trai, toàn bộ vai diễn đều là “đổi lấy bằng cách không đứng đắn” với đạo diễn.

 

Bị bạn gái chính thức của đạo diễn vạch trần, cư dân mạng chửi rủa thậm tệ, cuối cùng bị tẩy chay khỏi giới giải trí.

 

Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

 

Lặng lẽ hạnh phúc là đủ rồi.

 

(Hết.)