[Ác nữ hoàn lương]
Tôi xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết, hơn nữa lại trở thành một nữ phụ độc ác trong truyện, người có kết cục rất thảm.
Tính nhẩm sơ qua thì tôi có cả một gia tài tiêu mãi không hết, một ông chồng và một đứa con từ trên trời rơi xuống.
Tôi lập tức quyết định – đừng gây thêm chuyện nữa, cứ mặc kệ mọi thứ vậy.
Ánh nắng buổi sáng sớm xuyên qua khe rèm chiếu vào phòng.
Tôi dụi mắt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ – khi nào mà giường nhà tôi mềm thế này.
Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, tôi bỗng phát hiện bên kia giường có một chỗ lõm xuống, trên đó có một người đang nằm – một người vẫn đang thở.
Tôi chớp mắt vài cái, không thể hiểu nổi chuyện đang xảy ra.
Đúng lúc đó, người kia xoay người lại.
Tôi nhìn rõ khuôn mặt anh ta – là một người đàn ông, đẹp đến mức khiến trời đất phẫn nộ, người người ganh ghét, còn đẹp hơn cả một số idol nổi tiếng.
Tôi vô thức sờ miệng mình, suýt chút nữa thì chảy nước dãi.
Bỗng dưng, suy nghĩ của tôi quay lại.
Tại sao người đàn ông này lại xuất hiện trên giường của tôi.
Cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn não bộ – không chút do dự, tôi đạp anh ta một cái.
Không biết có phải vì lực không đủ mạnh hay không, người đàn ông chỉ dịch sang một chút, chứ không rơi khỏi giường như tôi mong muốn.
Tôi ngồi dậy nhìn sang phía anh ta, rồi nhìn lại chiếc giường rộng đến ba mét, rơi vào trầm tư.
Giường nhà tôi từ khi nào mà to như thế này.
Tôi có phải đang mơ không.
Mặc dù anh ta không rơi khỏi giường, nhưng cú đạp của tôi cũng khiến anh ta tỉnh giấc.
Anh ta hơi nhíu đôi lông mày đẹp của mình, rõ ràng là vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
Nhìn thấy tôi đang cuộn chăn ngồi ở chỗ xa nhất có thể, anh ta càng nhíu mày sâu hơn, đôi môi mỏng khẽ mở:
“Lục Thiều Thiều, cô lại định giở trò gì nữa đây.”
Đầu tôi trống rỗng – tại sao anh chàng đẹp trai này lại biết tên tôi.
Tại sao anh ta lại làm như thể rất quen thuộc với tôi.
Nếu tôi quen một người đẹp trai cực phẩm như vậy, tôi làm sao có thể không nhớ.
Rõ ràng là không thể.
Nhưng tại sao anh ta lại biết tên tôi.
“Anh…”
Tôi do dự một chút rồi mở miệng hỏi:
“Anh là ai vậy.”
Người đàn ông ngẩn ra một chút, sau đó nhếch miệng cười, nhướng mày hỏi:
“Sao vậy, hôm nay định diễn màn mất trí nhớ à?
Lục Thiều Thiều, không ngờ cô diễn cũng khá đấy.
Nếu không phải đã bị cô lừa quá nhiều lần, có lẽ lần này tôi thật sự tin rồi.”
Tôi đơ người.
Tôi có thực sự mất trí nhớ không?
Chẳng lẽ người đàn ông đẹp trai trước mặt này thực sự là chồng tôi, và tôi đã quên mất anh ấy vì mất trí nhớ?
Người đàn ông thấy tôi im lặng, khẽ cười nhạt:
“Vẫn muốn tiếp tục diễn à? Được thôi, tôi là Cố Dã, chồng hợp pháp của cô. Còn câu hỏi nào nữa không?”
Tôi như bị sét đánh, cả người tê dại từ trong ra ngoài.
Cố Dã? Lục Thiều Thiều? Chồng hợp pháp?
Đây nào phải mất trí nhớ, rõ ràng là tôi đã xuyên vào sách rồi!
Tại sao tôi chắc chắn như vậy?
Vì cuốn sách này tôi vừa đọc xong tối qua trước khi đi ngủ.
Điều đáng chán hơn, à không, điều làm tổn thương một thiếu nữ xinh đẹp vô địch như tôi, chính là tôi không xuyên thành nữ chính.
Ngược lại, tôi lại xuyên thành ác nữ phụ trong sách.
Tôi cười khan hai tiếng. Không, không phải chứ?!
2.
Cố Dã nhìn bộ dạng đờ đẫn của tôi, cũng chẳng buồn nói thêm, dứt khoát không để ý nữa, trực tiếp xuống giường thay quần áo.
Tuy nhiên, tôi vẫn chìm trong nỗi đau buồn vì xuyên thành ác nữ phụ mà không thể thoát ra được.
Trong tiểu thuyết, nhân vật của tôi vì cuộc hôn nhân gia tộc mà gả cho Cố Dã – người chồng hiện tại.
Nhưng sau khi kết hôn không lâu, tôi lại nhất kiến chung tình với Phó Minh Trạch – nam chính trong truyện.
Vì vậy, tôi tìm đủ mọi cách để gây chuyện, đòi ly hôn.
Sau khi ly hôn, tôi còn như một kẻ bám đuôi, dính lấy Phó Minh Trạch.
Nhưng anh ta lại toàn tâm toàn ý chỉ yêu nữ chính Trần Tiếu Tiếu.
Vì vậy, tôi ghen tức đến mức mất lý trí, bắt cóc nữ chính, tạo ra đủ loại hiểu lầm.
Kết cục cuối cùng là nam nữ chính hóa giải hiểu lầm.
Còn tôi, vì làm quá nhiều việc ác, bị nam chính tàn nhẫn đẩy xuống biển cho cá mập ăn thịt, kết thúc thảm hại trong truyện.
Tôi muốn khóc nhưng không khóc được.
Tại sao người khác xuyên sách đều thuận buồm xuôi gió, có bàn tay vàng?
Còn tôi, ngoài việc biết trước kết cục nhân vật của mình chết thế nào, thì chẳng còn gì cả?!
Hệ thống đâu? Không gian đâu? Rõ ràng là chơi tôi một vố bug đúng không?!
Cố Dã đã chỉnh trang xong xuôi, thấy tôi vẫn ngồi trên giường ngẩn người, anh nhíu mày càng sâu hơn.
“Lục Thiều Thiều, không phải cô nói hôm nay sẽ cùng tôi đến công ty sao? Giờ cô còn ngồi đó làm gì?”
Tôi nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự khẩn cầu, mặt mếu máo.
“Hôm nay tôi không khỏe lắm, có thể không đi được không?”
Anh mím môi, có vẻ như đã quá quen với việc tôi thay đổi ý định, giọng nói nhàn nhạt:
“Tùy cô.”
Nói xong anh rời đi.
Tôi lại nằm xuống giường. Phải nói thật, chiếc đệm kymdan này mềm đến mức khiến người ta muốn chìm sâu vào nó, khiến cơn buồn ngủ kéo đến.
Không được!
Tôi tự tát nhẹ vào má mình.
Giờ là lúc phải lo cho tính mạng nhỏ bé của mình, việc tôi cần làm là nghĩ cách thoát khỏi cuốn sách này, làm sao có thể ngủ được?!
Tuyệt đối không!
Thế nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, đồng hồ điện tử trên đầu giường đã chỉ 12 giờ 30.
Và tôi vẫn đang nằm trên chiếc đệm kymdan.
Rõ ràng, giấc mơ là thứ viển vông, ngủ một giấc rồi trở lại hiện thực chỉ là ý nghĩ ngu ngốc của tôi.
Tiếng bụng tôi réo ầm ầm. Cơn đói làm tôi không thể tập trung, nên tôi quyết định đi ăn trước đã.
Sau khi rửa mặt, tôi lục trong tủ quần áo, chọn một bộ đồ mặc nhà thoải mái rồi mặc vào.
Cuối cùng, tôi bước ra khỏi phòng ngủ rộng lớn, đủ để so sánh với cả một căn hộ nhỏ mà tôi từng ở.
Bước ra ngoài, tôi mới nhận ra đây chỉ là một góc nhỏ của căn nhà này.
Tôi nhìn xung quanh. Nội thất trang trí vừa sang trọng vừa tinh tế, từng chi tiết đều toát lên sự giàu có.
Trong lòng tôi không khỏi cảm thán, cuộc sống của người giàu quả thật xa hoa đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng ở trong căn nhà to thế này, không sợ ma à?
“Phu nhân, cô đứng đây làm gì vậy?”
Tiếng nói bất ngờ vang lên sau lưng làm tôi giật nảy mình.
Quay lại, tôi thấy một người đàn ông trông có vẻ đã lớn tuổi đang nhìn tôi đầy khó hiểu.
Nếu không nhầm, ông ấy chắc là quản gia ở đây.
Không biết ông ấy có thốt ra câu kinh điển trong mấy tiểu thuyết tổng tài không nhỉ…
“Phu nhân?”
Ông ấy gọi tôi thêm một tiếng, kéo tôi về thực tại.
“À, không có gì. Tôi chỉ thấy bức tranh này đẹp quá, không biết nó đáng giá bao nhiêu tiền…”
Khóe miệng ông ấy dường như giật nhẹ, sau đó bình tĩnh đáp:
“Bức tranh này là do chính phu nhân vẽ. Giá trị tất nhiên do phu nhân quyết định.”
Tôi: …
Nếu tôi nói rằng mình không phải đang tự luyến, ông ấy tin tôi được mấy phần?
Cả hai chìm vào một sự im lặng kỳ quặc.
Cuối cùng, tôi đổi chủ đề.
“Đã có bữa trưa chưa? Tôi đói rồi.”
Ông ấy gật đầu:
“Bữa trưa đã chuẩn bị xong. Phu nhân muốn đến phòng ăn ngay bây giờ không?”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc:
“Đi, đi, đi, ngay bây giờ!”
Tôi theo ông ấy đi thang máy xuống lầu, rẽ trái rẽ phải một hồi lâu mới đến được phòng ăn.
Vừa bước vào, một bóng dáng nhỏ nhắn bên cạnh bàn ăn lập tức thu hút sự chú ý của tôi.
Đó là một cậu bé có khuôn mặt rất tinh xảo, biểu cảm lạnh nhạt.
Cậu bé khoảng chừng bảy tám tuổi, hai má phồng lên vì nhét đầy thức ăn, trông đáng yêu vô cùng.
Cậu bé có thêm một nét trẻ con đáng yêu.
Nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu liếc tôi một cái, sau đó lại cúi xuống, tiếp tục ăn một cách chăm chú.
Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi đã đủ khiến tôi kinh ngạc suốt tám trăm năm.
Lông mày và đôi mắt của cậu bé, y hệt như Cố Dã!
Con của Cố Dã?!
Với ai?!
Chẳng lẽ, là với tôi?!
3.
Tôi điên cuồng lục lại ký ức về cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc hôm qua.
Trong truyện có nói Cố Dã có con không? Không hề nhắc tới!
Sao tự nhiên lại có thêm một đứa con ở đâu ra vậy?
Chẳng lẽ thực sự là con của tôi?
Tôi vừa xuyên vào sách được chưa đến nửa ngày, từ một thiếu nữ tuổi thanh xuân lại biến thành mẹ trẻ rồi sao?!
“Ê, chị làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế? Chị có bệnh à?”
Rất tốt, đứa trẻ này chắc chắn không phải con ruột của tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô đây vẫn là thiếu nữ tuổi xuân đẹp đẽ vô địch.
Tôi nhướng mày, dựa vào chiều cao của mình, khoanh tay nhìn xuống cậu ta:
“Chẳng lẽ Cố Dã không dạy em phải tôn trọng người lớn sao?”
Cậu bé khịt mũi một cách khinh thường:
“Chị cũng đáng gọi là người lớn sao?”
Tôi xoa xoa má mình, lẩm bẩm:
“Hình như không đáng thật, dù sao tôi vẫn là thiếu nữ…”
Cậu ta có vẻ bị tôi làm cho nghẹn lời, liếc mắt lườm tôi một cái, sau đó lại từ tốn ăn tiếp.
Tôi ngồi ở đầu bàn bên kia, nhân lúc quản gia đi lấy bữa trưa cho tôi, tôi lại lén liếc nhìn cậu bé mấy lần.
Dù trong truyện không hề nhắc tới việc Cố Dã có con, nhưng dù sao tôi và Cố Dã trong truyện cũng chỉ là những nhân vật phụ.
Số phận của cả hai chỉ được nhắc qua loa vài dòng, như những nhân vật pháo hôi thúc đẩy tình tiết mà thôi.
Nhưng giờ tôi đã xuyên vào thế giới trong truyện, nên việc có những chi tiết khác biệt cũng không phải không thể.
Phải nói thật, Cố Dã đúng là rất giỏi dạy con.
Từng cử chỉ của cậu bé đều toát lên vẻ tao nhã, giống như một thành viên của hoàng gia châu Âu cổ xưa vậy.
Tôi không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, trong lòng quay cuồng cả trăm suy nghĩ.
Một đứa trẻ vừa xuất sắc vừa đáng yêu như thế này, tôi bỗng dưng muốn làm mẹ bé luôn được không?!
Cậu bé có vẻ cuối cùng đã hết kiên nhẫn, đặt chiếc thìa sang một bên, giọng đầy phẫn nộ hỏi tôi:
“Chị nhìn tôi mãi như thế để làm gì?! Chị lại định giở trò gì nữa đây?!”
Tsb, còn nhỏ mà suy nghĩ đã không lành mạnh thế này.
Tôi âm thầm lắc đầu trong lòng.
Nhưng mà nghĩ lại, nữ phụ nguyên bản đúng là hay giở trò, không trách được đứa trẻ này luôn đề phòng.
Tôi suy nghĩ một chút, quyết định đổi chủ đề:
“Hôm nay sao con không đi học?”
Cậu bé nhìn tôi như thể tôi là một người thiểu năng:
“Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè.”
Tôi: “…À, vậy, bài tập hè con làm hết chưa?”
“Những bài tập mà trường giao, tôi đã làm xong hết rồi.”
Cậu bé ăn nốt miếng cà ri cuối cùng, lấy khăn giấy lau miệng, lạnh nhạt nhìn tôi một cái:
“Tôi ăn xong rồi, về phòng trước đây. Đỡ làm phiền cô, cũng đừng cố gắng nghĩ đề tài để nói chuyện với tôi làm gì.”
Nói xong, cậu bé rời đi.
Tôi á khẩu, đúng là con của Cố Dã, tính cách giống y đúc, chẳng đáng yêu chút nào.
Nhưng dù sao thì, tất cả đều là do tôi tự chuốc lấy…
Nghĩ đến đây, tôi lại thấy bực bội trong lòng.
Xuyên thành ác nữ phụ thì cũng được đi, nhưng tại sao lại không cho tôi xuyên từ lúc mới kết hôn?
Phải đợi đến khi hình tượng ác nữ đã được xây dựng hoàn chỉnh mới cho tôi xuyên qua, thật khiến tôi chết lặng.
Tôi thở dài, dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy, cứ để tùy duyên đi.
Những ngày sau đó trôi qua một cách bình lặng.
Thông thường, Cố Dã về nhà vào lúc nửa đêm rồi vào thư phòng làm việc tiếp.
Đến lúc anh đi ngủ, tôi đã ở trong mơ hẹn hò với Leonardo DiCaprio (phiên bản trẻ) không biết bao nhiêu lần, nên hoàn toàn không gặp mặt.
Còn cậu bé kia, có vẻ như đang cố tình tránh mặt tôi, vì thế cũng rất ít khi thấy. Mà kể cả có gặp, hai bên cũng hầu như không nói chuyện.
Tôi nằm trên chiếc đệm kym đan dài hơn bình thường, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng rút ra một kết luận.
Muốn cuộc sống yên ổn, việc xây dựng mối quan hệ vẫn nên bắt đầu từ trẻ con.
Quyết tâm xong, tôi đi đến cửa phòng của cậu bé.
Sau khi gõ cửa, tôi mở cửa ra, thò đầu vào nhìn cậu:
“Hay là để cô đăng ký cho con vài lớp học năng khiếu nhé?”
Cậu bé: ?
4.
Biểu cảm của cậu bé trông có phần khó chịu.
Tôi cảm thấy khó hiểu, lớp học năng khiếu thì có gì không tốt chứ?
Hồi nhỏ tôi thích nhất là tham gia các lớp học như vậy.