Ngón tay thon dài của hắn chạm vào dây đàn cổ cầm, tư thái thành thạo đến bất ngờ.

Nhưng khi hắn bắt đầu gảy đàn, lại như thể chạm phải củ khoai nóng bỏng tay.

Tiếng đàn rối loạn, lộn xộn, tựa như một trận chiến hỗn loạn không có trật tự.

Mấy vị lão già yêu âm nhạc tức đến đỏ mặt tía tai, giận dữ mắng là thứ âm luật tệ hại, rồi tức tối vung tay áo bỏ đi.

Nhưng ta nghe mãi, lại cảm thấy hắn đang lặp đi lặp lại một giai điệu quen thuộc.

Mãi đến khi chậm rãi nhận ra—hắn đang dùng tiếng đàn để nói:

“A Ninh, ta tâm duyệt nàng.”

Dùng cổ cầm để tỏ tình? Hắn cũng nghĩ ra được!

Ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vừa đúng lúc một cơn gió nhẹ thổi qua, vén lên một góc mũ sa, lộ ra đôi môi hơi nhếch lên đầy ý cười.

Tim ta bất giác lỡ mất một nhịp, đầu óc trống rỗng, đôi tai cũng nóng ran, tê dại như vừa bị ai chạm vào.

Không biết từ khi nào, Phỉ Cảnh Hành đã dừng đàn, mà trong đại sảnh cũng chẳng còn lại bao nhiêu người.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lên dây đàn, than thở một tiếng:

“Đáng tiếc thật.”

Nhưng ta lại cảm thấy trong lòng như bị siết chặt.

Ta dựa vào lan can, cúi đầu nhìn xuống:

“Tiên sinh chớ phiền lòng, chẳng qua là bọn họ không biết thưởng thức.”

Phỉ Cảnh Hành đứng dậy, xuyên qua màn lụa trắng mỏng, cùng ta cách một khoảng xa mà đối diện.

Ta không thấy rõ ánh mắt hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được thần sắc hắn tràn đầy hứng khởi.

Hắn nâng giọng, thong thả nói:

“Khó có được người tri âm, không biết tiểu thư có thể để lại danh tính? Ngày khác tại hạ nguyện đàn riêng một khúc tặng người.”

Ta cười nhạt, lướt qua hắn một ánh mắt:

“Thôi miễn đi.”

Nói rồi, ta xoay người rời đi, cố tỏ vẻ không để tâm, nhưng lòng lại rối loạn như tơ vò.

19

Không biết vì sao, những ngày gần đây, bọn họ yên tĩnh đến lạ.

Ta cho tiểu tư mang một cây cổ cầm đến, ngón tay lần mò trên dây đàn, hồi tưởng lại cách Phỉ Cảnh Hành đã đàn hôm ấy.

Đột nhiên ý thức được mình đang làm gì.

Hơi thở ta khựng lại, như thể sợi dây căng trong tâm trí bỗng đứt đoạn.

Nhiệt từ má lan xuống tận tai, cả khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt.

Đúng lúc này, tiểu tư vội vã chạy vào báo:

“Tiểu thư, Yến công tử mời người đi du hồ.”

Ta lúng túng đậy nắp đàn lại, vội vã theo tiểu tư rời đi. b , ơ . k , h ô , n g . c , ầ n , đ ư ờ n g

Đến nơi, ta thấy Yến Chi Viễn đã đứng trên bờ, nhưng không thấy bóng dáng Phỉ Cảnh Hành đâu.

Thuyền từ từ chèo ra giữa hồ, ta liếc mắt nhìn về phía người chèo thuyền, lúc này mới nhận ra—chính là Thái tử!

Hắn vậy mà chịu hạ mình làm người chèo thuyền?

Lòng ta dâng lên một cơn gợn sóng, cứ như mái chèo trong tay hắn đang khuấy đảo không chỉ hồ nước, mà còn là tâm trí ta.

Trời xanh biếc, mặt hồ lặng lờ phản chiếu ánh trời, núi non bao bọc, cảnh sắc tràn đầy sức sống.

Yến Chi Viễn ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, quay sang hỏi ta:

“Thẩm cô nương có thích không?”

Ta cong môi cười, ánh mắt không dừng trên cảnh vật mà hướng xuống mặt hồ, chỉ tay tùy ý:

“Du hồ ngắm cảnh cũng tốt, nhưng ta thích ăn cá hơn, đặc biệt là cá tươi, vừa bắt dưới hồ lên.”

PLOP!

Tiếng nước bắn lên.

Phỉ Cảnh Hành không chút do dự, nhảy thẳng xuống hồ.

“Điện hạ!”

Ta giật mình, thân thể mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã thẳng xuống hồ.

Yến Chi Viễn vội đỡ lấy ta, nhẹ giọng trấn an:

“Thẩm cô nương đừng lo, điện hạ rất giỏi bơi lội.”

Ta nắm chặt mép thuyền, khẩn trương cúi đầu nhìn xuống mặt nước, trong lòng bồn chồn không yên.

Mãi đến khi thấy hắn nổi lên, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Một con cá tươi roi rói bị ném lên boong thuyền, giãy giụa tung tóe nước.

Lúc này, Phỉ Cảnh Hành cũng không buồn che giấu thân phận nữa.

Hắn bơi đến gần, hai cánh tay bám vào mép thuyền, mái tóc đen ướt sũng dán vào sau đầu, nửa thân mình còn chìm dưới nước.

Tựa như một tên yêu nghiệt giữa biển khơi, lặng lẽ mê hoặc những lữ khách trên thuyền.

Hắn ngước mắt nhìn ta, hơi nước mờ mịt phủ lên đôi con ngươi, giọng điệu trầm thấp mà câu dẫn:

“Tỷ tỷ thật sự thích ăn cá, hay chỉ đơn giản là muốn nhìn ta chật vật?”

Ta nhịn cười, vươn tay gỡ mấy sợi rong vướng trên đầu hắn, cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên:

“Điện hạ sao lại xuất hiện ở đây?”

Hắn nheo mắt, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ:

“Tỷ tỷ còn cần phải hỏi sao?”

Hắn chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt ta, ánh mắt si mê mà thành kính:

“Tỷ tỷ… đến bây giờ vẫn không chịu nhìn ta một lần sao?”

Đầu ngón tay hắn lạnh buốt, nhưng đôi mắt lại tràn đầy nóng bỏng.

Trong mắt ta dường như cũng xuất hiện vài tia mê luyến.

Mặc cho hắn kéo ta vào sâu thẳm vực sâu, ta chỉ khẽ cong môi, nhẹ giọng nói:

“Trong mắt ta, trước nay vẫn luôn là người, điện hạ.”

20

Phỉ Cảnh Hành toàn thân ướt sũng.

Lo lắng hắn sẽ bị nhiễm lạnh, ta liền đến khách điếm thuê một gian phòng, lại gọi một tiểu tư, đưa cho hắn ít bạc vụn, bảo đi chuẩn bị nước nóng mang đến.

Khi ta đẩy cửa bước vào, Phỉ Cảnh Hành đang đứng sau bình phong cởi y phục.

Hơi nước mờ ảo lan tỏa, bóng dáng hắn phản chiếu trên lớp lụa mỏng, bờ vai rộng, vòng eo hẹp, từng đường nét ẩn hiện mơ hồ, vô cùng dụ hoặc.

Bất chợt, ta nhớ lại lần trước, khi chính ta bị ướt y phục và cũng thay đồ sau bình phong.

Không trách được lúc đó hắn lại có thái độ kỳ lạ như vậy.

Ta nhẹ nhàng ho một tiếng:

“Điện hạ có cần ta giúp tắm rửa không?”

Hắn khựng lại một thoáng, rồi tiếng nước vỗ nhẹ vang lên—hắn đã bước vào thùng tắm. Giọng nói của hắn mang theo hơi ấm của nước nóng, trầm thấp mà mê hoặc:

“Tỷ tỷ đừng trêu ta nữa.”

“Chỉ cần tỷ tỷ ở đây là đủ rồi.”

Ta mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Yến Chi Viễn mang đến một bộ y phục sạch, rồi thức thời rời đi.

Ta đặt y phục lên bình phong, tiện cho hắn lấy.

Sau đó là một khoảng im lặng chỉ có tiếng quần áo sột soạt vang lên sau tấm bình phong.

Âm thanh nhỏ đến mức dường như ngay bên tai, làm bầu không khí bỗng trở nên ái muội khó nói.

Ta chủ động phá vỡ sự trầm mặc:

“Điện hạ vẫn luôn theo dõi ta suốt thời gian qua?”

Phỉ Cảnh Hành không chút che giấu, thấp giọng đáp:

“Đúng vậy. Tỷ tỷ có biết không? Mỗi lần nhìn thấy tỷ đứng cạnh Yến Chi Viễn, trò chuyện vui vẻ, ta ghen tị đến phát điên.”

“Mà ta… chỉ có thể lặng lẽ đứng trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo tỷ. Thật đáng buồn biết bao.”

Hắn bước ra từ sau bình phong, chưa mặc ngoại bào, mà ngay cả trung y cũng mặc vô cùng tùy ý, để lộ cần cổ thon dài cùng một nửa lồng ngực rắn chắc.

Ta vội dời mắt đi nơi khác, đưa tay ra định ngăn bước tiến của hắn, nhưng vô tình lại chạm trúng lồng ngực hắn.

Nóng bỏng, rực cháy. b ơ k h ô n g c ầ n đ ư ờ n g

Ta giật mình muốn rút tay lại, nhưng Phỉ Cảnh Hành đã nhanh hơn một bước, giữ chặt lấy ta.

Cánh tay hắn siết mạnh một cái, ta liền ngã nhào vào lòng hắn.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, khuôn mặt chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy.

“A Ninh tỷ tỷ, ta có thể hôn tỷ không?”

Đây có phải là được voi đòi tiên, ỷ vào sự dung túng của ta mà ngày càng lớn gan hơn không?

Nhìn thẳng vào ánh mắt tha thiết, nóng bỏng đến mức thiêu đốt của hắn, ta cảm thấy da đầu tê dại.

“Trước kia sao không thấy ngươi biết lễ nghi như vậy?”

Biểu cảm của hắn thoáng nứt vỡ, nhưng chỉ trong giây lát đã nhanh chóng khôi phục.

Hắn vội vàng tỏ rõ thái độ:

“Trước kia là ta vô lễ, sau này bất cứ chuyện gì cũng phải lấy ý muốn của tỷ tỷ làm đầu, chỉ khi được tỷ đồng ý, ta mới dám hành động.”

Ta vòng tay qua cổ hắn, khẽ nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn.

Chạm nhẹ rồi rời đi.

Sau đó, ta ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt rực sáng, nụ cười rạng rỡ.

“Chuyện này, không cần hỏi ý ta.”

21

Khi ta nói với phụ thân rằng mình muốn gả cho Thái tử, ông liền sững sờ, mặt đầy vẻ ngơ ngác.

“Không phải dạo gần đây con đang cùng Yến Chi Viễn tình chàng ý thiếp sao?”

Ta cười mà không đáp:

“Thay lòng đổi dạ cũng là chuyện thường tình. A cha, con cảm thấy Thái tử dường như hợp ý con hơn.”

Phụ thân run run chỉ tay về phía ta:

“A Ninh, con làm vậy chẳng phải là phụ bạc Yến Chi Viễn sao?”

Ta bật cười:

“A cha đừng trêu con nữa, giữa con và Yến công tử chưa từng có tình cảm, trong lòng con từ đầu đến cuối vẫn luôn là Thái tử.”

Chỉ là trước đây ta chưa dám chắc mà thôi.

Thái tử đã bước đến chín mươi chín bước, ta chỉ cần tiến thêm một bước thì có gì đáng ngại?

Phụ thân phẩy tay, giọng đầy bất lực:

“Thôi thôi, chuyện của đám trẻ các con, ta quản không nổi nữa.”

Vốn tưởng phải chờ thêm vài ngày, ai ngờ đến buổi chiều, thánh chỉ đã được đưa tới phủ.

Cùng với đó là sính lễ tràn ngập, đến mức sân viện không chứa nổi, tiểu tư phải vội vã chuyển hết vào kho, ai nấy đều thở hổn hển, nhưng chẳng ai oán than lấy một lời.

Phỉ Cảnh Hành hành động nhanh như chớp, cứ như sợ ta sẽ đổi ý vậy.

Phụ thân miễn cưỡng tiếp chỉ, miệng lẩm bẩm:

“Rốt cuộc, Hoàng thượng cũng gỡ gạc được một ván. Năm xưa không cướp được Ngọc nương, giờ con trai ông ấy lại cướp mất con gái ta. Đúng là thế sự khó lường.”

Trước cổng phủ chật kín người đứng xem náo nhiệt.

Khắp kinh thành đều biết, con gái Thừa tướng sắp sửa thành thân cùng Thái tử đương triều.

Khâm Thiên Giám lấy bát tự của ta, tính ra ngày đại hôn tốt nhất là vào tháng sáu năm sau.

Phỉ Cảnh Hành không hài lòng, ngay tại chỗ gây áp lực, khiến lão nhân đoán quẻ mồ hôi ròng ròng, bị ép phải đẩy sớm lên ba tháng.

Dù vậy, hắn vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.

Lúc phụ thân bắt chước giọng điệu của Phỉ Cảnh Hành để kể lại chuyện này, biểu cảm như thể sau này hắn sẽ đối xử tệ bạc với ta vậy.

Những ngày chờ đợi để xuất giá quả thực nhàm chán.

Trước đây còn có thời gian gặp mặt Phỉ Cảnh Hành, nhưng càng gần ngày cưới, hắn lại càng bận rộn với hôn sự, chẳng thể phân thân.

Chỉ là, mỗi ngày đều sai tiểu tư gửi đồ đến cho ta.

Có khi là một món đồ nhỏ xinh, cổ quái kỳ lạ, nhưng lại bất ngờ hợp ý ta.

Có khi chỉ là một câu nhắn gửi đơn giản:

“A Ninh tỷ tỷ, đã sang tháng ba rồi, ngoài thành hoa anh đào đã nở rộ. Nhưng thực ra, điều ta muốn nói là… ta rất nhớ tỷ.”

“A Ninh tỷ tỷ, việc chuẩn bị hôn lễ quá mức phức tạp, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc ta sắp được thành thân với tỷ, trong lòng ta lại dâng trào cảm xúc không nói nên lời.”

“A Ninh tỷ tỷ, ngày mai, ta đợi tỷ.”

22

Tam thư lục lễ, tám kiệu lớn, mười dặm hồng trang, náo nhiệt chưa từng có.

Hôm nay, ta cuối cùng cũng được gả cho Phỉ Cảnh Hành.

Hỉ phục đỏ rực, viền thêu kim tuyến lấp lánh, tà váy dài ba thước, che phủ mặt đất.

Hồng khăn phủ kín tầm nhìn, ta được dìu ra cửa, trong mắt chỉ thấy một đôi giày đỏ thẫm, trên đó thêu hoa văn giao long sống động như thật.

“A Ninh tỷ tỷ, ta đến đón tỷ rồi.”

Bàn tay nóng rực của Phỉ Cảnh Hành cẩn thận nắm lấy tay ta, trong giọng nói pha lẫn chút gấp gáp nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

Hắn cố gắng duy trì dáng vẻ trầm ổn, nhưng mồ hôi nơi lòng bàn tay đã tiết lộ tâm trạng bồn chồn của hắn, bất giác làm tan biến sự hồi hộp trong lòng ta.

Ta nhẹ nhàng cào cào lòng bàn tay hắn, như một lời trấn an.

Nhưng Phỉ Cảnh Hành lại đột ngột siết chặt tay ta—một lần nắm lấy, sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Sau khi bái thiên địa và phụ mẫu, Phỉ Cảnh Hành còn phải tiếp đãi quan viên và triều thần, không thể lập tức theo ta về tân phòng.

Hắn không nỡ rời đi, khẽ ghé sát tai ta thì thầm:

“A Ninh tỷ tỷ, đợi ta.” b ơ k h ô n g c ầ n đ ư ờ n g

Ta gật đầu, theo hỉ bà về Đông Cung, vào tân phòng chờ đợi.

Vốn nghĩ rằng sẽ phải đợi đến khi trời tối, nhưng không ngờ Phỉ Cảnh Hành lại cắt giảm quá nửa tiệc rượu, sớm sớm thoái lui khỏi yến tiệc.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Hắn bước đến, đưa tay vén hồng khăn, ánh mắt lập tức lóe lên vẻ kinh diễm.

Hắn không uống nhiều rượu, nhưng lại như thể say rồi, không kìm được mà nghiêng người định áp sát ta.

Hỉ bà đứng bên cạnh thấy vậy liền cười đùa, kéo hắn lại, không để hắn quá phận.

Phỉ Cảnh Hành cố gắng nhẫn nhịn, uống xong rượu giao bôi, nghe hỉ bà đọc xong lời chúc mừng, rồi vung tay bảo họ mau chóng lui ra.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.

Trong mắt hắn sóng tình cuồn cuộn, hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta.

“A Ninh tỷ tỷ, năm đó vào ngày sinh thần của ta, tỷ đã tặng ta một món quà vô cùng đặc biệt. Hôm nay là ngày đại hỷ, ta cũng có một món quà dành cho tỷ.”

Ta chớp mắt, cố ý nhìn quanh một lượt:

“Sao? Điện hạ cũng chuẩn bị một nam nhân khác cho ta à?”

Hắn bật cười, đáy mắt tràn đầy cưng chiều:

“Dĩ nhiên là không.”

Ta đối diện với ánh mắt hắn, chỉ thấy trong đó tràn ngập nhu tình như nước, ngữ điệu dịu dàng mê hoặc, kéo ta chìm sâu vào trong hắn.

Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp khàn đặc:

“Ta đã chuẩn bị chính bản thân mình, làm lễ vật cho A Ninh tỷ tỷ.”

Màn buông rủ xuống, hồng đăng chợt tắt, trong phòng tràn đầy hương tình ấm áp.

— Toàn văn hoàn. —