Tôi chẳng thèm quan tâm bọn họ nói gì, chỉ vung dao chém loạn vào tường, gào lên với hai vợ chồng thím:
“Giới thiệu cho tôi một đám đàn ông thừa tuổi ở quê, cộng lại gần tám mươi, đáng ra nên đi chết lâu rồi, mà còn bày trò ác độc hơn cả chuột cống!
“Vì muốn bớt vài đồng gạch lát nền mà dám bỏ thuốc dành cho lợn vào người tôi, định bán tôi làm vợ cho người ta!
“Tao cắt cổ nhà mày luôn bây giờ đây!
“Hôm nay cho chúng mày thấy, chọc tao điên lên thì hậu quả là như thế nào!”
“Lưu Xuân Hoa! Con gái tôi nói có đúng không?!”
Bố tôi tức đến mức mặt đỏ bừng, máu huyết sôi trào.
Thím ôm đầu bỏ chạy tán loạn, tránh né không kịp.
“Rõ ràng là con gái ông câu dẫn người ta ngay trên bàn ăn, con gái mình không đoan chính còn muốn đổ tội lên đầu tôi? Xì!
“Tôi đã tận mắt thấy bọn họ đưa mắt đưa tình với nhau.
“Bây giờ đến nhà tôi làm loạn, chẳng qua là vì hận chuyện lần trước tôi giới thiệu đối tượng xem mắt có xuất thân nông thôn thôi, đúng là loại chó chê mèo lắm lông!”
Chú đứng bên cạnh phụ họa:
“Làm bộ thanh cao cái gì, không chừng số tiền con gái ông kiếm được mỗi năm cũng chẳng trong sạch gì, nó chính là…”
Lời còn chưa dứt, mẹ tôi vớ lấy nửa viên gạch ném thẳng tới.
Chỉ là nhắm không chuẩn, viên gạch rơi ngay sát chân chú, nhưng cũng đủ làm ông ta sợ xanh mặt.
“Chị bị điên à?!” Chú vươn cổ chất vấn.
Mẹ tôi giận đến đỏ cả mắt.
Tôi cảm thấy tình hình còn chưa đủ loạn, thế là châm thêm một mồi lửa.
“Chú đang bịa đặt! Rõ ràng là chú và Giang Tận mới là kẻ liếc mắt đưa tình!
“Lúc tôi đứng dậy lấy cơm, tận mắt thấy dưới bàn, hai người họ còn dùng chân quấn lấy nhau đấy!
“Trong hai người bọn họ, nếu có kẻ nào là “hai đầu cắm”, thì cũng chỉ có thể là chú hoặc Giang Tận thôi!
“Đáng thương cho thím, đến giờ vẫn còn tưởng mình cưới được một người đàn ông tử tế.”
Cả phòng sững sờ——
Con rắn nhỏ lặng lẽ dựng thẳng đuôi lên, tặng tôi một lượt thích, thì thầm:
“Người giỏi quá đi, bọn họ đều sững sờ rồi nè.
“Mà, “hai đầu cắm” là gì vậy?”
Tôi:
“Câm miệng, giờ cậu chỉ là một con rắn bình thường, đừng mở miệng để lộ thân phận.”
Con rắn ngoan ngoãn vểnh đuôi lên, lắc qua lắc lại, giọng điệu đầy kiêu ngạo:
“Được thôi~ Nhưng người không cần lo ai nghe thấy tôi nói đâu, tôi vẫn có chút năng lực mà.”
Tôi kinh ngạc:
“Cái gì? Sao cậu không nói sớm?!”
Cái đuôi vừa vểnh lên lập tức cụp xuống, con rắn nhỏ có chút chột dạ.
“Nhưng mà… người đâu có hỏi đâu mà.”
Tôi: “……”
Sự việc quá nghiêm trọng, gây ra không ít xôn xao ở vùng nông thôn gần thị trấn nhỏ này.
Ngày rời khỏi nhà, mẹ tôi mắt đỏ hoe níu giữ.
Tôi chậm rãi gỡ từng ngón tay bà ra khỏi tay mình, nở nụ cười nhẹ nhàng.
“Tạm biệt.”
Con rắn nhỏ được vận chuyển về nhà trước, tự mở khóa rồi bò ra.
Nó thản nhiên trèo lên vai tôi, lấy đầu nhỏ cọ cọ vào mặt tôi.
Đôi mắt tròn xoe như hạt đậu vàng lấp lánh, nhìn tôi chăm chú đến mức khiến tôi chột dạ.
Nghĩ lại cái ngày nó hóa thành hình người, tôi thật sự không biết mình lấy đâu ra gan—
Mới gặp lần thứ hai đã chủ động hôn người ta.
Mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi đã làm ra chuyện hoang đường nhất đời mình.
Thậm chí còn quá đáng hơn cả cầm thú.
Ôn Tị Chước bị tôi đè xuống, ấm ức đến cực điểm, đôi môi đỏ mọng ươn ướt, ngẩng đầu nhìn tôi, trông cực kỳ vô hại.
“Lưỡi không quen.”
Lưỡi người hắn chưa thuần thục, không linh hoạt bằng, hắn muốn dùng lại lưỡi rắn.
Tôi giơ tay che mắt, hồi hộp nuốt nước bọt.
Giằng co một lúc lâu, cuối cùng tôi không chịu nổi mà khe khẽ “ừm” một tiếng, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nhưng Ôn Tị Chước nghe thấy.
Nhận được sự đồng ý rõ ràng, hắn lập tức chuyên tâm dốc sức làm tiếp công việc dang dở.
Cuối cùng còn giúp tôi chỉnh lại quần áo, tránh để tôi quá mức mất mặt.
Kết quả là bây giờ, mỗi lần nhìn thấy nó, tôi liền không kiềm chế được mà nhớ đến cái đêm điên rồ đó.
Con rắn nhỏ dùng đuôi chạm vào vành tai đỏ bừng của tôi, rướn người lên, nhẹ nhàng chạm vào trán tôi, cẩn thận cảm nhận.
“Không sốt.”
“Đừng nhúc nhích.”
Tôi duỗi tay ra, nó lập tức lanh lẹ bò vào lòng bàn tay tôi.
“Tôi đang suy nghĩ về mối quan hệ kỳ lạ giữa chúng ta.”
Con rắn nhỏ lập tức cảnh giác, dựng thẳng thân mình lên:
“Không muốn nhận rắn sao?!”
Tôi im lặng trong chốc lát.
Rồi chậm rãi đáp:
“Không hẳn là vậy…”
Chỉ là đang suy nghĩ— tôi nên báo đáp thế nào với một con rắn đã hy sinh cả sắc thân vì tôi?
Hơn nữa… nó thậm chí không phải con người.
Ừm… Hay lát nữa đặt mua năm con chuột đông lạnh thưởng cho nó?
Con rắn nhỏ ngoan ngoãn để đuôi bên cạnh tay tôi, lúc thì nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay tôi, lúc lại buông ra, đôi mắt long lanh nhìn tôi chờ mong:
“Vậy ý cậu là, cậu muốn tôi rồi đúng không?”
Tôi lấy hết can đảm nhấc đuôi rắn lên, xúc cảm khô ráo, mềm mại, trên cơ thể mát lạnh phủ lớp vảy mỏng nhẵn mịn.
Nó run lên vì thích thú, rướn mình áp sát vào lòng bàn tay tôi, ra sức quảng cáo chính mình.
“Nhận đi mà, một con rắn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, tôi rất dễ nuôi đó.”
Con rắn nhỏ không phải họ hàng của rắn trọc đầu.
Ngay ngày đầu tiên về nhà, nó đã thẳng thắn thú nhận—nó là hậu duệ của Huyền Xà, năm 2025, năm Ất Tỵ, đến lượt nó ra ngoài trực ca.
Vì không có kinh nghiệm, nó lang thang hơn nửa tháng trời, suýt nữa đói đến ngất bên vệ đường.
Tôi hỏi nó: “Tại sao lại là tôi? Đổi sang người khác có được không?”
Giọng điệu con rắn nhỏ trở nên phức tạp, ánh mắt nhìn tôi vừa cảm kích, vừa xen lẫn một chút… nghiến răng nghiến lợi.
“Hôm đó người cầm kẹp sắt, đem tôi—một con rắn đang ngất bên đường—chọc vào bụi cây, giữ lại chút ít tôn nghiêm cuối cùng của tôi.
“Như—nhưng mà người nhắm chuẩn quá, một phát đã đâm trúng ngay chỗ…”
Nó ấp a ấp úng, hiển nhiên là không tiện nói ra.
Tôi nghe không rõ, thành thật hỏi lại:
“Chỗ nào cơ?”
Con rắn nhỏ nhắm mắt, bắt đầu nói linh tinh:
“Đừng bận tâm mấy chi tiết nhỏ đó! Dù sao thì sự trong sạch của rắn cũng không còn nữa rồi, tôi đã ghi nhớ mùi của người, nên đến tìm người chịu trách nhiệm!
“Sau đó lén lút đi theo người mãi, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp để tiếp cận.
“Cho đến khi ngồi rình bên ngoài nghe được lời người nói, tôi đột nhiên nảy ra sáng kiến, bèn mượn cớ chính đáng để đến chúc Tết.”
Lý do của con rắn nói thì có vẻ mơ hồ, nhưng tôi đã nhớ ra rồi.
Hai tuần trước Tết, trên đường về nhà, tôi thực sự đã gặp một con rắn.
Nhưng khi đó nó nằm bất động, tôi còn thắc mắc tại sao con rắn này lại ngốc như vậy, trời lạnh thế này rồi mà còn không tìm chỗ nào để ngủ đông.
Giờ thì hay rồi, thành rắn đông cứng chết cóng luôn rồi nhỉ?
Thế là tôi tiện tay cầm lấy cây kẹp rác của cô lao công bên đường, gắp nó vứt vào bụi cây.
Trong lúc đó, nó có động đậy nhẹ một chút, nhưng tôi không để ý, chỉ nghĩ do trời lạnh quá nên tay mình run.
Rồi trong lúc tò mò không biết tại sao trên người nó lại có một chỗ hơi nhô lên, tôi… đã dùng kẹp chọc vào thử.
Chọc xong mới đột nhiên nhận ra—
Chỗ đó… chắc là…
Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, ánh mắt tôi không tự chủ được mà liếc xuống thân nó, cẩn thận hỏi han:
“À thì… còn ổn chứ? Bây giờ đến bệnh viện thú y kiểm tra vẫn còn kịp không?”
Con rắn nhỏ xấu hổ đến phát điên.
Nó tức giận chui tọt xuống dưới gối của tôi, cuộn tròn thành một cục, giọng nói nghèn nghẹn phát ra từ dưới gối, còn hơi run run:
“Nói một câu thôi! Người nói xem, chuyện này người có nên chịu trách nhiệm không?!”
Tôi: “Nên…”
Tôi thực sự đã nuôi một con rắn.
Ngoan ngoãn, hiền lành, hiểu chuyện, nghe lời.
Mỗi ngày trong nhà đều có ba món một canh, dọn dẹp sạch bóng không vương hạt bụi.
Chăm chỉ y như một ông chồng nội trợ, ngay cả ga giường cũng ba ngày giặt một lần.
Con rắn nhỏ được tôi khen đến mức ngại ngùng, e thẹn đặt chóp đuôi lên cổ tay tôi, lí nhí nói:
“Rắn đối tốt với người, còn đối với vợ thì càng tốt hơn. Đây đều là việc tôi nên làm.”
Tôi: “……”
Thôi kệ nó đi, có chút mong chờ cũng tốt.
Thật ra ban đầu tôi đã từ chối.
Con rắn nhỏ sững lại, sau đó gật đầu, rụt rè đặt xuống ga giường mà nó vừa dùng đuôi cuộn lên, chuẩn bị đem đi giặt.
“Được thôi.”
Rồi đến nửa đêm, tôi lại bất đắc dĩ đi nhặt một con rắn nhỏ trốn trong tủ quần áo, nức nở khóc lớn.
Nó còn hiểu chuyện đến mức tự nhét quần áo vào miệng mình, sợ tiếng khóc quá to sẽ làm tôi thức giấc.
Nhưng âm thanh phát ra thực sự quá khó nghe, thỉnh thoảng còn xen vào mấy tiếng “hu hu” ấm ức như một cái ấm nước đang sôi.
“Tôi hức… hu hu hu hic! Cậu mau ngủ đi, hu hu hu tôi, tôi chỉ cần từ từ điều chỉnh lại thôi.
“Cậu chỉ không cho tôi giặt ga giường, đâu có đuổi tôi ra khỏi nhà đâu mà hu eeeee…”
Tôi im lặng xách nó lên:
“Xin lỗi, tôi sai rồi.”
Con rắn nhỏ nước mắt lưng tròng nhưng vẫn kiên cường: