Thấy dư luận bắt đầu đảo chiều, ba tôi cuống lên.

 

Ông ta lo ảnh hưởng đến số tiền quyên góp, ép tôi lên livestream thừa nhận tội mưu hại em trai.

 

Còn bắt tôi thanh minh rằng họ không hề trọng nam khinh nữ, và tôi đến quán làm việc hoàn toàn là tự nguyện.

 

Tôi ra điều kiện, bắt ông ta phải đồng ý ba yêu cầu của tôi.

 

“Mày dám đòi điều kiện với tao? Muốn chết à?!”

 

Ba tôi tức giận đến đỏ cả mắt, rút thắt lưng ra quật tôi một trận.

 

Những trận đòn như thế này, với tôi mà nói, chỉ là chuyện cơm bữa.

 

Cắn răng chịu đựng, rồi cũng qua thôi.

 

Cuối cùng, ông ta cũng nhượng bộ.

 

“Con nhãi chết tiệt, mày muốn gì?”

 

9

 

Tôi lấy tờ thông báo tuyển thẳng ra, đưa cho ông ta.

 

“Trước tiên ký tên.”

 

“Trả lại tôi căn cước công dân.”

 

“Cuối cùng, đưa tôi năm mươi triệu.”

 

Ba yêu cầu đơn giản, nhưng đủ để thay đổi cả cuộc đời tôi.

 

Sống lại một đời không giúp tôi giàu có ngay lập tức.

 

Nó chỉ giúp tôi nhìn rõ con đường phía trước, càng kiên định hơn với lựa chọn của mình.

 

Tất cả giấy tờ tùy thân của tôi đều nằm trong tay bố mẹ.

 

Ba tôi học không nhiều, nhưng ông ta giỏi tính toán.

 

Ông ta hiểu rằng, muốn kiểm soát tôi, thì phải chặt đứt mọi con đường rời khỏi nhà của tôi.

 

Thế nên, toàn bộ giấy tờ quan trọng đều bị ông ta giữ chặt.

 

Nghe xong yêu cầu của tôi, ba tôi giận đến phát điên.

 

“Nuôi con gái mà như nuôi kẻ thù!”

 

“Bây giờ không chỉ muốn chạy trốn, còn muốn hút máu tao!”

 

“Mẹ mày đang nằm trên giường bệnh, em mày vẫn còn hôn mê, thế mà mày lại là đứa đòi tiền?”

 

Nếu không sống lại một lần, có lẽ tôi cũng sẽ thấy mình thật bạc bẽo.

 

Nhưng bây giờ, trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh ba tôi lạnh lùng rút dây máy thở của tôi ở kiếp trước.

 

Dù ông ta đánh, mắng hay cầu xin, tôi cũng không hề dao động.

 

Càng kéo dài thời gian, ông ta càng bất lợi.

 

“Tao có thể ký giấy tuyển thẳng, có thể đưa mày căn cước.”

 

“Nhưng năm mươi triệu thì đừng hòng!” Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

 

Đừng nhìn quán ăn sáng nhỏ bé mà coi thường, doanh thu mỗi ngày không hề ít.

 

Nhà không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng tôi biết rõ, năm mươi triệu, ông ta có thể bỏ ra.

 

“Phải đưa tiền.”

 

Tôi không chút lung lay.

 

Ba tôi tức giận, lôi tôi đến trước giường bệnh của mẹ.

 

10

 

Lúc này, mẹ tôi đau đến mức rên rỉ liên tục.

 

Ba tôi kể lại yêu cầu của tôi với bà ta.

 

Bà ta vùng vẫy, nhào tới định đánh tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

 

“Đồ chết tiệt! Mày muốn giết tao hả?”

 

“Mày dám đụng vào tiền của nhà này, tao chết cho mày xem!”

 

Tôi nhún vai, chẳng buồn bận tâm.

 

“Nếu mẹ chết thật, thì ba có cớ lấy số tiền lớn, rồi cùng cô Xuân Phương quán ăn vặt bên cạnh tiêu xài thoải mái.”

 

Ba tôi tức đến mức đạp mạnh vào tôi một cái.

 

“Mày nói bậy cái gì thế?!”

 

“Tôi không nói bậy!”

 

Tôi lớn tiếng phản bác:

 

“Hôm đó ba nắm tay cô Xuân Phương, tôi đều nhìn thấy hết!”

 

Câu này vừa thốt ra, cả ba lẫn mẹ tôi đều sững sờ.

 

Mẹ tôi vốn đã nghi ngờ ba có gì đó mờ ám với bà chủ quán ăn vặt bên cạnh.

 

Nhưng mỗi lần hỏi, ba tôi đều chối bay chối biến.

 

Bây giờ bị tôi vạch trần, ông ta cuống cuồng nhảy dựng lên.

 

“Vì muốn lừa tiền trong nhà, mày bịa chuyện không chớp mắt! Tao với mẹ mày sống với nhau hơn chục năm, mày nghĩ bịa chuyện thế này có tác dụng à?”

 

Thấy vẻ giận dữ trên mặt mẹ dần dịu xuống, tôi lập tức bồi thêm một cú chốt hạ.

 

“Mạng xã hội quyên góp được mấy trăm triệu, vậy mà ba đến hai triệu tiền thuốc tê cũng không chịu bỏ ra cho mẹ. Ba có thực sự quan tâm mẹ không?”

 

Hai cánh tay của mẹ tôi đều bị bỏng nghiêm trọng, biến dạng đến mức méo mó.

 

Biết thuốc tê đắt tiền, ba chỉ cho Triệu Kiệt truyền một túi, còn mẹ thì không.

 

Ông ta chỉ mua vài viên thuốc giảm đau rẻ tiền, rồi qua loa cho bà ta uống.

 

Mẹ tôi đau đến mức muốn nhảy lầu, nhưng ba tôi giả vờ như không thấy, chỉ lo livestream than nghèo kể khổ.

 

Chính khoảnh khắc này, tôi mới thấy rõ bản chất ích kỷ, bẩn thỉu của ba tôi.

 

Mẹ tôi trợn trừng mắt nhìn ông ta.

 

“Con bé nói thật không?”

 

Ba tôi định lên tiếng chối, nhưng tôi đã nhìn thẳng vào ông ta.

 

Phòng trực ban của bác sĩ ngay đối diện, chỉ cần hỏi một câu là biết thật giả.

 

Ông ta không thể nói dối.

 

“Nhà mình có tiền sao? Tao còn chưa cầm được một đồng tiền quyên góp nào, lấy đâu ra tiền trả viện phí?!”

 

Thấy mẹ tôi có vẻ chùng xuống, tôi nhếch môi cười lạnh.

 

“Không có tiền cho mẹ tiêm thuốc tê, nhưng có tiền mua vòng vàng cho cô Xuân Phương.”

 

Mỗi ngày tôi đều ở quán, thấy hết tất cả. M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]

 

Trước đây vì muốn giữ hòa khí trong nhà, tôi giả vờ không biết.

 

Nhưng bây giờ chó cắn chó, chẳng ai được lợi, thì tôi việc gì phải im lặng?

 

Mẹ tôi không thể cử động, chỉ có thể gào khóc thảm thiết.

 

Bệnh nhân trong viện nghe thấy, liền kéo tới hóng chuyện.

 

Ba tôi sợ ảnh hưởng đến số tiền quyên góp, chỉ còn cách không ngừng trấn an.

 

Tôi đứng trong góc, lặng lẽ quan sát vở kịch buồn cười này, nhếch môi cười nhạt.

 

Một gia đình mục nát từ gốc rễ, cuối cùng cũng bị phơi bày dưới ánh sáng.

 

11

 

Dưới sự kiên quyết của tôi, ba tôi đành phải nhượng bộ.

 

Ông ta đưa cho tôi năm mươi triệu tiền mặt, còn tôi thì phối hợp với ông ta lên livestream “giải thích”.

 

Tôi nói mình tự nguyện làm việc trong quán để giúp đỡ gia đình.

 

Cũng thừa nhận rằng tôi cố ý không cứu Triệu Kiệt.

 

Nhưng dù tôi làm theo yêu cầu, vẫn không có nhiều người tin.

 

Chẳng mấy chốc, một đoạn video ghi lại cảnh ba tôi giận dữ đá tôi giữa hành lang bệnh viện bị tung lên mạng.

 

Dư luận lập tức bùng nổ.

 

Cư dân mạng đồng loạt kêu gọi rút lại tiền quyên góp.

 

Ba tôi bận tối tăm mặt mũi vì vụ lùm xùm này, chẳng còn thời gian để ý đến mẹ tôi và Triệu Kiệt.

 

Chỉ có tôi vẫn vào căn-tin lấy cháo trắng, đem đến cho mẹ.

 

Bà ta giận dữ hất đổ bát cháo, trừng mắt nhìn tôi:

 

“Đồ chết tiệt, tao bệnh đến thế này, mà mày chỉ cho tao ăn cháo trắng thôi à?!”

 

Tôi bình thản đáp:

 

“Ba còn chưa đóng tiền viện phí, cháo này là tiền tôi tự bỏ ra mua đấy.”

 

Mẹ tôi sững lại:

 

“Ba mày đâu?”

 

Tôi lấy điện thoại của bà ta, mở khóa rồi vào ứng dụng livestream.

 

Màn hình hiện lên cảnh ba tôi đang say sưa bán thảm.

 

Cái đầu hói giữa của ông ta còn được vuốt keo bóng loáng.

 

Trong video, thỉnh thoảng còn có giọng một người phụ nữ vang lên.

 

Dù không xuất hiện trong video, nhưng tai mẹ tôi thính hơn ai hết.

 

Chỉ cần nghe qua là bà ta đã nhận ra giọng nói của cô Xuân Phương ở quán ăn vặt.

 

Dạo gần đây, cả làng đều để ý đến việc ba tôi lên mạng livestream xin quyên góp.

 

Mọi người trong thôn đều bàn tán, nói rằng ba tôi sắp phát tài rồi.

 

Mới hai, ba ngày mà số tiền quyên góp đã lên đến hàng trăm triệu.

 

Nếu không vì con số khổng lồ này, ông ta cũng chẳng cắn răng đưa tôi năm mươi triệu.

 

So với số tiền quyên góp được, năm mươi triệu chẳng là gì cả.

 

Những người giúp ông ta thiết lập kênh quyên góp còn bảo rằng, chỉ cần kiểm soát tài khoản tốt, giữ được độ hot. Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:

 

Sau này, khi tài khoản có đủ lượng theo dõi, có thể tiếp tục livestream bán hàng.

 

Đến lúc đó, cuộc đời ba tôi sẽ hoàn toàn thay đổi.

 

Nghe tin này, đám bạn bè chợ búa của ông ta lập tức bu vào, trong đó có cả cô Xuân Phương.

 

Thấy vậy, mẹ tôi lại bắt đầu gào khóc thảm thiết.

 

“Đồ khốn nạn! Sao ông ta dám làm thế với tôi?!”

 

Bà ta cứ mặc sức gào thét, còn tôi thì lạnh nhạt như một khúc gỗ, chẳng buồn để tâm.

 

Đặt bát cháo xuống, tôi đi đến bên giường bệnh của Triệu Kiệt, kéo chăn đắp lại cho nó.

 

Bác sĩ nói, tình trạng của nó không quá nghiêm trọng, có thể tỉnh lại trong một, hai ngày tới.

 

Giọng tôi khàn đặc, tôi chậm rãi lên tiếng:

 

“Triệu Kiệt, dậy nhanh đi.”

 

“Không dậy sớm, ba sẽ ôm hết tiền rồi chạy theo đàn bà khác mất đấy.”

 

12

 

Buổi tối, ba tôi ghé qua bệnh viện.

 

Là do mẹ tôi ép ông ta phải đến.

 

Vừa bước vào, ông ta đã tức tối quát tháo:

 

“Lại phát điên cái gì nữa? Gọi tao đến gấp như cháy nhà, rốt cuộc có chuyện gì?”

 

Giữa lúc hai người họ cãi nhau, tôi đột nhiên lên tiếng:

 

“Vừa nãy bên cứu hỏa có người đến, nói đã xác định được nguyên nhân vụ cháy.”

 

Vừa dứt lời, cả hai liền quay phắt sang nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.

 

Tôi ngồi cạnh giường Triệu Kiệt, từ tốn nói:

 

“Là do xe điện. Bên cứu hỏa bảo có thể là do pin cũ quá nên tự bốc cháy.”

 

Mẹ tôi theo phản xạ lập tức kêu lên:

 

“Vậy phải bắt nhà sản xuất bồi thường! Phải đòi tiền bồi thường!”

 

Tôi quay sang hỏi ba:

 

“Ba có hóa đơn mua xe không?”

 

Ba tôi hơi né tránh ánh mắt của tôi:

 

“Để tao tìm, giờ tao về tìm ngay.”

 

Nói xong, ông ta viện cớ đó rồi nhanh chóng chuồn đi.

 

Chẳng bao lâu sau khi ông ta rời đi, Triệu Kiệt tỉnh lại.

 

Vừa mở mắt ra, trong ánh mắt nó tràn ngập phẫn nộ.

 

Không ai hiểu rõ cảm giác bị nhốt trong bóng tối tuyệt vọng bằng tôi.

 

Giống như bị nhốt trong một cỗ quan tài khổng lồ không thấy được năm đầu ngón tay.

 

Nghe thấy mọi âm thanh bên ngoài, nhưng không thể lên tiếng đáp lại.

 

Dù giãy giụa thế nào, bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu.

 

Cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực ấy, sống lại một đời, cuối cùng nó cũng đã nếm trải.

 

Người cha luôn cưng chiều nó, sau khi nó gặp chuyện, chỉ chăm chăm lợi dụng nó để kiếm tiền.

 

Khó chịu lắm đúng không?

 

13

 

Nghe tin Triệu Kiệt tỉnh lại, ngày hôm sau ba tôi lập tức quay lại bệnh viện.

 

Ông ta cầm điện thoại, chĩa camera về phía hai cha con, vừa livestream vừa nghẹn ngào xúc động.

 

“Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, con trai tôi cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

 

Bỗng chốc, nét mặt của Triệu Kiệt vặn vẹo dữ dội.

 

Nó cố gắng vùng dậy, gào lên tức giận.

 

“Đồ lừa đảo! Hắn chính là một tên lừa đảo!”

 

“Nó cầm tiền không phải để chữa bệnh cho chúng tôi, mà là mang đi bao gái.”

 

Giọng Triệu Kiệt bị tổn thương do hít quá nhiều khói, khàn đặc, nghe như lưỡi cưa cùn cọ vào kim loại.

 

Ba tôi hoảng hốt, vội vàng tắt livestream, rồi quay sang mắng Triệu Kiệt.

 

“Thằng ranh con, mày nói linh tinh cái gì vậy?!”

 

Triệu Kiệt gằn từng chữ, gắt gao nhìn chằm chằm ông ta:

 

“Ba tưởng con hôn mê mấy ngày là không nghe thấy gì sao?”

 

“Những chuyện bẩn thỉu ba làm, cùng với con đàn bà Xuân Phương kia, con biết hết!”

 

Ba tôi lập tức quay sang trút giận lên mẹ tôi.

 

“Bà đã nói nhảm cái gì với thằng nhóc?!”

 

Chỉ trong chớp mắt, ba người họ lại cãi nhau ầm ĩ.

 

Nếu không phải mẹ và Triệu Kiệt đang bị thương, có lẽ bọn họ đã lao vào đánh nhau rồi.

 

Tôi lặng lẽ thu mình vào góc phòng, nhìn trò hề đang diễn ra.

 

Sau khi đưa tiền cho tôi, ba tôi lại bắt đầu đe dọa.

 

Ông ta cấm tôi rời đi. M”ộ:t/ C]hé.n T/iêu, S”ầu.

 

“Thời đại bùng nổ thông tin, tao chỉ cần lên livestream nói một câu, dù mày có chạy đến chân trời góc bể cũng vô ích.”

 

“Nếu mày dám bỏ đi, tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt!”

 

Cũng may tôi chưa đi.

 

Nếu không, tôi đã lỡ mất vở kịch hay ho này rồi.

 

14

 

Tôi không biết ba tôi dùng cách gì.

 

Nhân lúc sai tôi ra ngoài mua đồ ăn, khi tôi quay lại, Triệu Kiệt đã bắt đầu phối hợp với ông ta diễn trò trong livestream.

 

Không chỉ vậy, Triệu Kiệt còn đứng trước ống kính tố cáo tôi.

 

“Khi đó chị tôi ở ngay trên tầng hai, rõ ràng có thể cứu tôi, nhưng chị ấy đã không làm!”

 

Lời tố cáo từ nạn nhân trực tiếp khiến tôi ngay lập tức trở thành đối tượng bị cư dân mạng tấn công.

 

Đi trên đường, tôi cũng bị người ta nhận ra, chỉ trỏ, chửi rủa.

 

“Con chị gái máu lạnh kia kìa!”

 

“Đúng rồi! Ganh tị vì ba mẹ cưng chiều em trai, nghe nói còn cố ý phóng hỏa giết nó, may mà thằng bé mạng lớn!”

 

“Loại người này đáng bị bỏ tù!”

 

Sự phẫn nộ của dư luận khiến lượt xem livestream của ba tôi tăng vọt.