ẤT TỴ GÕ CỬA

ẤT TỴ GÕ CỬA

Tết về quê, mẹ tôi bảo tôi đi xem mắt.

Kết thúc xong, tôi mặt không biểu cảm mà nói:

“Nếu nhất định phải chọn giữa Pháp Sư Gargamel và một cục phân, tôi thà cùng con rắn trọc đầu sống hết đời.”

Ai ngờ sáng hôm sau, một con rắn nhỏ cong đuôi lễ phép gõ cửa, trên đầu đội một cục vàng lấp lánh, có chút ngại ngùng tự giới thiệu:

“Chúc mừng năm mới~ Tôi là họ hàng của rắn trọc đầu, đến thăm bà con.”

“Nè, bao lì xì.”

Con rắn nghiêng đầu đặt cục vàng xuống, dùng chóp đuôi đẩy về phía tôi.

Nó ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi:

“Hôm qua tôi nghe thấy lời cậu nói rồi, cậu xem tôi có được không?

“Tôi cũng là rắn, còn biết dán người nữa đó.”

Lúc này tôi chết sững.

Đăng nhập để theo dõi truyện này