Tôi nhặt được điện thoại của ảnh đế Giang Kỳ trong phòng phỏng vấn.

Điện thoại reo, trên màn hình hiển thị ba chữ to rõ ràng: “Anh vợ”.

Truyền thông nổ tung, tất cả máy quay đồng loạt chĩa vào tôi.

Trước sự chứng kiến của bao người, tôi đành cắn răng nhận cuộc gọi: “Alo, xin chào, tôi nhặt được…”

“Bạch Hủ Hủ? Sao lại là em?!”

“Anh? Sao lại là anh?!”

1

Tối nay bùng nổ bốn từ khóa hot search.

#BạchHủHủNhặtĐiệnThoại#

#BạchHủHủ_GiangKỳ_ĐãKếtHônBíMật#

#BạchHủHủ_HoắcVũ_LàAnhEmRuột#

#HoắcVũ_AnhVợ#

Th..u Đ..i.ế.u Ng,,ư

Nhìn cả đống chữ “Hủ” trên Weibo, lần đầu tiên tôi cảm thấy cái tên này thật ồn ào.

Là một nữ diễn viên tuyến mười tám, tôi thực sự đã làm được điều hiếm có: debut hai năm, trở về vẫn là người vô danh.

Phim tôi đóng, từ đạo diễn đến diễn viên chính, người thì ngủm, người thì trốn thuế. Vất vả lắm mới có phim mới gây được chút tiếng vang, thì diễn viên lồng tiếng của tôi lại bị bắt.

Phóng viên hỏi tôi có tác phẩm đại diện nào không, tôi nhìn lại, chẳng có bộ nào còn sống sót để lên sóng.

Tối hôm đó.

Chị Tôn, quản lý của tôi, lao vào nhà, kích động nắm chặt tay tôi: “Tiểu Bạch! Em thật sự đã kết hôn với Giang Kỳ rồi sao?!”

“Còn Hoắc Vũ nữa, cậu ta thật sự là anh trai em á á á á?!”

Tôi cố rút tay ra, thành khẩn khai báo với tổ chức: “Hoắc Vũ đúng là anh ruột em, nhưng Giang Kỳ… không hề quen thân.”

Anh tôi theo họ bố, tôi theo họ mẹ.

Từ trước đến nay, tôi luôn cố tình giấu chuyện này, thế nên chưa từng bị lộ.

Anh tôi, Hoắc Vũ, là lưu lượng hàng đầu, đóng phim hot, tham gia show nổi tiếng không ít.

Có thể nói, anh ấy nổi bật rực rỡ, còn tôi thì mờ nhạt như hạt bụi.

Còn về Giang Kỳ.

Anh ấy là bạn thân của anh trai tôi, quen nhau qua phim ảnh, là đôi bạn chí cốt nổi tiếng trong giới, cũng là CP hot nhất trên bảng siêu thoại.

“May quá, em không phải chị dâu, suýt chút nữa tôi tưởng vụ ‘tai họa từ trong nhà’ này BE luôn rồi.” Chị Tôn thở phào, vỗ ngực.

“…”

Ai đặt cái tên CP đó vậy???

Lần này đúng là tai họa thật sự, tôi bị dân mạng chửi đến chết đi sống lại.

“Cũng đúng, nếu em thật sự là chị dâu, thì đã chẳng ngày ngày cắm trại trong siêu thoại của ảnh đế Giang, gom hết hàng merch liên quan.”

“…” Ha ha.

“Còn bị người ta lừa nữa chứ.”

“Đã bảo không nhắc chuyện này rồi mà.”

Khóc đây.

“Khoan đã.” Tôi đột nhiên nhớ ra. “Hôm đó trong phòng phỏng vấn, tôi chỉ thuận miệng gọi một tiếng ‘anh’, cũng không bật loa ngoài. Sao bọn họ biết được cuộc gọi đó là từ Hoắc Vũ?”

Chị Tôn nhếch miệng cười gượng: “Tiểu Bạch à, chỉ cần em vào xem hot search của em với Hoắc Vũ một chút, em sẽ không hỏi câu thiếu dinh dưỡng như vậy đâu.”

Hả?

Tôi tò mò nhấn vào, bài đăng ghim đầu tiên là video do tài khoản chính thức của một chương trình thực tế đăng tải.

Trong video, Hoắc Vũ đang tham gia một show truyền hình trực tiếp.

Nội dung thử thách là: Gọi mượn tiền từ bạn bè trong giới, bắt buộc bật loa ngoài.

Trên màn hình, anh trai tôi tràn đầy tự tin, vênh váo gọi ngay cho Giang Kỳ.

Rồi sau đó… chẳng cần nói gì thêm nữa.

Vậy rốt cuộc tại sao Giang Kỳ lại lưu tên anh tôi là “Anh vợ”?

Vì anh trai tôi, tôi cũng từng gặp Giang Kỳ vài lần, nhưng chỉ là thoáng thấy từ xa, thực sự không quen thân, cũng chưa từng nói chuyện.

Tôi luôn tuân thủ nguyên tắc “fan phải giữ khoảng cách với idol”, thế nên ngay cả anh trai tôi cũng không biết tôi là fan của Giang Kỳ.

“Chắc là Hoắc Vũ với Giang Kỳ đùa giỡn với nhau thôi, hoặc là trêu chọc gì đó?”

Nghe xong những gì tôi nói, chị Tôn đưa ra một lời giải thích hợp lý nhất.

“Tiểu Bạch, em hỏi thử anh em xem sao. Tóm lại, chuyện này mình cứ tạm thời không phản hồi, đợi bên Giang ảnh đế đưa ra hướng giải quyết rồi mình phối hợp theo.

“Dù sao thì độ hot cũng có rồi, đây là lần đầu tiên từ lúc debut đến giờ em lên hot search đấy.”

Nói xong, chị Tôn còn vỗ vai tôi.

Ờm, công nhận là sự thật.

Tôi cố gắng giấu mối quan hệ giữa mình và anh trai, nhưng cuối cùng vẫn nhờ mối quan hệ đó mới tạo được chút sóng gió trong showbiz.

Tôi tiện tay lướt trang chủ.

Ngay lập tức, cái tên Giang Kỳ một mình leo thẳng lên top 1 hot search.

“Tiểu Bạch! Nhìn Weibo của Giang ảnh đế đi!”

Tôi lập tức bấm vào với tâm trạng đầy tò mò.

(Đặc biệt theo dõi) 【Giang Kỳ V: Độc thân, đang cố gắng theo đuổi.】

Chị Tôn nhìn tôi, hỏi: “Ý của anh ta là gì? Đã có đối tượng rồi? Là em hay là…”

“Chị đừng nói là anh trai em nhé?”

Chị Tôn: “Sao em biết hay vậy?!”

“Thôi thôi thôi thôi, vậy cứ coi như là em đi.”

Với anh tôi á?

Cảnh tượng đó… hình như cũng không tệ nhỉ?

Tôi nhìn vẻ mặt đầy phức tạp của chị Tôn, hào sảng vỗ ngực: “Yên tâm, nếu em thật sự thành chị dâu của chị, chị vẫn là chị duy nhất của em!”

Lời vừa dứt, điện thoại bỗng nhiên reo lên.

Là một số lạ.

Tôi bắt máy, dò hỏi: “Alo, xin hỏi ai vậy?”

Đầu dây bên kia, một tràng cười khẽ trầm thấp vang lên.

“Hủ Hủ, anh là Giang Kỳ.

“Chồng tin đồn của em đây.”

2

Nghe vậy, tôi đỏ bừng từ mặt đến tận gót chân.

Ai hiểu cảm giác này không?!

“Giang ca, đừng trêu em nữa.” Tôi cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu sự căng thẳng. “Là anh trai em đưa anh số em sao?”

“Ừ.” Anh đáp. “Xin lỗi vì làm phiền em trễ thế này, chủ yếu là muốn cảm ơn em đã giúp anh tìm lại điện thoại.”

“Khách sáo quá rồi Giang ca, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, khiến tôi bỗng dưng có chút cảm giác không thực.

Từ trước đến nay, tôi luôn giữ khoảng cách với Giang Kỳ, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh nhiều như vậy.

Quan trọng là, nói chuyện với idol thật sự rất căng thẳng!

“Hủ Hủ, mai em có rảnh không? Anh muốn mời em ăn cơm.”

“Hả? Ăn cơm?!”

Chị Tôn nghe thấy tôi nói liền trừng mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

“Ừ, không có anh trai em, chỉ mời riêng em.

“Được không?”

Anh ngừng một chút, sau đó nhẹ nhàng gọi:

“Hủ Hủ, em gái à.”

Á á á á á á á á á!!

Được được được!!

Mạng sống này dâng cho anh!!

“Cảm ơn Giang ca đã mời cơm ạ.” Tôi cười đến mức suýt rách cả khóe miệng.

Nghe vậy, Giang Kỳ khẽ bật cười.

“Được, buổi chiều được không? Sáng mai anh có cảnh quay.”

“Được ạ.”

“Vậy mình kết bạn WeChat đi, anh gửi địa chỉ cho em.” Giang Kỳ hỏi, “Số này là WeChat của em luôn à?”

“Đúng vậy.”

“Vậy hẹn gặp em ngày mai.”

“Ngủ ngon, Hủ Hủ.”

Nói xong, điện thoại ngắt kết nối.

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó ôm lấy cánh tay chị Tôn, vừa lắc vừa hét không ngừng, kích động kể lại toàn bộ nội dung cuộc gọi.

Giang Kỳ chủ động xin WeChat của tôi!!

Chuyện này đủ để tôi khoe khoang cả đời rồi!

HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!

“Thôi đủ rồi, dù gì em cũng là một nữ minh tinh, bớt cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí đó đi!”

Chị Tôn ghét bỏ đẩy tôi ra: “Đừng có đến lúc đó lại lao vào nhào lên người ảnh đế Giang đấy.”

“Không đời nào, em là một fan lý trí!”

Bạch Hủ Hủ tôi chính là một fangirl văn minh, có phẩm giá!

Chỉ là hay tự tưởng tượng trong đầu, hoặc cùng hội chị em tán gẫu chút thôi, chứ tuyệt đối không dám quẩy trước mặt idol.

Nói trắng ra, tôi chỉ là một đứa nhát gan. Th u. Điếu, NgưTh u. Điếu, Ngư

“Đến cả lợi dụng quan hệ với anh trai mà em cũng chưa từng làm, cùng lắm chỉ dám cắm trại trong siêu thoại của Giang ảnh đế, gom ít merch thôi.”

“Ừ, rồi để bị lừa.”

“…”

“Chuyện này mãi không qua được đúng không?”

Tôi tiễn khách ngay lập tức.

Chị Tôn mới vào nghề chưa lâu, dưới trướng ngoài hai huấn luyện viên thú thì chỉ có mỗi tôi là nghệ sĩ.

Mối quan hệ của chúng tôi cũng giống bạn bè hơn là quản lý và nghệ sĩ.

Vừa đóng cửa lại, tôi liền nhận được lời mời kết bạn từ ảnh đế Giang.

Tôi nhanh chóng nhấn đồng ý.

Tên WeChat của Giang Kỳ chỉ có một chữ “J”, ảnh đại diện là một nền trắng tinh.

Bài đăng duy nhất trên trang cá nhân là bức ảnh chụp anh nhận giải năm ngoái.

Anh gửi địa chỉ qua, là một quán ăn Quảng Đông mà tôi hay lui tới.

Chắc chắn là anh trai tôi đã nói cho anh ấy biết.

Tôi nhắn lại một sticker “OK” cùng với “Ngủ ngon”.

Tối nay, nhất định sẽ mơ đẹp.

3

Tôi đến nhà hàng sớm nửa tiếng.

Không ngờ, Giang Kỳ còn đến sớm hơn.

Tôi đội mũ, đeo kính râm, bịt khẩu trang, thế mà anh vừa liếc mắt đã nhận ra ngay.

“Xin lỗi anh Giang, anh đợi lâu rồi à?”

Tôi tháo bỏ lớp ngụy trang, nhìn ly nước chanh trước mặt anh đã vơi đi hơn nửa, căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

“Ừ.”

Anh hơi nghiêng người về phía trước, kéo gần khoảng cách, đáy mắt ánh lên ý cười.

“Định bù đắp cho anh thế nào đây?

“Cô vợ tin đồn của anh?”

Hả???

Anh anh anh anh sao lại đi lệch kịch bản vậy chứ?!

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt, nghẹn họng không nói nổi một lời.

Tay đổ mồ hôi, mặt nóng bừng.

“Vậy vậy vậy… bữa này để em mời anh nhé, Giang ca!”

Nghe vậy, nụ cười trên môi Giang Kỳ càng sâu hơn:

“Anh chỉ đùa thôi, sao trông em như sắp khóc đến nơi vậy?”

Tôi đâu có sợ, tôi là đang căng thẳng đó trời!!

Nhưng chỉ có thể gào thét trong lòng.

“Anh quay xong sớm nên đến luôn.”

Anh đưa iPad chọn món cho tôi.

Đầu ngón tay lạnh buốt của tôi chạm vào tay anh, ấm áp.

Hehehe.

Tôi gọi vài món mình thích rồi đưa lại cho anh, anh bổ sung thêm vài món khác.

“Mỗi lần gặp em bên chỗ A Vũ, anh luôn có cảm giác em cố tình tránh mặt anh, không muốn tiếp xúc nhiều.”

Tôi vội xua tay: “Làm gì có, em đâu có, chỉ là…”

Giang Kỳ hơi nhướng mày: “Căng thẳng?”

Tôi chấp nhận số phận, gật đầu.

“Ồ, vậy à.”

Anh nhìn tôi đầy ẩn ý:

“Vậy thì tiếp xúc nhiều hơn là được.”

“Hả?”

Giang Kỳ: “Không được sao?”

Trời ơi, sao tôi lại thấy gương mặt dịu dàng đẹp trai này như đang viết đầy chữ ‘Ủ rũ’ vậy?!

Xin hỏi, có ai từ chối được Giang Kỳ không?

“Được ạ.”

Hiển nhiên.

Không thể từ chối.

Cả bữa ăn, ngoài căng thẳng, tôi còn cảm thấy hưng phấn, dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh như một con chim cút.

Giang Kỳ rót nước cho tôi, còn dùng đũa chung gắp thức ăn cho tôi.

Nếu anh ấy dùng đũa của mình gắp thì tôi sẽ càng vui hơn.

Ăn xong, trời bắt đầu mưa.

Tôi đi xe riêng, còn Giang Kỳ đi cùng đoàn phim, nên tôi chủ động đề nghị đưa anh về.

Từ nhà hàng đến bãi đỗ xe có một đoạn đường.

Tôi mượn một cây dù từ nhà hàng.

Anh cởi chiếc áo khoác gió màu đen khoác lên vai tôi, hương nước hoa mộc nhẹ nhàng lan trong không khí ẩm lạnh.

Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, tôi nắm lấy tay áo anh, cùng nhau bước đi dưới cơn mưa.

Anh cao hơn tôi rất nhiều, ô che nghiêng về phía tôi nhiều hơn.

Tiếng mưa rơi rào rào, nhưng vẫn không át nổi tiếng tim tôi đập thình thịch.

4

Giang Kỳ báo địa chỉ.

Anh ở cùng khu với anh trai tôi, đường đi rất quen thuộc.

Trong xe tôi có sẵn ô, nên tôi đưa chiếc ô mượn từ nhà hàng cho anh.

“Ngủ ngon, Hủ Hủ.

“Về đến nhà thì nhắn cho anh một tiếng nhé.”

Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

“Hôm nay rất vui.”

Khoảnh khắc anh bất ngờ nghiêng sát lại gần, mặt tôi lại bừng bừng nóng lên, tim đập đến đỉnh điểm.

“Em cũng vậy.

“Ngủ ngon, Giang ca.”

Anh xuống xe, mỉm cười vẫy tay với tôi, rồi bóng lưng dần khuất xa.

Tim vẫn đập thình thịch không ngừng.

Về đến nhà, tôi nhắn tin báo bình an cho Giang Kỳ.

Vừa định nghỉ ngơi, thì điện thoại vang lên dồn dập với cuộc gọi truy sát từ chị Tôn.

Vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy tiếng gào:

“Tiểu Bạch!! Em giỏi lắm! Mau lên Weibo xem hot search đi! Em với Giang ảnh đế tiến triển nhanh quá rồi đấy!! Em đúng là tấm gương sáng cho hội fangirl!!”

Nghe đến hai chữ “hot search”, tôi lập tức cảm thấy hoảng hốt.