Phụ thân cả đời tận tâm, tin tưởng Tề Vương sẽ đi theo chính đạo, trở thành một minh quân chân chính.
Nhưng cuối cùng thì sao?
Ta lạnh nhạt nhìn hắn, cất giọng bình thản mà sắc bén:
“Năm đó điện hạ không làm được.”
“Giờ đây lòng vẫn không cam, khuấy động phong vân, vậy thì có thể thay đổi được gì?”
Hiện tại, Tịch Phỉ đã trở thành cái gai trong mắt hoàng thượng, cũng bị kẻ sĩ thiên hạ phê phán, chắc chắn không thể đứng vững trên cao lâu nữa.
Mà Tề Vương…
Ta khẽ cười, thẳng thừng nói ra một câu cuối cùng, chặt đứt mọi vọng tưởng của hắn:
“Dù có nhiều tâm kế quỷ quyệt, mưu mô sâu xa đến đâu—
Điện hạ, ngài cũng không thể làm thiên tử nữa rồi.”
Chén trà rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Sắc mặt Tề Vương tối sầm lại, hắn đứng bật dậy, phất tay áo định rời đi.
Khi đến cửa, hắn dừng bước, hơi nghiêng mặt, giọng trầm thấp mà sắc lạnh:
“Tự lo lấy thân.”
Dứt lời, hắn mạnh mẽ đẩy cửa, sải bước ra ngoài.
Gió lạnh sắc như dao lập tức ùa vào phòng, quét qua làm tóc ta rối tung, mang theo cả hơi rét lạnh lẽo thấm vào tận xương.
Ta lặng người đứng đó, lòng như có từng đợt sóng ngầm khuấy động, nhưng cuối cùng vẫn ép mình bình tĩnh lại.
12
Thấy những kẻ có liên quan đến Tịch Phỉ lần lượt bị cuốn vào cơn bão triều đình, ta biết sóng gió sắp ập tới.
Vậy nên, ta muốn Triệu Trọng đưa Văn Vinh về quê tránh nạn.
Nhưng bọn họ không chịu đi. M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”
Ta cầm lấy tay nải, đẩy Triệu Trọng, giọng gấp gáp:
“Đi đi!”
Hắn đứng vững như núi, không hề động đậy.
Ta tức đến giậm chân:
“Ta bảo chàng đi cơ mà!”
Triệu Trọng đưa tay nắm chặt cổ tay ta, giọng kiên định:
“Muốn đi thì cùng đi.”
Hắn không biết quá khứ của ta, nhưng nếu thân phận ta bị bại lộ trong cơn biến loạn này, chắc chắn hắn và Văn Vinh cũng sẽ bị liên lụy.
“Chàng không hiểu,” ta lắc đầu, nước mắt chực trào, “trước kia ta…”
“Trước kia ra sao, ta không cần biết.”
Hắn cắt ngang ta, từng lời chắc nịch:
“Ta chỉ biết hiện tại.”
“Song Song, nàng từng nói, một nhà đã là người thân, thì phải luôn bên nhau.”
Hắn là một nam nhân kiên định, cứng cỏi, ít nói, chẳng biết dỗ dành người khác.
Nhưng mỗi một chữ, đều vững chãi tựa sắt thép.
“Nàng là thê tử của ta.”
“Ta dù vô dụng đến đâu, cũng không làm kẻ bỏ vợ cầu toàn.”
Văn Vinh ôm chặt lấy ta, bám riết không chịu buông.
Nhưng—
Sóng gió cuối cùng vẫn ập đến.
Hoàng thượng sau bao năm âm thầm tích lũy quyền lực, cuối cùng xuất thủ trong một đêm.
Những đại thần bị Tịch Phỉ chèn ép bấy lâu, nay đồng loạt dâng sớ lên triều, mọi tội lỗi, dù có liên quan hay không, đều bị đổ lên đầu hắn.
Mà binh mã Bắc Quân—quân đội dưới quyền Tịch Phỉ—lại chẳng hiểu vì sao án binh bất động.
Triều đình rung chuyển, Tịch Phỉ bị bãi miễn quân quyền, bị giam lỏng trong Hầu phủ.
Kinh thành tràn ngập bóng dáng mật thám của hoàng đế, lục soát từng phủ đệ quan viên, không ngừng truy tìm bằng chứng phản nghịch.
Dưới tình thế căng thẳng này, ta biết không thể tiếp tục giằng co với Triệu Trọng được nữa.
Một đêm không trăng, ta đồng ý cùng họ rời đi.
M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/
Đêm tối tĩnh lặng.
Tiếng bước chân vang vọng trên nền đá xanh, từng nhịp cộp cộp trong màn đêm.
Hơi thở gấp gáp, bước chạy vội vàng.
Bóng người hắt lên tường, chập chờn những nét hoảng loạn.
Mãi đến khi đến bến tàu—
Bên bờ sông, một cỗ xe ngựa quen thuộc lặng lẽ chờ sẵn.
Trước xe, một hộ vệ cao lớn, trên vai lặng yên đậu một con chim ưng săn.
Triệu Trọng lập tức chắn trước mặt ta, bàn tay siết chặt chuôi đao, ánh mắt cảnh giác.
Trong xe vang lên một giọng nói bình thản, không gợn cảm xúc:
“Phụ thân đã dặn, để các ngươi rời đi. A Đại sẽ bảo vệ các ngươi.”
Là Tịch Chiếu.
Vị hộ vệ tên A Đại cúi mình hành lễ với ta, dáng vẻ điềm tĩnh, trên người toát ra khí thế của một tử sĩ.
Khi đã yên ổn lên thuyền, đầu óc ta vẫn hỗn loạn.
Ánh mắt vô thức nhìn về phía bờ, nơi cỗ xe ngựa cô độc lặng lẽ đứng dưới màn đêm.
Một cảm giác khó gọi tên bỗng nhiên dâng lên trong lòng.
Mọi người đều cho rằng Hầu phủ đã tận số, nhưng ta vẫn cảm thấy—
Tịch Phỉ không thể nào thất bại dễ dàng như vậy.
Hắn là người tàn nhẫn, mà đứa con hắn dạy dỗ—Tịch Chiếu—cũng giống hệt hắn.
Lúc này, ta nên quay đầu rời đi, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cha con họ.
Nhưng chính một khoảnh khắc ngập ngừng, một chút bối rối trong tim, khiến ta quay người chạy xuống thuyền.
Triệu Trọng và Văn Vinh hốt hoảng kêu lên sau lưng, nhưng ta không quay đầu lại.
Không biết ta đang nghĩ gì, chỉ là một bản năng thôi thúc, ta chạy đến bên xe ngựa, kiễng chân vén màn xe, đưa tay vào trong.
“Chiếu nhi, đi cùng ta!”
Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.
Tịch Chiếu ngây người, sững sờ nhìn ta.
Giống như ngày đó, khi ta gặp lại hắn trên cầu.
Trong xe, vẫn còn một người khác.
Tịch Phỉ ngồi đó.
Người đàn ông vốn thanh quý tựa trăng sáng, nay gầy đi, có chút tiều tụy, trông như một kẻ bại trận.
Hắn không nói gì, chỉ trầm lặng quan sát ta.
Ánh mắt Tịch Chiếu nhìn ta, trong đó có nước mắt, có hối hận—
Nhưng hắn vẫn khẽ lắc đầu.
Đôi tay nhỏ nhắn của hắn cẩn thận đặt lên tay ta, rồi nhẹ nhàng đẩy ra ngoài.
Màn xe rủ xuống trong lặng lẽ.
Lần này, vẫn là giọng nói bình tĩnh, kiên quyết của cậu thiếu niên ấy vang lên:
“A Đại, đưa nàng đi.”
13
Mùa xuân năm Hy Ninh thứ chín, định sẵn sẽ là một mùa xuân không yên bình.
Đối với hoàng đế, đây là mùa xuân xóa bỏ thế lực quyền thần, thu lại quyền bính.
Ngài mạnh tay cải cách triều chính đã mục ruỗng từ lâu, mở đường cho những kẻ sĩ nghèo khó, để họ cũng có chỗ đứng trên quan trường.
Một hoàng đế trẻ tuổi, một triều đình trẻ tuổi, một giang sơn đang dần trẻ lại.
Mặt trời mọc cao, thiên hạ thịnh thế có thể trông mong.
Còn đối với Tịch Phỉ, là mùa xuân của kẻ bại trận.
Hắn mất đi tất cả, từ tước vị, quân quyền, cho đến cả nửa đời vinh quang.
Bị giam vào đại lao, cuối cùng, hoàng thượng niệm tình công lao nhiều năm trấn giữ biên cương, không bắt cả nhà chịu tội, mà chỉ ban cho một chén rượu độc.
Hắn giữ được đường lui cho gia tộc, nhưng không ngờ rằng—
Ninh An Quận chúa, một người từng cao cao tại thượng, không chịu nổi cảnh từ quyền quý rớt xuống bùn lầy.
Trên đường trốn chạy khỏi những kẻ thù cũ của Tịch Phỉ, nàng ta vì chê con trai là gánh nặng mà đẩy hắn xuống giữa đường.
Nhưng ngựa bị kinh hoảng, lao thẳng xuống vực sâu.
Ninh An Quận chúa, chết không toàn thây.
“Bốp!”
Tiếng kinh đường mộc vỗ mạnh xuống bàn, kéo ta khỏi dòng suy nghĩ.
Người kể chuyện trong quán trọ cảm thán, lắc đầu:
“Ngựa chết, vàng cạn, công hầu vinh quang cũng chỉ là cát bụi.”
“Một đời quyền thế hiển hách, cuối cùng cũng chỉ còn lại nắm tro tàn trên núi hoang.”
“Những lầu son gác tía mà hắn dốc cả đời theo đuổi, rốt cuộc lại là con đường không thể quay đầu.”
“Nhân gian này, chẳng phải chỉ như mộng huyễn, như sương mai chóng tan sao?”
Xung quanh, tiếng tán thưởng vang lên không dứt.
Ta lặng lẽ đặt lại tiền trà, đứng dậy rời đi.
Bên ngoài, trời sáng trong vắt.
Ở phía trước, Triệu Trọng và Văn Vinh đang đứng đợi ta.
Triệu Trọng ôm đao trong lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn ta.
Văn Vinh ôm chặt tập sách, tươi cười nắm lấy tay ta, giọng nói trong trẻo:
“Mẹ, chúng ta về nhà.”
Ánh nắng kéo dài những cái bóng phía sau lưng.
Ta bước về phía trước.
Ừ, về nhà thôi.
Phiên ngoại
Tháng Ba, kỳ thi Xuân.
Trước cổng Cống viện, bảng vàng vừa mới dán lên.
Đám sĩ tử chen chúc ngẩng đầu nhìn, có người hớn hở, có kẻ thở dài tiếc nuối.
“Quả nhiên, lại là Triệu Văn Vinh, hắn đã đỗ cả hai kỳ thi đầu bảng rồi nhỉ?”
“Đúng vậy! Mà này, người đâu rồi? Không phải nên kéo hắn đi uống một bữa thật lớn sao?”
“Sớm rời đi rồi, nói là muốn về báo tin mừng cho mẫu thân.”
Bên ngoài bảng danh sách, tiếng cười nói rôm rả.
Ở rìa đám đông, có một sĩ tử gầy gò, lặng lẽ đứng đó, ngẩng đầu nhìn bảng một hồi lâu.
Sau đó, hắn thu mắt, quay người yên lặng rời đi.
Hắn gầy yếu, chân trái dường như có tật, bước đi hơi khập khiễng, một vai cao một vai thấp.
Nhưng nếu nhìn gần, bất kỳ ai cũng sẽ bị kinh ngạc bởi đôi mắt rực rỡ mà lạnh lùng kia.
Ở quán trọ nơi hắn trọ lại, chẳng ai biết rõ lai lịch, chỉ biết hắn theo họ mẹ, họ La, quê ở Giang Nam, tính tình cô độc, không có người thân, cũng chẳng có bằng hữu qua lại.
Tiểu nhị thấy hắn trở về, liền cười hỏi:
“Công tử thi đậu rồi chứ?”
Vị sĩ tử chậm rãi lên lầu, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối.
Hắn không nói có, cũng không nói không, chỉ hờ hững nhếch môi, nở một nụ cười xa cách.
Tiểu nhị nhìn theo bóng hắn khuất dần ở bậc thang, thở dài lắc đầu, lẩm bẩm:
“Đúng là một kẻ kỳ quặc.”
M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]
Trời dần tối.
Sau một ngày bận rộn, tiểu nhị chợt nhớ ra mình quên mang cơm cho sĩ tử trên lầu hai.
Hắn giật mình đập trán, vội vàng bưng cơm canh lên phòng.
Nhưng không lâu sau, hắn lại hoảng hốt lao xuống, vội vàng đi tìm đại phu.
Lão đại phu chẩn mạch hồi lâu, sau cùng chỉ lặng lẽ lắc đầu.
“Người này bệnh đã lâu, chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Có thể chống đỡ đến hôm nay, đã là ý chí quá kiên cường rồi.”
Tiểu nhị tiễn đại phu rời đi, đứng bên giường nhìn xuống vị sĩ tử gầy gò kia.
Gương mặt xương gầy, tiều tụy, nhưng nếu xem kỹ, nét ngũ quan của hắn lại mang dáng dấp của một công tử nhà quyền quý.
Chỉ là, vì sao lại lưu lạc đến bước đường này?
Tiểu nhị khe khẽ thở dài, trong lòng sinh ra chút thương cảm.
Ngay lúc đó, sĩ tử trên giường khẽ động, nghiêng đầu về phía cửa sổ.
Tiểu nhị cúi xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Công tử, có điều gì muốn dặn dò không?”
Vị sĩ tử khẽ mở mắt, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài.
Gió nhẹ lùa qua khe cửa.
Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt hỏi:
“Đang… có tuyết rơi sao?”
Tiểu nhị lập tức mở cửa sổ—
Quả nhiên, tuyết rơi rồi.
Mùa xuân còn chưa hết, trời đột nhiên trở rét, tuyết rơi lẫn với cánh hoa đào, phủ kín bầu trời một màu trắng nhạt.
Tiểu nhị lấy làm lạ, vừa định lên tiếng, thì thấy sĩ tử đã khép mắt, hơi thở mong manh, dường như đã ngủ.
Không muốn quấy rầy, hắn nhẹ nhàng lui ra, cẩn thận khép cửa lại.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng gió thổi, cuốn theo tuyết xuân rơi ngoài cửa sổ.
Sĩ tử cả người lạnh buốt, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.
Thanh âm mơ hồ, yếu ớt như một tiếng thở dài trong mộng.
“Mẹ ơi… hát ru con ngủ lần nữa đi… được không?”
Lần này, trong giấc mơ của hắn, mẹ không từ chối nữa.
Bà ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng đong đưa, vỗ về như khi còn bé.
Tiếng hát khe khẽ cất lên, dịu dàng như dòng nước uốn lượn.
Giọng Ôn Giang mềm mại, chậm rãi ngân nga.
“Trăng sáng vằng vặc, rọi xuống sông sâu…
Con ngoan của mẹ, ngủ đi thôi, rồi lớn lên…”
“Lớn lên rồi, sẽ qua sông rộng…
Sớm quay về nhà…”
【TOÀN VĂN HOÀN】