Bà cô cũng vội tiếp lời.
“Đúng vậy, đúng vậy, Hồng Thúy cũng chỉ lo cho con thôi, sợ nó quen thói đòi quà.”
Tôi đè nén cảm giác bất an trong lòng, gật đầu.
“Vậy cũng được.”
Tôi cúi đầu bới cơm trong bát, nhưng miệng nhạt thếch như nhai rơm.
Trong lòng tôi, cảm giác nghẹn ứ khó chịu.
Có gì đó… sắp xảy ra thì phải.
3
Tôi ăn qua loa vài miếng, sau đó đứng dậy tiễn bác cả về.
Nhưng vừa quay người định đi vào nhà, bác cả bỗng gọi tôi lại.
Ông kéo tôi sang một góc, giọng nói hạ thấp đầy bí hiểm.
“Nô Nô, nghe bác một câu, trước mùng ba, nhất định đừng đi!”
Tôi sững người.
Tại sao trước mùng ba không được rời đi?
Bác cả và bác dâu từ nhỏ đã rất thương tôi.
Vì vấn đề sức khỏe nên họ không có con, nhưng luôn xem tôi như cháu ruột mà cưng chiều.
Những món đồ chơi bố mẹ không cho mua, họ đều lén mua cho tôi.
Tôi bị bắt nạt, họ cũng là người chủ động đến trường đòi lại công bằng cho tôi.
Nhưng từ khi lên đại học, liên lạc ngày càng ít, quan hệ cũng nhạt dần.
Họ chắc chắn không thể hại tôi được.
Tôi nghi ngờ hỏi: “Bác, rốt cuộc là có chuyện gì? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?”
Bác thở dài, định nói lại thôi.
Cuối cùng, bác chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Nghe lời bác, qua mùng ba hãy đi, đừng hỏi nhiều.”
Tôi mơ hồ quay lại nhà.
Thấy mẹ đang dọn bàn, còn anh trai và chị dâu thì thì thầm gì đó.
Tôi nghi ngờ: “Hai người đang nói gì vậy?”
Tôi bước tới, định nghe rõ hơn.
Nhưng họ lập tức ngừng nói, ánh mắt lảng tránh nhìn tôi.
Mẹ tôi cười gượng: “Không có gì đâu, chỉ tán gẫu chút thôi.”
Anh tôi cũng phụ họa theo: “Đúng đó, em gái, mau nghỉ ngơi đi, đi đường xa mệt rồi.”
Tôi càng cảm thấy có gì đó sai sai.
Cả nhà hôm nay ai cũng kỳ lạ.
Chị dâu lại càng bất thường, không những từ chối nhận lì xì, mà còn trông hồn bay phách lạc.
Tôi quyết định phải lặng lẽ quan sát, xem bọn họ đang giấu giếm chuyện gì.
4
Nửa đêm, khi tôi đang mơ màng sắp ngủ.
Đột nhiên, tôi cảm giác có một bàn tay đang mò mẫm dưới gối của mình.
Tim tôi như ngừng đập, không dám nhúc nhích.
Bàn tay đó lục lọi vài phút, rồi lặng lẽ rời đi.
Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, tôi mới dám mở mắt.
Tôi nhấc gối lên xem, nhưng không có gì cả.
Rón rén bước tới cửa, tôi khẽ mở một khe nhỏ.
Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi thấy một bóng người đang men theo hành lang hướng về cầu thang.
Dáng người mảnh mai, chính là chị dâu tôi – Lưu Hồng Thúy.
Trong tay chị ta còn cầm chặt một cái bọc vải, đi được vài bước lại quay đầu nhìn xung quanh.
Tôi nép mình vào góc tường, lặng lẽ quan sát chị ta mở cổng sau rồi lẻn ra ngoài.
Muộn thế này, chị ta đi đâu?
Tôi nhẹ nhàng theo sau.
Rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng chị ta dừng lại trước một căn nhà hai tầng cũ kỹ.
Tôi nấp sau một gốc cây to, nhìn thấy chị dâu cẩn thận đẩy cửa bước vào.
Tôi nhận ra nơi này.
Đây là “Ngôi nhà ma” nổi tiếng trong làng.
Nghe nói trước đây có một bà lão sống một mình ở đây.
Sau khi bà mất, ngôi nhà bị bỏ hoang từ đó.
Người trong làng đồn đại rằng nơi này bị ma ám, chẳng ai dám lại gần.
Vậy mà Lưu Hồng Thúy, giữa đêm khuya, lại mò đến đây làm gì?
Lòng tôi đầy nghi hoặc, chần chừ không biết có nên vào trong không.
Đúng lúc đó, từ bên trong vang lên tiếng nói chuyện thì thầm.
“Đã mang đồ đến chưa?”
Một giọng đàn ông trầm khàn cất lên.
“Rồi.”
Giọng của chị dâu tôi run rẩy.
“Tốt.”
Người đàn ông nói tiếp: “Chỉ cần cô làm theo lời tôi, tôi đảm bảo cô sẽ có được thứ mình muốn.”
Chị dâu gật đầu, đưa bọc vải trong tay cho gã đàn ông.
Hắn nhận lấy, mở ra xem rồi hài lòng gật đầu.
“Tốt lắm, chính là cái này.”
Hắn lấy ra một thứ được bọc trong tấm vải đỏ, không nhìn rõ là gì.
Tim tôi đập thình thịch, một dự cảm chẳng lành ập đến.
Tôi rút điện thoại ra, bật chế độ quay lén, thu phóng ống kính về phía họ.
Người đàn ông gỡ tấm vải đỏ xuống, tôi lập tức nhận ra thứ bên trong.
Là chiếc vòng bạc tôi từng đeo hồi nhỏ!
Chiếc vòng này, là quà sinh nhật bố mẹ tặng tôi năm tôi 12 tuổi.
Sau này vì tay lớn hơn, không đeo vừa nữa, tôi đã đưa lại cho mẹ cất giữ.
“Đem tóc đến chưa?”
Giọng nói khàn đặc của người đàn ông lại vang lên.
“Ở đây.”
Chị dâu tôi lục trong túi, lấy ra một gói giấy nhỏ, đưa cho hắn.
Thì ra, vừa nãy chị ta mò vào phòng tôi… là để lấy tóc!
Một cơn lạnh lẽo lan khắp sống lưng tôi.
Nghi thức này… tôi đã từng thấy ở đâu đó…
5
Ký ức sâu thẳm trong tôi như bị mở khóa.
Năm đó, tôi mới 10 tuổi.
Hồi nhỏ, tôi cùng đám bạn chơi trốn tìm, vô tình chui vào tủ quần áo của bố mẹ.
Lúc định ra ngoài, tôi chợt nghe thấy tiếng họ nói chuyện.
Giọng mẹ tôi vô cùng kích động, bà ôm bụng, giận dữ nói:
“Trang Thành Công, anh tìm ai vậy? Con cái có thể nói bỏ là bỏ sao?”
Bố tôi im lặng nhìn chằm chằm vào bụng mẹ, vẻ mặt khó đoán.
“Vợ à, em cũng biết, chẳng bao lâu nữa hai ta sẽ mất việc rồi.”
“Nếu đứa trẻ này thực sự có thể giúp chúng ta, thì đó cũng là số phận của nó.”
Giọng bố trầm thấp, vừa bất lực vừa kiên quyết.
“Thúy Bình, em đừng quên, chúng ta còn hai đứa con nữa…”
Mẹ tôi khóc rất lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Sau đó, tiếng trò chuyện của họ dần nhỏ đi, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Rồi mẹ tôi sinh ra một bé gái, đặt tên là Trang Hiểu Nguyệt.
Nhưng chưa đầy một tháng sau, con bé đã mất.
Tôi nhớ rất rõ, ngày Hiểu Nguyệt chào đời, bố mẹ đã đeo cho nó một chiếc vòng bạc nhỏ.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy em, thân thể nhỏ bé nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo.
Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái.
Tôi để ý, trên cổ tay em không còn chiếc vòng bạc đó nữa.
Từ sau hôm ấy, bố mẹ đối xử với tôi tốt hơn gấp bội.
6
Đầu óc tôi rối bời, như thể sắp nhớ ra điều gì đó nhưng lại không rõ ràng.
Tôi tắt video, gần như bỏ chạy về nhà.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, mẹ đã gõ cửa phòng tôi.
“Nô Nô, nếu không có chuyện gì thì mau mua vé về thành phố đi, đừng để lỡ công việc.”
Giọng bà gấp gáp, như thể có chuyện gì đó đang thúc giục.
Tâm trí tôi hỗn loạn, chỉ lơ đãng ậm ừ vài câu rồi lập tức đi tìm bác cả.
Ông sống ở cuối làng, trong một căn nhà nhỏ lẻ loi.
Khi tôi đến, bác đang ngồi trong sân hút thuốc.
Làn khói lượn lờ khiến khuôn mặt ông trông càng thêm nặng nề.
Tôi không vòng vo mà hỏi thẳng:
“Bác, hôm qua bác nói vậy là có ý gì? Tại sao bảo cháu phải ở lại đến sau mùng ba?”
Bác hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra.
“Nô Nô, cháu chỉ cần nhớ một điều, bác cả sẽ không bao giờ hại cháu.”
“Bác, cháu xin bác, nói cho cháu biết đi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”
Giọng tôi run rẩy, thậm chí gần như sắp khóc.
Bác cả thở dài, rồi dập mạnh điếu thuốc xuống đất.
“Muốn biết cũng được, nhưng trước tiên, cháu phải hứa với bác một chuyện.”
Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.
“Làm con gái bác.”
Tôi sững sờ, hoàn toàn không ngờ bác lại đưa ra yêu cầu này.
Một cảm giác kỳ quái dâng lên, tôi vô thức lùi lại một bước.
“Bác… bác đang nói gì vậy? Cháu…”
Bác cả siết chặt tay tôi, ánh mắt kiên định.
“Chỉ có như vậy, cháu mới sống được!”