Nhìn bộ dạng hớn hở lộ rõ của anh ta, tôi cố tình tự tát nhẹ một cái, chính nghĩa nghiêm nghị:
*”Không được, em không thể làm vậy! Như Vương Dương Minh đã nói, dù tan xương nát thịt cũng không sợ, chỉ mong giữ được thanh danh trên đời. Dù có nghèo chết, đói chết, em cũng không thể làm chuyện vô liêm sỉ này!
“Anh à, chắc chắn anh sẽ tự hào về em, đúng không?”
Anh tôi từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.
Thế nhưng, chính hình tượng mà anh ta xây dựng lại khiến anh ta không thể phản bác.
“Em nói đúng, nhưng mà…” Anh ta ấp úng.
Bản năng sinh tồn đã chiến thắng sự sĩ diện, anh ta khó khăn mở miệng:
“Con người phải biết linh hoạt, lúc cần cúi đầu thì nên cúi đầu.”
Tôi trợn tròn mắt, hỏi thẳng: M”ộ:t/ C]hé.n T/iêu, S”ầu.
“Ý anh là muốn tôi đi hầu hạ mấy gã có tiền, rồi lấy tiền bán thân để chữa bệnh cho anh?”
Anh ta ngụy biện:
“Đó là em nói, chứ anh đâu có nói!”
Giọng tôi kiên định:
“Vậy thì tôi không làm.”
“Em, em…” Anh ta không ngờ tôi lại cứng rắn như vậy, gân xanh nổi đầy trên trán.
Tôi cong môi cười, nhìn anh ta thở dốc như một con chó.
“Anh, tôi đi trước đây. Sống chết có số, giàu sang do trời định, tôi tin ông trời sẽ giúp anh.”
Nếu có chết, thì cũng phải nếm đủ khổ đau rồi mới chết.
Những ngày sau đó, anh ta dùng đủ mọi cách để thuyết phục tôi.
Lúc thì khóc lóc kể lể về nỗi khổ của mình, lúc thì lớn tiếng mắng tôi vô tình vô nghĩa, nhẫn tâm trơ mắt nhìn anh ruột chết.
Tôi vờ như do dự, cuối cùng thở dài đồng ý:
“Thôi được rồi, ai bảo anh là anh trai tôi chứ? Tôi sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ để cứu anh.”
Anh ta vui mừng khôn xiết, nắm chặt tay tôi:
“Thật không? Em không được gạt anh đâu đấy!”
“Yên tâm, anh là ruột thịt của tôi. Chỉ cần có thể cứu anh, dù phải hy sinh thứ quý giá nhất tôi cũng không tiếc!”
Tôi vỗ ngực cam đoan.
Vài ngày sau, tôi mang về một khoản tiền lớn.
Không chỉ lo toàn bộ chi phí phẫu thuật, tôi còn sắp xếp cho anh ta một y tá chăm sóc 24/7.
Ăn uống có đồ ăn thanh đạm đủ dinh dưỡng, ngủ thì trong phòng bệnh cao cấp đầy đủ tiện nghi, ra vào đều có y tá dịu dàng quan tâm.
Mọi thứ hoàn hảo, đúng như tưởng tượng của anh ta.
Anh ta nằm trên giường phơi nắng, thấy tôi bước vào liền khẽ cau mày:
“Người em nồng mùi nước hoa quá, tránh xa anh ra một chút.”
Tôi không giận mà chỉ cười:
“Anh lại chê bai em đấy à?”
“Hừ, anh nào dám? Gã đại gia mà em cặp kè chỉ cần nói một câu, có thể dễ dàng bóp chết anh. Một kẻ thanh cao như anh đâu thể đấu lại đám chó mèo ngoài kia.”
Anh ta hếch mặt lên, nhìn tôi bằng nửa con mắt.
Ngày mai là ngày phẫu thuật, chi phí cũng đã thanh toán xong.
Anh ta cho rằng mọi chuyện đã an bài, không cần tiếp tục giả vờ tốt đẹp với tôi nữa, nên liền lộ bản chất thật.
Tôi phá lên cười, ngồi phịch xuống trước mặt anh ta.
“Nghe không hiểu tiếng người à? Cút xa ra!” Anh ta bịt mũi, tỏ vẻ ghê tởm.
Tôi ung dung nhìn anh ta:
“Anh, anh chính là một đống phân thối. Người đáng ghê tởm nhất chính là anh, vậy mà anh còn bày đặt chê bai cả thế giới này.”
Anh ta tức đến mức chộp lấy rổ hoa quả ném thẳng vào tôi.
Trái cây rơi xuống chân tôi, nước ép bắn tung tóe.
Ngày hôm sau, anh ta hoàn thành ca phẫu thuật.
Sau khi thuốc mê hết tác dụng, việc đầu tiên anh ta làm chính là lấy điện thoại, viết một bài đăng đầy tha thiết. Mộ:t, C]hé.n T”iêu/ Sầu.
Nội dung là tố cáo tôi làm tình nhân để kiếm tiền.
“Con người quý ở chỗ tự trọng, nhưng em gái tôi lại đốn mạt, bán rẻ bản thân vì tiền. Tôi thực sự không thể tiếp tục chung sống với cô ta!”
Anh tôi viết một bài luận nhỏ y hệt kiếp trước, nghiêm khắc lên án tôi sa đọa.
Bài viết nhanh chóng được vô số tài khoản truyền thông lan truyền, leo thẳng lên top tìm kiếm của Weibo.
“Vì chính nghĩa mà dám đoạn tuyệt quan hệ thân thích, hoàn toàn phù hợp với hình tượng quân tử trong lòng tôi. Giá mà tôi cũng có người anh như vậy!”
“Có phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma. Ủng hộ anh cắt đứt quan hệ với em gái!”
Anh tôi đọc bình luận của cư dân mạng, được tâng bốc đến mức lâng lâng như đang bay giữa tầng mây.
Có vẻ như anh ta đã nhìn thấy tương lai tươi sáng đang vẫy gọi, bèn quên hết tất cả, đắc ý lấn tới:
“Cư Tinh Hàn, em xem đi, em hạ tiện đến mức nào!”
Tôi chậc lưỡi đầy hứng thú, vỗ tay bôm bốp.
Ngay lập tức, vài người đàn ông mặc đồ đen ùa vào, khiến căn phòng bệnh chật cứng.
Nụ cười của anh tôi đông cứng trên mặt, mồ hôi lạnh túa ra như suối:
“Em… em ỷ thế hiếp người…”
Tôi chớp mắt vô tội:
“Anh, đừng có ăn nói hàm hồ, ai bắt nạt anh nào?”
Giọng anh ta run lên vì sợ hãi:
“Chẳng lẽ đám người này không phải do tình nhân của em thuê làm vệ sĩ à? Hừ, em dám chèn ép anh, anh nhất định sẽ vạch trần sự vô liêm sỉ của em trước mặt cư dân mạng!”
Nói rồi liền móc điện thoại ra, bắt đầu gõ một bài luận mới.
Tôi giật lấy điện thoại, đứng từ trên cao nhìn xuống:
“Anh nhầm một chuyện rồi, bọn họ không liên quan gì đến em, mà là người nhà chồng của anh.”
!
Anh tôi bật dậy khỏi giường, nỗi sợ hãi như thủy triều nhấn chìm toàn thân:
“Em nói gì?”
Tôi khoanh tay, chậm rãi giải thích:
“Không nghe rõ? Để em nhắc lại, bọn họ là người nhà chồng anh, đến đón anh về nhà.”
Đúng vậy, trong lúc anh ta còn nằm trên giường bệnh, tôi đã sớm tìm cho anh một chỗ dựa vững chắc.
Một nhân vật lớn, giới tính nam, sở thích cũng là nam.
Ngài ấy thích kiểu lạnh lùng, kiêu ngạo, tuyên bố rằng cảm giác chinh phục mới thực sự có thành tựu.
Mà anh tôi bệnh nặng, khuôn mặt tái nhợt, trông như cành liễu yếu ớt trong gió, vừa vặn khơi gợi ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của ngài ấy.
Thế là nhân vật lớn này lập tức thỏa thuận với tôi—ông ta trả tiền chữa bệnh cho anh tôi, đồng thời tài trợ tôi học đại học, đổi lại, sau khi khỏi bệnh, tôi phải đưa anh đến phủ của ông ta.
Giờ đây anh tôi đã hồi phục, tôi cũng phải thực hiện lời hứa của mình. Mộ:t, C]hé.n T”iêu/ Sầu.
Tôi ra lệnh một tiếng, nhóm người áo đen lập tức kéo tay anh tôi, lôi ra khỏi phòng bệnh.
“Buông tôi ra! Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào tôi!”
Tiếng gào khóc của anh ta dần dần xa lạ..
Không ai bận tâm.
Tình hình nhanh chóng bùng nổ.
Vô số cư dân mạng đào bới mọi thứ về tôi, thậm chí kéo đến Weibo của tôi để chửi rủa.
“Anh cậu tốt như vậy, sao lại có một đứa em như cậu?”
“Đồ đàn bà đê tiện, mau đi chết đi, đừng kéo chân anh cậu nữa!”
“Chỉ nhìn cậu thôi mà tôi đã thấy mình sắp nhiễm bệnh tình dục rồi.”
Tôi im lặng, chỉ đăng loạt ảnh anh tôi được vị đại lão kia “yêu thương”.
Nhìn gương, đeo tai thỏ, mặc tất lưới, đủ loại play không thiếu thứ gì.
Bình luận bên dưới tràn ngập dấu chấm hỏi.
“Cái quái gì vậy? Tôi đang thấy cái gì đây?”
“Hình ảnh này quá kinh điển, tôi không dám nhìn!”
“Nói vậy, anh cậu mới là con chim hoàng yến bị nuôi nhốt à?”
“Không thể nào! Đây chắc chắn là vu khống!”
Tôi phản đòn bằng một đoạn ghi âm.
Giọng anh tôi vang lên rõ ràng từng chữ:
“Chỉ có tâm thái thôi thì vô dụng! Tôi cần chữa bệnh!”
“Làm người phải biết linh hoạt, lúc cần cúi đầu thì phải cúi đầu.”
…
Bạn học cấp ba cũng lên tiếng bênh vực tôi:
“Cư Tinh Hàn ngày nào cũng làm việc quần quật, vừa học vừa đi làm thêm, nếu không phải vì anh trai, cô ấy có cần khổ đến vậy không? Gặp phải người anh như thế, đúng là số xui xẻo.”
“Miệng nói cao thượng, sau lưng thì tham tiền giả tạo.”
“Đúng rồi, Cư Tinh Châu vừa vào trường đã đánh nhau gây chuyện, coi thường học sinh nghèo.”
“Không chỉ thế, hắn còn mắt cao hơn đầu, coi tất cả mọi người như nô bộc, rốt cuộc là ai đang tôn sùng loại người này?”
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, bộ mặt đạo đức giả của anh tôi bị bóc trần dễ dàng.
Tôi còn thuê luật sư, kiện những kẻ xúc phạm tôi nặng nề nhất ra tòa. Mộ:t, C]hé.n T”iêu/ Sầu.
Cuối cùng, tòa án tuyên bố tôi thắng kiện, yêu cầu họ công khai xin lỗi và bồi thường tổn thất kinh tế.
Mà kẻ đứng sau mọi chuyện, chính là anh tôi.
Cư dân mạng nhận ra mình bị lừa, kéo sang Weibo của anh ta để chửi rủa.
Anh tôi luôn tự hào vì thanh cao kiêu ngạo, nếu đọc được những lời bẩn thỉu này, chắc hẳn sẽ tức chết?
May thay, anh ta vẫn đang bị giam lỏng, không hề biết rằng hình tượng của mình đã sụp đổ.
Trước ngày tôi nhập học.
Vị đại lão liên hệ với tôi, nói rằng hiện tại anh tôi đang có dấu hiệu trầm cảm, không chịu phối hợp với cuộc sống phu phu.
Ông ta cảm thấy tôi là em gái duy nhất, nên đến khuyên nhủ anh tôi biết điều một chút.
Tôi vui vẻ đồng ý, xách túi nhỏ bước vào biệt thự.
Anh tôi co rúm trong góc tường, cốt khí ngày xưa đã gãy vụn, vừa thấy tôi liền bật khóc, nức nở cầu xin tôi cứu ra ngoài.
“Tinh Hàn, anh sai rồi, anh không nên mắng em. Em nhất định phải cứu anh, người đó đúng là cầm thú! Anh chịu hết nổi rồi, hắn dám làm thế với anh…”
Tôi chậm rãi quan sát anh ta, ánh mắt đầy thích thú.
Chạm phải ánh nhìn của tôi, anh ta xấu hổ đến mức vội lấy tay che mắt.
Tôi nắm chặt tay anh ta, khóe miệng suýt rách đến tận mang tai.
“Anh à, người xưa có câu: ‘Cúc hoa tàn, đầy đất thương. Nụ cười của anh đã úa vàng…’ Ấy, không đúng, phải là: ‘Hái cúc dưới rào đông, nhàn nhã thấy núi Nam’ mới phải.”
“Đây là số phận của anh, cầu nhân đắc nhân, có gì mà oán?”
Anh tôi buông tay tôi ra, ngồi bệt dưới đất, ngây ngốc lẩm bẩm:
“Không, cuộc đời tôi không nên thế này, rốt cuộc tôi đã sai ở đâu?”
Tôi phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên áo, khẽ nhếch môi.
“Có lẽ là sai ngay từ lúc mới sinh ra. Bây giờ hối hận đã quá muộn rồi.”
Anh tôi từng có rất nhiều cơ hội để tỉnh ngộ, nhưng đáng tiếc, hắn đã lãng phí hết.
Tôi hoàn toàn không thấy đáng thương.
Đây là kết cục hắn xứng đáng nhận được.
Mộ/t” C:hé.n Tiêu/ Sầu.
Đến giờ thăm nom.
Vị đại lão bảo tôi rời đi, vì ông ta muốn đến “an ủi” anh tôi.
Anh tôi lập tức túm chặt cổ tay tôi, khóc đến mức gan ruột đứt từng khúc, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Em gái, em mau nghĩ cách kiếm tiền đi, nhất định phải chuộc anh ra!”
Tôi từng ngón từng ngón gỡ tay anh ta ra, giọng nhẹ bẫng:
“Anh à, đừng nhắc đến tiền nữa, tục quá.”
Vị đại lão bước ngang qua tôi.
Sau lưng, tiếng nức nở của anh tôi vọng đến.
Mà với tôi, thanh âm đó còn du dương hơn bất kỳ khúc nhạc nào trên thế gian.