1
Đứng trước cổng trường thi, đầu tôi trống rỗng, vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi cú sốc rằng mình không phải con ruột của bố mẹ.
Giây trước, anh trai tôi – Kỷ Bắc – còn giúp tôi kiểm tra giấy tờ dự thi, bút chuyên dụng, bây giờ lại đưa tay quơ quơ trước mặt tôi, cười khẩy:
“Không phải chứ, Chi Chi, em có biểu cảm gì vậy?
Em chẳng lẽ không đồng ý để em gái ruột của anh về nhà sao?
Nhưng cô ấy mới là thiên kim tiểu thư thực sự, còn em chỉ là kẻ giả mạo.
Nhiều năm qua, em đã chiếm lấy tất cả những gì vốn dĩ thuộc về cô ấy.
Chẳng lẽ em không thấy áy náy chút nào mà còn muốn tranh giành với cô ấy sao?”
Nhưng tôi vừa mới biết sự thật về thân thế của mình, còn chưa có thời gian để thích nghi.
Trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng hình ảnh sáng nay:
Bố tôi đích thân vào bếp nấu ăn, chúc tôi thi đỗ trạng nguyên.
Mẹ tôi không ngại trời lạnh, mặc chiếc xường xám đỏ, mong tôi thuận lợi vượt qua kỳ thi.
Anh trai tôi từ chối một cuộc họp quan trọng, tự tay lái xe đưa tôi đến điểm thi.
Vậy mà sao giây trước họ còn quan tâm tôi như vậy, giây sau đã nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng, đầy chán ghét như nhìn một kẻ giả mạo độc ác, rồi lạnh lùng nói với tôi rằng từ nay về sau chúng ta chỉ là người xa lạ?
Tôi chỉ có thể cắn chặt răng, trái tim lạnh lẽo đến mức rỉ máu, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười:
“Không có đâu, chúc mừng cả nhà anh đoàn tụ.
Em vào thi trước đây.”
Sự đề phòng trên mặt Kỷ Bắc cuối cùng cũng biến thành sự cưng chiều, anh ấy vỗ nhẹ lên vai tôi:
“Thế mới ngoan, mau vào thi đi, làm bài cho tốt.”
Mẹ tôi chỉ vào chiếc xường xám đẹp đẽ trên người, nói:
“Chi Chi, năm đó mẹ cũng mặc bộ xường xám này, con mới đỗ thủ khoa kỳ thi đại học đấy.”
“Tin mẹ đi, bộ chiến bào này nhất định sẽ phù hộ con thi đỗ cao học.”
“Ồ, phì phì, suýt nữa quên mất, không thể nói là mẹ nữa rồi.”
“Chi Chi, sau này con gọi ta là dì nhé.”
“Nào, gọi một tiếng dì nghe thử đi.”
Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong đợi, chờ đợi tôi gọi hai chữ “dì” từ miệng mình.
Nhưng người phụ nữ trước mặt là mẹ tôi – người tôi đã gọi là mẹ suốt hai mươi ba năm qua.
Mũi tôi cay xè.
Nước mắt cố nhịn mới không trào ra.
Cổ họng nghẹn đắng, môi mấp máy mấy lần, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra.
Thế nhưng họ dường như không nhìn thấy tôi đã sắp sụp đổ đến nơi.
Bố tôi thậm chí còn tươi cười, thúc giục tôi:
“Chi Chi, mau gọi chú, gọi dì đi.”
“Nếu bây giờ con chưa quen đổi cách xưng hô, đợi con gái ruột của bọn ta về, con bé sẽ suy nghĩ nhiều đấy. Đứa trẻ đó nhạy cảm, chúng ta không thể làm tổn thương nó, con hiểu không?”
Toàn thân tôi như bị đẩy xuống địa ngục vô tận, trái tim chết lặng, hoàn toàn tuyệt vọng.
Khó khăn lắm mới có thể thốt ra bốn chữ: “Chú, dì.”
Bố tôi cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi, như thể cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bật cười ha hả:
“Ha ha, thế mới đúng chứ, sau này cứ gọi thế nhé.”
Mẹ tôi ôm chặt tôi:
“Bảo bối Chi Chi, mau vào thi đi, nhất định phải đạt kết quả tốt đấy.”
Khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn gào lên thật lớn:
Nếu thực sự mong tôi thi tốt, tại sao không đợi đến khi kỳ thi kết thúc mới nói?
Nói ngay lúc này, tôi còn có thể tập trung làm bài sao?
Nhưng tôi chẳng thể hỏi bất cứ điều gì.
Chỉ có thể lê từng bước chân nặng trĩu đi vào phòng thi.
Vừa quay người đi, những giọt nước mắt vốn dĩ gắng gượng kìm nén đã không thể ngăn lại nữa, từng giọt lớn lăn dài trên má.
Lau thế nào cũng không hết.
Khi vào kiểm tra an ninh, giáo viên coi thi thấy mắt tôi đỏ hoe, sưng húp, liền hỏi tôi có chuyện gì không.
“Em à, không có chuyện gì quan trọng bằng kỳ thi cao học đâu, hãy nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình.”
Tôi cố gắng kiềm nước mắt, gật đầu.
Người ta nói: Trên con đường vượt sông, thanh gươm đầu tiên phải chém xuống là người mình yêu.
Nhưng tôi còn chưa kịp vượt sông, lại bị chính người thân ra tay trước.
Thật là nực cười.
Thực ra, họ đâu cần vội vàng cắt đứt quan hệ với tôi đến vậy?
Chỉ cần chờ tôi thêm hai ngày, để tôi thi xong cao học với một tâm trí thanh thản, chẳng lẽ cũng không được sao?
Tôi siết chặt cây bút trong tay, đau đến tê dại, nhưng vẫn phải đối mặt với thực tế.
Họ đã tìm được con gái ruột của mình, không còn muốn tôi – đứa con gái và cô em gái giả mạo này nữa.
Được thôi, vậy thì cứ theo ý họ.
Tôi sẽ không mặt dày mà ở lại.
Chờ đến khi kỳ thi kết thúc, tôi sẽ rời khỏi thành phố này ngay lập tức, biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời họ.
2
Sáng 8:30 – 11:00, bài thi đầu tiên là môn tư tưởng chính trị.
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại, nghĩ đến những vất vả suốt một năm qua để ôn thi cao học. Dù trời có sập xuống, tôi cũng phải giữ vững tinh thần, không để tâm trạng tồi tệ ảnh hưởng đến bài thi.
Cuối cùng cũng làm xong toàn bộ đề, tôi bước ra khỏi phòng thi.
Lấy lại điện thoại ở chỗ gửi đồ, tôi mới phát hiện bố đã đá tôi ra khỏi nhóm chat gia đình.
Ông còn nhắn tin riêng để giải thích:
【Chi Chi, buổi sáng làm bài thế nào?】
【Con đã cố gắng nhiều như vậy, chú tin con chắc chắn sẽ làm tốt.】
【À đúng rồi, chú đã đưa con ra khỏi nhóm chat gia đình.】
【Chủ yếu là sợ con cảm thấy khó xử, dù sao thì chỉ có Mộng Giới và chúng ta mới là một gia đình thực sự. Con ở trong nhóm chắc chắn không thoải mái nhưng lại ngại tự rời đi, vậy nên chú làm người tốt giúp con một tay, đừng có bất kỳ áp lực tâm lý nào nhé, hiểu không?】
Lòng tôi nghẹn lại, không thể nuốt trôi cũng không thể nhả ra.
Gì chứ? Chẳng lẽ tôi còn phải biết ơn vì bố đã tinh tế giúp tôi tránh khỏi bối rối sao?
Thật nực cười.
Tôi từng nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc nhất trên đời.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng bị phân biệt đối xử. Bố yêu thương tôi, mẹ cưng chiều tôi, anh trai lúc nào cũng bảo vệ tôi.
Mỗi khi tôi bị bệnh, cả nhà đều lo lắng đến mức xoay quanh tôi, không ngừng hỏi han, thậm chí còn ước gì có thể chịu đau thay tôi.
Chẳng lẽ tất cả những tình cảm gia đình ấy đều là giả dối sao?
Chỉ vì không có quan hệ máu mủ, mọi thứ đều tan biến ư?
Tôi không hiểu.
Bỗng nhiên, một chiếc xe dừng ngay trước mặt tôi, Kỷ Bắc hạ cửa kính xe xuống, nhìn tôi chằm chằm:
“Chi Chi, sao em lại khóc? Chẳng lẽ thi không tốt à?”
“Không thể nào, em đã dốc hết sức để ôn luyện suốt một năm, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, thậm chí sốt cao vẫn ngồi trong phòng cấp cứu học bài.”
“Theo lý mà nói, bài thi này với em phải dễ dàng mới đúng.”
Lúc này tôi mới nhận ra, từ bao giờ nước mắt đã lặng lẽ chảy dài trên mặt.
Tôi vội lau đi, cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Đã làm hết đề rồi.”