33

Cơ hội ta chờ đợi, cuối cùng cũng đến.

Hoàng hậu thiết yến tại Phượng Nghi Cung, cử hành yến tiệc mừng sinh thần tiểu công chúa.

Lúc ấy, hoàng thượng cũng sẽ xuất hiện.

Với thân phận thế tử phi Quốc công phủ, ta tất nhiên có tên trong danh sách được mời.

“Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây không phải là thời điểm thích hợp.”

Nghe được kế hoạch của ta, Lâm bá phụ lộ vẻ lo lắng.

Lâm Khê cũng khuyên bảo:

“Sinh thần công chúa, yến tiệc trong cung, lúc đó dù hoàng thượng có tin hay không, hoàng hậu cũng nhất định ghi hận ngươi.”

“Đến khi đó, e rằng Quốc công phủ cũng sẽ bị ngươi liên lụy, ngươi…”

Những lời còn lại, hắn không nói ra.

Nhưng ta đều hiểu rõ.

Lâm Thừa Nghi chưa từng bạc đãi ta, vậy mà ta lại kéo hắn xuống bùn lầy.

Nhưng những năm qua, ta bị giam cầm trong khuê phòng, chẳng thể tin ai.

Khó khăn lắm mới có được cơ hội này, làm sao có thể bỏ qua?

Ta kiên định gật đầu: “Hoàng hậu và Quốc công phủ giao hảo mật thiết, chắc hẳn ảnh hưởng sẽ không quá lớn.”

Lâm bá phụ thoáng lộ vẻ không đành lòng:

“Ngươi đã thực sự quyết định rồi sao?”

“Thật ra, đến đây cũng đã là một kết cục không tệ.”

“Theo những gì ta biết, Lâm thế tử không phải kẻ ăn chơi vô dụng như bề ngoài, mà Quốc công gia cùng phu nhân đều là những người lương thiện.”

“Đến đây thôi, cữu cữu và ngoại tổ của ngươi cũng sẽ không trách ngươi, không ai oán trách ngươi cả.”

Đôi mắt ông ánh lên tia lệ.

Ta cũng đỏ hoe mắt theo.

“Lâm bá phụ, người thật sự cam tâm sao?”

Ông thoáng khựng lại, rất lâu sau cũng không nói nổi một lời.

Năm đó, nếu không nhờ chút quan hệ xa với Quốc công phủ, chỉ sợ Lâm bá phụ và Lâm Khê đã bỏ mạng.

Rõ ràng là anh hùng lập quốc, vậy mà suốt tám năm qua, lại như chuột lẩn lút trong cống rãnh.

Chúng ta đều ký thác hy vọng vào Thẩm Tương Nghi, dốc hết tâm lực mà giúp hắn.

Chỉ bởi vì thân thế hắn trong sạch, một khi hắn bước lên đỉnh cao, nói ra những lời thay chúng ta, sẽ không khiến bậc đế vương nghi kỵ.

Thế nhưng, ai có thể ngờ…

“Ta cũng không cam tâm.”

Tám năm nhẫn nhịn, mỗi lần cúi đầu, ta đều không cam lòng.

34

Trước Phượng Nghi Cung, hoa viên rực rỡ, rõ ràng giữa mùa đông mà trăm hoa đua nở.

Một bức tranh phồn vinh rạng rỡ, lại bị lời ta nói phá vỡ đến rối tinh rối mù.

Không gian lặng ngắt như tờ, tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hoàng hậu sắc mặt không vui, ánh mắt âm trầm nhìn ta.

Hoàng đế khoác long bào màu vàng sáng, bước chân chợt khựng lại, vạt áo theo đó lay động.

Ánh mắt người dừng trên người ta:

“Ngươi… là Giang Thính Vãn?”

“Thần nữ chính là.”

Ta ngẩng đầu, cao cao giơ lên từng mảnh chứng cứ ít ỏi ta góp nhặt suốt bao năm.

Lá thư giấu trong tã lót của mẫu thân, chính là thứ năm đó bà lén lấy từ thư phòng của phụ thân.

Phụ thân vẫn luôn cho rằng bức thư ấy nằm trong tay cữu cữu và ngoại tổ.

Cho đến khi bọn họ bị tịch thu gia sản, bị oan khuất mà chết, ông ta vẫn không tìm thấy.

Vậy nên, ông ta mới hết lần này đến lần khác lục soát viện cũ của mẫu thân, cũng lục soát cả bên cạnh ta.

“Thỉnh cầu Hoàng thượng, trả lại trong sạch cho Trữ gia!”

“Trả lại công bằng cho Trữ gia! Bọn họ, chưa từng bán nước, chưa từng thông địch!”

Chưa nói hết câu, nước mắt ta đã giàn giụa.

Nhưng ta nhất định phải nói hết.

“Đây là bút tích của phụ thân thần nữ, Giang Trường Niên năm đó!”

“Còn có những chứng cứ mà thần nữ thu thập được trong suốt bao năm qua, thỉnh cầu Hoàng thượng tra xét lại vụ án năm đó!”

Tám năm trời, Đại Ưng triều bị ngoại bang áp chế, không phải vì thực lực không bằng, mà vì quân địch nắm trong tay bản đồ phòng tuyến biên cương.

Mà tấm bản đồ này, không phải do cữu cữu ta tiết lộ.

Mà là phụ thân ta, Giang Trường Niên, vô ý làm lộ ra.

Để giữ mạng, ông ta cấu kết cùng kẻ khác, vu oan giá họa cho cữu cữu ta.

Tám năm qua, mỗi lần đại quân chiến bại, quan lại và bách tính đều lôi Trữ gia ra để mắng nhiếc.

Những tướng lĩnh năm đó thuộc dưới trướng cữu cữu, ai đứng ra cầu tình, đều bị bức ép đến khốn cùng, bị xa lánh, bị đẩy vào đường cùng.

Mà kẻ ra tay trấn áp bọn họ, không ai khác chính là phụ thân ta.

Ông ta sợ có một ngày, sự thật năm xưa sẽ bị phanh phui.

Nên ra sức chèn ép, hận không thể diệt trừ tận gốc.

“Vi thần sợ hãi, nghịch nữ Giang Thính Vãn chỉ vì bất mãn với vi thần mà hồ ngôn loạn ngữ, xúc phạm long nhan, khẩn cầu Hoàng thượng giáng tội!”

Giang Trường Niên run rẩy quỳ sụp trên đất, ánh mắt gắt gao dán vào bức thư trong tay ta.

35

“Hoàng thượng minh giám! Việc năm đó của Trữ tướng quân sớm đã có chứng cứ rõ ràng, chân tướng sáng tỏ!”

“Giang Thính Vãn chỉ là một nữ tử, chẳng qua là làm càn mà thôi!”

Đồng liêu của Giang Trường Niên cũng quỳ xuống theo, tiếp đó, ba người, bốn người…

“Lời đàn bà, há có thể tin?”

“Hôm nay là sinh thần công chúa, Giang Thính Vãn rõ ràng cố ý phá hỏng hứng vui!”

“Chuyện năm đó đã được khẳng định chắc chắn, lúc này ngươi nhắc lại, chẳng lẽ là đang nghi ngờ thánh minh của Hoàng thượng?”

“Đúng vậy! Những năm qua biên cương chết biết bao tướng sĩ, Trữ gia họa quốc ương dân, ai ai cũng biết!”

“Không bằng bắt giam nữ nhân điên này lại! Chỉ e nàng ta là gian tế do địch quốc phái tới, muốn chia rẽ quan hệ quân thần của Đại Ưng!”

“…”

Từng lời từng câu đè ép lên ta, ta dập mạnh đầu xuống đất, mỗi một cái đều vang dội.

“Trữ gia ta… đã không còn ai nữa!”

Toàn bộ đại điện rơi vào im lặng.

Không ai ngờ tới, ta lại thất thố đến mức này.

Ngay cả Hoàng đế cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Ta nhìn thẳng vào mắt người, không sợ hãi, không né tránh.

“Hoàng thượng, Trữ gia đã không còn ai nữa!”

“Ngay cả thần nữ, cũng mang họ Giang, không phải họ Trữ!”

“Bọn họ chẳng qua chỉ muốn một câu công đạo! Những người năm đó bị oan khuất, chỉ cầu một sự công bằng!”

“Bọn họ yêu dân như con, vậy mà bị dân chúng ghét bỏ, khinh miệt.”

“Bọn họ liều chết giữ vững giang sơn, vậy mà vì lời gièm pha của kẻ tiểu nhân mà toàn gia uổng mạng.”

“Bọn họ… chẳng lẽ không đáng có một cơ hội sao?”

“Thỉnh Hoàng thượng xem xét!”

Ta lại một lần nữa dập đầu.

Máu tươi theo gương mặt chảy xuống, nhỏ giọt dưới cằm, nhưng ta chẳng hề cảm thấy đau đớn.

“Hôm nay thần nữ vô lễ, nguyện lấy cái chết tạ tội.”

“Chỉ cầu, Hoàng thượng một lần nữa xem xét!”

36

“Hồ đồ!”

“Còn không mau kéo nàng ta xuống!”

Giang Trường Niên hoảng hốt, không màng tình cảnh, vội vàng sai người hành động.

Nhưng vừa đứng lên, đã bị ánh mắt của Hoàng thượng ngăn lại, đành cắn răng quỳ xuống lần nữa.

Sắc mặt hắn tràn đầy bất cam.

“Hoàng thượng, vi thần có tội, đã dạy dỗ ra một đứa nữ nhi điên rồ như vậy!”

“Vi thần tự xét bao năm qua đối với nàng cũng không bạc đãi, vậy mà nàng lại…”

“Phụ không dạy, là lỗi của phụ, vi thần nguyện chịu phạt thay nàng!”

Hắn giả nhân giả nghĩa khóc lóc, ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn, cười nhạt.

“Hôm nay ta phạm tội là tội xung phạm thánh thượng, phụ thân, người muốn chịu phạt thay ta, vậy là muốn thay ta chịu chết sao?”

“Con gái thấy tảng đá kia có vẻ chắc chắn, chi bằng phụ thân thử đâm đầu vào đó xem?”

Hắn sững sờ nhìn ta, như thể lần đầu tiên nhận ra nữ nhi này.

“Trẫm nhớ, năm đó Thẩm tướng quân cũng từng là thuộc hạ dưới trướng Trữ tướng quân.”

“Ngươi thấy chuyện này thế nào?”

Lời Hoàng đế vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức chuyển về phía Thẩm Tương Nghi.

Hắn thoáng lướt qua ta một cách phức tạp.

Sau đó, thản nhiên quỳ xuống.

“Bẩm Hoàng thượng, vi thần cho rằng chuyện năm đó đã vô cùng rõ ràng, chân tướng sớm đã sáng tỏ.”

“Vi thần từng quen biết với Giang tiểu thư, nàng vì mất mẫu thân mà chịu đả kích lớn, e rằng đã sinh chứng hoang tưởng.”

“Khẩn cầu Hoàng thượng chớ trách tội.”

“Thẩm Tương Nghi!”

Ta không thể tin nổi hắn lại nói ra những lời như vậy.

Hắn chỉ lạnh nhạt liếc ta một cái, rồi nhìn về phía Lâm Quốc công.

“Thần có quen biết một danh y giang hồ, có thể thỉnh hắn vào kinh để chữa trị cho thế tử phi.”

“Tất nhiên, nếu Quốc công phủ không muốn tiếp nhận nàng, cũng có thể giao nàng cho thần, dù sao nàng cũng là tỷ tỷ của Thính Nguyệt…”

“Hừ!”

Lời hắn còn chưa dứt, một tiếng cười khẩy vang lên.

Lâm Thừa Nghi hờ hững nâng mi mắt, ánh mắt tràn đầy cuồng ngạo.

Ngay sau đó, một chén trà bay thẳng về phía Thẩm Tương Nghi, nước trà bắn tung tóe lên người hắn.

Cả đại điện rơi vào một trận hỗn loạn.

“Ngươi làm cái gì vậy?”

Sắc mặt Thẩm Tương Nghi tối sầm, giận dữ quát lên.

37

Lâm Thừa Nghi dựa nghiêng vào ghế, vẻ mặt đầy trào phúng.

“Thẩm tướng quân có muốn kể lại làm thế nào ngươi đánh bại địch quốc không?”

“Lại lấy bao nhiêu binh pháp ghi chép của Trữ tướng quân?”

“Đồ chó vong ân bội nghĩa, lại còn dám lên tiếng chê bai Quốc công phủ?”

“Nàng ấy, Giang Thính Vãn, là thê tử mà Lâm Thừa Nghi ta cưới hỏi đường đường chính chính, ngay cả ta còn chưa nói gì, ngươi đã vội vàng bảo nàng có bệnh, ngươi có ý đồ gì?”

“Hay là, ngươi chột dạ rồi?”

Những lời này khiến sắc mặt quần thần biến đổi liên tục.

Lâm Thừa Nghi lướt nhìn ta, trong mắt lóe lên tia bất đắc dĩ.

Cuối cùng, hắn chỉ khe khẽ thở dài.

Hắn đứng dậy, bước đến bên ta, rồi cùng ta quỳ xuống.

“Hoàng thượng, sao không thử tra xét một lần?”

“Nếu chuyện năm đó thực sự là do kẻ gian cố ý che giấu sự thật, thì nay cũng là lúc Hoàng thượng lấy lại trong sạch cho trung thần lương tướng.”

“Nếu… quả thực là Giang Thính Vãn hồ đồ sinh sự, vi thần nguyện cùng nàng chịu chung trách phạt.”

Dứt lời, hắn cúi người, trang trọng dập đầu.

Hoàng đế thoáng sững sờ, Hoàng hậu đang ngồi trên cao bấy giờ mới nhàn nhạt lên tiếng:

“Trước nay vẫn nghe nói Giang Thính Vãn nhát gan vô dụng, hôm nay xem ra cũng có chút can đảm.”

“Có lẽ thật sự còn có điều oan khuất cũng chưa biết chừng.”

“Hoàng thượng!”

Giang Trường Niên vội hô lớn, nhưng bị Hoàng đế mất kiên nhẫn phất tay cắt ngang.

Tấu chương trong tay ta bị Hoàng thượng thu lại.

Người nhìn ta thật sâu, sau đó lại liếc qua Lâm Thừa Nghi, hừ một tiếng:

“Trẫm định gả công chúa cho ngươi, ngươi không cần, thì ra đây chính là thê tử mà ngươi chọn?”

Lâm Thừa Nghi cười tươi rói, cợt nhả gật đầu.

“Hết cách rồi, nàng ấy quá mức nhu nhược, chỉ có loại ăn chơi như vi thần mới che chở được nàng.”

38

Yến tiệc kết thúc.

Lâm Thừa Nghi rời đi trước.

Tụ Nhi lo lắng đến mức mặt mày nhăn nhó:

“Tiểu thư không biết đâu, lúc nãy thế tử gia sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.”

“Chuyện lớn như vậy, thế tử phi sao có thể…”

Phải, chuyện lớn thế này, ta lại giấu hắn mà làm.

Ngay cả Quốc công gia và phu nhân cũng không đợi ta, chỉ để lại cho ta một chiếc xe ngựa.

Trong lòng ta có chút khó chịu.

Là ta phụ lòng bọn họ.

“Giang Thính Vãn, chuyện đã qua bao nhiêu năm, cho dù có tra xét lại cũng chẳng thể tìm ra chứng cứ gì.”

“Ngươi hà tất phải kéo bản thân xuống nước?”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.

Thẩm Tương Nghi cùng Giang Thính Nguyệt sánh vai xuất hiện, gương mặt hắn tràn đầy phẫn nộ.

Ta cũng chẳng buồn cho hắn sắc mặt tốt.

“Chuyện của ta, không phiền Thẩm tướng quân bận tâm.”

“Hừ, ta cũng chỉ là vì tốt cho ngươi.”

Ta lười tranh cãi với hắn, leo lên xe ngựa, nhưng vừa đến cửa Quốc công phủ thì bị chặn lại.

Nữ tử trước mặt vận y phục lụa mỏng màu hồng phấn, khoác ngoài một chiếc áo choàng lông tuyết trắng.

Dung mạo xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại mang theo địch ý rõ ràng.

“Ngươi chính là Giang Thính Vãn, thê tử mới cưới của Lâm Thừa Nghi?”

Ta khẽ gật đầu.

Lông mày nàng ta cau lại:

“Vừa rồi còn dám quấy rối yến tiệc sinh thần của hoàng muội ta?”

“Khiến bản công chúa vội vàng hồi kinh, thậm chí còn chưa kịp tham dự?”

Ta lập tức hiểu ra, vị này hẳn chính là Tam công chúa.

“Bản công chúa đang hỏi ngươi đấy, thái độ gì vậy?”

“Quỳ xuống cho ta!”

Nàng ta chỉ tay xuống đất, thái độ ngang ngược hống hách.

Ta thoáng liếc mắt về phía xa, vừa lúc nhìn thấy Lâm Thừa Nghi đang từ trong phủ bước ra.

Ta thu lại ánh mắt, cúi người quỳ xuống.

Hai đầu gối vừa chạm đất, một giọng nói lành lạnh lập tức vang lên.

“Nàng bảo ngươi quỳ, ngươi liền quỳ sao?”

“Giang Thính Vãn, mau đứng dậy cho ta!”

39

Lâm Thừa Nghi giận đến mức mặt mày sa sầm, một tay xách ta dậy.

Nghiến răng nhìn về phía Tam công chúa.

“Vừa hồi kinh thì nên vào cung bái kiến trước, sao lại đến Quốc công phủ gây chuyện?”

Mắt Tam công chúa lập tức đỏ hoe, vội vàng bước đến gần hắn.

Sắc mặt Lâm Thừa Nghi liền biến đổi, vội kéo ta đứng chắn trước người.

“Nhìn đi, bổn thế tử đã thành thân rồi.”

“Chịu thua phải chịu phạt, Tam công chúa điện hạ sau này đừng đến nữa.”

Sắc mặt Tam công chúa lập tức biến đổi, cắn răng trợn mắt nhìn ta.

“Nàng ta rõ ràng đang lợi dụng ngươi! Một nữ nhân như vậy, mau chóng hưu bỏ đi!”

“Chuyện của Lâm gia, không đến lượt ngươi chen vào, cút!”

Lâm Thừa Nghi nổi giận.

Không biết là giận ta lợi dụng hắn, hay giận Tam công chúa dám bảo hắn hưu thê.

“Ngươi cứ bảo vệ nàng ta đi!”