Tin đồn nhơ bẩn bắt đầu từ đây.

Nhưng tôi không hiểu, vì sao Từ Phán Như lại muốn bôi nhọ tôi như vậy?

Cho đến khi tôi vô tình nghe được cuộc gọi của cô ta với gia đình.

“Không biết kiếp trước tôi gây nghiệt gì, kiếp này lại phải học chung trường với Tưởng Mộng.

“Học chung đã đành, còn phải ngủ chung ký túc xá với cô ta nữa!

“Chỉ cần nhìn bộ dạng tự cao tự đại của cô ta là tôi thấy khó chịu!

“Chẳng qua là bỏ ra chút tiền giúp tôi học xong cấp ba, cô ta tưởng mình là ân nhân cứu mạng chắc?

“Cái vẻ ban ơn đó, ai mà chịu nổi!

“May mà đây không phải thời phong kiến, nếu không cô ta chắc chắn sẽ xem tôi như người hầu mà sai khiến!”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như bị đẩy vào hầm băng.

Suốt ba năm cấp ba, mỗi lần giúp đỡ Từ Phán Như, tôi đều cẩn trọng, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta.

Nhưng hóa ra, trong mắt cô ta, tôi chỉ là một kẻ kiêu căng thích bố thí.

Kiếp trước, tôi ngu ngốc, sau khi nghe những lời này còn tự trách mình.

Rồi Giang Linh đăng bài bịa đặt trên mạng, bôi nhọ tôi sống buông thả từ thời cấp ba.

Tôi ra sức giải thích, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là một loạt bình luận như đâm vào tim:

“Loại con gái làm ô uế xã hội như cô sao chưa đi chết đi?”

Bị chửi rủa quá nhiều, tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ chỉ có cái chết mới kết thúc được tất cả.

Vậy là, tôi đứng trên sân thượng trường học, không chút do dự, nhảy xuống.

18

“Tưởng Mộng, cậu ổn chứ?”

Một bàn tay đưa ra trước mặt tôi, khẽ vẫy.

Là Lâm Thanh, bạn cùng phòng của tôi.

Tôi thoát khỏi dòng ký ức, nở nụ cười:

“Không sao, chỉ là đột nhiên hơi nhớ nhà.”

Lâm Thanh thở phào nhẹ nhõm:

“Tôi thấy sắc mặt cậu hơi tái, tưởng cậu không khỏe.

“Không sao đâu, sau này ký túc xá chính là nhà cậu, chúng ta là gia đình của nhau.”

“Ừm.”

Tôi liếc nhìn Từ Phán Như, lúc này cô ta đang sắp xếp đồ đạc trên giường đối diện, thầm nghĩ:

Trừ cô ta ra.

Vừa đặt vali xuống định mở ra, đằng sau liền vang lên một tiếng “RẦM” chói tai.

Một cô gái ăn mặc theo phong cách cá tính, vừa đạp cửa xông vào, vừa gắt gỏng nhìn Từ Phán Như:

“Xuống ngay! Ai cho cô động vào đồ của tôi?!”

Từ Phán Như dịu dàng mỉm cười:

“Ba cậu không yên tâm, bảo tôi qua giúp.”

Cô gái cười nhạt, không chút nể nang:

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện của tôi không liên quan đến cô!

“Đừng tưởng cô gả cho ba tôi, là có thể làm mẹ tôi!”

Nói xong, cô ấy xông lên, định lôi Từ Phán Như xuống.

Tôi và hai bạn cùng phòng còn lại đưa mắt nhìn nhau, đều sững sờ.

Hóa ra, Từ Phán Như và cô gái này không phải chị em…

Mà là… mẹ kế và con chồng?!

Sau khi Từ Phán Như xuống giường, Ngô Duệ thẳng tay đẩy cô ta ra ngoài, “RẦM” một tiếng đóng sập cửa lại.

Sau đó, cô ấy quay đầu nhìn chúng tôi, cười vẻ áy náy:

“Cho các cậu xem trò cười rồi.

“Cô ta vốn là hộ lý chăm sóc mẹ tôi, vậy mà lại trèo lên giường của ba tôi.

“Đợi đến khi mẹ tôi mất, cô ta liền dụ dỗ ba tôi cưới mình.

“Nghe nói hồi cấp ba cũng không an phận, từng muốn bám lấy một thiếu gia nhà giàu, cuối cùng bị người ta lôi video giám sát ra đánh vỗ mặt.”

Cô ấy phẩy tay, không muốn nhắc đến nữa:

“Thôi, bỏ qua cái loại rác rưởi này.

“Mau chia quà đặc sản tôi mang đến đi!

“À phải rồi, chúng ta đi ăn một bữa ra mắt nhé?

“Tiện thể chụp một bộ ảnh kỷ niệm ngày đầu tiên làm bạn cùng phòng!”

Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng.

Nhưng trước tiên, phải dọn dẹp phòng ốc cho xong đã.

Bên Ngô Duệ đã gần xong, chẳng mấy chốc đã gọn gàng đâu vào đấy, sau đó chạy ra ban công gọi video cho bạn trai.

Lâm Thanh và Chu Nhã thì xuống lầu lấy thêm đồ.

Tôi vẫn đang loay hoay với cái rèm giường.

Vừa dọn dẹp xong, định chụp ảnh gửi vào nhóm gia đình, tôi vô tình phát hiện Từ Phán Như đã quay lại từ lúc nào.

Cô ta đứng giữa phòng, đờ đẫn nhìn quanh, như thể đang nhìn một nơi rất lâu rồi chưa từng gặp lại.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ta ngẩng đầu lên.

Ánh mắt dịu dàng ngày xưa không còn nữa.

Chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến thấu xương.

Lúc này, Ngô Duệ cũng phát hiện ra cô ta.

Cô ấy bước tới, khó chịu đẩy cô ta ra ngoài.

Trước khi bị đóng sập cửa vào mặt, Từ Phán Như liếc nhìn giường của Ngô Duệ, ngẩn ngơ lẩm bẩm:

“Vốn dĩ, vị trí đó… phải là của tôi.”

Câu nói này khiến tôi đột ngột nhớ lại kiếp trước.

Khi đó, bạn cùng phòng của tôi là Lâm Thanh, Chu Nhã và Từ Phán Như.

Tôi khựng lại.

Chẳng lẽ… cô ta cũng đã trọng sinh?

Khi tôi nhìn lại, cửa đã đóng chặt, bóng dáng cô ta biến mất.

Tôi dần bình tĩnh lại.

Dù có trọng sinh cũng chẳng sao.

Tôi không còn là Tưởng Mộng của kiếp trước, tuyệt đối sẽ không đi lại con đường cũ.

19

Sau khi dọn dẹp xong ký túc xá, tôi phát hiện bầu trời âm u, có vẻ sắp mưa to.

Ngô Duệ đứng trên ban công, quay đầu hỏi:

“Còn đi không?”

“Đi chứ!”

“Gặp nước là gặp may, điềm tốt đấy!”

Lâm Thanh và Chu Nhã đáp lại đầy hào hứng.

Tôi cầm ô, mở cửa:

“Đi thôi, gia đình yêu dấu của tôi!”

Vừa bước vào quán lẩu, trời lập tức đổ mưa xối xả.

Chúng tôi ăn no rồi đợi mưa bớt nặng hạt, sau đó chen chúc nhau dưới hai chiếc ô, chạy thẳng đến trung tâm thương mại để chụp ảnh kỷ niệm.

Chụp xong trời đã tối đen.

Muốn đến ga tàu điện gần nhất, phải băng qua một con hẻm vắng vẻ.

Khi đi vào, cả bốn chúng tôi đồng loạt nhận ra có người đi theo sau.

Nhưng không ai dám quay đầu, chỉ có thể tăng tốc mỗi lúc một nhanh, chỉ mong có thể moc cánh mà bay đi.

Người phía sau cũng bước nhanh hơn.

Khi chúng tôi gần đến ga tàu, một giọng nam khàn khàn vang lên từ sau lưng:

“Tưởng Mộng!”

Giọng nói có chút quen thuộc, nhưng tôi không nhớ ra đó là ai.

Tôi quay lại, thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, dáng đi khập khiễng, đưa ra một chiếc thẻ ngân hàng.

“Đây là mười vạn tôi nợ cô.”

Giang Diễn Tứ!

Phải rồi, đã ba năm trôi qua.

Tôi tiến lên, cầm lấy thẻ, nhưng ngay lập tức bị hắn ta nắm chặt cổ tay còn lại.

Giọng hắn đầy căm hận:

“Cô có biết ba năm qua tôi sống thế nào không?

“Lẽ ra, hôm nay tôi cũng có thể nhập học, cũng có thể có một tương lai sáng lạn.

“Nhưng tất cả… đều bị cô hủy hoại!

“Tưởng Mộng, tại sao cô có thể sống tốt, trong khi tôi thì không?”

Nói rồi, hắn rút từ trong áo ra một ống tiêm, định đâm vào người tôi.

Bạn cùng phòng nhận thấy tình huống bất thường, định chạy qua giúp tôi.

Tôi quát lớn:

“Đừng ai động vào!”

Ngay sau đó, tôi đá mạnh vào tay Giang Diễn Tứ, khiến ống tiêm rơi xuống đất.

Hắn vội vàng lao đến nhặt, nhưng tôi co gối thúc thẳng vào bụng hắn, sau đó tóm cổ áo ném thẳng hắn vào góc tường như vứt rác.

Tôi cúi xuống, lạnh lùng nhìn hắn:

“Biết tại sao mày lại thảm hại thế này không?”

“Bởi vì tất cả là do chính mày chuốc lấy.”

Tôi đạp một chân lên ngực hắn, đề phòng hắn giở trò, rồi bình tĩnh bấm gọi cảnh sát.

Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đến đưa Giang Diễn Tứ đi.

Sau khi kiểm tra, trong ống tiêm có chứa ma túy.

Thậm chí, hắn ta còn dính đến cả buôn bán chất cấm.

Lần này, muốn ra ngoài?

Không có cửa.

20

Đêm hôm đó, tôi mơ về kiếp trước sau một thời gian dài.

Giữa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi không sao ngủ lại được.

Tôi ra ban công, nhìn cơn mưa lớn bên ngoài dần nhỏ lại, bóng tối trên bầu trời cũng dần dần có ánh sáng.

Khoảnh khắc mặt trời xuyên qua tầng mây, tất cả sự nặng nề trong lòng tôi chợt tan biến.

Đêm đen rồi sẽ qua, bình minh nhất định sẽ đến.

Tưởng Mộng, hãy nghiêm túc chào đón cuộc đời mới của mày đi!

End