Mạn Nhi có vẻ hụt hẫng, như thể đang chờ một câu chuyện kịch tính hơn, nhưng lại bị dừng giữa chừng.

Tú Nhi bưng chén thuốc vào, tiện tay gõ nhẹ lên đầu nàng:

“Còn không mau đi làm việc, dám lười biếng trước mặt chủ tử?”

Mạn Nhi ôm đầu, tủi thân lui xuống.

Ta nhìn Tú Nhi, khẽ cười hỏi: M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u

“Ngươi lại chọc ghẹo nàng ấy làm gì?”

Tú Nhi nhíu mày, nghiêm túc nói:

“Chủ tử, người chỉ có từng ấy công tích mà thôi, nhưng ngày tháng phía trước còn dài, đến lúc đó e rằng chẳng còn ai thích nghe nữa.”

Ta bật cười, nhẹ nhàng phản bác:

“Nói bậy! Ta mới kể được một nửa thôi, chuyện về Tam công chúa còn chưa nói với ai đâu. Phần đó, ta muốn giữ lại để từ từ kể.”

Tú Nhi không đôi co với ta nữa, chỉ lặng lẽ bưng chén thuốc đến trước mặt ta:

“Giang Thái y dặn rồi, người vẫn chưa khỏi ho, không được ngừng thuốc.”

Ta bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng:

“Keo kiệt!”

Nín thở một hơi, ta ép mình nuốt cạn chén thuốc đắng ngắt. Vừa mới đặt bát xuống bàn, Tú Nhi đã nhanh tay nhét một viên mứt ngọt vào miệng ta.

Ta nhai mứt, nhăn mày than thở:

“Sao thuốc cứ phải đắng đến thế?”

Tú Nhi thản nhiên đáp:

“Giang Thái y bảo, chủ tử lúc nào cũng không biết quý trọng thân thể, phải để người nếm khổ một chút mới nhớ lâu được.”

21

Chiếc váy ta làm cho Tam công chúa cuối cùng cũng đã hoàn thành. Ta cẩn thận cắt đi sợi chỉ cuối cùng, rồi lại tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa. Không hổ là thứ do chính tay ta làm, dù mất mấy tháng trời, nhưng đường thêu cùng màu trên vải vẫn tinh tế mà không khoa trương, đẹp đến vô cùng.

Tú Nhi đứng bên cạnh, nhìn ta đầy ẩn ý:

“Chủ tử yêu thích Tam công chúa như vậy, sao không tìm cách sinh một đứa cho mình?”

Ta lắc đầu, ngoài miệng thì nói Hoàng thượng chẳng đoái hoài, nhưng thực chất là trong lòng ta có một nỗi sợ vô hình.

Hình ảnh Quý phi sinh nở ngày đó vẫn còn in sâu trong đầu ta. Mỗi khi nhớ lại, chân tay ta đều nhũn ra.

Tam công chúa quả thật đáng yêu, nhưng nếu để ta chịu cảnh đau đớn kia, thôi thì miễn đi.

Khi nhận được chiếc váy, Tam công chúa vui sướng đến mức muốn lập tức mặc ngay. Quý phi cười dịu dàng khuyên bảo vài câu, mới khiến nàng ấy từ bỏ ý định. Sau đó, Phù Dung đưa công chúa lui xuống, còn Quý phi thì thu lại nụ cười, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, nhìn ta đến phát run.

“Phúc Quý nhân, thật là thủ đoạn hay.”

Lời vừa dứt, ta lập tức muốn đứng dậy quỳ xuống:

“Nương nương, thần thiếp không có ý lợi dụng công chúa, chỉ là—”

“Đủ rồi.”

Giọng nàng ta cắt ngang, lạnh lùng đến mức khiến tim ta chùng xuống.

Ta không dám cãi lại nữa.

Dù gì, ta quả thực đã lợi dụng Tam công chúa để dẫn Hoàng thượng tới đây. Cách thức tuy vụng về, nhưng quan trọng là có tác dụng.

Còn về việc Hoàng thượng nghĩ gì về ta, ta cũng không quá bận tâm—dù sao, trong mắt ngài, ta vốn chẳng đáng kể gì.

Nhờ vào những lần bị phạt quỳ do Vạn Tiệp Dư gây ra, ta bây giờ đã có thể quỳ xuống mà thảnh thơi tính thời gian. Mới nửa khắc trôi qua, Quý phi đã bảo ta đứng dậy:

“Rong Rong thích ngươi, lần này ta bỏ qua. Nhưng nếu còn có lần sau—”

Không đợi nàng ta nói hết câu, ta lập tức cúi đầu bảo đảm:

“Thần thiếp không dám, tuyệt đối sẽ không có lần sau.”

Quý phi hừ nhẹ: Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

“Thôi được rồi, lui xuống đi.”

Ta vốn nghĩ rằng, có câu nói này của Quý phi, mọi chuyện cũng coi như xong.

Nhưng ai ngờ rằng, suốt nửa năm sau đó, ta không hề gặp lại Tam công chúa một lần nào.

Mỗi lần đến cung Dực Khôn, đều bị Phù Dung cười mà ngăn lại, nói Tam công chúa đang nghỉ ngơi hoặc không tiện gặp khách. Đồ ta gửi qua thì vẫn nhận, nhưng có thật đến được tay công chúa hay không, ta chẳng cách nào biết được.

Trẻ con vốn chóng quên, huống hồ đã nửa năm trôi qua, có lẽ công chúa cũng chẳng còn nhớ ta là ai.

Bảo ta không buồn là không thể.

Tốn bao nhiêu thời gian vun vén một mối quan hệ, chỉ vì một lần sai lầm mà mất sạch, thật đáng tiếc.

Nhưng nếu hỏi ta có hối hận không—ta cũng không hối hận.

Chẳng lẽ muốn sống tốt hơn là sai sao?

Ta cũng đâu có làm gì hại đến Tam công chúa, ta chỉ muốn tự mình có thêm một con đường sống mà thôi.

Ta mím môi, cúi đầu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

22

Khi Giang Thái y đến bắt mạch an khang, khóe mắt ta vẫn còn hơi đỏ.

“Ai bắt nạt ngươi?”

Ta lắc đầu, không muốn nói. Nhưng hắn trầm giọng, như đã đoán được điều gì:

“Vẫn còn buồn chuyện Tam công chúa sao?”

Ta ngẩn ra, bất giác hỏi:

“Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ chuyện này đã truyền khắp cung rồi? Không thể nào.”

Giang Thái y mím môi cười nhẹ:

“Quý nhân yên tâm, lần trước thần đến cung Dực Khôn bắt mạch, vẫn thấy Tam công chúa mặc chiếc váy mà người làm cho nàng ấy.”

Ta hơi sững lại, nhưng rất nhanh liền hạ mắt, giọng điệu nhàn nhạt:

“Chỉ là mặc thôi mà.”

Nàng ấy còn nhỏ như vậy, nếu không có ai bên cạnh nhắc đến ta, sao có thể còn nhớ ta là ai?

Giang Thái y nhìn ta, trầm tĩnh nói:

“Người không cần quá lo lắng, nay người đã là Quý nhân rồi.”

Hắn nói vậy, nhưng ta chỉ khẽ cười, không đáp.

Quý nhân thì sao chứ? Trong cung này, chẳng phải vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ bé thôi sao?

Ta khẽ gật đầu, nghĩ lại thấy Giang Thái y nói cũng đúng.

Từ khi Hoàng hậu chuyển lời ý chỉ của Hoàng thượng, ta đã nghĩ rằng mình sẽ mãi làm một tiểu Đáp Ứng, chẳng có ngày được ngẩng đầu. Giờ đây có thể trở thành Quý nhân, đã là đại may mắn rồi, hà cớ gì phải lo lắng quá mức?

“Ngươi nói cũng phải.”

Giang Thái y trầm ngâm một lát rồi khẽ nói:

“Có lẽ, cứ chờ thêm một thời gian, mọi chuyện sẽ có chuyển biến.”

Lời này khiến ta hơi động lòng, nhưng cũng không quá đặt kỳ vọng. Trong cung này, chờ đợi chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng.

Sau khi Giang Thái y rời đi, Tú Nhi cũng nhẹ giọng an ủi ta vài câu. Thấy nàng lo lắng, ta liền chủ động đổi chủ đề, cười nói:

“Đi lấy cho ta một đĩa điểm tâm đi.”

Nghe ta nhắc đến chuyện ăn uống, nét u sầu trên mặt nàng mới vơi đi đôi phần, lập tức đáp:

“Nô tỳ đi ngay đây.”

23

Lời của Giang Thái y quả nhiên không sai.

Lần này khi ta đến cung Dực Khôn cầu kiến, Quý phi cuối cùng cũng đồng ý cho ta gặp Tam công chúa.

Trẻ con lớn nhanh, hơn nửa năm không gặp, nàng ấy đã cao hơn một chút. Vừa trông thấy ta, chẳng cần ai nhắc, nàng lập tức chạy nhào vào lòng ta, vui vẻ kêu lên:

“Phúc nương nương!”

Ta cười, dễ dàng nhấc bổng nàng lên, khiến nàng cười khanh khách vui sướng.

“Phúc nương nương lâu lắm rồi không đến thăm ta.”

Ta cười xoa đầu nàng, nhẹ giọng dỗ dành:

“Vì Phúc nương nương bận làm váy cho con đấy.”

Tam công chúa mắt sáng lên, nũng nịu ôm cổ ta, ríu rít nói:

“Vậy Phúc nương nương làm cho ta một chiếc váy hoa có được không?”

Ta vừa định gật đầu đồng ý, nhưng chợt nhận thấy nhũ mẫu phía sau nàng đang cúi đầu cười.

Ta tò mò hỏi, mới biết thì ra thứ nàng muốn là một chiếc váy rực rỡ, đủ loại màu sắc, trên đó còn phải thêu đầy hoa cỏ.

Tam công chúa hăng hái đếm trên đầu ngón tay:

“Phải có thật nhiều màu sắc, rồi thêu lên các loại hoa—mẫu đơn, thược dược, mai hoa…”

Sau cùng, nàng ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, chốt lại một câu:

“Còn phải thêu cả cá chép đỏ trong hồ nữa!”

Ta chớp mắt, trong đầu nhanh chóng hình dung ra chiếc váy mà nàng mong muốn.

Lập tức, ta hiểu ngay vì sao Quý phi vốn chiều con là thế lại chưa từng để người làm cho nàng một bộ như vậy.

Bởi vì… thẩm mỹ này thực sự quá mức… tiên phong!

Chỉ nghĩ đến thôi mà mắt ta đã đau, đầu cũng nhức theo.

“Sao đột nhiên muốn một bộ váy như vậy? Không thích những bộ ta làm trước kia sao?” M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,

Tam công chúa lắc đầu, ánh mắt trong veo:

“Ta chỉ thấy chúng hơi đơn điệu.”

Ta bật cười:

“Nhưng mọi người trong cung đều ăn mặc như vậy mà.”

Tam công chúa chớp mắt, do dự một lát rồi nhỏ giọng nói:

“Nhưng lần trước ta thấy Nhị tỷ mặc khác.”

Nàng giang hai tay, hăng hái miêu tả:

“Nhị tỷ mặc áo hồng, váy xanh, trên đó có thêu một bông mẫu đơn đỏ to ơi là to!”

Nàng vừa nói vừa ra hiệu, bàn tay nhỏ xinh vẽ một vòng tròn rộng hơn cả khuôn mặt mình.

“Nhụy hoa màu vàng kim, còn có chỉ vàng điểm lên, trông xù xù rất đẹp!”

Nhị công chúa là con gái của Ninh Chiêu Nghi, mẫu phi nàng xuất thân từ vùng biên cương, tính tình hào sảng, khác hẳn với những phi tần sinh trưởng trong cung. Thẩm mỹ của nàng ấy đương nhiên cũng rất khác biệt.

Nhìn bộ dáng háo hức của Tam công chúa, ta biết nàng thực sự rất thích kiểu trang phục này. Nghĩ một chút, ta liền lui một bước, dịu giọng đề nghị:

“Công chúa cũng biết ta làm đồ rất chậm, nếu làm cả một bộ váy, e rằng phải đến năm sau mới có thể mặc.”

Tam công chúa nghĩ nghĩ, rồi gật đầu cái rụp, bàn tay nhỏ vỗ lên vai ta:

“Vậy làm một chiếc khăn tay đẹp thật đẹp trước đã, cứ từ từ làm, ta không vội.”

Ta bật cười, khẽ gật đầu, cảm thấy cục đá trong lòng cũng nhẹ đi vài phần.